Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đừng, tốt nhất là đừng hỏi.

Sau khi mới về nhà, mẹ tôi liền cao hứng muốn thưởng nóng, thế là bà ấy đẩy tôi sang salon làm tóc.

Sống hơn 15 năm rồi, chả nhẽ chả biết mẹ là tín đồ nghiện làm tóc, mỗi tháng, à đâu, mỗi tuần một màu tóc khác biệt.

Em biết mà, dù gì chân tóc bà ấy khoẻ vô địch nên chả nói, còn lần này chỉ là dựa hơi con gái được á quân Hội thao Yuuei để đi làm tóc thôi.

Và đó, đó chính là sự tích cho mái tóc đen mới.

Cắt bớt này, nhuộm này, duỗi rồi lại uốn, trời ơi, còn gội đầu nữa.

Hầy, đi một buổi mà gần một củ. Mà một củ này thì riêng phần em chắc còn chưa được nửa củ, còn nhiêu là má em làm ấy.

Chơi nổi thấy sợ luôn, lớn tuổi rồi mà chơi hẳn một quả đầu cầu vồng nhìn hú hồn thiệt sự luôn.

*Mẹ Maki: mẹ không già, đây là mốt!

Vâng, con biết ạ!

ಠ◡ಠ

Thế là, vừa về nhà, Takeshi đã chẳng còn nhận ra hai mẹ con em nữa, tới chị nó mà nó còn xua đuổi.

Lý do thì ngu si hết sức.

"Tại Onee-san để tóc tím nhìn xấu hơn tóc đen, nên em không thích."

Ủa? Chứ từ đó giờ chị xấu lắm à?

Thằng ranh con! Đừng cản em bà con, để em rượt nó một vòng, tét vào mông cái chát cho nó chừa.

Takeshi! Mày đứng lại cho chị!

*Takeshi: còn lâu. Lêu lêu!

Và cả tối trôi qua ồn ào khắp cả đường đi lối về, từ đầu hẻm tới cuối hẻm, người ta vẫn nghe tiếng chát cực mạnh tét vào mông thằng nhóc ranh nào đó dám chê chị nó xấu.

Ủa? Gì? Ai biết đâu!

***

Thế là, ngay ngày hôm sau vào lớp, điều vui hơn cả là thầy Aizawa cuối cùng cũng được gỡ băng.

Mà trước khi thầy ấy vào, cả lớp còn ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau sau Hội thao.

Sero nhục nhã vì bị trẻ con nói "Don't mind", Kirishima hối tiếc chuyện bị loại sớm, Mineta thì tiếc hùi hụi vì không được nhìn thấy các vòng một nóng bỏng, vân vân, cả tỉ thứ.

Bắt đầu, cả lớp để ý đến mái tóc mới hơi lạ của tôi.

"Hả?! Nami-san nhuộm đen tóc rồi sao? Đẹp ghê ấy."

Uraraka thích mê mái tóc đen của em luôn mấy chế, đúng là viên kẹo ngọt đáng yêu của em.

Riêng tôi thì chẳng có gì phải tiếc nuối hết, tại mình nổi quá rồi còn gì tiếc nữa.

"Thầy Aizawa, thầy cởi băng rồi, có ổn không ạ?"

Asui hỏi han.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ tại bà cô già ấy chữa trị sốt sắng, gấp gáp quá thôi."

Gương mặt bất biến, Aizawa nhìn chúng tôi.

Hôm nay, có chuyện gì nữa vậy?

Sao im ru rồi?

Tự dưng nghe về tiết huấn luyện cơ bản về anh hùng cái im ru rú luôn, nói gì đi chứ.

"Tên anh hùng. Hôm nay, chúng ta sẽ đặt tên anh hùng cho các em."

"Tuyệt vời!"

Trời má, hết hồn hà.

Cái lớp này ngày càng giống cái bánh tráng, lật lọng nhanh thấy ghê, trước đó sợ muốn tuột huyết áp vậy mà làm một phát như muốn lên tăng xông.

Thiệt là khó hiểu quá!

"Thầy thì không rành rọt lắm về việc này, nên cô Midnight sẽ hỗ trợ cho các em về việc đó."

Rồi thầy ngủ luôn.

Nghe giang hồ nó đồn, em thì tin sái cổ, nghe bảo cái danh 'Eraser Head' cũng là thầy Mic đặt cho.

Hầy, xem ra thầy Aizawa có vẻ không hợp với những chuyện màu mè hoa lá hẹ lắm. Cũng thông cảm.

Nguyên một buổi đặt biệt danh, người thì thế này thế kia, biệt danh thú vị có, gần gũi có, mà bất ngờ nhất chắc là Midoriya với Todoroki. À, cả Iida nữa.

Lấy luôn tên mình đặt tên anh hùng, cũng hợp lí, gần gũi lại thuận miệng, tất yếu cũng quan trọng.

Còn em sao? He he.

*Nụ cười thiếu chính chắn.

Elementalist! Công chúa nguyên tố, nghe kiêu lắm đúng không? Tôi cũng thấy thế.

Buổi đặt biệt danh kết thúc, sau mấy tiết học theo chương trình phổ thông, đứng trước cửa lớp, thấy Iida cứ bộp chộp, lo lắng, đâm ra em hơi nghi.

Phải rồi, lúc đặt tên anh hùng, tôi có nghé qua cậu ấy, hình như còn đắn đo, mà căng thẳng lắm.

Phân tích một xíu là biết có chuyện.

Mà chưa kể, đúng rồi, hôm nay chúng tôi được yêu cầu đi thực tập rồi đấy.

Để nhớ xem....

"Năm nay thì sự chú ý đổ dồn vào ba em này, thường thì các năm trước số phiếu sẽ chia đều hơn."

Thầy Aizawa nói.

"Các cậu có để ý không? Top 3 của lớp nhận được phiếu cao tương đương với thứ hạng của Hội thao."

Asui giật mình nhận ra.

Ban đầu thì hơi sốc, nhưng sau đó lại thấy bình thường, chuyện đi thực tập thì có nghe mẹ nói sương sương nên cũng biết chút xíu.

Mà thương nhất thì chắc là Midoriya, chả ai đề cử muốn nhận cậu ấy cả.

Chắc tại họ sợ kosei thiếu kiểm soát của cậu ấy đấy mà, có gì đáng lo đâu chứ. Vớ vẩn! Không muốn thì đừng bao biện.

Mà cũng may, có phương pháp để nộp đề cử, nên chắc Midoriya cũng không phải là không ai nhận.

Kia mà, giờ đâu phải là lúc để lo chuyện đấy nữa, bây giờ, máu hóng hớt nó lên rồi.

Cho em xin quả nhạc Conan.

Sao tự dưng thấy mình như ăn trộm vậy?

Tới gần tủ để giày, sáng nay có mưa, nên ủng iết gì đầy ra.

Núp sau tủ, tôi nghe lén.

Hoá ra, Igenium, anh trai của Iida bị trọng thương.

Phải rồi ha, sáng nay em có xem tin tức vừa ăn sáng với Takeshi ở nhà.

Hiện trường luôn là những con hẻm vắng người qua lại, máu vương lại tanh tưởi, nhát dao cứa qua từng thớ thịt không thương tiếc.

Stain - kẻ giết anh hùng.

Mang tiếng là tội phạm khét tiếng, đến cả ba tôi hay mẹ tôi đều chưa chạm mặt, nhưng, khi đến Hosu dạo gần đây, hắn đã làm bị thương nặng hơn mấy chục người, có người đã tử vong.

Thương thế! Đúng là, sét đánh trời quang.

Khi không sao lại trúng nhà mình? Thử nghĩ xem, gia đình mà có người thân bị trọng thương thế này thì tâm trạng đâu mà thực với tập nữa.

Chắc Iida cũng phải cắn răng chịu đựng lắm, nhỉ? Cơ mà, nói ra thì chẳng phải sẽ nhẹ lòng hơn sao?

Mà chưa kể, em xem trên phim, thường thì kiểu như Iida thì các nhân vật sẽ kiểu mặt thì tươi cười, vu vơ, không lo nghĩ, nhưng lòng dạ thì chỉ nghĩ đến việc trả thù.

Đó là điều mà em lo đó mấy bác, sợ nhất là điều đó nếu xảy ra, thì ai sẽ giúp cậu ấy, chẳng may cậu ấy gặp nguy hiểm, rồi, nhỡ đâu gặp Stain thì coi như số cậu ấy tàn rồi sao?

Không ổn.

Phải nghĩ cách, kiếm chỗ thực tập nào gần Hosu để đăng kí, có gì đi tàu, đi xe qua còn được.

Phải rồi!

Chỗ ba Shouto, Endeavor hợp nè.

Nghĩ lại thì chỗ ba Shouto không xa, cũng gần 15' đi tàu là đến được chỗ của Iida.

Mấy bác đừng nói em nhiều chuyện, em không nhiều chuyện đâu, nhưng mà nó nhiều chuyện quá nên em phải nói.

***

Chơi nguyên combo này tới nhà ga, mấy người nhắm chơi lại em hông?

Hỏng phải cố tình lồng lộn gì đâu, mà tự dưng đang uống cà phê thì Hagakure va phải tôi, dơ hết bộ đồ nên thay bằng váy anh hùng luôn.

Biết kiểu gì, một hai ngày sau cũng có biến, nên em chuẩn bị nhiều đồ lắm.

Từ bàn chải, quần áo, ví tiền, điện thoại, giày dép, mĩ phẩm, sách vở, thuốc men, em đem đủ, nhỡ đâu trên tàu cần gì thì móc ra.

Bệnh cầu toàn, căn bệnh ám ảnh em.

"Nami-san!"

Shouto-kun gọi.

Hi hi! Vợ nghe.

Mất giá quá hà! Mà hoi kệ, giá đâu mà mất nữa, tôi VÔ GIÁ.

"Sao thế Shouto-kun?"

Tôi làm bộ ngây thơ hỏi.

"Tóc.... Tóc của cậu..."

"Tóc tớ làm sao?"

"Tóc đẹp lắm."

Trời ơi, khen thôi mà cũng ấp úng, dễ thương thấy sợ.

Được rồi, trụ sở của ông già mất nết, chúng tôi đến đây!

(・∀・)

Ở đâu đó tại trụ sở Endeavor.

"Thưa ngài, ngài ổn chứ?"

"Có người cà khịa ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro