14
Ồ Hi! Linda, ủa bậy! Nami xin chào cả nhà, đến hẹn lại lên nhé.
Ôi vì được đặt cách vào bán kết, nên tôi đang thong dong kiếm tí đồ ăn, đừng hỏi, đơn giản là vì chờ nên tôi mau đói lắm. Cứ thể chả nhẽ tôi chết đói?
Làm gì làm, bao tử phải được lấp đầy rồi mới có sức mà đánh đấm chớ bà con.
Lựa được một mớ đồ ăn thơm ngon, từ bánh gạo, bánh quy, bánh kếp, mỗi thứ em mua một ít. Ta nói, chỗ này bánh thơm thật sự, chưa ăn nhưng cảm giác là nó siêu ngon luôn.
Đang đi được nửa đường về khán đài cho học sinh, tôi gặp lại người yêu cũ.
Ê! Bộ Trái Đất tròn vậy đó hả? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà cứ để nhau gặp lại ở mấy tình cảnh trớ trêu thế này.
"Cậu mua bánh à?"
Shinso ra vẻ ngại ngùng.
"Không thấy hay sao mà hỏi? Cậu có mắt mà."
Tôi nói mỉa, không nhìn lấy cậu ta nửa con mắt.
Em nói cho mấy bác thế này cho nó vuông, xưa nay chuyện mèo mã gà đồng vốn dĩ đã chả ra gì rồi, vậy mà cậu ta vẫn tòm tèm với con khác khi quen em.
Và em, bổn tiểu thư đây không phải là dạng chịu đựng để người ta làm gì thì làm, em không có trách nhiệm giữ bản mặt cho ai hết, nếu thế bản mặt của em, cậu ta khi quen người khác lúc đấy có xem là giữ bản mặt cho em không?
Nên, em rút lui, buồn thì buồn đấy, nhưng thượng đế luôn rất công bằng, không mối này thì mối khác.
Hỡi Shouto đẹp trai, dễ thương ơi! Cứu thiếp.
*Shouto: đợi tí, tớ tới ngay.
"Cậu còn giận à?"
Shinso nhìn tôi ra vẻ hối tiếc.
Oẹ! Cho em xin cái bô.
Này, cái loại đàn ông lèm bèm, đàn bà thế này em có nên tôn trọng không? Đừng có mà nhờn với con này, tôi cắn đấy.
"Cậu mà đáng để tôi giận sao? Ăn nói cho cẩn thận, tôi có bạn trai mới rồi, cấm cậu động vào tôi."
Nhưng, cậu ta bắt đầu hành sự.
Bánh trái rớt hết xuống đất, chiếc váy tím chưa thay nên nguyên bờ vai trần vẫn lộ ra, hai tay ép hai tay tôi vào tường, mặt đối mặt, cậu ta nham nhở cười lên bằng cái giọng điệu rất lạ.
Hệt như bị biến thái.
"Bạn trai? Cậu không là của ai hết, cậu là của tớ."
"Cậu bị điên à? Bỏ tay ra mau lên."
Tôi nói hết câu, cậu ta bịt miệng tôi lại, một tay cầm chặt hai tay tôi, ghé gần lại tai tôi thì thầm những câu đùa bỡn dơ bẩn.
"Vai cậu đẹp quá, sẽ ra sao nếu như chỗ đấy có dấu răng của tớ?"
Mất trí thật rồi, cậu ta điên rồi.
*Shinso: đúng! Tớ điên đấy! Điên vì cậu.
Miệng cậu ta hé mở, răng hé ra như kéo rèm, kề sát vào cổ, tôi không làm được gì, tay kia cậu ta đưa ra sau đặt vào mông tôi, tôi la lên.
"Cứu! Có người phát điên ở đây."
"IM LẶNG!"
Răng cậu ta cắn vào xương quai xanh của tôi, đau điếng, tôi hét toáng lên, nhưng cậu ta chưa dừng lại, hết xương quai xanh, Shinso cười đểu rồi lấy tay chạm vào môi của tôi.
"Mọng nước, đúng kiểu tớ thích."
Toé lửa thiệt chứ.
Nãy giờ không mặc váy ngắn thế này là đã đá vào hạ bộ liền rồi, tứk thiệt.
Nước mắt tôi trào ra trong bất lực, tôi không thể làm gì ngoài việc cầu xin cậu ta.
"Xin cậu, làm ơn... Đừng như thế."
Nhưng, lỗ tai Shinso to như trâu, chả thèm nghe, cứng đầu như thể tôi chưa nói gì, miệng cậu ta cười lớn.
"Sao? Cái thái độ kiêu kỳ ấy đâu rồi, đưa ra đây nữa đi."
Mặt cậu ấy kề sát vào, tay bị ép vào tường, tôi bật khóc lớn hơn, môi cậu ta tiến lại gần.
Những tưởng sẽ bị cướp đi phận gái trong trắng, nhưng có người đã đến kịp.
Một cú móc hàm, Shinso ngã lăn quay, tay đưa lên ôm mặt, tức tối nhìn tôi trong vòng tay rộng lớn.
"Cấm cậu đụng vào bạn gái tôi."
Cảm ơn trời, cảm ơn Chúa đã đưa Shouto đến kịp lúc.
Tôi nức nở bật khóc, tựa vào lòng cậu ấy, nước mắt tôi lăn dài trên gò má, rơi đến đâu, ngón tay cậu ấy lau đến đấy, dịu dàng và tinh tế.
"Nhớ đấy. Ta còn gặp nhau nhiều, Nami! Cậu phải là của tớ."
Bỏ đi, giờ nghỉ chắc cũng gần hết, bánh trái của tôi.
Hơn 1000 yên cho chỗ này đấy.
Tiếc quá đi!
Mà thời gian đâu mà bánh với chả trái? Quay xe nè.
Nhìn vào dấu răng Shinso để lại, Todoroki không nói gì, sau đó, cậu ấy hôn lên ấy rồi dùng ngón cái xoa lên đó dịu dàng.
"Chắc cậu đau lắm nhỉ? Tớ xin lỗi, đến trễ một lúc rồi."
Vãi chưởng!
Các chế ạ! Đừng cản em nữa, em đang sung sướng mấy chế à, em tìm đúng người để lấy rồi.
Ối giồi ôi, bánh kẹo gì nữa, em đếch cần.
Ơ, mà cũng phải ăn chứ, đang đói mà.
Tiếng bụng kêu của tôi đã tố cáo tất cả, Shouto thoáng cười lên và đm nó thật nam tính các tình yêu à.
"Bánh kẹo dơ hết rồi, để tớ mua mới cho cậu, đừng khóc nữa nhé!"
Đúng đấy, Shouto-kun à, cậu là cái đồ đáng yêu.
Dễ thương, tốt tính thế này, hy vọng gia đình cậu ấy sẽ, nói sao đây? Hoà thuận?
\(^o^)/
Tôi mong là vậy.
****
"Giờ nghỉ đã kết thúc, các bạn đã sẵn sàng cho vòng 3 chưa ạ?"
Cô Midnight hét vào mic, đám đông ùa theo với tiếng có cực tớ, tôi ngồi bên cạnh Uraraka với đống bánh trái có trong tay.
Nói là mua y hệt mấy cái tôi mua, đâu có ngờ là Shouto-kun mua gấp hai lần số bánh tôi mua lúc nãy đâu.
Hi hi, có bạn trai thế này, quả thật sướng quá còn gì.
"Uraraka, ăn một cái không?"
Tôi đưa một chiếc bánh gạo sang chỗ Uraraka.
"Tớ xin nhé! Cảm ơn cậu."
Uraraka gật đầu cảm ơn.
"Tớ nữa, tớ cũng muốn ăn."
Mineta vừa nhảy cẩn lên thì liền có tiếng hắng rõ to từ phía sau, Shouto-kun ghen cũng đáng yêu nữa chứ.
"Không cho thì thôi."
Mineta ỉu xìu mặt như bánh bao chiều nói.
"Không sao đâu. Đây, tớ cho cậu cái bánh quy."
Nói rồi, tôi đưa cậu ấy cái bánh quy của mình.
"Tớ xin."
Sau đó, tôi đứng dậy đi về chỗ Shouto, tiếc bánh ngọt vị dâu lắm ấy, nhưng thương Todoroki quá nên thôi, tôi cho cậu ấy, đằng nào cũng có hai cái, tôi ăn một cái cũng được.
"Không được giận tớ đâu đấy."
Em mỉm cười nói với cậu ấy.
*Trong tim, não và mắt Shouto lúc này:
Không được giận tớ đâu đấy x3,14 kèm hiệu ứng hoa hoè hường phấn, nụ cười ngọt ngào dễ thương trong sáng.
"Tớ xin."
Gật đầu, cậu ấy cầm lấy nó rồi ăn ngon lành luôn. Quen nhau cũng đủ lâu, tôi biết cậu ấy không thích ăn bánh ngọt lắm, nhưng lần này, Shouto-kun ăn ngon lành luôn, không biết bánh vị dâu này bộ ngon lắm à.
*Shouto: bánh vị dâu mùi tình yêu đấy, Nami-san.
Hầy, nói thế là cậu yêu tớ đấy à?
"Ể?! Nami-san bị thương à? Sao có băng Urgo trên cổ? Ộp ộp!"
Asui tò mò hỏi.
Ôi má ơi, tinh mắt dữ vậy.
Chuyện là đơn giản lắm, lúc mua bánh về, Todoroki có mua thêm một cái Urgo cỡ to hình vuông. Em thì không sợ mấy chuyện mọi người thấy vết răng, nhưng Todoroki cậu ấy bảo.
"Nếu có xấu hổ, cũng đừng lo, nếu bị phát hiện, cứ bảo là tớ cắn cậu. Vậy nhé!"
Lãng mạn quá sức hà! Con tim thiếu nữ lại rộn ràng nữa gòi.
(◕ᴗ◕✿)
"Tớ quẹt vào thanh sắt, hơi đau tí, không sao đâu."
Tôi bao biện.
Hải, quay xe!
Hoi, về chỗ xem Midoriya đấu trận đầu tiên nè bà con cô bác.
Mà đấu với Shinso.
¯\_ಠ_ಠ_/¯
Tôi biết kosei của cậu ta là gì luôn ấy chứ, ít ra cũng là gì của nhau được một tuần. Nên cũng biết chút đỉnh.
Cậu ta có khả năng tẩy não người khác.
Nhưng không phải dạng xoá trí nhớ, chỉ là trong một khoảnh khắc nhất thời, lời nói của cậu ta sẽ là một tác động ngoại cảnh tác dụng lên tâm trí của người đó khiến họ quên đi việc tức thời muốn làm tại thời điểm đang diễn ra.
Kể ra, cái này chả có tác dụng gì mấy trong mấy cái vụ đánh đấm với tội phạm đâu, nhưng nếu trong hình sự thì cái này giúp ích rất nhiều để ép tội phạm khai lấy cung.
Xem ra, trận này gặp khó cho Midoriya rồi này. Mà thật ra, cũng không khó lắm, vẫn có cách để phản kháng mà.
Người bị tẩy não có thể làm một chuyện hy hữu mà ít người dám nghĩ đến, là tự làm đau bản thân.
Xem nhiều phim, đọc nhiều truyện thì em để ý là mấy cái thủ thuật ấy người ta dùng như cơm bữa, giả vờ bị tẩy não thế thôi, chứ bản thân vẫn tỉnh tảo nhờ cái cách mới kể ở trên.
Nhìn qua thì thấy Ojiro đang căng thẳng, đuôi cứ vẫy qua vẫy lại. Thỉnh thoảng lại lầm bầm to nhỏ.
Đừng lo, Midoriya của chúng ta rất thần kì, em nghĩ thế. Đâu phải khi không cậu ấy thắng được Bakugo đâu.
Để ngồi lên được vị trí mà không ai có thể ngồi, thì mình phải dám chịu những điều mà không ai có thể làm. Midoriya là thế, dám làm những chuyện điên rồ mà chẳng ai dám làm, ấy mà, nó vẫn hiệu quả đấy thôi.
Tiếng quất roi của cô Midnight và tiếng cô ấy hét đồng loạt vang lên, trận đấu bắt đầu.
Nói mấy câu khiêu khích, Shinso dần làm cho Midoriya mất phương hướng, với tôi thì chuyện này cũng thường thôi, nhưng với người mà cái gì cũng mới mẻ như Midoriya thì nó lại là chuyện khác.
"Cậu nói gì thế hả, đồ tóc tím bờm sư tử!"
Midoriya điên máu, tức giận gồng tay lao đến.
Ầy, giục tốc bất đạt rồi.
Không xong rồi các chị em ơi!
Midoriya, bị tẩy não mẹ nó rồi.
(╥﹏╥)
"Này, cậu ấy làm sao vậy? Sao lại đi về phía biên."
Iida hiếu kỳ hỏi.
"Ồ, một nước đi khó hiểu, Midoriya đang đi về phía phần biên của mình mà không phản kháng gì."
Thầy Mic la vào mic làm chói cả tai.
"Chính là như thế, lúc này, Midoriya nhìn giống hệt tớ lúc chơi xong trò Chiến Mã."
Ojiro lo lắng nói.
"Nghĩa là, Deku-kun sẽ...."
Uraraka cũng sốt sắng.
Tôi biết, tôi biết mà.
Sẽ có phép màu xảy ra ngay thôi.
Trong....
3, 2, 1.
Bùm!
Khoảnh khắc đó, làm toác cả mồ hôi.
Thần kì, bằng cái búng tay, Midoriya đã bừng tỉnh, đất bụi ngay khu vực ấy mờ dần, Midoriya lao đến chỗ Shinso, mặc kệ mấy lời vô nghĩa cậu ta nói, Midoriya quạt cái rầm.
Shinso đã ra ngoài biên.
Lúc này, đám đông hiếu kỳ ồ lên, bất ngờ lắm nhỉ? Em thì không mấy bất ngờ, nhưng vừa rồi thì hút chết đấy chứ đùa.
"Shinso Hiroshi đã ra ngoài biên, người chiến thắng trận đầu tiên đó là Midoriya Izuku."
Một lúc sau, đám đông ùa lên, gương mặt mướt mồ hôi, sôi nước mắt của cậu ấy lên hẳn màn hình lớn, cả lớp tôi vui mừng khôn xiết.
Lớp 1-A, mở màn thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro