2
1-A, 1-A, ôi mẹ tôi ơi, cửa gì to dữ vậy má? Xây cho người khổng lồ hay gì, nhìn mỏi cổ thấy mồ.
Hình như, mọi người ổn định hết rồi hay sao ấy, hành lang trống hoác không một ma nào hết.
Tự dưng thấy sợ sợ.
Tôi mạnh dạn kéo cửa bước vào, ầy, vậy là tôi vào trễ đó mấy bà.
Mà khoang, đợi xíu, mắt tui có vấn đề phải hôm? Cái người đứng trên bục giảng là đàn ông hay đàn bà vậy?
À, đàn ông mới có râu, làm gì có chuyện mà đàn bà có râu, tôi tưởng đâu tôi lạc vào cái động nào đó chứ, ai ngờ đâu.
- Trò đến trễ, Nakamura Nami.
Hình như, mẹ có nói đây là thầy Aizawa. Tóc đen dài, râu lởm chởm, mặt lừ đừ buồn ngủ, mắt đỏ ngầu, y chang.
Cũng nên lễ phép chào chứ, đúng không? Sống trên đời, cái gì không biết có thể bỏ qua, riêng biết điều là phải biết.
"Aizawa-sensei, em chào thầy ạ!"
Tôi cúi đầu rồi làm một màn hất tóc, hí hí, lúc đó tôi vừa sử dụng siêu năng đó. Lên hẳn người tất cả mọi người.
Cả phòng tràn ngập hương hoa hồng ngọt dịu, đây là mùi tự nhiên đó nha! Không hương liệu.
Ủa? Có phải đồ ăn đâu mà hương liệu với chả phụ gia?
Tào lao hết sức!
Ơ, mà sao thầy ấy biết tên tôi?
"Thưa thầy, sao thầy biết tên em?"
"Em hỏi bằng thừa, chẳng phải em là thí sinh đứng nhất bài thi tiến cử sao?"
Thầy ấy nói chuẩn quá!
Xem ra, tên tuổi của bổn tiểu thư tôi đây được mọi người biết đến nhiều quá, nhỉ?
"Không có thời gian để giải thích đâu, mấy em mặc cái này vào rồi xuống sân."
Ê! Đừng có cười, tôi nói cái này nè, trường gì đâu đẹp từ đồng phục đi học thông thường, cơ sở vật chất đến ngoại cảnh, vậy mà đồ thể dục xấu thấy bà nội luôn á. Sao có thể đơn giản bó sát như thế?
Với cả, ngực tôi cũng nhỏ rồi, mặc cái này vào rồi chả nhẽ đang khoe hết cho cả thế giới biết là ngực tôi bé à? Lúc đó, nhục mặt chết đi được.
Chưa kể, nhìn qua cũng chỉ là vải thấm hút mồ hôi chứ có ngăn mùi đâu, nhỡ đâu gặp mấy cha nội "gãy cánh" trầm trọng rồi không nhẽ hửi bằng hết?
Kệ đi, đằng nào cũng vào trễ, đừng để giáo viên ghim đầu năm, mệt lắm.
Không có sợ gì hết, tôi sợ nhất và cũng ghét nhất dạng giáo viên thích đì nát người học sinh ấy, nên thôi, cứ đàng hoàng, tử tế ngày đầu ngày sau để đừng bị chú ý.
Xuống đến sân, tôi lúc này mới để ý, hình như, cậu tóc hai màu ban sáng cũng học cùng lớp với tôi thì phải. Mà sao mặt cậu ấy cứ thả lỏng không cảm xúc vậy?
Tự dưng nhớ Hồ Quang Hiếu ghê.
Kì lạ, đứng ở hàng đầu mà cứ có cảm giác bị liếc nhìn từ đằng sau. Ai theo dõi tôi à? Muốn chơi nhau hay gì?
Nói cho mà biết, tôi là đệ tử của Cẩm Lan Sục đó, ai đụng vào là tôi chửi à.
Hứ!
(◠‿◕)
"Sao chứ ạ? Kiểm tra năng lực nữa sao ạ? Còn lễ khai giảng?"
Một bạn nữ tóc nâu đứng cùng hàng với tôi nói.
"Sẽ không có thời gian với những buổi lễ tốn thời gian như thế nếu sau này các em muốn trở thành anh hùng đâu, sẵn đây nói luôn, nếu ai đứng cuối ở mỗi bài kiểm tra thì sẽ lập tức bị đuổi học."
Á đù, chơi ác thế thầy? Thế thì ai đ.. Bậy! Ai chơi với thầy?
Mà hình như, mọi người có vẻ căng thẳng hơn tôi nghĩ các bác ạ.
Mà tôi nghĩ đơn giản thế này, ai vào đây tức là họ phải có năng lực về kosei thật sự, tại chỗ này đâu phải dành cho dân đen. Nếu vậy, tôi nghĩ thế này.
Có thể là thầy ấy sẽ không đuổi ai đi nếu thấy được hết tiềm năng thật sự để phát triển ở từng cá nhân, không thì ngược lại, nếu không cho thầy ấy thấy được tiềm năng của mình, dù chỉ một ít, khả năng cao là bị cuốn gói về nhà thật đấy, không đùa được.
Cái cậu có quả đầu sầu riêng trông quen quen, hình như là đợt trước tôi có coi ti vi, lúc ấy có cậu này, một cậu tóc xanh lơ như bông cải với All Might.
Nhớ rồi, là Bakugo Katsuki với Midoriya Izuku.
Hai cậu này lúc đó mặc cùng đồng phục, khá chắc lúc sơ trung là học cùng nhau.
Trông có vẻ không thân lắm nhỉ?
"Hồi cấp hai, thành tích ném xa nhất của em là bao nhiêu?"
Thầy Aizawa ném quả bóng chày vào tay Bakugo, tay cầm thước đo di động.
"75 mét."
Bakugo gầm gừ.
Như chó săn vậy hả thanh niên? Bị bỏ đói lâu ngày à?
"Vậy lần này thử dùng siêu năng, ném xa nhất có thể xem sao."
Cậu ấy bước lên trước, bẻ khớp làm màu thủ tục các thứ, xong, cậu ấy ném bóng đi, miệng la lớn hai chữ cùng nụ cười hắc tuyến.
"CHẾT ĐI!!!"
Gió thổi vù vù, tóc tôi nó xù hết lên bà con à. Mà tôi nói thật, cú đó chưa bằng tôi ném đâu.
Không tin chứ gì, chút tôi lên cho mấy má xem.
Tự dưng, tôi nghe thấy tiếng răng đập vào nhau á mấy bác, cái tôi nhìn quanh, liếc mắt khắp một vòng zũ trụ thế là quét ra được Midoriya đang đứng run lẩy bẩy, mặt tái nhợt luôn.
"705 mét! Đùa nhau à?"
"Tuyệt quá, tớ vào đây chỉ để được sử dụng kosei thoải mái để làm những chuyện này."
"Tuyệt quá sao? Các em sẽ giữ được cảm giác này bao lâu?"
Nhìn là biết, thầy Aizawa không phải dạng những người thích đùa cợt đâu, ông ấy phản dame khá gắt đó, làm cả lớp im ru rú luôn.
"Tiếp theo, Nakamura, đến em!"
Cái gì vậy chời, mới nói là tới thiệt kìa.
Có nên xài kosei không ta?
Ê mà sợ nhất là mỗi lần xài kosei, tại sao hả? Mỗi lần xài xong là y như rằng tóc tôi lại rối bù lên như cái tổ quạ vậy á. Ngồi chải cực ị luôn.
Tôi bước lên trước, một tay túm tóc, tay còn lại cầm bóng, lấy đà một tí, quẳng đi nhẹ nhàng.
Mấy má tưởng vậy là hết rồi chứ gì? Mấy má nhầm rồi, nhầm to luôn.
Tay tôi bắt đầu thổi gió, hết gió, tôi thổi thêm băng vào, hết băng tôi lại thổi gió, quả bóng bay đi đâu tôi không biết nhưng tôi thấy đám chim cu gáy ở khu rừng tít tận bên kia bay lên một đám.
"Lạnh quá!"
Mặt mọi người sao thế? Trắng bệch cả.
Chút nắng nhé!
"4780 mét!"
Cậu bạn tóc đỏ hét toáng lên.
"Khủng thế! Đúng là điên rồ mà."
Cậu bạn đầu như chùm nho tím nhảy cẩn lên, mắt sáng rực.
Thế rồi, chúng tôi trải qua hàng loạt bài kiểm tra khác nhau, bất ngờ ghê! Tôi đứng nhất đó các thí chủ.
Mà tôi rất ấn tượng với Midoriya nhé! Cậu ấy trước đó là người vô năng, nay đã phát huy được kosei.
Mà tôi nhìn thấy nó quen lắm, cái cách làm mọi thứ rối bù lên chỉ bằng cái búng tay.
Giống All Might?
Tôi chả biết, nhưng tôi khâm phục nỗ lực của cậu ấy.
Trong khi Midoriya đứng đó đực ra trước bạn nữ tóc nâu kia, Bakugo tự dưng gồng nắm đắm, tay bốc cháy nữa chứ.
Không được nhé! Đi học mà đánh nhau là không tốt.
Thế là tôi nhìn quanh, thấy một bụi thường xuân đang mọc hoa rực rỡ, tôi đưa tay về phía nó, chúng cử động rồi như những sợi dây thừng lúc nhúc bay thẳng đến quấn chặt Bakugo.
Chưa kể, mấy sợi băng quấn mặt của thầy Aizawa cũng quấn tay cậu ta lại.
"Đừng ép thầy phải sử dụng kosei nhiều lần quá, mắt thầy đang khô rồi đây này."
"Phí thật! Kosei xịn như thế."
Rồi tự dưng, ánh mắt cả lớp liếc sang tôi, thấy tay tôi vẫn sáng màu xanh lục dù bị thầy Aizawa nhìn trúng.
Ừ thì, thầy ấy không thể vô hiệu kosei của tôi được, trong huyết quản của tôi cũng có kháng ma thuật mà. Thứ này sẽ loại bỏ hết mọi hiệu ứng bất lợi cho tôi, giúp tôi thoải mái bung lụa.
Thế rồi, chả ai bị đuổi học cả, tôi nói đúng mà, nếu thầy ấy thấy được tiềm năng còn có phát triển ở mấy má là kiểu gì thầy ấy có đuổi ai đâu.
Còn chuyện sau đó hả?
Là vậy nè.
"Hãy nhìn xem, đâu là câu có ngữ pháp sai."
Thầy Mic chỉ cây gậy lên bảng, mặt đơ đơ nói.
Đúng là, tôi lạc vào cái động thiệt rồi, động của những cái chuyện bất thường.
"Này, năng nổ lên các em, everybody hands up! Yaoyorozu, mời em!"
Thế là cả sáng, ngoài cái bài kiểm tra năng lực đầu năm kia, tôi chỉ học theo giáo trình thông thường của bộ giáo dục thôi.
Thấy cũng bình thường.
Nhưng chuyện bất thường tới rồi nè.
Lúc đánh chuông hết tiết buổi sáng, tôi đang thay giày, tự dưng, cái cậu bạn tóc hai màu từ đâu lủi thủi đứng sau lưng tôi.
Làm giật mình.
Mà nhìn gần mới để ý, hình như, nhìn càng gần, cậu ấy đẹp thêm thì phải.
(◕ᴗ◕✿)
"Ơ, là cậu. Có chuyện gì sao?"
Tôi mỉm cười, đầu hơi nghiêng sang phải một chút.
Nhìn cậu ấy có vẻ lúng túng, bộ có chuyện gì khủng khiếp lắm hả?
Hay là còn cắn rứt chuyện hồi sáng?
Đừng như thế, người đẹp trai như cậu không cần phải xin lỗi con tiện nữ mà cái liêm sỉ bị vứt ra chuồng gà này mà chơi làm chi đâu.
"Nami này! Không biết, cậu có còn nhớ tớ là ai không?"
Cậu ấy hỏi, và tôi đứng lặng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro