Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Cái con Nomu chết dẫm đó đánh ngang tay đôi được với All Might luôn kìa, coi bộ khó xơi à.

Về cơ bản, tôi mường tượng ra được nguyên lí và cách thức kosei của Nomu rồi, nó tương đối phức tạp nhưng nói dễ hiểu thì nó là như thế này.

Đây là xác người, hay những con người đã dần mất đi ý thức rồi được một thứ kí sinh vay mượn, bị tẩy trắng đầu óc và sinh ra một năng lực mới thay thế năng lực cũ.

Cái con trước mặt tôi đoán chỉ mới là một trong cả chục, cả trăm hay thậm chí cả ngàn con tương tự thế thôi.

Em thông minh mà mấy bác, với cái con số IQ 167 này thì không gì là không thể.

Phải quan sát thêm thì mới đưa ra được kết luận, sau đó tìm cách triệt hạ con quái vật não lồi xấu xí này.

"Nhóc còn làm gì ở đây, Nami?"

"Em đứng đây là để hỗ trợ thầy, thầy yên tâm, em sẽ không can thiệp vào."

Thầy ấy hỏi, tôi đáp gọn.

Cuộc chiến diễn ra căng thẳng, con Nomu đó như một bao cát vậy, bao nhiêu đòn của All Might vào nó, nó đều đứng trơ mặt ra và có thể đánh trả dễ dàng.

Và ĐM, bọn này ăn gian.

Thì tôi cũng chơi ăn gian.

Cái hố đen Kurogiri phối hợp với con Nomu chơi trò cổng không gian, hai tay lực lưỡng của nó tóm được All Might.

Tôi cao tay hơn.

Nhanh chóng phóng một chiếc lá vào trong áo của All Might, tôi niệm chú để nó giảm tổn thương trên người thầy ấy.

Vì đã hứa sẽ không can thiệp vào, nhưng, tôi đâu phải là cái dạng gái ngoan bảo đâu vạ đó.

Tôi chỉ ngoan khi có ai đó vẫn an toàn mà đi đứng yêu cầu tôi làm cái này cái nọ thôi, còn riêng trường hợp này.

Hứ, hãy gọi Nami tôi đây là gái hư!

Tôi đứng đó, không làm gì, lũ tội phạm vẫn bị rễ cây siết đến tắt thở.

Từ phía bên kia, Midoriya chạy đến, mắt đầy nước. Ầy, con trai mít ướt đáng yêu mà, nhưng thực tế trong lúc này thì không.

"Nhóc làm gì vậy, Midoriya?"

All Might lo lắng hét.

"Ngu ngốc!"

Đủ rồi!

Đến lúc toả sáng rồi!

Khuôn mặt của Kurogiri bị tôi lấy mất một miếng nhỏ, bàn tay tôi niệm lực, một vòng xoáy màu đen ngòm trong tay, tôi phóng nó đi làm hắn ta choáng váng.

Vừa kịp lúc, cứu viện tới rồi.

"Mày đang ngáng đường tao đó, Deku!"

Bakugo đấm vào cục kim loại bên trong Kurogiri, nện hắn xuống đất, tay cậu ta khư khư đè nó xuống.

Nửa phần thân bên trái của Nomu bị đóng băng, All Might thoát ra và Todoroki đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

"Cậu ổn chứ, Nami-san?"

Ngọt ngào ghê, mà giờ thì chưa đúng lúc, nên cảm thấy như hấp hối sắp chết.

"Không sao, tớ ổn mà."

Từ phía trên cao, Kirishima nhảy xổ xuống, cậu ấy chậm một nhịp nên Shigaraki đã kịp thời né.

"Này, chưa kịp thể hiện kia mà."

Kirishima chán nản nói.

"Im đi! Ở đây không có chỗ cho mày thể hiện đâu, thằng sương mù vô danh."

Bakugo tiếp tục chửi.

"Nghe nói các ngươi đến đây là để giết All Might. Chuyện đâu dễ thế."

Hầy, chồng tương lai của em nói chuẩn quá mấy bác, cái dàn harem lèo tèo này coi bộ sau này giúp em nhiều lắm.

Nhưng tôi biết, đây chưa phải là kết thúc.

"Nomu!"

Shigaraki ra lệnh, hố đen trồi sụp thả Nomu về lại chỗ cũ, tay chân nó rớt ra rồi mọc lại.

Điều đó khiến cả nhóm sững sờ, cả em cũng giật mình mấy bác ạ!

Mà ủa? Chẳng phải em đã nắm thóp được con Nomu mắt tròn, não lồi xấu xí này rồi hả?

Bóng tối thì không thể vô hiệu hoá khả năng tái tạo, chỉ có thể là....

"Mấy đứa lùi lại!"

All Might ra lệnh, tôi lùi một bước, những người còn lại lùi hai.

Con Nomu đó lao lên, một đấm ăn xôi, đấm thẳng All Might vào bức tường phía xa kia.

Tôi giậm chân, lũ dây leo bọc thầy ấy lại trong lớp bụi mịn ấy, bảo vệ được thầy ấy khỏi bị thương.

Nhưng máu vẫn chảy khi tôi nhìn thấy thầy ấy, từ khoé miệng bắt đầu ứ máu rồi.

Đây là bước ngoặt, một chiêu thôi, chỉ một chiêu thôi sẽ có thể thay đổi mọi thứ.

Tôi nhìn lên cổng trời hình vòm trên đầu, nhìn thấy mặt trời rõ xuyên qua những tầng mây, tôi liều mạng diễn một vở kịch vậy.

"Này, Shigaraki! Muốn thử chút gì đó thú vị không?"

Hắn ta nhìn tôi, nụ cười khoang khoái biến thái của một tên sở khanh thường tình cùng chất giọng khàn khàn như viêm họng cả tháng.

"Thử gì?"

"Mấy cậu ở yên đây. Cấm các cậu cử động!"

Tôi nói rồi bắt đầu tiến lên trước.

"Nhưng mà..."

"ĐỨNG YÊN ĐÓ!"

Tôi quát vào mặt tất cả.

Con Nomu ấy đứng trơ người, đến Shigaraki cũng khó hiểu đăm đăm nhìn, tôi liếc sang nó, đám dây leo lao lên trói lấy nó, Shigaraki né ra được.

Đám dây leo đó chỉ là bình phong, đây mới là cách tôi phản đòn.

Tôi lao lên trước, đặt tính mạng vào tay thánh thần, tôi nhảy lên cao khi mặt trời đã ló dạng rõ ràng, bàn tay tôi sáng rực thứ màu trắng chói loá đến ngợp thở.

"Kéo cắt ánh sáng!"

Một tia sáng có độ mạnh như tia hồng ngoại chiếu thẳng vào một cánh tay của Nomu, nó chạy rụi như một cái đùi gà nướng khét, rớt xuống đất, bụi mịn bay lên và miệng vết thương cháy đen xì.

Tôi đáp đất, vừa kịp lúc All Might trở lại.

"Nomu!"

Shigaraki hét lên, nhưng vô vọng.

Miệng vết thương đã cháy xén khiến tế bào gốc của nó bị hoại tử, không thể tái tạo.

"Tôi đã nói với anh thế nào rồi, Shigaraki? Anh nghe chưa rõ đúng chứ?"

Tôi chóng nạnh, đưa mặt lên một góc cao hơn bình thường.

Shigaraki nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn hắn.

"Đừng động vào người của tôi."

Nghe thấy tiếng răng anh ta kêu ken két khi nghiến làm sướng rơn người luôn mấy bác, cho chừa. Dám động vào người của bổn cô nương đây mà còn đầu quay về à?

Nhân lúc mặt trời chưa bị mây che đi, tôi lại tiếp tục giơ ngón đòn vừa xài ra trong lòng bàn tay.

"Sao? Muốn thử nữa chứ?"

Tôi liếc nhìn Nomu, mặt nó toát mồ hôi.

Hoảng sợ, nó lùi lại, công lực giảm sút, Nomu sẽ không còn cách nào chống trả nếu nó mất cả hai cánh tay đâu.

Tôi mỉm cười.

"Thầy All Might! Sân chơi của thầy, em nghĩ em nên nhường lại nó."

Dứt điểm nó đi, All Might. Đó là đại ý trong câu nói của em đó các tình yêu ạ, đời mà, ẩn ý đôi chút sẽ thú vị vô cùng.

"Nếu không thể hạ ngươi với một cú đấm, ta sẽ hạ ngươi với 10, 20, 30 rồi với nghìn cú như thế."

Những cú đấm hiểm hóc liên tục tung ra với tốc độ nhanh hơn sau mỗi lần, All Might làm Nomu đỡ không nổi nữa.

Một cú vô bụng, nó bật ngửa, thêm một cú nữa, thân nó làm lõm đất, một cú nữa, nó lơ lửng.

Và dứt điểm! Nó bay lên cổng trời, làm hỏng kính bay lên giữa trời, rơi vào một khoảng vô cực nào đó rồi mất dạng.

Hi hi, làm gái ngoan, thì trước hết là phải biết giữ chữ tín, đã nói là sẽ không can thiệp thì mình cũng phải làm đúng như vậy.

Bakugo lúc này bị Kurogiri giở trò, hắn quay lại bên cạnh của Shigaraki đang hoang mang đưa tay lên đầu rồi hét mấy câu vô nghĩa trong sợ hãi.

Ầy, mà em nghĩ All Might thấm mệt rồi mấy bác ạ, thầy ấy bốc khói luôn rồi. Bây giờ chỉ có thể đề phòng thôi.

"Có vẻ bây giờ ta đã yếu đi nhiều, thời huy hoàng ta chỉ cần có 5 cú thôi, mà bây giờ phải tới 300 cái mới thắng được."

Shigaraki ú ớ lùi lại, trước một All Might khí thế như vậy, bản thân tôi còn thấy sợ mà.

"Không sao, hãy bình tĩnh lại, Shigaraki Tomura. Chúng ta vẫn có thể phản công, nhìn mà xem, những vết thương mà Nomu, chưa kể còn có vài tên đồng bọn còn xài được..."

"Mới nói gì đó? Đồng bọn? Chi viện nào ở đây?"

Ôi! Nói rồi, nhây với tôi là một trong những bộ môn thể thao mạo hiểm mà, đồng bọn nào ở đây, em lấy thêm dây leo siết chặt lại, chưa kể, tay em còn phực lửa.

Thế mà, bọn chúng vẫn liều mạng lao lên.

All Might không sao nhúc nhích, trước đó mấy giây, tôi đã nói với Midoriya.

"Cậu cứ lên đi! Tớ sẽ hỗ trợ cậu."

Chớp mắt một cái, đcm, không tin được, cậu ấy nhanh như chớp vậy, lao lên nhờ lớp chắn ánh sáng của tôi đảm bảo không bị gãy tay gãy chân.

"Đồ ngốc, lại một lần nữa."

Chúng thích giặt đồ nhỉ? Sao cứ thích chơi dơ là thế nào?

Thôi thì thiếu nữ an tịnh đây làm gì phải sợ, tôi ném một mảnh băng nhỏ vào trước lòng bàn tay của Shigaraki.

Mảnh băng ấy chưa đến nơi, một viên đạn đã tách đôi nói, lực bắn mạnh, nó bắn trúng Shigaraki. Tay hắn túa máu nhiều.

"Phát bắn này... Không lẽ là..."

"Xin lỗi, chúng tôi đến trễ, tôi đã gọi hết những người còn rảnh đến đây rồi."

Dàn harem mai sau của em đông quá mấy bác, nhìn mà phát sướng.

Mấy tên lảo đảo đi lên liền bị ăn chưởng của thầy Mic.

Chữ "YEAHHH!" với tầng số cao đẩy một phát mấy tên đó với chầu ông bà luôn.

Tôi dùng dây leo kéo Midoriya lại phía chúng tôi, đạn tiếp tục bắn sau câu nói nhảm của Shigaraki.

"Thật tình, đúng là trò chơi đã kết thúc rồi."

Đạn bay vào chân, tay của hắn ta, Kurogiri định chuồn đi nhưng liền bị Juusango bật hố đen hút vào.

Cay cú, Shigaraki nhìn vào All Might và tôi mà nói.

"Có thể trận này ta đã thua, nhưng lần sau nhất định ta sẽ thắng. Biểu tượng Hoà Bình! All Might!

"Cả em nữa, nữ thần nguyên tố! Em sẽ trả giá đắt."

Đắt đỏ gì chứ? Tôi đây đã là một món hàng đắt đỏ với hàng loạt chàng trai rồi, không cần anh phải nói.

"Tớ...tớ chẳng làm được gì cả."

Midoriya tự ti nói, mặt sắp phát khóc.

"Không có đâu, cậu/cháu đã làm được!"

Tôi và All Might đồng thanh.

Vãi bíp! Biết tôi nhìn thấy gì không? All Might một bên đô con, bên còn lại thì gầy trơ xương.

Phải rồi, trận chiến này căng như thế, việc giơ tay lúc nãy của Juusango có khi nào?

Lời cảm ơn của All Might khiến Midoriya như một đứa trẻ lên ba mà oà khóc.

Mọi chuyện kết thúc, và tôi đã vô tình biết được bí mật giữa All Might và Midoriya.

Cũng hên đó, xém tí nữa là bị Kirishima ngây thơ chạy tới thấy hết rồi.

Nhờ có Cementoss cả.

"Cậu ổn chứ, Nami-san?"

Midoriya hỏi han tôi.

"Tớ ổn mà, tớ...."

WTF?! Sao tôi thấy không ổn?

Hồng cầu và bạch cầu, đang đánh lộn sao?

Oẹ!

Ngay trước mặt một All Might ốm yếu, trước sự kinh hãi của Midoriya, chiếc váy tôi lấm lem máu, máu thành một vũng dưới đất, miệng tôi đỏ lòm một màu, mùi hơi tanh.

"Nami-san!"

Tôi bất tỉnh hoàn toàn, máu dính đầy trên bộ váy long lanh của tôi.

Lúc đó, tôi nhận ra, giới hạn là có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro