11
10h đêm, New Orleans, Mỹ.
"Anh mau về với con bé đi, nó nhớ anh đó, chưa kể, mai con bé có dịp quan trọng ở Hội thao Yuuei. Về được thì báo em, vậy nhé!"
Tiếng vợ tôi gọi điện vào buổi đêm khiến tôi bứt rứt, ngày mai là Hội thao Yuuei diễn ra, một cái hội thao xứng tầm với Olympic, tôi băn khoăn, không biết liệu mình có thể xin hoãn buổi diễn này.
Chỉ một ngày thôi, nhưng sao khó khăn quá, tôi ước rằng mình có thể rời đi.
Có tiếng gõ cửa.
"Anh Ryuji!"
Trợ lí của tôi, cậu ta tháo vác, cần cù nhưng lúc nào cũng làm quá vấn đề.
"Cậu vào đi, chuyện gì mà hớt hải?"
"Ở sân vận động ngày mai anh diễn đã gặp sự cố, nghe nói là hỏng dàn loa nên không thể diễn được."
Hỏng dàn loa? Nếu nghĩ đây là trùng hợp thì thật ngu ngốc quá, chẳng ai nghĩ thế đâu, nhưng tôi biết đây là cơ hội để mình mặc cả.
"Cậu nói với bên đó dời buổi diễn lại một tuần đi, chuẩn bị kĩ càng, còn giờ thì,..."
"..."
"Cậu muốn đi xem hội thao không?"
***
[
Never enough ~~ Never! Never!]
Ngồi luyện thanh lần cuối, em lúc này vẫn chưa xỏ giày, xỏ dép đến sân vận động, mẹ thì bận xin cho Takeshi nghỉ học hôm nay, mẹ thì được bên công ty đặc cách cho nghỉ. Chỉ vì tôi nên tất cả đều tất bật.
"Mẹ à! Cà vạt này dài thế, không đẹp gì hết!"
Takeshi ngứa ngáy gãi cổ.
"Con phải mặc thế này, một lúc nữa chúng ta sẽ đi xem hội thao đấy, con có muốn mình đẹp không? Như mẹ và Onee-san ấy."
Mẹ tôi lúc nào cũng thế, bà luôn khéo léo biết cách làm mọi thứ theo ý mình một cách chuẩn xác.
Ừ thì trừ mấy lúc tưng tửng, thấy em gần gũi với giai tân nào là sáp vào tò mò ra thì cũng tạm được.
"Mà Onee-san không thay đồ sao? Hôm nay, chị hát đại hội mà."
Takeshi nhìn tôi tò mò hỏi.
"Chị chưa thay liền, Takeshi-kun! Khi nào tất cả ra ngoài sân rồi, chị thay đồ rồi chạy ra ngay."
"Chúng mình đi thôi, hai đứa!"
Thế rồi, tôi và Takeshi lên cái xe bốn chỗ mui trần của mẹ tôi rồi đi một mạch, nói thật chứ không khoe mẽ nhưng chiếc xe này là nỗ lực chỉ trong 3 tháng làm việc của mẹ tôi mà có.
Kể ra, em thấy mình như công chúa vậy mấy bác ạ!
(。•̀ᴗ-)✧
Đến sân vận động rồi!
*Oáp*
Buồn ngủ thấy sợ.
Đêm qua em lo lắm mấy bác, cứ sợ lên sân khấu xong tắt tiếng một cái là nhục mặt lắm, còn gì là tên tuổi của con gái của nhà soạn nhạc số một Nhật Bản nữa.
Nên em lăn qua lăn lại, trằn trọc cả đêm, mắt mở láo liên nhìn từ bên này sang hướng nọ. Nói chung là ngủ được mỗi ba tiếng.
Mẹ nói là cứ mặc trang phục anh hùng lên diễn, em thấy cũng đúng bà con ạ! Trang phục anh hùng mới của em có khác gì đồ đi diễn của mấy siêu sao âm nhạc đâu.
Thôi, cứ mặc, đẹp mà! Ngại gì vết bẩn.
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Mẹ và Takeshi đi lên khán đài trước, còn tôi thì một mình lủi thủi đi tìm phòng chờ của lớp.
Hôm nay đông thật ấy, bãi gửi xe đến các quầy bán đồ ăn cũng chật kín người. Tôi hơi sốc ấy, mãi mới tự mắt nhìn thấy cảnh tượng có một không hai trong đời.
Do lúi húi đi tìm phòng chờ, tự dưng, tôi đập mặt vào lưng của một ông chú đô con, người phừng phực lửa, nóng như dung nham.
Ầy, vậy là bố của Shouto-kun yêu dấu, đẹp trai siêu cấp vô địch rồi.
"Con xin lỗi chú."
Em vội ôm túi đồ chạy một mạch, ở lại nữa em sợ bị múi mặt, sợ nhất là bị chú ấy phát hiện ra mình và con trai út của chú có mối quan hệ tình cảm phức tạp.
Rồi sau đó, rồi sau đó....
Nhỡ đâu như mấy bộ phim tình cảm lâm li bi đát thì sao? Nữ chính sẽ không tới được với nam chính, rồi uống thuốc tự tử?
Không! Không được!
Mơ đi, con này không uống thuốc, cũng chẳng thể để mất Todoroki Shouto quý giá ngàn vàng được.
Cuối cùng cũng tìm thấy được cái phòng chờ.
Vừa mở cửa ra, cả lớp tự dưng căng thẳng lạ, hình như mới có biến, có vẻ Shouto vừa nói điều gì đó không hay.
Sao em biết hả? Đơn giản lắm, phân tích xíu là biết ngay.
Nét mặt của Midoriya và tất cả mọi người đều là nhìn Todoroki, chưa kể, cái cách quay nửa người ngoái về sau của Todoroki cũng đáng nghi.
Có thế thôi, tôi thì không bận tâm lắm, nhưng bạn trai mình gây chuyện thì một lúc nữa, mình sẽ góp ý riêng tư.
"Mời các học sinh mau đi ra ngoài sân để tiến hành lễ khai mạc hội thao. Yeah!"
Thầy Mic lúc nào cũng thích "yeah!" nhỉ?
"Các cậu mau đi ra đi, tớ sẽ ra sau."
Tất nhiên, mấy cậu ấy đâu có biết về tiết mục khai mạc lần này của tôi, thầy Aizawa đương nhiên không phải ông năm, bà tám mà thích mở miệng chuyện đặc biệt.
Mấy cậu ấy đi hết rồi, em mới thay váy ra. Ôi chao! Trông vậy mà không thấy nóng, vải này là vải lanh nên mát, thoáng khí nữa, dù là làm mấy lớp mấy tầng cũng thấy mát.
Mẹ là nhất!
*Mẹ Maki: tất nhiên rồi!
Mang thêm đôi bốt cùng màu váy, đội thêm cái cài tóc hình nguyệt quế mạ vàng, tôi bước ra khỏi phòng chờ, tay đưa ra sau vuốt lại nếp váy.
"Các anh cẩn thận đấy! Piano của nhạc công nổi tiếng, mấy anh làm ăn đàng hoàng!"
Uầy, piano riêng luôn sao? Có vẻ nhạc công này rất ăn khách, nổi tiếng, Yuuei mà, làm gì mà chẳng phải hoành tráng.
Làm nhớ ba quá đi mất!
Hu hu!
Lúc này, ở cổng vào bên trái của sân vận động, tức là ở phía sau sân khấu được dựng khá thô sơ, tôi đứng nhìn một lượt, các khoa từ khoa Anh Hùng, khoa Phổ Thông, khoa Hỗ Trợ và khoa Kế Toán đều có ở đây.
Đông thật nhỉ? Nhìn hoành tráng quá!
Cây piano đó vẫn chưa được vén lên sao? Kì lạ!
"Được rồi, trước khi kết thúc lễ khai mạc, chúng tôi xin mời thủ khoa đậu đầu vào tuyển sinh, Bakugo Katsuki lên phát biểu."
Vãi đái! Sao lại kêu quả sầu riêng cọc cằn, cục súc, ưa mạnh miệng, thích chửi rủa lên phát biểu, kiểu gì cậu ta cũng phát ngôn ra mấy câu gây sốc cộng đồng mạng cho mà coi.
Tim em đập nhanh quá mấy bác, không biết Bakugo có nói gì tầm phào không nữa?
"Tôi hứa, tôi sẽ là số một!"
Bật ngửa!
(ー_ー゛)
Mới nói xong một cái, là mấy lớp kia, khán giả trên kia nói xuống ồn quá trời.
Chỉ bằng một câu nói mà cả sân vận động thành cái chợ sắp tan tầm, đẳng cấp của Bakugo thật khó lòng mà vượt qua. Tới em cũng phải nể.
*Bakugo: nể cái cc, tao cần mày khen à?
Ừ thì, tớ nói thế thôi.
"Sự kiện của hôm nay vẫn sẽ chưa kết thúc ở đây đâu! Đêm hôm qua, dù rất gấp gáp nhưng chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại, là một nhạc công. Anh ấy cũng là phụ huynh của một học sinh Yuuei!"
Hả?! WTF?!
Cây đàn đó, là của ba mà.
Sao mà nhầm được, dù có nhìn xa thì cũng không thể nhầm được mấy bác ạ! Cây đàn đó đặc biệt ở chỗ là toàn thân đến nắp đàn đều làm bằng thủy tinh loại một rắn chắc.
Chỉ có riêng phím đàn thì vẫn đen trắng đan xen.
"Nakamura Ryuji! Mời anh lên sân khấu với chúng tôi ạ!"
Ba về! Là ba thật kìa! Nhưng mà em nhớ là ba bận diễn ở Mỹ mà bà con.
Thôi đứng thám thính thêm tí nữa.
"Anh ấy đã gọi điện cho chúng tôi vào đêm qua, thật tình rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ anh ấy, phải nói là anh Ryuchi là một nhà soạn nhạc, một nhạc công có tiếng và rất bận rộn, không biết tại sao anh lại chủ động gọi điện để tham gia vào đại hội vậy?"
Câu của cô Midnight cũng y hệt thứ tôi muốn hỏi, nói thật ấy. Sao đột ngột ông ấy lại về?
"Cảm ơn Midnight! Thật ra, đêm hôm qua, tại sân vận động ở New Orleans, họ báo rằng thiết bị loa trình diễn bên đó đã hỏng, nên tất cả đều phải dời lại một tuần sau. Và, con gái tôi cũng học Yuuei! Ha ha, nên tôi đã đặt vé ngay trong đêm và về lại đây."
Vãi! Sao có chuyện gây giật gân thế được?
Em quay cuồng trong mơ hồ!
(~_~メ)
"Cảm ơn anh! Và bây giờ, chúng tôi xin được chào đón học sinh cuối cùng của Yuuei chưa bước ra sân. Em ấy sẽ có một món quà dành tặng cho tất cả mọi người ở đây!"
"Nakamura Nami của lớp 1-A!"
Tên em vang lên kìa mấy chế! Em đi ra liền.
Mặt tôi được đưa lên hẳn màn hình cỡ đại nhé! Giồi ôi, hạnh phúc trào dâng luôn.
Tất cả mọi người hét to thế, em nghe lõm được vài câu này.
"Èo ôi, con gái nhà ai mà đẻ khéo thế! Đẹp như tranh vẽ."
"Đẹp mà còn giỏi, con bé này đỉnh đấy!"
"Mĩ nhân Heian sống lại à? Con bé này đẹp vãi!"
Vừa đi, vừa tranh thủ thả thính vài cái, lúc thì hôn gió, lúc thì vẫy tay, lúc cúi chào.
Lên gần đến sân khấu, ba tôi trong bộ vest bảnh bao bước xuống dìu tay tôi bước lên sân khấu.
Cúi chào rồi vẫy tay lần cuối, tôi cười tươi gây thương nhớ cho tất cả mọi người.
"Nami-san! Ở đây này!"
Ashido vẫy tay gọi tên em.
Vẫy tay rồi bắn tim, em bật cười vì sự cuồng nhiệt của bạn cùng lớp.
"Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, tôi xin được mời tất cả khán giả, thầy cô và học sinh tận hưởng tiết mục âm nhạc để kết thúc lễ khai mạc hôm nay ạ!"
Cô Midnight để lại mic cho tôi, để lại trên giá đỡ, tôi gõ mic kiểm tra rồi nhìn sang ba.
"Ba ơi! Bài tủ của con! Bố còn nhớ chứ?"
Em nói vào mic, giọng nghẹn ngào xúc động.
"Nhớ chứ! Ba nhớ mà, con gái!"
Ông ấy gật đầu.
Ngồi xuống bên chiếc đàn đặc biệt của mình, ba đặt tay lên phím đàn, nhìn theo bóng lưng tôi, ông bắt đầu đệm nhạc.
Tiếng piano nền cùng nhạc chạy theo thật hoàn hảo, sân khấu im lặng và tất cả mọi người đều nhìn tôi.
"I'm trying to hold my breath.
Let it stay, this way!
Can't let this moment end!
U set off a dream in me.
Getting louder now.
Can U hear it, echoing."
Ngắt nhịp một lúc, tất cả oà lên. Tiếng vỗ tay lớn vang lên.
"Take my hand!
Will U share this with me?
'Cause darling, without U.
All the shine of a thousand spotlights.
All the stars we steal from the night sky.
Never be enough.
Never be enough!"
Đang hát, mắt tôi lệ nhoà, tay đưa ra trước nhìn lấy fly cam, cả khán đài ai biết, ai thuộc bài này cũng hát theo.
Đoạn cao trào tới, tôi lên một cái Climax với soprano không giọng mũi, kết hợp melisma #D6 rồi lên hẳn #G7.
Nốt cao không làm khó tôi, hình như bên dưới, Shouto cũng đang nhìn tôi chăm chú, mà đâu mỗi cậu ấy, cả lớp, tất thảy mọi người ở đây đều nhìn tôi, thậm chí có người còn bật khóc.
Kết thúc bài hát, tôi tặng thêm sân khấu một nốt #G8 cực cao như Beyonce hát. Lúc này, giọng tôi như chim hót vang liên tục.
Sởn da gà!
Tiếng nhạc dừng hẳn, piano cũng ngân vang thêm vài đôi nốt cuối rồi tắt hẳn, ba tôi đứng dậy và chạy đến nhấc bổng tôi lên giữa trời rồi hét lên.
"Con gái của ba là đỉnh nhất! Con vừa hát opera đó, biết chứ cô bé?"
Trên khán đài, tôi nghe thấy tiếng Takeshi la lên.
"Onee-san đỉnh quá!"
Tiếng vỗ tay lại vang lên, đều đặn, to rõ ràng với tầng suất tăng dần.
Hẳn năm phút sau, tiếng vỗ tay mới ngưng.
May quá, lên nốt cao không gãy, thậm chí còn vô tình nâng tone làm bài cao hơn.
Thấy em đỉnh không bà con?
Con gái của nhạc công, của nhà soạn nhạc nó đỉnh dị đó.
Hi hi!
(人 •͈ᴗ•͈)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro