Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chào các chị em thiện lành, em đang thay đồ để chuẩn bị chinh chiến đây.

Bộ giáp của em có hơi cồng kềnh, ừ thì cũng là cái váy lúc trước, nhưng mà kệ đi, áo giáo của phụ nữ không phải quần áo, váy vóc.

Mà là sự quyến rũ.

=))))

ಡ ͜ ʖ ಡ

Mà mặc là phải đồng bộ, chứ mặc mỗi thứ một cái hỗn loạn thì có khác gì nhà quê không?

Thế nên, trận này, chấp luôn bạn kia, em chơi khô máu luôn, mang giày cao gót chiến nè.

Mà cũng có cao mấy đâu, có ba phân thôi, chắc không sao đâu.

Ê, mà mấy chế ơi, hồi hộp ghê vậy đó. Em hỏng biết sao mà em hồi hộp lắm, bồi hồi lắm. Muốn xĩu luôn vậy ớ.

Cứ nghĩ như mình sắp lấy chồng.

( ꈍᴗꈍ)

Dài dòng đủ rồi, đi đánh lộn nè!

Đi ra tới cửa phía bên trái, nữ đấu với nữ, xem ra có sự sắp đặt của định mệnh, đương nhiên, trận này ai thắng cũng có ý nghĩa hết.

Nhưng, tôi là đại diện của lớp A, là nữ còn lại duy nhất của lớp A, vì danh dự lớp A, tôi không được phép thua.

Mà đố tôi thua được trận này đó mấy bà.

"Được rồi, ồ yeah, trở lại với trận đấu đầu tiên diễn ra sau loạt trận gây cấn, tôi xin được hú hét vì em, Diva nhỏ của tôi, Nakamura Nami!"

Thầy Mic gào rú hết cỡ hết sức cuồng nhiệt.

Giật mình luôn ớ mấy chế!

Em đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim vẫn đang tăng đều, những bước chân đặt xuống đất đều toát ra thần thái. Hi hi, thiệt là hay quá.

Mới nói xong luôn, nghiệp quật chừa ai đâu, mà cũng hên à.

Tự dưng ai để nguyên một viên đá ngay chỗ bậc thềm, ối giồi ôi, có để ý đâu, may mà dừng lại né kịp á, chứ không thì mặt mũi nát bét hết rồi.

Từ phía bên kia, bạn nữ mặt lạnh tanh đi ra liếc liếc tôi, ủa, bộ 'tới tháng' hay gì? Làm cái ôn dịch gì mà căng dữ dị bà?

Mà hình như chắc 'tới tháng' thiệt á, nhìn quạo dễ sợ luôn, để ý mới thấy, lúc cậu ấy bước ra cũng chẳng mấy ai gào thét như lúc em bước ra mấy bác ạ.

Thôi, hào quang không dành cho tất cả, đó là điều mẹ luôn nói, và chấp nhận là điều mà cá nhân đấy nên làm.

Đời là thế đấy, dập nhau chả tiếc thương gì thân phận nhau.

Căng à, nếu trận này thắng, xác suất gặp Bakugo mái đầu sầu riêng nó cao lắm ớ, tại trận sau là cậu ta đánh mà, với cả Iida sao chơi lại cậu ấy. Còn Shouto nữa.

Hoi, đánh trước đi rồi tính.

"Trận đấu lần này, quy luật như những vòng trước, nếu ai ra ngoài biên trước thì sẽ bị loại."

Cô Midnight nhe nanh cười.

"Bắt đầu!"

Ôi má, không chào hỏi nhau mà đã quánh rồi á! Sổ sàng thế này, đàn ông nó không thích đâu.

Tóc cứ như một bụi hồng có gai, không những có gai mà còn rắn chắc nữa, coi bộ gội đầu với cái đầu toàn dây leo này chắc nó khổ lắm nha!

Mỗi tội, đập đến đâu thì cũng chỉ toàn đập xuống đất, dơ hết cả tóc, tại tôi cứ phản xạ nhảy ra rồi tránh thôi.

Mà hình như, bạn này cũng dứt khoát này, sợ dơ tóc hay sao á các chị em, đập xong thỉnh thoảng nói mấy câu dụ dỗ.

"Cậu làm dơ tóc tôi rồi đấy."

Dơ kệ cậu.

Mắc gì tớ không né!

ಠωಠ

Mà mới nói luôn, ĐM, bị bắt bài ngay.

Bị mấy sợi quấn quanh chân, em đang nhìn trong tư thế bị trồng cây chuối, nụ cười của cô bạn ấy nham nhở nhìn tôi, ừ thì thật ra cũng chả thân thiết gì, nhìn em thảm hại thế này, chắc cậu ấy dui lắm.

"Sao hả? Thủ khoa tiến cử? Nghe tức cười quá đi, chẳng đáng để tôi ra tay nữa. Nhưng, mà xinh lỗi nhé, bộ váy đắt tiền."

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Tôi bị quật mạnh xuống đất, tiếng này nghe như sét đánh ngang tai, khán đài nhảy dựng hết lên, bên khán đài lớp tôi, ai nấy cũng đứng dậy lo lắng. Nhất là Shouto ấy.

Và ĐM, cậu ta nói cái con khỉ gì?

Bộ váy đắt tiền, xin lỗi nhé!

Này, làm dơ váy ngoài chợ, tôi không chấp, nhưng đụng tới cái váy nửa củ này là đếch có thương thảo gì nữa hết á.

Tới lúc hoá 'chao' rồi các chế.

Lảo đảo, tôi đứng lên, vuốt lại mái tóc xinh đẹp, bụi bay dần đi, gương mặt không một nụ cười mà đằng đằng sát khí của tôi lộ ra, mắt không tròng trắng, bóng đêm tràn đầy mắt, bầu trời tồi sầm, mặt trời biến mất.

Bây giờ, là lúc trả đũa.

Từng bước tôi đi, vững vàng, không do dự, cô bạn kia nhìn tôi mà hoảng sợ, tất cả hoang mang khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ của tôi.

Chẳng biết là có nói với mấy bác nghe chưa, nhưng có thêm một vài những điều mấy bác nên biết.

Thứ nhất, đừng làm em giận ngày 'đèn đỏ'.

Thứ hai, đừng cướp bồ em.

Thứ ba, điều cuối cùng:

Đừng làm dơ váy đắt tiền của em.

"Ôi chúa ơi! Nữ hoàng bóng đêm đã trỗi dậy. Ồ Yeah, so sexy, baby."

Thầy Mic hét lên, khung cảnh ngày một ma mị, bầu trời không còn lấy một ánh nắng khiến cho vạn vật hoảng sợ.

Bóng tối tràn ngập bàn tay tôi, xoắn cuộn như những chiếc còng đan vào nhau.

Một chiêu, một mạng.

"Thật sai lầm, xin lỗi là xong sao?"

Giọng tôi khuyếch đại, đầy đáng sợ, cứ như thể đây là giọng nói của một hồn ma vất vưởng đầy xấu xa.

"Gì? Gì chứ?"

Cô bạn ấy ngớ người.

"Nghe chưa rõ à?"

Chân trái đặt lên trước, hai tay đưa về trước mặt, mục tiêu đang hoảng sợ.

Đừng lo, không đau đâu, cùng lắm thì chỉ sống thực vật thôi.

"ĐỪNG LÀM DƠ VÁY CỦA TÔI! ĐỒ KHỐN!"

Bóng tối đen ngòm bắn ra từ hai lòng bàn tay, tóc cô bạn kia liền tạo thành lớp chắn.

Sai lầm quá.

Lớp chắn yếu đuối đó bị xuyên thủng, chống đỡ không nổi, tôi tiếp tục bồi thêm một cú, nhẹ hơn lần trước.

Đập lưng vào tường, chân ra khỏi biên, mặt áp xuống đất, tàn tạ phải biết.

Thôi, làm vậy thì làm sợ mọi người quá, trở lại với bản ngã nè.

Búng tay!

Bóng tối dần đi, mặt trời lại ló dạng, tất cả mở to mắt ra nhìn xuống chỗ tôi, váy thì dơ, nhưng nhìn người kia thì thảm hại hơn.

Và em thắng rồi mấy chế ơi!

Sắp được đi lấy chồng gòi!

Ủa bậy! Còn lâu.

Một đòn luôn nhé.

Khán đài bắt đầu hét lên, cô bạn kia đứng dậy mặt ngỡ ngàng.

Đã nói rồi, trên đời này có nhiều hoa hồng, mỗi hoa khác nhau, cậu ấy mạnh thì còn có người khác mạnh hơn.

Đó chính là em đó mấy bác!

(ʘᴗʘ✿)

Em về lại khán đài, ôm lấy Shouto cho trận huynh đệ tương tàn sắp tới.

Hầy, Midoriya với Todoroki. Trận này bung nóc á chứ đừng có đùa.

Mấy chế đừng có đánh giá em thiếu tinh tế, em để ý hết đó, từ lúc em gặp cậu ấy đến bây giờ, cậu ấy chỉ sử dụng đúng mỗi băng, mà trong khi lửa cậu ấy chẳng bao giờ động đến.

Cũng phải thôi, mang năng lực của bố mà, thêm nữa, bố con không hoà thuận nên đời nào mà Shouto dễ thương, đáng yêu, đẹp trai siêu cấp vô địch sử dụng.

Mà hoi, để em tua nhanh cho mấy chế coi nhe!

Trận này, không ai nhường ai, có nhiêu chơi nhiêu, Todoroki đánh bao nhiêu thì Midoriya trả lại bấy nhiêu.

Thế trận giằng co, hết sức kịch tính.

Em đứng ngồi không yên luôn mấy chế, đứng trên hành lang mà báu chặt.

Băng mọc đến đâu, bị đánh bay đến đó.

Giới hạn đã điểm, động tác của Shouto ngày một chậm.

Biết ngay mà!

Kiểu năng lực của Shouto cũng giống như HP với MP ấy, chỗ nào tuột quá thì chỗ kia bù vào. Nếu không sử dụng đến lửa, nhiều khi Shouto thành tượng băng luôn ớ.

Thế rồi, thời khắc hai bên nhìn nhau, mặt đối mặt, tình trạng thương tích hết sức nghiêm trong về phía Midoriya.

"Nếu như vậy, thì cậu hãy dùng hết mọi khả năng để đánh bại tớ đi, Todoroki-kun!"

Yess!

Đây là điều em mong chờ.

Đã đánh thì phải đánh sao cho hoành tráng, thành bom tấn luôn càng tốt, Midoriya, tớ và cậu cùng chung lý tưởng đó.

Và....

Đùng!

Sự công phá cực mạnh giữa hai kosei ngang tài ngang sức khiến thầy Cementoss can thiệp vào, đất bay tứ tung, gió thổi thành bão, em túm váy, Kaminari thì cầm chân Mineta đang hét lên.

"Cái gì vậy trời!"

Cô Midnight bị gió cuốn phăng đến bật ngửa ra sau luôn, khán đài gió thổi muốn xù tóc.

Éo ổn gòi!

Gió ngừng thổi, váy tôi ngừng bay.

Tiếng hét đã hết, người dần dần ổn định.

Bụi dần phai đi, cô Midnight choáng váng ôm đầu nhìn về hai phía.

Midoriya bị bay ra khỏi biên gòi.

"Midoriya Izuku đã bay ra khỏi biên, người chiến thắng tiếp tục đi vào trận kế tiếp...

Xin chúc mừng, em Todoroki Shouto, lớp 1-A!"

Chời đất ơi!

Máu mũi của em xịt hết ra.

Chồng tương lai của em, ngầu quá.

Ối mẹ ơi, nhìn kìa, nhìn lấp lửng mà 'ngon' quá mấy chế, múi kìa, cơ tay kìa, 'con chuột' kìa. Xương quai xanh kìa.

To quá!


Chời đù mé, sầu bíu ti phun hó nì =))))).

"Nami-san, cậu ổn chứ?"

Yaoyorozu lo lắng lấy khăn giấy nhét vào mũi tôi, nhưng máu mũi chảy cứ như thác nước ấy, ròng ròng không ngừng.

Đừng, Momo-san yêu dấu của tớ à, đừng cản phút giây được ngắm lấp lửng thân hình của chồng tương lai của tớ.

*Shouto: nếu cậu thích, tớ cho cậu xem trọn.

Thôi, xem trọn chắc tớ lên tăng xông chết đấy, Shouto-kun yêu dấu!

Hoi đào giúp em cái lỗ đi mấy chế, thế thái nhân gian giờ đây không còn gì để tiếc nuối nữa các tình yêu ạ!

Nhìn múi lấp lửng mà lòng xập xình, tim đập loạn như nền nhạc I Đê Mờ (EDM) vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro