Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chán bỏ xừ!

Shouto-kun đi quánh lộn gòi.

Chán quá, em hỏng chịu đâu.

( ≧Д≦)

Hầy, mà trận này đấu với Sero cùng lớp nè, nói chung ai thắng cũng được, lớp mình cả mà, tinh thần đồng đội nên sao cũng được.

Nhưng mà, khoan, đợi tí.

Để em động não tư duy cái.

Nếu Shouto thắng mà được vô sâu vào những vòng khác, vậy thì....

ĐM, vợ chồng tranh sủng nhau à, WTF?!

Chơi vậy là hỏng có được nha!

Vậy là tới công chiện thiệt à!

Hoi, kệ bà nó đi, giờ vô chủ đề chính nè.

Sân đấu đã chào đón hai chiến binh, tôi hào hứng quá nên đứng dậy đi đến hành lang nhìn cho rõ.

Thông cảm đi, cận nhẹ mà, cho em đứng em coi chồng em mấy chế ơi.

Vô nè!

Quýnh nhau sứt đầu mẻ trán đê!

Ủa? Gì vậy ba? Bình tĩnh. Tinh thần trượng cmn nghĩa đâu gòi?

Vừa mới quăng được sợi băng keo ra, Sero khoái chí cười rõ tươi, nhưng....

Khúc này, căng á.

Bộ còn giận em hay sao ớ mấy bác, làm cái đùng, băng dâng thành nguyên mấy cọc nhọn dài thật dài lên rồi làm cái đụi mém nữa trúng dãy khán giả rồi.

Shouto-kun à, đừng có giận cá chém thớt, có giận tớ thì làm ăn với tớ, ủa lộn, ý tớ là xử tớ, bậy! Nói chung là làm gì tớ đây này.

Hư lắm, Shouto hư lắm.

Giận gòi. Không chơi với Shouto nữa đâu.

Hứ!

ಠ︵ಠ

*Shouto: tớ giận ba tớ.

Coi như tớ chưa nói gì đi.

May mà có em, hi hi

Lửa từ tay em bắn ra ngăn mấy cọc băng túa đến, Endeavor dãy bên cạnh mắt mở trân trân to đùng nhìn em trông sợ lắm.

Bác ơi! Con dâu tương lai của bác vậy có đủ đẹp và khoẻ chưa?

Mà tội Sero lắm ấy, băng lạnh thế nên cậu ấy cũng xin hàng luôn rồi, thôi thì gặp nhau sau mùa hoa nở vậy.

Trận tiếp theo diễn ra nhanh, Kirishima với Tetsutetsu, mà trận này thì thật ra chả có gì để nói lắm.

Thì nghĩ sao vậy? Hai cha nội, người cứng như đá thì đập tới sáng mai còn chưa chết, nói chi tới chuyện thắng thua.

Trận này hoà mẹ nó gòi.

Tua băng nè, trận tiếp thì Tokoyami lấn át hoàn toàn Yaoyorozu, thì đúng là năng lực tạo đồ vật nó không hữu dụng lắm trong thực chiến. Còn Iida thắng ngang hông lắm.

Tại sao hả?

Chỉ vì lời hứa quảng cáo các 'bé yêu' của Natsumi nên Iida thắng ngang ngược vậy đó, mà thôi cũng được, hai bên đều có lợi mà, hà cớ gì làm khổ nhau.

Kaminari thì sao hả? Thua nốt cái bạn tóc xanh lá mất rồi. Nói chung là mấy trận này nhàm lắm.

Tới trận hay gòi nè.

Uraraka với Bakugo.

Vì sự nữ quyền dâng trào, nên tôi nhất quyết ủng hộ Uraraka đến cùng, cũng đúng mà, đằng nào thì nữ cũng có lác đác tôi với cái bạn tóc xanh kia vào thôi, chị em vào đông đông tí cho nó xôm.

。◕‿◕。

Mà Uraraka lo lắng lắm, tôi có động viên cậu ấy mà trông chả khá hơn bao nhiêu.

Đó là cho đến khi nghe Midoriya động viên, ta nói ối giồi ôi, tôi ngửi thấy mùi của con đĩ tình yêu ở trong này nè. Nồng nặc luôn.

Mà đừng có soi dữ quá, mắc công người ta nói mình hóng hớt chuyện tầm phào.

Nụ cười thiếu đúng đắn thấy ớn.

Vô trận nè!

Trên sàn đấu, lúc Uraraka bước ra, bằng cách thần kì nào đó, giọng tôi hét muốn banh cái khán đài luôn.

"Cố lên Uraraka! Chứng minh sức mạnh nữ quyền của chị em tụi mình đi!"

"Ồ yeah, tôi ủng hộ lý tưởng của em, Diva nhỏ à."

Ầy, nói hơi to ha, tới thầy Mic cũng nghe được luôn. Nhức nách!

Mà trận này khốc liệt lắm các bác, đất bay từng tảng tứ tung, lơ lửng các thứ đập vào nhau đùng đùng.

Khổ sở, chật vật, nhưng Uraraka không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đáp trả cực mạnh bằng sức lực của mình.

Có thể thấy ngay khán giả trên khán đài bất bình với thái độ chiến đấu không nương tay với phụ nữ của Bakugo.

Ơ, nhưng mà phải thế này thì mới chứng minh được đấy là phái nữ không phải là một lũ bánh bèo chỉ biết dựa hơi đàn ông.

Nói cái này mấy bác đừng cười, em nghĩ đơn giản đấy là nữ cũng như nam, đều là người với nhau cả thôi, giới tính không quyết định con người bạn rằng bạn không cố gắng.

Chỉ cần cố gắng hết sức, dù là nam hay nữ thì cũng chả là vấn đề gì, quan trọng là bạn làm được.

Nên, tôi thấy đây là chuyện bình thường, tính chất của một trận đấu tất nhiên sẽ khốc liệt rồi, tất nhiên.

Cứ thế, đáp trả hết sức, ai rồi cũng thế, giới hạn không phải thứ để trêu đùa, dù tiếc lắm chứ, tôi tiếc lắm, phận nữ nhi tôi đây là đại diện duy nhất của cả lớp tiếp tục tranh sủng.

Cuối cùng, vì kiệt sức, Uraraka nằm sõng soài trên đất, đây là một trận chiến thể hiện tinh thần nữ cường cực mạnh.

Và em rất thích điều đó các tình yêu à, he he!

Giải lao nữa hả?

Ủa? Hết bánh gòi các chế.

Ơ, đã ăn được bao nhiêu đâu?

Thôi kệ, xách váy đi mua thêm, sẵn tiện đi thay đồ luôn, mặc váy này đi quánh lộn coi bộ hỏng được lắm đâu các tình yêu ạ.

Ô kê la rồi này, thay váy xong rồi, bây giờ đi mua thêm ít đồ ăn, trận tới tôi đấu trực diện với bạn nữ lớp B kia luôn.

Kosei của cậu ấy là cỏ cây nhỉ? Nếu thế, lợi thế là thuộc về tôi rồi.

Đi mua được một ít đồ ăn vặt, ngay lập tức, tôi chạm mặt Endeavor với khuôn mặt hầm hầm giận dữ.

Ủa? Làm gì căng quá vậy?

*Dồ ái mồ*

"Kosei của mày, rất đặc biệt đấy, Diva nhỏ à."

Cái này là đang khen hay nói móc nhau đấy, bộ tui khó ưa vậy hả trời.

"Con chào chú!"

Tôi cúi đầu lễ phép.

"Đừng ngáng đường con ta, mày chẳng qua chỉ là một bình bông xinh đẹp có giọng hát tuyệt vời thôi. Nhóc con, còn non lắm!"

Này là khinh người nè!

Chú này, con nói chú nghe, chú là người lớn, con không chấp, nhưng nếu chú bằng tuổi con là con nhổ vào mặt rồi.

Con nói cho chú biết, bản chất cáo già thì đừng có láo, nếu không là có ngày bị chặt cụt đuôi ấy. Người khôn như chú, con gặp đầy, chẳng qua vì thương Shouto nên không động vào thôi.

Ăn nói như thế với trẻ con, chú kiểu gì cũng sẽ bị nhổ vào bởi cái nhìn khinh bỉ của người ngoài đấy. Đừng bao biện cho giấc mơ dang dở rồi hủy hoại một con người, giấc mơ và lý tưởng của chú, cậu ấy sẽ đảm nhận.

Nhưng không theo lối độc tài này.

"Con.... Con sẽ không thua đâu. Con trai chú mạnh mà, đấu một với một với con cũng chỉ là hạng tép riêu. Chào chú, còn xin phép."

Bước đi cương trực, tay ôm lấy đống đồ ăn bỏ qua ánh nhìn sững sờ lúc cuối của Endeavor, tôi mặc kệ.

Nói rồi, người lớn mà không làm gương được cho con cái, thế thì chú ấy làm được gì? Bảo sao gia đình chú ấy không hoà thuận.

Thở dài chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro