Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Tôi – Hanabe Toyi, được bà chủ tiệm tên là Niyoshi Tora nhặt được đem về nuôi khi đó tôi mới 2 tuổi. Lúc được mang về tôi mất trí nhớ không biết mình tới từ đâu chỉ nhớ tên mình và trên cổ còn đeo một sợi dây truyền mặt dây có hình hoa mẩu đơn.

Dì Tora năm nay 36 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai nào, dì ấy sống một mình ba mẹ dì ấy đã mất cách đây gần 5 năm rồi, và có mở một của tiệm cà phê và bánh ngọt.

Khi thấy dì Tora ở trong quày pha chế chạm tay vào mấy cái ấm, ly này nọ thì chúng tự nhiên bay lên và tự pha chế cà phê thì tôi ngạc nhiên hỏi dì ấy.

- Oa dì ơi sao chúng có thể bay như thế vậy ạ? _ tôi nhìn dì nói

- À đây là năng lực của dì đó_ Dì quay đầu lại cười nói

- năng... lực ạ_ tôi nghiêng đầu khó hiểu hỏi

- Ưm để dì nói cho con hiểu nhé, trên thế giới này có 80% con người có năng lực là giống như dì vậy nè, họ sẽ vào năm 4 tuổi sẽ thức tỉnh năng lực còn gọi là Kosei của bản thân còn 20% người còn lại thì không có Kosei gọi là vô năng_ Dì đi lại bế tôi lên giải thích,

Sao nghe quen quen thế nhờ, hình như mình nghe ở đâu rồi thì phải.... Bo...boku no cái gì ấy nhở.

Haizz đau đầu quá không nghĩ nữa.

o0o

Năm 3 tuổi

- Dì ơi dì con thấy anh ngồi bàn thứ ba dãy một hay nhìn anh ở bàn cuối dãy hai lắm đó hí hí_ Vừa nói tôi vừa chỉ chỉ nói với dì Tora bên cạch

- Ừm ừm dì cũng thấy nữa chắc là cậu đó thích rồi hí hí_ dì cũng gật đầu nói.

Chắc tôi chưa nói với các bạn là dì Tora là hủ đúng không hi hi, nhờ dì ấy nên tôi mới mở ra một cánh cửa thế giới mới đó hehe.

Trong quán có nguyên một cái tủ đựng mất quyển truyện đam mỹ luôn đó bởi vậy có mấy khách nữ và cả nam nữa thường ngồi lại với nhau ở đó bàn luận có bữa tôi nghe họ đang tranh luận về ai là công và ai là thụ nữa.

- Có nên giúp không ta_ dì xoa xoa cằm nói.

- Để con hỏi thử_ nói rồi tôi chạy lại chỗ anh bàn thứ ba dãy hai hỏi.

- A xin chào anh, anh có phải là đang để ý anh kia không ? _ tôi lại gần nói nhỏ. Cảm thấy tôi thẳng thắn qua nhỉ.

- H-hả! a ừm_ anh ấy đỏ mặt gật gật đầu.

- Hehe, vậy anh hôm nay rất may mắn đấy, quán của em có một dịch vụ ẩn đấy ạ _ tôi vui vẻ nói.

- Dịch vụ ẩn ? _ anh ấy khó hiểu hỏi

- Dạ là dịch vụ ghép đôi tên là 'Cố gắng thành công' ạ_ tôi giải thích nói.

Hố Hố cái tên hai nghĩa ai nghĩ ra nghĩa nào thì nghĩ hố hố.

- A ! đ-được sao ? _ mắt anh ấy sáng lên rồi dè dặt nói.

Ôi ! Anh ơi em nghĩ nên đổi tên dịch vụ là 'Cố gắng không được thì thành thụ' thôi chứ em à em thấy anh không đè ai được rồi haiz.

- A anh tên gì ạ để dễ xưng hô ạ, em tên là Hanabe Toyi_ tôi giới thiêu.

- Anh tên là Toshido Taka

- Vậy anh Toshido quán em sẽ cố gắng 6-7 phần còn lại phụ thuộc vào anh có làm theo không ạ_ tôi nói hơi hều vốn.

Nhưng em thấy lè anh chỉ có một con đường lè lèm thụ thôi anh ơi

- A ... anh sẽ cố

- vậy thì trước tiên em sẽ như thế này... còn anh thì nhất định phải như thế này... sau đó..._ Sau khi nói xong thì tôi cho anh ấy một ánh mắt 'còn lại anh hiểu đúng không'

- Ưm ừm_ anh ấy đỏ mặt gật gật đầu.

(Mọi người biết gì hôm hehehehehe 🤭)

Sau đó thì tôi đi lại chỗ quầy nước.

- Okê luôn dì ơi_ tôi đập tay với dì nói

- Hehe cặp thứ 10_ dì lấy quyển sổ ra viết rồi nói.

- Dì mau làm ly nước đó đi để con còn đưa cho người ta nữa_ Tôi lấy cuốn sổ của dì coi rồi nói.

- Được thôi chờ chút_ nói rồi dì bắt tay vào làm.

Sau vài phút

- Rồi đó con đem đi đi_ dì để lên khay rồi đưa cho tôi.

- Vâng_ tôi cằm lên đem đi lại bàn cuối dãy hai.

- Chào anh, anh bên bàn ba dãy một mời anh một ly nước _ tôi đặt ly lên bàn rồi nói.

Nghe tôi nói vậy thì anh đó nhìn qua anh Toshido chỉ thấy anh ấy không quay đầu lại nhưng hai tai đã đỏ chót lên nhìn rất dễ thương.

Yep !!! đúng như kế hoạch.

Và anh làm thụ zồi

- Anh cảm ơn nhé_ thấy vậy thì anh ấy cười rồi quay sang cảm ơn tôi.

- Không có gì ạ, đó là trách nhiệm của chúng tôi_ tôi làm bộ nghiêm túc nói rồi quay đi về lại quầy.

Sau đó tôi và dì vừa tính tiền này nọ rồi vừa xem diễn biến ra sao.

Anh Toshido không thấy có gì hết thì hơi thất vọng tính đi về thì anh kia đi lại nói gì đó tuy bề ngoài của anh Toshido bình tĩnh nhưng trên mặt lại có vài vệt đỏ khả nghi nói chuyện. Không biết nói gì nhưng thấy hai người đó để tiền lại trên bàn đứng dậy đi, trước khi đi thì anh Toshido còn nhìn về phía tôi.

Anh nhìn em làm gì nhìn cờ rút của anh kìa.

Tôi làm khẩu hình miệng nói 'làm như kế hoạch'

Thấy tôi nói nhưng vậy thì anh ấy cũng đi.

- Con không đi xem à ? _ dì không thấy tôi đi theo thì hỏi.

- Tại sao dì lại hỏi như thế, con có nhiều chuyện đâu mà dì nói thế_ tôi làm mặt ấm ức bĩu môi nhìn dì Tora.

- Trời làm như mình không có vậy đó, chứ tối thứ tư tuần trước ai chưa đánh răng xong đã chạy ra ngoài hóng chuyện nhà ông Kitty đầu phố vậy hả_ Dì Tora mắt cá chết liếc tôi.

- Ahaha_ tôi chột dạ nhìn sang hướng khác.

- Con không đi theo là vì...

Bất đầu hồi tưởng.

- Này bé, chút nữa đừng có đi theo bọn anh nhé_ Anh ta đưa cho tôi một xấp tiền 1000 yên nói.

Hửm ! hối lộ, hối lộ trắng trợn luôn.

Ta là người liêm chính không thể nhân

- Anh nói gì vậy ạ_ tôi làm bộ mặt như chẳng biết gì nói

- Anh đã biết rồi, em giúp em ấy đúng không_ anh ta cười nhìn qua phía anh Toshiodo nói.

- Hửm anh biết rồi ! _ tôi ngạc nhiên nói.

- Ừm_ anh ta gật đầu.

- Anh cũng thích anh ấy ạ_ tôi hỏi

- Ừ, em giúp anh, anh tặng em và dì em 20 quyển truyện Đam mỹ nhé_ anh ta cười nói.

- Không được ạ, dì e- Hửm_ đang nói giữa chừng thì nghe thấy vậy mắt tôi sáng lên.

- T- thật ạ_ tôi vui vẻ nói.

- Ừm_ anh ta cười.

- Khụ em nể tình anh đã có lòng như thế thì em xin nhận ạ_ tôi ho một cái làm bộ miễn cưỡng nói.

- Nhưng mà chừng nào vậy anh ? _ tôi nói nhỏ.

- Sẽ có ngay thôi_

- Khụ khụ, em nói vậy thôi chứ chừng nào cũng được_ tôi làm bộ không mong chờ nói.

- Haha em dễ thương thật đấy_

- Haha, vậy em mong em bé của hai người cũng dễ thương giống em_ Tôi gãi gãi má nói.

Kết thúc hồi tưởng

- À vậy thì chừng nào tới vậy ? _ Dì Tora hào hứng nói.

- À chắc ngày mai ấy, a dì nhắc tới ông Kitty mới thấy kì, không biết sao cha mẹ của ông ấy lại đặt tên ông ta là Bayahi Kitty vậy không biết nữa_ tôi nói sang chuyện khác.

- Ừ dì cũng thắc mắc tại sao lại đặt cho ông ta cái tên đó luôn đó_ dì cũng đồng tình nói chuyện khác.

- Chắc cha hay mẹ của ổng thích Hello Kitty hay sao đó_ tôi nói.

- Ừm ừm, hay là cha mẹ ổng...

Khách trong quán khi nghe hai người nói thì bày tỏ.

Khách quen : chúng tôi quen rồi.

Khách mới : tôi đã biết tính của con bé đó có từ ai rồi.

--------- Hết chương 1 -------------

Nhớ bình chọn nha

Mọi người có đoán được thân phận của nữ chính là gì không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro