Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Lại là em đây bà con! Con tiện nữ mê trai em đây đang đi kiếm chồng, mà chả biết nữa, giờ nghỉ trước vòng hai cậu ấy đi đâu làm em chạy tụt váy chả thấy đâu.

Lùng sục một lúc, thấy Bakugo đang đứng ở một góc, tôi tò mò lại gần nghe ngóng thử, tôi đối diện cậu ấy.

Ủa mà làm gì mà phải lén lút thế này?

"Này, Midoriya, cậu có phải là đứa con trai nuôi của All Might không?"

Vãi chuối! Rõ ràng nhìn hai người có giống nhau miếng nào đâu mà, chồng với chả chồng, sao lại có thể đánh đồng một cách thiếu quan sát như thế?

Tôi lặng mình nghe theo những tâm sự của Todoroki với Midoriya về chuyện gia đình, tự dưng, chai nước trên tay tôi không thể chịu đựng nổi lực tay đang nghiến nó đến móp đi.

"Cậu có biết chuyện kết hôn dựa trên siêu năng không? Nếu làm theo hướng như thế, thì thế hệ sau của họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

Và bố cậu ấy, đã làm thế.

Mấy chuyện này hả? Em tưởng thường chỉ thấy ở trong phim, mà hình như em lầm rồi các chế. Ở đời, đâu đó cũng có vài nhà như này.

Nghĩ mà xem, nếu hôn nhân không dựa trên hạnh phúc và tình yêu thì làm sao có thể lâu bền và khoẻ mạnh được.

Tôi không nói đạo lý, nhưng nói thật, mẹ tôi thường bảo, giá trị của phụ nữ nó như này.

"Giá trị của phụ nữ không nằm ở bộ váy cô ta mặc bao nhiêu, thỏi son cô ta thoa lên môi là hãng nào hay đôi cao gót ấy đắt giá thế nào, mà nằm ở chính gia đình. Hạnh phúc mà gia đình mang lại mới khiến giá trị phụ nữ được nâng cao."

Tôi cũng tin là như thế.

Xót quá!

Thương quá!

Thương mẹ Shouto-kun một thì thương Shouto-kun mười lần, vì mái tóc cùng khuôn mặt đều mang gen và máu mủ của Endeavor, mà vết sẹo ấy xuất hiện.

Hết từng người không đạt tiêu chí, ông ấy lại làm chuyện đấy, rốt cuộc, đến khi có Shouto, ông ấy mới dừng lại.

Sốc lắm, nói thật ấy. Tôi là vô tư quá rồi, nhỉ? Bạn trai có chuyện đau lòng mà lại không hỏi, có phải là mình tệ quá không?

Nhưng mà, ai lại hỏi tế nhị chuyện gia đình nhỉ? Trong trường hợp này, có thể nói là chuyện nhạy cảm đấy.

Kể ra, mình tốt nhất cứ giả vờ không biết thì tốt hơn.

Tiếng nói chuyện phía bên kia cổng ra vào kết thúc, tôi giả vờ quẳng chai nước bị móp vào thùng rác, lại máy bán nước tự động mua một chai khác.

À, hai chai.

"Cho cậu đấy."

Chắc chắn Shouto-kun đi rồi, tôi mới đưa nước cho Bakugo.

"Mày lằng nhằng nhỉ? Đếch cần."

Cậu ấy xoay mặt đi không nhận nước.

"Chẳng ai lằng nhằng ở đây cả, cái người đang lằng nhằng, là cậu đấy, tớ mua dư một chai thì cậu nhận giúp tớ, có phải xong chuyện rồi không?"

Tôi nói thêm chữ cuối.

"NHỜN!"

Mặt cậu ấy xanh lại hẳn luôn, ủa em nhớ mình chửi đâu có ghê lắm đâu, thề!

Hầy, may quá cũng chịu nhận nước.

"À, chuyện này, chỉ có tao, mày và Deku biết thôi, tuyệt đối đừng bép xép."

Bakugo đút tay vào túi quần làm mặt nghiêm túc, nói chuyện cũng tâm trạng phết mấy bác à.

"Tớ không phải dạng nhiều chuyện, cậu biết mà. Tớ sẽ không bép xép chuyện nhà người ta, nhất là người quan trọng trong đời."

Tôi nói ẩn ý, lấp lửng rồi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, có vẻ không còn gì để nói nữa, nhưng không! Tôi lầm.

"Hồi sáng ấy, mày hát đỉnh lắm. Mấy note cao đấy, không phải bẩm sinh là đã hát được. Làm tốt lắm."

Ầy, biết khen cơ đấy. Tưởng đâu kiệm lời, cục súc, ưa chửi vặt mà?

Thôi, người ta có lòng, đáp lễ cho người ta vui.

"Tớ cảm ơn!"

Tôi đi khuất khỏi tầm mắt cậu ấy.

***

"Được rồi, giờ nghỉ cũng đã kết thúc rồi, bây giờ là đến giờ cho trò chơi thứ hai."

Chiến Mã!

Ầy, hoá ra lấy 42 người, ủa đâu, 43.

Do có sự về chót của Aoyama nên cũng du di.

Lẻ mất một người.

Ôi má! Em đây có 150 điểm, cũng hòm hòm. Mà nhìn sang Midoriya, em té ngửa luôn bà con.

Khác gì tỉ phú đâu.

10 triệu điểm!

Thấy chưa? Đây đoán như thần nhé! Đặc quyền càng lớn, đòi hỏi một chiến thuật hết sức táo bạo và dứt khoát.

Em đây không phụ thuộc ai cũng có thể toả sáng.

Thôi, xin lỗi nhé! Trận này, tôi chơi một mình tôi, ai nói gì nói.

Tôi kệ.

Hê hê!

✧◝(⁰▿⁰)◜✧

"Này, Nami-san, có muốn chung đội với tớ/tao không?"

Ủa cái gì vậy mấy cha? Sao tới phút cuối tới ba nhà mỗi nhà gọi vốn cho em vậy?

Shark Tank còn không sổ sàng như này.

"Hết giờ!"

Và, đúng như em đã nói, em chơi một mình.

"Hể?! Cái gì? Nami-san muốn cho khán giả coi ảo thuật sao? Chơi một mình một ngựa, yeah! Tôi thích em rồi đấy, Diva của tôi à!"

Thầy Mic hét lên trong sung sướng.

"Chắc không đấy, Nami-san? Chơi một mình thì khả năng thua sẽ cao lắm đấy."

Cô Midnight hỏi lại lần cuối.

"Không sao đâu ạ! Em sẽ thắng!"

Câu tuyên bố xanh rờn, bộ mặt của các anh hùng chuyên nghiệp nhìn tôi khác liền, đến gia đình tôi trên khán đài còn ủng hộ la lên nữa.

"Onee-san phải thắng đó!"

"Con gái, chơi tới cho mẹ, rách váy mẹ may cho cái mới."

"Cứ phát huy con gái à!"

Cảm ơn ba mẹ, Takeshi nhiều nhé!

Và...

1, 2, 3!

Ha-how u like that!

Ủa? Lộn kênh!

Bắt đầu!!!!

Thấy căng à, mấy đội của lớp mình toàn dạng trâu chó, ấy lộn trâu bò, ủa lộn hạng nặng không đấy, toàn hàng 'nóng' không.

Thấy nguy hiểm ghê vậy đó!

Thân nữ nhi đây phải chơi tất tay thôi!

Búng tay một phát, mưa ngùn ngụt kéo đến, khán đài đã được tôi tạo lớp chắn che đi, chỉ có sân đấu là ướt mưa thôi.

Gió thổi quanh hai bàn chân em, nâng em lên cao rồi bắt đầu bay tự do, mưa kéo đến lớn, nước mưa chảy vào mắt, đố ai mà thấy được đường.

Biết ngay là kiểu gì cũng có mấy đội bâu vào xâu xé Midoriya mà, ai ngờ đâu, đội cậu ấy có phản lực để bay lên.

"Đứng lại đi nàng Diva nhỏ, cô là của bọn này!"

Cô gái tóc hồng mắt kính to hét lên.

À, muốn bắt con này à?

Mấy người thì ra là chọn cái chết.

Ủa bậy! Chọn nhầm đối tượng.

Tôi phóng sét đánh xuống, tia sét lớn đánh xuống đất khiến tất cả rơi vào hỗn loạn, trong lúc đấy, tận dụng lúc sét đánh đùng đùng chói hết cả mắt, tôi trốn khỏi tầm mắt của bọn họ.

Bắt đầu hành động này!

Mưa lớn hơn, sấm chớp bắt đầu vỗ xuống đất nhiều hơn, sàn đấu tối om không một bóng đèn, bởi vậy, tôi len qua các đội, điểm cứ tăng lên nhờ lấy băng đô mà mình thì vẫn an toàn.

"Ồ Yeah! Diva nhỏ của tôi đã chơi rất tất tay, tạo mưa để lấy điểm, và giờ, em ấy đã lọt vào top 2."

Hê hê!

Thấy ghê chưa?

Đội của Jirou cứng đầu đuổi theo tôi, xin lỗi, không cùng chiến tuyến nên cũng không cần phải nương tay.

"Xin lỗi nhé!"

Vòi rồng xuất hiện, cuốn phăng đội cậu ấy ngã nhào đầu.

Đâu đó, tôi nghe thấy mấy lời bình phẩm có cánh, cứ đại loại là khen tôi.

Hí hí, con thích lắm, mấy cô mấy chú khen tiếp đi.

Endeavor nhìn tôi?

Vãi!

Sao quạo dữ dị?

Mà hình như, chồng em cũng giận hay sao ấy? Mưa thế này thì băng với lửa nào mà chịu nổi. Iida chạy nhanh như tàu điện gắn hoả tiễn ớ.

Ầy mà lấy cũng kha khá rồi, sao lại lấy của vợ?

Shouto-kun không thương tớ nữa à?

*Shouto: tớ giả vờ thôi, cậu chạy mau nhé!

Ầy, làm hết hồn, tưởng đâu cậu không thương tớ nữa.

Cố tình nắm hụt băng đô nữa nhé! Yêu lắm!

(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Mà ối giồi ôi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa má ơi! Bakugo dí sát đít, chạy, ủa đâu, bay muốn tụt quần thì mới chạy thoát được, bên đội đấy thì chạy nhanh lắm, sợ bị bắt là ăn cám luôn.

Thôi, gần hết giờ rồi, mình phải cho nắng về với buôn làng thôi.

Nắng lên, vài giây nữa là hết giờ, tôi ngồi một góc bên khán đài xem những đội còn lại đấu đá nhau.

Tuýt!

Hết giờ!

He he.

(ʘᴗʘ✿)

"Kết quả của vòng đua Chiến Mã này, tôi xin gọi tên top 5 của vòng này."

1. Đội Todoroki Shouto.
2. Đội Nakamura Nami.
3. Đội Kendo.
4. Đội Shinso Hiroshi.
5. Đội Midoriya Izuku.

Ầy, mà sao lạ thật ấy, sao Ojiro lại xin rút khỏi vòng này, chưa kể, đội của Kendo đã nhường suất lại cho đội của Tetsutetsu, cái cậu to mồm bị nhét hoa lần trước.

Thế là, phải bốc thăm rồi.

Mà làm quần áo mọi người ướt hết rồi nhỉ?

Để em sấy cho khô.

(・∀・)

Nguyên một trận cuồng phong kéo đến, nước bay tới tấp và quần áo lại khô như mới.

Thấy em thấu đáo, dễ thương hông?

"Được rồi! Tôi xin được bốc thăm, người may mắn được chọn đặc cách vào bán kết đó là...."

Sốt ruột ghê, ra tên tôi chắc tôi bao mỗi người một chầu lẩu.

"Nakamura Nami-san! Xin chúc mừng!"

Cho em xin rút lại lời vừa nói ạ.

*Tự vả cựk mạnk!

"Tốt quá, Nami-san! Chúc mừng cậu!"

Uraraka vui vẻ thốt lên.

"Ừm, may mắn quá, chúc mừng cậu."

Midoriya cũng thế.

Ỏ, cảm động ghê vậy đó.

Và giờ giải lao tới.

Chưa xong đâu.

Mấy chế nghĩ là tiết mục ban sáng khai mạc Hội thao Yuuei là hết rồi chứ gì?

Nố nồ nô.

Sai lầm!

Ngu dốt!

Còn cái nịt!

=))))

Không biết là đã nói với mấy bác chưa, nhưng em đây có học Tiếng Hàn lẫn Tiếng Trung từ bé, phải nói là em đây là ca sĩ đa ngôn ngữ, thể loại nào cũng chơi.

Nghỉ giữa giờ mà, cũng có mấy trò chơi qua chơi lại chán lắm, thế là, thầy Aizawa lại kéo tôi đi vào phòng chờ.

"Thầy muốn em hát nữa ạ?"

Tôi ngạc nhiên nói.

"Ừm, thầy đã để ý kĩ, có rất nhiều người thích nghe em hát, trong đó có thầy."

Nói thế nhé, đừng để ý dòng in nghiêng.

Nên, em sẽ dựt dựt cùng mọi người với bản nhạc cuối này.

Váy kia chưa khô, mà mẹ kinh thật ấy, biết kiểu gì cũng ướt nên mang thêm cái nữa để em trình diễn.

Đẹp ghê ấy!

Lên sân khấu nào!

Ngồi lên một cuốn gió to, tôi bay khắp khán đài, chạm tay vào những anh hùng, vừa rap tiếng Hàn, vừa hát tiếng Anh, mọi người hò hét dữ dội.

Ê mà hát tiếng Hàn nữa nhé, vừa hát vừa tương tác với khán giả qua flycam, nháy mắt, hôn gió, đủ hết.

Ánh mắt nhìn theo từ bên dưới, mọi người, kể cả Shouto và cả lớp đều nhìn mình mà há hốc mồm.

*Kirishima: đỉnh ghê! Trùm ngôn ngữ đây rồi.

*Midoriya: cậu ấy tuyệt quá! Ngưỡng mộ thật.

*Uraraka: cái váy đẹp ghê.

*Bakugo: nhỏ này được!

*Shouto: cái váy đó, hở quá!

Tiếng beat tới, vô phần điệp khúc với bé nào!

"More, know i got it so here u go.
Go!
You look like u could use some.
More!
Know i got it and never running low.
Yeah! I got!
More than enough add it up and away.
You know i got it like.
Bomb bomb blow your mind.
Never giving less and this how it'll stay.
You know i got it like, all day all the time!"

Phần tiếng Trung tới nè, trời ơi, em bắn tiếng Trung là mọi người hét còn lớn hơn nữa.

Phần lên nốt cao ở cuối, cả khán đài đều vắng người ngay.

Tại sao hả?

Gió do em tạo ra nâng tất cả mọi người lên, quẩy cùng mọi người, không gì sung hơn nữa mọi người.

Shouto đưa tay ra, em liền đón lấy rồi cậu ấy yên vị ngồi cạnh em.

Vừa hát xong, Shouto-kun làm bạo dễ sợ.

Mà em thích lắm.

Quẳng mic xuống bên dưới, Todoroki không quan tâm mà đưa tay lên mặt em.

Cho em ăn đậu hũ miễn phí!

(。•̀ᴗ-)✧

Môi chạm môi, còn lên màn hình cỡ đại nữa chứ. Hành sự nhanh quá cơ!

Khẳng định chủ quyền sớm quá đấy.

Mà hoi kệ, em thích mấy chế ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro