Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thực Tập: Gran Torino

Hôm sau, lớp A tập trung tại ga tàu. Nhìn mặt ai cũng háo hức cho đợt thực tập này, họ đem đầy đủ thứ cần thiết và không thể thiếu trang phục anh hùng được.

Aizawa đứng trước mặt, khi nhìn thấy đầy đủ các gương mặt trẻ thì liền nói:

- Các em đều đem trang phục rồi phải không? Thường thì các em không được mặc chúng ở nơi công cộng đâu, nên đừng làm nó rơi mất đó

- Vânggggggggg!_ Mina.

- Đừng có nói dài ra như vậy, Ashido, nhớ phải cư xử đúng mực đấy! Đi thôi!_ Aizawa nhắc nhở.

- Háo hức quá đi!_ Hagakure.

- Cậu đi Kyushu sao? Thế là ngược đường với tớ rồi_ Kirishima chỉ đường cho Tokoyami.

Shoujo đứng ở đó chờ Midoriya nói chuyện xong với Iida. Sau đó cả hai người cùng đến nơi của Gran Torino.

Bây giờ hai người đang đứng trước ngôi nhà có thể nói là nhìn tồi tàn nhất, Midoriya thì chần chừ còn cô thì đứng nhìn cây cối xung quanh.

Cạch!!

Trước mắt họ là cảnh tượng một cụ ông nằm trên sàn với nhiều vết "máu" xung quanh.

Midoriya hét lên trong sợ hãi, còn cô thì nhìn ông với đôi mắt tỉnh bơ và chả thấy sợ gì ở đây.

- Ta còn sống mà!!_ Gran Torino ngửa đầu lên.

- ÔNG ẤY CÒN SỐNG!!_ Midoriya hét.

- Ta đang cầm dĩa xúc xích thì tự dưng vấp ngã, tương cà văng tung toé hết cả rồi!_ Gran Torino đứng lên giải thích.

- *Làm mình cứ tưởng chết thật*_ Shoujo nhìn ông, nghĩ thầm.

- Hai nhóc là ai vậy?

- Cháu là Midoriya Izuku ở trường Yuuei ạ!

- Gì cơ!?

- Mi-do-riya Izuku ạ!!

- Cháu là Shizuki Shoujo ở trường Yuuei ạ!

- Gì?

- Là Shi-zu-ki Shou-jo ạ!!

Sau một hồi blah blah giải quyết nhiều việc "mệt mỏi" của ông Gran Torino thì Midoriya nghĩ là mình chọn nhầm chỗ nên muốn rời đi thì....

VÚT VÚT VÚT VÚT!!!

- Nếu đã vậy thì nhóc càng cần phải đánh trúng được ta đó!

- Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc sao, ông Gran Torino?_ Shoujo nhoẻn miệng cười nhìn ông.

- Ồ, ta không ngờ nhóc chọn văn phòng của ta luôn đấy_ Gran Torino đáp lại.

- Tại cháu chả có hứng thú với mấy cái văn phòng kia thôi_ Shoujo liếc mắt sang chỗ khác.

- Cháu vẫn như vậy nhỉ?_ Gran Torino cười nhìn cô.

- Vâng vâng... giờ vào phần chính đi ạ_ Shoujo nói xong thủ thế.

- Thế thì...._ Gran Torino.

Ông quay qua nhìn Midoriya nói:

- Cách nhóc dùng năng lực trong hội thao, cái tên All Might kia cuồng công lý nhưng dạy dỗ thì lại chẳng ra hồn gì cả, nó có vẻ không để tâm đến nhóc lắm nên để ta làm giúp cho! Mặc vào đi, trang phục của nhóc đó.

Sau vài phút thì chỉ có Midoriya là bị kiểm tra năng lực còn cô thì không liên quan gì đến năng lực One For All (nghĩa là cô không sở hữu cái OFA) đó nên đứng một bên và chỉ có nhiệm vụ dọn dẹp thôi.

- Xong rồi ạ, xin được thầy chỉ giáo!_ Midoriya thủ thế với trang phục anh hùng mới của mình (chương trước có đề cập đến việc trang phục anh hùng của cậu được sửa).

- Mấy người mà phá nát cái nhà thì chết với tôi_ Shoujo lườm hai ông cháu họ.

- Ực!!

Sau đó Midoriya nói gì đó khá dài dòng với Gran Torino. Sau một lúc thì ông ấy bắt đầu tấn công cậu, cái này như luyện tập phản xạ vậy. Hai người vờn qua vờn lại, Shoujo thì đứng ngay đó né những đòn tấn công của ông ra một cách dễ dàng còn Midoriya thì không ổn lắm. Ăn đòn liên tục!

- *Muốn né được đòn của Gran Torino thì không phải muốn là muốn đâu, vậy nên tôi chúc cậu may mắn, Midoriya Izuku*_Shoujo vừa nghĩ vừa né.

Vật lộn một hồi thì Midoriya cũng bị ông dí đầu xuống đất. Ông ta bảo:

- Chuyển động vẫn còn cứng và phản xạ vẫn còn chậm lắm nên mới có kết cục như thế này!

- Trời, cứ tưởng là được rồi!_ Midoriya khó khăn nói.

- Nghe này, cách nhóc dùng nó trong trận ngựa chiến và đấu đối kháng mà chắc nhóc cũng đã nhận ra rồi... chính sự ngưỡng mộ và trách nhiệm đối với All Might là thứ đã kìm hãm nhóc lại_ Gran Torino bỏ tay ra khỏi mặt cậu nói.

- Kìm hãm?_ Midoriya ngồi dậy.

- Nhóc muốn mạnh hơn sao? Cho dù vậy, cả thời gian lẫn kẻ thù nhóc sẽ không có thông thả ngồi đợi nhóc mạnh lên đâu, sai lầm của nhóc chính là nghĩ One For All "đặc biệt"_ Ông chĩa gậy vào tay cậu.

- Vậy thì cháu nên làm gì?_ Midoriya hỏi.

Đáp lại cậu chỉ là câu nói đơn giản:

- Tự tìm câu trả lời đi, ta ra ngoài ăn cái đã, nhớ dọn dẹp đấy!

Sau đó ông rời đi, để lại hai con người nhìn nhau.

- Cậu tự tìm hiểu đi, không phải cứ hỏi người khác được_ Shoujo đi ra một góc luyện kiếm.

Để lại bé bông cải xanh cô đơn nhưng có vẻ cậu cần phải suy nghĩ về những gì Gran Torino nói rồi. Đúng là không phải cứ dựa dẫm vào người khác được!

- Ra là vậy! Phải rồi năng lực cũng chỉ là một chức năng của cơ thể thôi! Mình cần phải nghĩ, mình chỉ cần nghĩ về One For All một cách bình thường thôi!_ Midoriya lôi sổ ra ghi chép khi vừa nhận ra gì đó về cái năng lực của cậu.

Trong khi đó ở phía bên ngoài, Gran Torino chưa rời đi mà ở ngoài cửa theo dõi biểu hiện của cậu. Cái cách mà cậu thể hiện đã khiến cho ông tự hào vì Toshinori à không, phải là All Might chứ, ông đã chọn đúng người rồi!

Và vào buổi tối, Midoriya thì luyện tập ở một góc nào đó đến nỗi sáng hôm sau hai ông cháu còn nhìn thấy mặt cậu te tua tà lá chuối luôn kìa!!

- Trời chắc tối qua cậu luyện nhảy cao phải không?_ Shoujo nhìn và đập tay lên trán.

- Ừm_ Midoriya cười bình thường.

- Cháu đã suy ngẫm về điều ông nói và thử ứng dụng nó nhưng con đường phía trước vẫn còn dài lắm_ Midoriya nhìn Gran Torino nói.

- Tất nhiên rồi, dù sao đó cũng là thử thách đầu tiên mà_ Gran Torino.

- Cũng chẳng trách được, để cho All Might thì còn lâu nó mới nói ra được cái khái niệm này, nó đã có thể sử dụng năng lực như bình thường ngay từ lúc bắt đầu rồi, vậy nên cách nó dạy cháu là sai lầm_ Gran Torino giải thích.

Sau đó ông nói về cái thời mà All Might lúc còn là học sinh Yuuei, ông ta luyện tập cho All Might bán sống bán chết nên bây giờ ông ấy (All Might) mới có thể trở nên mạnh như vậy. Tất cả chỉ cần một cơ thể với thể chất tốt là được!

Và còn phải cần thêm sự thông minh - linh hoạt của bộ não thì mới biết cách sử dụng Kosei One For All để cứu người và cũng như sử dụng thành thạo nó. Nếu không thì nó cũng chỉ là Kosei thể chất mà thôi.

Ding don!!

- Chuyển phát thanh từ Amazon tới rồi !Để cháu đi lấy cho!_ Midoriya xung phong mở cửa lấy lò vi sóng mới.

- Lò vi sóng sao?

Đây là câu nói đầu tiên của Midoriya sau khi Unbox nó.

- Cái ta có hôm qua không hiểu sao bị hỏng mất rồi! Vậy nên ta mới đặt một chiếc mới!_ Gran Torino vỗ nhẹ cái máy.

- *Chắc là nó liên quan đến One For All nữa rồi*_ Shoujo nhận ra gì đó thì nhìn vào nó.

- Được rồi, mình nướng ăn chỗ Taiyaki mua hôm qua đi, ta thèm lắm rồi!!_ Gran Torino ngồi lên ghế vỗ vỗ cái bàn.

- Ăn sáng bằng Taiyaki sao!?_ Midoriya ngạc nhiên.

- Biết sao được, ta thích đồ ngọt mà!

- Chịu ông luôn_ Shoujo bất lực nhìn.

Midoriya thì đứng suy tư về One For All, còn cô thì bận bụi lau cây kiếm ngọc ngà của mình. Nhìn mà nó chán!

Ting!!

Có vẻ Taiyaki đã chín, Midoriya lấy đĩa bánh ra để lên bàn cho Gran Torino.

- Ai chà chà, thế này mới phải. Nóng hổi vừa ra lò!!_ ông ấy phấn khích nhìn chiếc bánh.

- Sao mặt u sầu thế kia, ăn chút Taiyaki nóng hổi đi nà— SAO LẠNH THẾ!!!_ Gran Torino vừa cắn miếng Taiyaki thì muốn rụng luôn răng vì nó lạnh vãi.

- Hả!?_ Midoriya hét lên ngạc nhiên.

- Ủa? Rõ ràng cháu đã chọn chế độ rã đông rồi cơ mà!!

- Cái thằng ngốc này, sao lại cho cả cái đĩa to vào lo như vậy hả!? Nếu nhét vào chật như thế thì làm sao mà cái đĩa nó quay được chứ! Làm vậy thì chỉ hâm nóng được một phần bánh thôi!!! Thế thì chẳng có tác dụng hì cả!_ Gran Torino đi đến chỉ vào cái lò vi sóng, nói một tràng dài.

- À, lò vi sóng của cháu không phải loại dùng đĩa quay nên, xin lỗi ôn—_ Midoriya nói thì dừng lại, cậu dường như nhận ra được gì đó từ những việc vừa xảy ra cũng như lời nói của ông.

- AAA! Cháu hiểu rồi!! Ông Torino!!_ Cậu hét lên và cầm bánh cá Taiyaki lên.

- Cái Taiyaki này.... Là cháu!!

(Bruhhhh.....)

- Đầu óc nhóc có vấn đề không vậy?_ Gran Torino.

- À không ý cháu là không phải như vậy, nhưng cháu hiểu rồi! Từ trước tới giờ cháu mới chỉ nghĩ cách "sử dụng" nó, nghĩ xem mình cần dùng khi nào, cần dùng chỗ nào!

- Cháu đã bật một công tắc nên thời gian phản ứng của cháu đã chậm mất một hai nhịp..!!

- Nhưng sẽ không còn như vậy nữa nếu cháu bật tất cả công tắc ngay từ lúc bắt đầu!!

Cậu bắt đầu kích hoạt One For All toàn bộ cơ thể.

- Nhiệt lượng mà trước giờ cháu chỉ truyền đến một phần cơ thể... hãy tưởng tượng sức mạnh dàn trải đồng đều!!

- *Nó nghĩ được đến mức này cũng nhanh đấy*_ Gran Torino cảm thán.

- Khắp cả cơ thể.. đều đặn và liên tục, 5% sức mạnh, đó là giới hạn của cơ thể cháu!!_ Midoriya.

- Vậy giờ nhóc tưởng tượng ra cái Taiyaki trong lò vi sóng à! Sao mà tầm thường thế, liệu có hiệu quả gì không vậy?_ Gran Torino.

- Tầm thường sao, cách này đã được chính All Might ư ư ư chứng nhận rồi!!

- Vậy nhóc có di chuyển như nó được không?_ Gran Torino bắt đầu hết đùa.

- Không biết!_ Midoriya.

- Vậy để ta kiểm định nhé!_ Gran Tỏino nghiêm túc nói.

- Ông tới đi!_ Midoriya nhìn, trong cậu có vẻ đã sẵn sàng.

Shoujo đứng một bên mà nướng cái Taiyaki, lòng thầm nghĩ thế nào hai người này sẽ làm cho cái lò vi sóng nát tiếp.

- *Phiền thật, nhưng trông cũng vui đấy*_ Shoujo nhếch mép.

End————

Chương này cũng gần 2000 chữ, mà tôi viết bằng Manga nên việc miêu tả hành động rất ít.

Tôi mới ra tác phẩm mới, mấy bạn nhấn vào cái tài khoản của tôi là sẽ thấy.

Ngày viết: 2/7/2023
Ngày hoàn: 3/7/2023
Lượng chữ: 1958 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro