9
Ủa?! Sao mọi thứ tối thui dị?
Ê! Không giỡn nha, bộ tui mù rồi hả?
Đù mé, đừng có chơi nhau vậy chứ? Mà mùi gì vậy? Thuốc sát trùng à?
Ê! Chỉ cần mở mắt ra thôi đó! Nhắm tịt mắt thì thấy mọi thứ nó đen sì là phải rồi.
Mắt tôi éo thể nào chịu mở ra, may mà còn nhích lên được một tí.
Mà em mê man bao lâu rồi?
Thứ duy nhất mà em nghe được cuối cùng trước khi em xỉu là mấy câu đại loại như này:
"Mọi người! Nami bất tỉnh rồi."
"Sao chứ? Mà sao người cậu ấy toàn máu thế?"
Giọng này là của Uraraka nè nếu nghe hông nhầm.
Xong tui mất mẹ nhận thức luôn, không nhớ trời trăng mây sao đất gì trên cái zũ trụ này nữa.
Dần quen với ánh đèn sáng, mắt tôi mở to được thêm một tí, tôi nhìn sang bên phải là bàn làm việc của Recovery Girl.
Nhưng cô ấy đâu, sao không ở đây?
Ngồi dậy, ôi mẹ ơi trụy tim em rồi mấy bác.
Coi bộ người ta cũng khổ nhỉ? Mà nghĩ cũng lạ, ngủ mà vẫn đẹp trai thế này cơ á? Đúng là chồng em có khác, Shouto-kun đẹp miễn chê.
Nằm say sưa là thế, vậy mà tay vẫn đan tay lúc đi ngủ, có ai đáng yêu như thế này nữa chứ.
"Shouto-kun! Dậy đi."
Tôi thử lay cậu ấy.
"Ưm, em không về đâu, Nami chưa..."
Tự dưng, không biết bằng cái trực giác nào mà cậu ấy mở mắt ra, lúc này do tôi kê cái mặt sát quá nên đâm ra mém nữa là hôn trúng mặt Todoroki tiếp rồi.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Todoroki khẽ dụi mắt.
"Tớ ở đây bao lâu rồi?"
Thật ấy. Tôi rất hoang mang là kể từ lúc tôi ọc máu rồi bất tỉnh nhân sự thì tôi ở trong phòng y tế bao lâu rồi.
Tại đâu chỉ phiền một mình Midoriya, em còn phiền cả lớp, cả thầy cô và giờ phiền nhất chắc là Shouto-kun đó mấy bác ạ.
"Cậu bất tỉnh từ trưa, giờ cũng chiều rồi."
Á đù, thế là tôi mê man ngủ như cái xác chết từ hồi trưa luôn. Thiếu nữ an tịnh đây nợ mọi người một lời cảm ơn chân tình.
"Cậu đó! Lúc nào cũng thế, chỉ biết lo cho người khác mà không lo cho bản thân. Lần sau mà còn như thế, tớ không tha cho cậu đâu."
Ơ! Đây còn có phải là Todoroki Shouto nữa không?
Giọng thì trách móc mà nghe thì ngọt ngào thế chả biết, nếu đã giận người ta thì sao lại đứng lên ôm em vào lòng thế này.
Cảm giác sung sướng tràn ngập.
Hê hê!
(≧▽≦)
Mấy chế ạ! Cuộc sống này em đếch cần gì thêm nữa, thứ em cần chỉ có mỗi cậu ấy nữa thôi.
*Shouto: tớ cũng thế. Cậu mà chết rồi, tớ chết theo đấy.
Thôi đừng chết, để tớ còn đền đáp cậu.
"Tớ biết rồi, đừng giận tớ nhé!"
Tôi làm giọng dỗ dành.
"Hứa đi! Hứa với riêng tớ đi."
Todoroki đưa ngón út ra đòi móc ngoéo.
Nhìn lạnh lùng, chững chạc như thế mà còn đòi phải móc ngoéo mới chịu.
"Tớ hứa!"
Thôi cứ hứa vậy.
Đó thấy không, kể từ lúc quen Shouto là cái sự dại trai của em nó ngày một rõ ràng ra. Cảm thấy mình thật bất lực để kiềm chế nó.
Mà hoi kiềm chế làm gì, mê trai nói đại đi, chắc không ai đánh giá đâu.
Hi hi!
"Lần sau mà như thế, tớ nói thật đó, tớ sẽ..."
"Sẽ thế nào?"
Hỏng có thấy cái con nào ngang ngược với người yêu như em hết mấy bác, người ta đã cất công dỗ dành nãy giờ thì lại hứng lên dựng ngược hết cả.
Ầy, hình như em chọc lộn người rồi.
Cậu ấy từ từ đẩy tôi nằm xuống giường, mấy bác ạ! Em cảm nhận là mình lại chuẩn bị được ăn tàu phớ miễn phí.
"Thì sẽ thế này đấy."
Hai đứa lại sắp hôn nhau rồi mấy bác ạ! Đừng cản em, môi Shouto hấp dẫn lắm.
Ai mà cướp là em cắn cho.
(ㆁωㆁ)
Đang chuẩn bị môi kề môi, tự dưng cái cửa mở ra, xoạc một cái thì ối giồi ôi tiếng thằng em trời đánh nó vang lên.
"Onee-san kì lắm nhé! Đánh nhau mà không cho.... Á!? Hai người làm gì vậy?"
Nó hét lên thất thanh, ở hành lang, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót của mẹ lách cách chạy tới.
Tôi đẩy Shouto ra, ngồi bật dậy rồi vuốt lại tóc tai.
"Bọn chị có làm gì đâu? Là tại, mắt chị có bụi bay vào, anh ấy giúp chị thổi ra."
Bó tay!
Múa rìu qua mắt thợ à? Có ai thổi bụi mà kê sát mặt trong cái tư thế ái muội gây hiểu lầm như kia không?
Não mình to lắm mà, vậy mà rốt cuộc nghĩ ra cái cớ hết sức mô típ phim Hờn Xẻng. Em không hiểu nổi mình nữa mấy bác ạ!
Để em đi tìm "Sóng" đã.
(٥↼_↼)
"Mặc xác chị! Em không quan tâm. Mà anh đẹp trai này là ai vậy, Onee-san?"
Vãi! Nói thế cũng tin được nữa hả trời? Takeshi-kun ơi! Nhà mình IQ cao, mà sao có mỗi mày đầu óc kém nghĩ thế hả?
*Takeshi: em nào kém nghĩ, em đang nghĩ cho chị đó.
Nó ngang nhiên ngồi lên giường với tôi và Shouto, cửa vẫn mở toang hoang và mẹ em bước vào.
"Con ơi là con! Đánh lộn thì cũng phải biết giữ mình chứ? Sao lại để ọc cả máu ra thế kia?"
"Con không sao đâu mà, mẹ đừng lo."
Tôi nói thế thôi, ọc máu ra kiểu vậy mà kêu không sao thì chắc chỉ có thần thánh mới làm được.
"Mẹ có nghe qua tin tức chuyện trưa nay rồi, Shigaraki quả thật mất hết tính người rồi."
Mẹ?! Sao tự dưng mẹ nhìn Shouto kinh vậy?
"Bạn của con à?"
"Dạ! Con là Todoroki Shouto. Bạn trai của Nami-san."
May là cái chữ trai kia nó không có bay ra đó, chứ không là mẹ tôi sẽ...
"Cảm ơn con nhiều nha! Phiền con quá! Tối nào qua nhà bác ăn tối nhé!"
Trời má!
Sặc nước!
Khụ khụ!
Đang uống nước mà, mẹ nói câu nghe giật gân vậy?
"Dạ, con sẵn sàng ạ!"
WTF?! Bạn trai em cũng sẵn sàng sao?
*Mẹ Maki: mẹ duyệt nhóc này nha con!
*Shouto: ra mắt mẹ vợ, lo lắng quá.
Tôi mới lo nè hai người.
(。ŏ﹏ŏ)
***
"Hả?! Mẹ nói sao? Bộ váy này là trang phục anh hùng mới của con ạ?"
Bộ trước nhìn còn được, bộ này mặc vào đi quýnh lộn có mà té xõng xoài giữa chiến trường.
Kia mà đẹp nhỉ?
"Bộ váy trước của con giặt không sạch được nên mẹ đặt may bộ mới, thiết kế này đẹp mà còn rẻ hơn cái trước nửa giá nên mẹ mới mua về."
Thôi, tốn nhiêu đó tiền mà được cái váy xinh thế này. Chịu khó tí thôi! May là cái váy này đuôi nó ngắn đỡ sợ đạp rách cái roẹt.
Rách một cái là cạp đất ăn luôn!
Nhưng e là hơi nóng à, mặc vải len vậy mà không có thoát khí chắc tôi tắt thở rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro