6
Đừng ai hỏi em gì hết! He he, tất nhiên, người ta đã có lòng như thế, thì mình cũng nên đón nhận nhỉ?
Với cả, người có lỗi là mình kia mà, thế mà Shouto-kun vẫn chấp nhận như thế, thì chẳng phải cậu ấy cũng thương mình thật lòng sao?
Takeshi đêm qua không ở nhà, may quá, nó mà biết được chị nó đêm qua hại đời trai tráng của người khác là kiểu gì cũng mách lẻo.
Có em trai nó không biết tạo cơ hội cho chị gái nó làm ăn thế đấy, chán ghê chưa?
Cơ mà, đúng hệt luôn, Todoroki lạnh lùng, ít nói mà cứ mỗi lần nói là đốn tim con gái người ta.
Tự dưng thấy áp lực quá bà con ạ!
Mà đã làm sao đâu, người càng đẹp trai thì càng thách thức khả năng của mình chứ. Nếu đã không sợ có con kì đà nào ngáng đường rồi thì hà cớ chi mà phải lo.
Điều tất yếu đó là làm sao để không chỉ mình, mà người kia cũng phải đảm bảo rằng trong mối quan hệ yêu đương lành mạnh, trong sáng này chỉ có duy nhất hai người mà thôi.
Nghe thì triết lí, nhưng cái này tôi thấy nhiều rồi, đầy người có bạn trai đạo mạo, anh tuấn lắm, thế mà lại không biết giữ.
Nhưng trường hợp của Shouto-kun lại khác nhé! Cậu ấy không phải tuýp người đào hoa, nhìn mặt cậu ấy mà xem, cứ thả lỏng, nhiều lúc thì hơi nhăn lại, khá khó ở đó.
Ấy mà, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Shouto-kun theo nhân tướng học tôi khám phá thì là người ấm áp, chân tình. Không phải là dạng con trai sến sẩm, ưa lắm lời mà là phải hành động.
Ủa? Sao giống như mình tự khen bồ mình dữ vậy trời?
Mà đúng vậy mà, các chị nên tin đi. Em đây mà đã phán rồi là chỉ có chuẩn như đinh đóng cột mà thôi.
Hôm nay, hai đứa tôi đi cùng nhau trên vỉa hè để đến sân ga, đây không phải là lần đầu tôi có bạn trai. Cơ mà, điều mà trước đây Shinso không mang lại được cho tôi đó là cảm giác dễ chịu.
Vậy mà Todoroki lại có đấy chứ.
Chân cậu ấy và chân tôi không bao giờ đi lệch nhau một giây nào, cứ chân nào đi là chân kia sẽ đi theo, bước đều bước.
Lâu lâu, nhiều lúc liếc sang thì thấy Todoroki vẫn nhìn mình.
Điều đó khiến phận nữ nhi thường tình như tôi cảm thấy sung sướng.
Thế thái nhân tình giờ đây đã có Shouto, cuộc đời thật đẹp làm sao!
*Shouto: Tớ cũng thấy thế.
Hi hi, tớ và cậu có nhiều điểm chung thế không biết.
Lên đến tàu rồi còn ghê hơn, sáng sớm mà sao mọi người đi tàu đông ghê. Cứng ngắc không còn chỗ luôn.
Mà nhìn xung quanh thì cũng toàn là mẹ bầu, người già với trẻ em thôi, nên tôi nào dám đặt mông ngồi xuống, cả Shouto cũng tương tự.
Kính trên nhường dưới, cứ đứng một hai hôm cho nó khoẻ người, không sao cả.
Vào đến trường rồi thì tôi với Shouto-kun mỗi đứa về chỗ, mà tôi có nói mấy má nghe chưa, chỗ tui với chỗ của cậu ấy là liền với nhau.
Tôi ngồi đằng sau, cậu ấy ngồi đằng trước, thấy không? Định mệnh đã muốn chúng tôi thành một đôi rồi đó chứ, tới cái chỗ ngồi cũng sát nhau.
Hôm nay là ngày bầu ban cán sự, nói thiệt với mấy bác, em học hành nghiêm túc, giỏi giang thế thôi chứ em thề luôn em không thích dính đến mấy vụ ban cán sự đâu.
Tại sao hả?
Ví dụ vài trường hợp nè, mỗi lần lớp bị mắng thì lớp phó với lớp trưởng là hai thành phần bị lôi đầu ra chửi đầu tiên. Lớp mỗi lần tuột thành tích, lớp trưởng với lớp phó ăn chửi.
Bởi vậy, chẳng ai muốn ngậm nguyên cục tức vào mồm mỗi lần như thế đâu, nên thà đừng làm.
Nhưng tôi vẫn bỏ phiếu ấy chứ, mỗi người tôi bỏ một phiếu, mấy bác thấy em có công tâm không?
Mà ái chà chà, lớp trưởng là Midoriya ấy, nhưng cậu ấy cứ run như cầy sấy vậy á, nhìn thương ghê.
Rồi tự dưng, giờ nghỉ nó tới, tôi thì ở trong lớp nên đâu có đi ra ngoài ăn gì, tại ăn ở nhà quen rồi, ăn ở trường thấy không quen.
Mắt tôi liếc ra ngoài cửa, hình như, có gì đó sai sai.
Sao tự dưng hệ thống bảo mật nó sụp hết mẹ rồi?
Trời ơi! Nguy hiểm quá, biết ngay mà.
Cả lớp thì đi đâu biệt tăm biệt tích hết, chỉ còn mỗi thiếu nữ an tĩnh này ở trong lớp.
Mà tôi thắc mắc vậy nè. Ủa? Sao tự dưng nhà báo, phóng viên tràn vô mà chẳng ai cản được vậy? Hệ thống bảo mật ở Yuuei tân tiến, xịn xò lắm mà.
Đừng có nói là hắn ta nhúng tay vào đó.
Đừng có nghĩ ngợi nữa Nami, cái thằng anh họ chết giẫm Shigaraki của mày lại gây chuyện rồi.
Hết cái buổi trưa đầy biến cmn động đó, thì lớp lại học bình thường, lớp trưởng không phải là Midoriya nữa mà là Iida.
Tôi thấy hợp lí đó chứ, cậu ấy rất nghiêm túc, mà nghiêm túc thì luôn đi đôi với trách nhiệm mà. Đã thế thì còn ai mà phù hợp hơn nữa.
Ầy, mà nghe bảo sáng hôm nay có tiết phải đến U.S.J đấy, tôi muốn tới đó lâu rồi.
Mẹ tôi kể là chỗ đó xịn lắm, để huấn luyện giải cứu gì gì đó là hết bài luôn.
"Bắt cóc, đắm tàu, cháy nổ và những thứ tương tự như thế."
Tất nhiên, sau một màn chào hỏi thoáng qua, thầy Aizawa giơ hẳn nguyên cái bảng có chữ Rescue màu xanh ra trước mặt nguyên lớp.
Tôi thấy ai cũng phấn khích hết á, chỉ có mỗi riêng mình tôi là thấy bình thường.
Không phải tại em khiêu dễ gì đâu nha mấy bác, tại em thấy ba cái chuyện giải cứu cháy nổ đùng đùng nó bé xíu hà, nhưng mà không phủ nhận được là nếu muốn làm bài bản đâu ra đó thì vẫn nên đi học cái buổi này.
Ầy, lại được mặc trang phục anh hùng nữa nè. Váy kim sa hột lựu của tôi hôm nay lại được mặc lên.
Vui gì đâu!
Mà sao tôi có cảm giác là sắp có chuyện gì nó nghiêm trọng, nguy hiểm sắp xảy đến rồi này.
¯\_ಠ_ಠ_/¯
Thấy hoang mang ghê.
Mà kệ đi, mình có kosei mà đúng không mấy bác? Một khi đã là người đặc biệt thì đừng bao giờ hạ thấp giá trị bản thân, hãy dùn chính sự khác biệt đó làm bản thân nổi bật hơn.
Thay đồ rồi lên xe buýt, tôi ngồi cạnh Yaoyorozu với Uraraka ở ghế sau, tôi không muốn mọi người đụng chạm đến vấn đề gia đình của tôi.
Nói thật, gia đình anh họ tôi là một lũ tội phạm, từ đời ông già bà già tới cái thời của anh ta, chỉ riêng gia đình tôi là già trẻ lớn bé, ba đời làm anh hùng.
Chúng tôi hận thù sâu sắc nhau cũng phải hơn cả chục năm nay rồi, thú thật là ghét nhau còn hơn là chó với mèo cắn nhau.
"Midoriya!"
Asui nói, Midoriya giật mình.
"Asui?!"
"Gọi tớ là Tsuyu-chan."
"Có chuyện gì sao?"
Mặt Midoriya toát mồ hôi.
"Kosei của cậu trông có vẻ giống All Might."
Vãi bíp! Mấy má này cũng thông minh lắm đó chứ, chỉ quan sát một chút mà đã để ý như thế. Tôi cũng nghi ngay từ đầu rồi.
"Ể?! Chắc chỉ là giống nhau thôi, chứ All Might đâu tự làm mình bị thương mỗi lần sử dụng kosei đâu. Có kosei cường hoá, nhìn tớ trông rất ngầu, nhưng thực chiến thì nó vô dụng vãi."
Kirishima nói.
"Tớ thấy nó rất ngầu mà."
Midoriya thật lòng.
Tôi ngồi phía bên dưới muốn bật cười mà không cười được nè.
"Mà nói đến kosei ngầu thì phải nói đến Bakugo với Todoroki nhỉ? À, cả Nami-san nữa."
Ê! Tự dưng lôi đầu tớ vào chi vậy, Kirishima.
"Nhưng mà với kosei như thế, Bakugo sẽ khó để trở thành anh hùng đó."
Asui nói mỉa.
"Này, mày nói gì đó? Muốn chết sao?"
Bakugo nhảy cẩn lên hét.
"Thấy chưa?"
Asui thở dài chỉ tay.
"Thật là thô bỉ quá!"
Yaoyorozu đưa tay lên che miệng mà bình phẩm.
"Tớ lại thích những cuộc nói chuyện thô bỉ thế này."
Uraraka nói tỉnh bơ, miệng mỉm cười.
"Trật tự đi, chúng ta sắp đến..."
Thầy Aizawa nhìn xuống, thấy cái lớp nó loạn quá, thầy quay lên luôn ứ thèm mở miệng nữa.
*Oáp!*
Cuối cùng cũng tới.
Ngay lập tức, chúng tôi được Juusango đón tiếp nồng hậu, Midoriya vì phấn khích quá nên reo lên.
"Đó là Juusango! Anh hùng vũ trụ, cô ấy là người có công lớn trong những vụ giải cứu."
Và tất nhiên, cái thanh niên xấc xược bất cần đời Bakugo sẽ mắng cho một câu, nhưng mà tôi chẳng bận tâm đâu.
Đứng kế bên tôi lúc này, ối giồi ôi là Shouto đó mấy má ơi!
Còn đưa tay lén lút nắm tay tôi nữa.
Ớ! Nhân gian này không còn gì nữa mà luyến tiếc.
Nhưng mà tới công chiện gòi nè.
Chúng tôi đứng nghe một bài giảng văn rất hùng hồn của cô Juusango, nói thật nghe xong mà tôi cũng thấy mình được tiếp lửa đó chứ.
Tự dưng muốn quánh lộn ghia!
(人 •͈ᴗ•͈)
Chúng tôi bước vào trong, ôi mẹ ơi, U.S.J to thật sự, nhìn kìa, có đủ mọi loại địa hình để mà thực tập giải cứu.
"All Might đâu rồi, Juusango? Đáng lẽ, giờ này anh ta đã có mặt ở đây từ lâu rồi chứ?"
Thầy Aizawa hỏi, mặt lừ đừ, không biến sắc.
"Trên đường đi có chút rắc rối, nên anh ấy đến muộn."
Gì đây? Ám chỉ gì mà lại giơ hai ngón tay?
Chúng tôi đứng tám một lúc, tự dưng đèn đóm kêu xẹt xẹt, chớp tắt thất thường rồi tắt ngúm, đài phun nước đang phun cũng như kẹt vòi rồi tắt luôn.
Biết ngay mà! Con này phán nào sai được.
Tự dưng, một hố đen xuất hiện ở khu sảnh dưới sát bên khu vực đài phun nước.
Tôi liếc nhìn qua một lượt thì thấy ai cũng đứng lớ ngớ không hiểu mô tê gì.
"Hể?! Cái này có giống cái đợt thi tuyển đầu vào không?"
Kirishima nói.
Ngu quá! Làm gì có chuyện tức cười như thế, kiểm tra kiểu gì mà lại chẳng có thông báo.
Từ cái hố đen đó, một loạt những tên sừng sỏ bước ra, hình hài quái gởm cùng nụ cười ma mãnh.
Biết ngay mà, bọn này là do một tay Shigaraki phái đến.
"Đứng yên đó."
Thấy Midoriya bước lên, thầy Aizawa nói.
Tiếp đến, thầy đeo cặp kính chuyên dụng nhìn như cái rọ mõm chó lên.
Thứ anh ta tìm là ai chứ?
"Theo như thời khoá biểu ta nhận được, thì All Might giờ này đã phải ở đây rồi chứ."
Má tức chết! Mới hỏi mà, ai cần anh trả lời sớm thế.
*Shigaraki: vì em, nên anh mới thế.
Ứ chịu nổi nữa rồi các chị em ạ.
Đến lúc bổn tiểu thư phải động tay vào rồi.
"Này, Shigaraki! Còn nhớ tôi không?"
Tôi buông tay Shouto ra, bước hẳn lên trước tất cả, có vẻ mọi người đang rất sốc, sốc vãi lúa ra luôn đó chứ.
"Em vẫn xinh đẹp như hồi anh gặp em, Nami-san."
Ói! Má ơi! Nói biết ngượng mồm hông, sến vãi lều.
"Anh và cái đám ôn dịch này không thuộc về cái chỗ này, chỗ này là lớp của tôi, anh mau cút đi."
Tứk quá hà, cái bàn tay cứ che trước mặt Shigaraki khiến tôi ngứa mắt. Để có một mắt ra như thế thì sao biết được cái qq gì mà hành động.
"Nếu anh nói anh đéo cút, thì em làm gì anh?"
Nè, nha! Óc chứa toàn bã đậu hay sao? Hiểu tiếng người không?
Ứ được rồi, tôi phải hành động thôi.
"Aizawa-sensei, em xin lỗi, nhưng cho phép em được chiến đấu cùng thầy."
Biết là kiểu gì thầy cũng không đồng ý, nên tôi tự động chạy xuống bậc thềm luôn.
Váy dài, đồng ý là dài thật, nhưng tôi quen chiến đấu theo kiểu đàn bà túm váy đập vỡ sọ đàn ông rồi.
Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh!
"Này, Nakamura! Nguy hiểm!"
Tôi nhảy lên, đất và cát ở bên dưới bắt đầu tạt lên, tôi xoay người liên tục như một con quay.
Nguyên một cái lốc cát tạt thẳng mặt mấy tên, tôi dừng lại đưa tay về đài phun nước, lượng nước vừa đủ cho phép tôi làm một chuyện.
Một tên cầm cưa tiến tới, hắn ăn ngay một bóng nước vào mặt.
"Rát quá! Mấy quả bóng nước đó có axid!"
Mặt hắn ta hoại tử luôn rồi.
Đã nói rồi, đừng chọc con này điên mà.
Nói mà không nghe thì chỉ có nước ăn đầu b***, ăn c**.
ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro