3
Chời đất ơi! Từ cái thuở cha sanh mẹ đẻ, từ lúc biết đi, biết đứng, biết ăn, biết học, với lại biết mê trai thì tôi đã từng gặp con người đẹp trai lạnh lùng ngầu lòi siêu cấp vô địch này rồi sao?
Ầy, tới công chiện rồi đó, não ạ!
( ̄ヘ ̄;)
Cậu ấy tiếp tục hỏi.
"Chúng mình đã từng gặp nhau, hồi bé ấy, cậu còn nhớ không?"
Trời ơi cái qq gì dẫy?
Não ơi! Em mau nhớ lại xem, mình đã từng gặp con người đẹp trai này từ lúc nào đi em ơi.
Ủa? Có kosei để làm gì vậy ba? Để trưng hay để trang trí? ĐM có thế mà ứ nghĩ ra.
Ái chà, mà để xài cái kosei này, thì ít nhất phải làm mấy cái chuyện nó biến thái tí thì mới xài được.
Thôi, muốn nhớ được mặt trai đẹp thì phải làm như này thôi.
Hai bàn tay tôi áp lên mặt cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần tôi hơn.
Mà sao, cậu ấy cao thế? Chết chưa.
Hầy, thủ tục xong xuôi đi đã.
Tôi đánh liều hôn vào hai bên má cậu ấy nhanh như chớp, rồi từ từ, một loạt các kí ức xuất hiện trong bộ não của tôi.
***
Todoroki Shouto's pov.
"Đứng dậy mau, Shouto! Con cần phải vượt qua giới hạn của chính mình."
Giọng bố tôi la lên oang oang, tay khoanh trước ngực, hồi đấy, tôi cứ tưởng thế là ngầu, thế là tư thế hiên ngang của một anh hùng nhưng không phải.
"Mau lên, Shouto! Con cần phải làm được những gì mà ta chưa làm được. Mau đứng dậy!"
Tôi đứng dậy, nhưng lại bỏ chạy ra ngoài, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà với đôi mắt ầng ậng nước.
Chả mảy may để ý đến việc mình thảm hại ra sao? Tôi vẫn cong chân chạy, chạy thật xa khỏi ông ấy.
Sau đó, tôi thấm mệt và dừng chân ở dưới một gốc liễu lớn, cạnh bên có một con sông lớn trải dài phủ bóng cây liễu bên dưới.
Gương mặt của tôi, thật thảm hại.
Làm gì có ai yêu được tôi chứ? Đến cả ba tôi, cả mẹ tôi, họ đều gây ra đau đớn cho tôi.
Bây giờ, tôi biết gọi đâu là nhà, gọi ai là gia đình đây chứ?
Mặt hồ chỉ phản chiếu mỗi gương mặt thảm hại của tôi, sau đó, chỉ một lúc sau, một gương mặt khác đã hiện lên dưới mặt nước gợn sóng.
"Cậu sao thế? Khóc à?"
Cô nhóc ấy nói.
Tất nhiên, hồi bé mà, tôi cũng chưa nhận thức được việc khóc là xấu hay tốt nên tôi cứ trả lời đại.
"Không! Tớ không có khóc."
"Không khóc mà mắt sưng lên thế kia sao?"
Mái tóc tím của cô bé đó đẹp lắm.
Tôi im lặng, không muốn nói thêm gì nữa.
Từ từ, cô bé ấy cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, từ túi, cô bé ấy lấy ra chiếc khăn mùi soa thơm mùi dâu.
Cẩn thận, cô bé ấy nhúng nước, vắt sạch rồi lau đi gương mặt mít ướt của tôi.
Bàn tay bé nhỏ của cô bé ấy ấm áp lạ thường, cứ như thể tôi đã từng quen biết cô ấy từ cái độ xa xưa nào rồi.
Đến cả tên tôi còn chưa biết, sao tôi lại có thể thấy cô ấy quen thuộc được chứ?
"Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chẳng ai đánh giá cậu cả đâu, nếu khóc giúp cậu giải toả được nỗi buồn, cậu cứ khóc. Không sao cả. Mẹ tớ đã nói thế đấy."
Cô bé ấy mỉm cười, một nụ cười tự nhiên.
Và cũng là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
"Phải rồi!"
Cô bé ấy nói.
Bên túi còn lại, cô bé ấy lấy ra hai cây kẹo mút làm bằng mạch nha và hạnh nhân.
Đưa một cây vào lòng bàn tay của tôi, cô bé ấy mỉm cười rồi nói tiếp.
"Cái này, tớ cho cậu. Hãy ăn vào rồi mỉm cười nhé! Dù có đau đớn hay cực khổ, dù được hạnh phúc hay sung sướng, hãy mỉm cười nhé!"
Miệng tôi khẽ mở và đôi mắt hiện lên bao sự bất ngờ, chưa từng có người lạ mặt nào lại gần gũi với tôi như thế.
"Mà này, cậu tên gì vậy?"
Tôi đánh bạo hỏi.
"Nami. Nakamura Nami! Còn cậu?"
Tôi dừng lại một lúc, cố gắng ghi nhớ cái tên đẹp của một thiên thần.
"Todoroki Shouto! Chúng ta giờ đã là bạn hay chưa?"
"Rồi đấy, chúng mình là bạn."
Nhưng e là tôi không chỉ muốn có thế.
***
Vãi lo**, từ bé lên bốn đã gặp nhau rồi đó hả? Trời ơi, hồi bé sao cậu ấy dễ thương thế? Lớn lên khác bọt luôn. Ối mẹ ơi, đẹp ngời ngợi, khí phách hút hồn CMNR.
"Vậy cậu có nhớ ra tớ..."
"Cậu là Shouto-kun, đúng chứ?"
Tôi ngắt lời cậu ấy.
"Cậu nhớ ra rồi sao? Nhưng bằng cách nào?"
Cậu ấy tò mò hỏi tôi.
"Hi hi, kosei của tớ đấy, nó giúp tớ xem được kí ức của cậu. Tớ chỉ xem những kí ức mà cậu có liên quan đến tớ thôi, nên đừng lo nhé!"
Hồi bé, cậu ấy cũng đã cười cơ mà, vậy mà lớn lên phổng phao thế này, cậu ấy lại chẳng buồn cười lấy một cái, mặt cứ hầm hầm.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.
[Lovesick girls ~~ Lovesick girls]
"Mẹ tớ gọi, cậu đợi tớ một lúc."
Hể?! Sao tự nhiên mẹ nói là mẹ đi du lịch theo tour với bạn vậy?
Em hỏng hiểu. Mấy chị hiểu hôm?
"Sao thế?"
Cậu ấy nhìn tôi, sốt ruột nói.
"Mẹ tớ tự dưng đi du lịch mất rồi, nhà chỉ còn tớ với em tớ."
ĐM, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu em các bác à.
"Hay là, tối nay, cậu qua nhà tớ ăn tối nhé! Nếu có gì bất tiện, cậu ở lại nhà tớ luôn cũng được."
Hé he hè! *Nụ cười dần mất đi sự đúng đắn.
Đây là một cơ hội tốt, biết đâu, tôi sẽ có thể mồi chài thành công anh chàng này thì sao? Chúng em đã gặp nhau từ bé.
Vãi chưởng! Hay đây chính là duyên trời định hả bà con? Ôi! Thật là có phúc cho em quá! Nếu đây mà là duyên tiền định, thì em xin nhận tất.
*Shouto: tớ cũng thế.
Giờ mới lo nè, đứng chờ câu trả lời của cậu ấy.
"Được! Tớ sẽ đến, mấy giờ vậy?"
Thành công bước đầu rồi các chị em ơi!
"Hẹn cậu 7h tối, ở số nhà...."
Nói cái này cho các bác nghe này, con gái thời nay đừng có mà giữ giá nữa, ế rụng răng rồi ai hốt? Người ta nói đã muốn thì người ta tìm cách, còn nếu đã không muốn thì người ta tìm lí do.
Đã lỡ trót rớt tim, lọt hố ai rồi thì phải nắm bắt. Thích là nhích, đừng có mà ngại. Liêm sỉ rớt ngoài đường rồi, kệ mẹ nó đi.
Hi hi, còn được cùng nhau đi đến ga tàu nữa chứ. Mẹ ơi! Con vừa kiếm được một chàng rể khác cho mẹ rồi này.
*Mẹ Maki: mẹ biết mà, nên mẹ mới để mày ở nhà một mình, gái ạ!
***
Chiều nay, vì còn có tiết thực hành gì gì đó nên tôi phải lết cái thân già còm cõi đang ngáp ngắn ngáp dài này lên để đi học.
Ầy, tôi nghe giang hồ đồn là All Might cũng là giáo viên của Yuuei đấy.
Không biết là cái cơ duyên nào mà ối giồi ôi làng nước ơi, All Might đi dạy ở Yuuei đó.
Chán lắm cơ, tôi biết mấy tiết này thường sẽ không thú vị lắm đâu, nhưng mà vì một tối lãng mạn với Shouto-kun nên tôi mới lết lên này.
Sau đó, cửa kéo từ từ hé mở và một quả giọng ứ thể nào nhầm được.
"Ta đang đi vào trong một tư thế bình thường nhất."
Bình thường? Bình thường hả? Là bình thường sao? Có ai đi bình thường mà nâng chân lên cao hẳn vuông góc 90⁰ với mặt đất không?
Cảm thấy kì khôi quá đi ớ mà các thí chủ.
"Là All Might thật kìa mấy chú. Tuyệt ghê."
"Tớ không thể tin được đây là sự thật, là All Might bằng xương bằng thịt."
"Đó có phải là bộ đồ từ Thời Kì Bạc không? Ấn tượng quá."
Hình như, có vẻ cả lớp đều rất phấn khích thì phải?
Chứ riêng tôi, ngoài cái bộ não siêu phàm học đâu nhớ đó, thì cái có thể làm tôi trở nên phấn khích đó là TRAI. Mà phải là TRAI ĐẸP.
Xin lỗi thầy, All Might-sensei. Nhưng em vẫn có hứng thú với những anh trai đẹp trong mơ của em thầy à.
Giời ơi, mấy bài kiểm tra này dễ ợt nha bà con! Dễ với tôi thôi, chứ tôi không biết mấy người kia sao.
"Hôm nay, tiết Huấn luyện cơ bản về anh hùng này, chúng ta sẽ học về Battle."
Đù mé, tiết đầu vô đi quýnh lộn rồi kìa mấy chế. Em ngứa ngón nghề của em lắm rồi mấy bác ạ.
Mà sao tôi thấy Midoriya lo lắng lắm mấy bác ạ! Còn ngồi ngay sau Bakugo nữa chứ, mà mặt của đầu sầu riêng lăm le như biến thái vậy ớ mấy bà.
Ầy, phải bình tĩnh lại các chế ạ. Em cần phải giải toả nỗi tức giận vì bị Shinso tóc tím kia bỏ rơi, chứ không thể nào đi đánh người bầm dập mà làm mất hình tượng thiếu nữ an tĩnh ngây thơ, trong sáng, xinh đẹp tuyệt vời này.
Mất bao công để xây dựng nên cả một tượng đài đáng noi theo về nữ giới, nghĩ làm sao mà tôi lại có thể phá banh nó được. Nố nồ no nhe!
"Và tất nhiên, không thể thiếu đó là..."
Bíp!
Vãi! Trời ơi cái gì dẫy? Làm con low tech này giật thót người. Hoá ra, trang phục anh hùng của mấy bạn trong trường đều được giấu bên góc tường hả? Xịn ghê.
Riêng tôi hả? Trang phục anh hùng của tôi thì tôi giữ chứ éo có đặt trường làm đâu. Biết sao không?
Vì cơ bản, tôi là cái đứa ăn mặc no ấm, nhung lụa xa hoa nhưng méo có chảnh chó. Ăn mặc thì phải đẹp xíu chứ, làm anh hùng thì cứ phải xinh đẹp trước đã, chứ đưa cái bộ đồ như đồ thể dục chắc tôi như này quá.
Đó nên tôi đâu dám đặt trường làm gì, tôi tự đặt may thông qua chỗ thân cận của mẹ. Cô ấy là thợ may trang phục anh hùng có tiếng đó nhé! Đến trang phục của All Might còn được gia công qua đôi tay của cô ấy cơ mà.
He he, chuẩn bị make rồng lộn... Ấy lộn, make up lồng lộn để đi chiến đấu nào.
Trời ơi! Đúng gu em luôn mấy chế! Bộ này á, em may gần 1 củ. Nhưng đẹp lắm, hột xoàn này kia hả đính chi chít mà hỏng có nặng nha.
Mà mặc cái này thì chả ai để ý đến bộ ngực nhỏ này.
Há ha hà!!!
"Các em mau thay đồ rồi sau đó đến sân Beta nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro