22
ĐCM, Stain hơi bị manh động đó.
Nè, con gái nhà lành mà ối giồi ôi không nhẹ tay hơn được hả ông nội?
Ủa mà cha này người chơi hệ yêu nhện hay gì mà cứ khoái leo tường rồi le lưỡi vậy?
Ủa mà le lưỡi là của rắn chứ?
Nhện có lưỡi? Á đù, mất kiến thức sinh học cựk mạnk.
(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ
Ảo ma Canada dễ sợ.
"Được rồi, nếu chúng bây muốn chết thì chết chung một hội, lũ ngáng đường ranh con."
Ê noi thế không đúng!
Ai ranh con? Xin lỗi chứ với cái con mà đã vô tình mồi chai trai đẹp lên giường với mình thì tôi đây không phải ranh con.
Tự nói tự va bôm bốp vô mặt.
Nhục ghê!
╭∩╮(-_-)╭∩╮
"Todoroki-kun! Tuyệt đối đừng để hắn có được máu của cậu."
Midoriya dặn dò.
Và mới nói luôn, đúng là Stain khó nhai hơn tôi nghĩ nhiều mấy bác ạ!
Á đù!
Dao phong qua giữa hai khuôn mặt bọn tôi, may mắn trộm vía tôi không sao.
Nhưng đcm, ai cho phép hắn làm Shouto bé bổng của tôi bị thương. Đã thế còn ngay chỗ sẹo bị bỏng.
Này nhá, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá!
Nè, làm gì làm chứ đừng có đi mà hủy hoại dung nhan chồng sắp cưới mai này của bà đây chứ.
Chị QUẠO rồi à.
Băng mọc lên thành tảng to, đẩy thanh katana ấy bay lên.
Tất thảy chỉ là một cú lừa.
Không được! Cái lưỡi dài ngoằng của hắn không được phép liếm lên khuôn mặt đẹp mã đó được.
Chồng ơi! Làm gì đi chứ?
Phừng!
Lửa bốc lên.
"Tí thì nghẻo!"
Tôi với Shouto đồng thanh.
Nhanh chân, em lại muốn tỉ thí so găng một trận ra trò, túm váy lại, vung cho một cước.
May mà hắn né được.
"Chỉ cần giữ vi trí là xong chứ gì? "
U là trời! Shouto yêu dấu à, cậu có thể thôi nói những câu gợi đòn thế được không? Cậu mà bị gì nữa là tớ xin thề, trận này tớ solo 1vs1 với Stain luôn đấy có biết không?
*Shouto: gợi đòn là gì vậy?
Phặc!
Đấy, nó đấy! Gợi đòn là thế đấy. Ăn thêm hai dao lên cánh tay.
Các chị em đồng âm cho em xin một phút xót chồng.
Tiếp tục trả đòn, băng mọc lên rồi lại bị chém tan hoang, lửa tôi phóng đến đâu thì hắn cũng né được.
Nhưng mà, ông bà ta nói gì?
Quá tam ba bận!
Né mãi thì cũng bị di vô tường, Midoriya cầm Stain như nâng tạ quăng đi rồi ngã cái đụi.
Dù đáp đất không đẹp lắm, cơ mà có cố gắng.
"Tránh ra, Midoriya!"
Shouto-kun hét lên.
Cảm thấy tự dưng phía dưới có hơi mát mẻ, tự dưng, tay tôi mò xuống phần váy.
Ủa? Gì vậy nè?
Sao rách váy rồi?
Rách cái roẹt, xẻ nguyên cái đùi ếch ra ngoài.
Bà mẹ nó!
ಠಗಠ
Quỷ tha ma bắt ngươi Stain à!
Cái váy 50k mua ở Shopee của tui.
50k mà mua được cái váy đẹp thế này kia mà, buồn quá!
Mọi uất hận biến thành động lực, thời gian đi qua cũng là lúc Iida đã có thể đứng dậy, tôi thấp thỏm vì mãi dây dưa mà chưa giải quyết xong Stain.
Thế trận vẫn dằn co, đánh rồi lại lùi, chúng tôi cứ nhây như thế ngay lúc đó, Iida cứ luôn miệng lẩm bẩm mấy câu mà nói thật là tôi không muốn nghe tí nào?
Vì sao á? Đơn giản lắm, với kinh nghiệm làm 101 cái 'nóc nhà' của bao chàng trai thì tôi đây không thích mẫu con trai nói nhiều mà lại chả có hành động thực tế.
Cơ mà, những lời Iida nói cũng khiến tôi nghĩ ngợi nhiều đấy.
"Các cậu, đừng vì chuyện không ra gì này mà ở lại đây nữa. Đây là chuyện giữa Stain và tớ, tớ sẽ..."
"Cậu nói ít thôi."
Đột nhiên, Shouto quát lên.
Giật cả mình!
(;ŏ﹏ŏ)
"Đây không còn là chuyện của riêng cậu nữa đâu, hiểu chứ? Chúng ta đã là một lớp rồi, thì chuyện của cậu cũng là chuyện của bọn tớ rồi."
"Nhưng... nhưng..."
"Đừng ở đó mà nhưng nhị nữa, nếu muốn giúp chúng tớ thì cậu mau đứng dậy đi. Mau lên!"
Mấy câu Shouto nói không chỉ là nói cho có mồm có lời vào thôi, đây là ẩn ý cả đấy.
Nếu muốn chứng tỏ mình không vô dụng bất tài, thì nhất định phải cho người đời thấy được mình có gì.
Cũng may quá, thời gian ngưng huyết của Iida đã hết, cậu ấy dần đứng dậy, tăng tốc, nẹt pô, tạt tay lái, ối giồi ôi một phát ngay hàm nha quí dị!
Giờ là 4 đấu 1 rồi nhá!
Chúng tôi tận dụng cơ hội, không thể chần chừ thêm được nữa, lập tức, Midoriya và Iida lao lên, song kiếm hợp bích, một đá một đấm, Stain gần như sắp bất tỉnh nhân sự.
Nhưng, Stain đâu phải trò đùa.
Hắn ta với lấy thanh kiếm Nhật, xoẹt một đường vào tóc Iida, may mà chỉ là tóc thôi, chứ trúng mấy cái khác chắc tôi không dám đứng lại nhìn.
Và mọi chuyện sau đó...
Iida tặng cho Stain thêm một đá vào xương sườn, tôi và Shouto bên dưới phóng hết hoả lực thiêu rụi cả Stain.
Băng lại trào lên đỡ lấy Iida và Midoriya, cơ mà hai người này đáp đất không được an toàn lắm.
"Đứng dậy đi, hắn có lẽ vẫn...."
Không thể lơ là, Shouto cảnh giác hét lên, tôi và bộ ba nhìn lên chỗ băng dựng lên.
"Hắn.... bất tỉnh rồi."
Thở phào, Midoriya nói.
"Ừm, chúng ta cần trói hắn lại rồi đưa ra trước đường lớn."
Gật đầu, Shouto đồng tình.
"Để chắc chắn, chúng ta cứ lấy hết vũ khí trên người hắn ra đã."
Tôi thì nhanh lắm, Midoriya vừa nói xong là tôi xắn váy lên lấy hết mấy cái dao diết ra hết khỏi người Stain.
Đánh trận xong, đứa nào đứa nấy cứ như vừa đi tị nạn từ Afghanistan về vậy, te tua tơi tả, nhìn còn ra hồn người nữa đâu. Hên là chả ai bị thương nặng lắm.
Mà nói thật, sát thủ hay khủng bố gì không quan trọng, có chuyện hệ trọng hơn cả là sao lại mang nhiều vũ trang thế này. Có mà nặng cả kg chứ chả đùa được.
Cơ mà, em nói cái này hơi phù phiếm tí, nhưng mà mấy anh mấy chị thông cảm cho em tí, đống này bán ve chai chắc cũng được một khoản kha khá chứ đếch đùa được.
"Để tớ giúp các cậu khuân hắn ra đường lớn."
Từ phía sau, Iida nói.
"Cậu ổn chứ? Tay cậu bị thương rất nặng đấy."
Tôi lo lắng quan ngại.
*Vẫn là Shouto: Tớ cũng bị thương ở tay kia mà.
Xin lỗi Shouto-kun của tớ, nhưng Iida nhìn trầm trọng hơn.
"Tớ làm được, dù gì cũng đã làm phiền các cậu rồi."
Đằng nào cũng chưa yên tâm lắm, nên tôi cột lại phần váy bị cắt lìa lại rồi phụ Iida một tay.
Khai sinh ra chủ nghĩa "phụ nữ lực điền".
Cơ mà, tôi vẫn tiếc lắm các ông ạ! Tốn 50k tiền váy thế mà giờ váy rách thế này, sao mà may lại đây?
Coi bộ mấy anh hùng chuyên nghiệp cũng đâu khác mấy cảnh sát trong Conan mấy đâu, nhỉ? Người ta xong công chuyện từ cái đời nào, kiếp nào rồi, thế mà bây giờ bọn họ mới hổn hển chạy tới.
"Ở đằng này!"
"Các vết thương có vẻ nghiêm trọng quá, các em nên gọi xe cấp cứu."
"Gọi cả cảnh sát nữa ạ!"
Thế rồi, bà chị tóc vàng xoay qua.
Tự dưng, thầy Huấn hiện lên.
"Ối giồi ôi! Gì thế này?"
"Nhóc con!"
Mà ôi chúa ơi, tự dưng đâu ra một ông già bay đến như phản lực đạp một phát vào mặt Midoriya.
"Nhóc có biết việc mình vừa làm nguy hiểm lắm không? Đã bảo là ở trên tàu rồi kia mà. Ủa?"
Tới đoạn "Ủa?" thì tôi và ông, bốn mắt nhìn nhau hân hoan.
"Cháu gái nuôi của ông, Nami-san đúng không cháu?"
"Ơ! Ông Gran Torino, lâu ngày không gặp ông!"
Đại khái thì mọi chuyện cũng êm xuôi, đứa nào đứa nấy vào hẳn trung tâm y tế Hosu nằm viện kiểm tra cả.
Dù không bị thương gì, nhưng tôi buộc phải ở lại làm kiểm tra, chứ dễ gì mà tôi tự tung tự tác được.
Mà nói thật, đồ dơ thế này, thôi thì nhờ mẹ ship đồ lên thay vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro