10
Thế là những ngày sau đó của tôi lại làm quen với nhịp độ học tập, mà đối với em, chúng nó dễ thấy sợ luôn mấy chế.
Hôm nay là một ngày tương tự như thế, đang chuẩn bị ra về, em đang xếp lại tập sách để nhét lại vào ba lô thì đột nhiên nghe thấy tiếng la thất thanh của Uraraka.
"Hể?! Cái gì thế này? Sao lại có nhiều người quá vậy?"
Bây giờ tôi mới liếc sang bên cửa mờ, đúng là không chỉ có khoa anh hùng lớp B bên cạnh, mà hình như tất cả các khoa đều tò mò mà kê sát mặt đến cái lớp này.
Á đù, nếu vậy, thì cái tên tóc tím khốn nạn đó cũng ở đây.
"Cho hỏi mấy cậu là ai? Đến lớp 1-A để làm gì?"
Có ai như Iida không chứ? Đã bị chặn cửa như thế mà còn tăm hơi hỏi han tung tích gia thế, thật là, "chị đại" em đây lại cần phải xuống tay rồi.
"Hỏi han gì nữa, bị chặn đường rồi này? Đến đây vu vạ, kiếm cơm hay gì?"
Mineta hét lên.
"Lũ ngu! Tất nhiên bọn nó đến để thăm dò rồi."
Bakugo nói điềm tĩnh.
Vừa đeo ba lô lên, Shouto liền níu vai tôi lại.
"Chuyện này tốt nhất cậu đừng nên nhúng tay vào."
Em biết chứ, em biết mình nên nghe lời của cậu ấy chứ mấy chế, nhưng đừng quá đáng, nói mấy lời khinh rẻ bọn này.
"Cho nên tránh ra đi! Lũ quần chúng."
Bakugo nói hơi quá.
"Không biết người ta thế nào nhưng cũng đừng gọi là quần chúng chứ?"
Iida bối rối.
Ầy, quả giọng quen thuộc đến rồi này.
"Thăm dò? Tụi này mà cần thăm dò à?"
Cái giọng nghe thấy mà ghét, muốn đục vô mặt ghê.
"Chẳng qua bọn này nghe đồn lớp 1-A mạnh lắm nên mới ghé qua, nhưng mà lại chỉ toàn thấy một lũ cao ngạo, ưa vênh váo. Nhìn thấy người ta lại nhổ vào."
Cậu ta nói cũng đúng, thái độ của Bakugo thế là không đúng, nhưng đừng có vì vậy mà quơ đuổi cả nắm như thế.
"Các cậu có biết chuyện chúng tôi đăng kí vào đây để học khoa Anh Hùng nhưng lại chẳng đậu được không? Thế nên, những người như bọn tôi đây có một cơ hội."
Hội thao! Phải rồi, sáng nay, à đâu, sáng ngày hôm qua, thầy Aizawa có sinh hoạt về hội thao Yuuei hằng năm thường niên.
Ban đầu mẹ tôi nghĩ sẽ không tổ chức vì sự kiện mới diễn ra xấu gần đây, nhưng mẹ lập luận hệt những gì thầy Aizawa nói.
Hôm đó, bọn tội phạm sẽ chẳng dám làm càng đâu. Anh hùng chuyên nghiệp đến rất đông, số lượng phải lên cả nghìn người, lọt vào cái tròng này là bọn tội phạm xác định ngậm cơm tù, bóc lịch cả đời.
"Dựa vào kết quả ở Hội thao, chúng tôi sẽ được xem xét được ban cho cơ hội để thẳng tiến lên khoa Anh Hùng. À mà, có người còn bị đuổi đi đấy, các cậu nghe chưa?"
Đừng ra vẻ ta đây với con này!
ಠ︵ಠ
Em quạo rồi mấy bác, em phải ra xử mới được.
"Này! Cậu mới bảo ai cao ngạo đó, đồ tóc tím sở khanh!"
Đùng đùng em bước ra, mặt cậu ta biến sắc liền, sao không vênh mặt nữa đi, sao không lạnh lùng nữa đi.
"Cậu... Cậu cũng học lớp này?"
Shinso hoang mang.
"Mới biết à? Này, nói cho mà nghe, đừng có ăn không được phá cho hôi, ai cũng cao ngạo chắc?"
"Nhưng.."
"CÂM MỒM VÀO!"
Tôi dứt khoát nói.
"Tránh ra, cái con phù thủy nguyên..."
"Đứng yên đó!"
Tôi nói với Bakugo.
"Con này, mày bị..."
"Tớ nói là ĐỨNG YÊN ĐÓ!"
Em quát cả lớp. Cả lớp giật mình hoảng hồn.
"Đời đã cho vai thì tội gì mà không diễn? Đúng thì làm nai, mà sai thì làm cáo. Đúng không? Thế nên, bây giờ nhỏ này muốn đóng vai thủ khoa tiến cử đứng lên dẹp loạn đây này."
Đưa chân lên, tay tiện cởi hết đôi giày ra đập bạch bạch, tôi quẳng xuống đất lại, đưa tay ra ngoài cửa, gió thổi mạnh làm bật cả bản lề kéo theo hàng loạt cánh anh đào luồn qua từng người.
Chúng đứng vững, lơ lửng rồi bỗng cứng lại sáng và sắt lẹm như loạt mũi dao màu hồng.
"Một là tránh đường cho bọn này đi về, hai là ngậm hết chỗ hoa này cho đến chết. CHỌN ĐI!"
Đừng có mà giang hồ với em, đụng em, đụng bạn em, đụng vào lớp em là em xử cho ra hồn.
Bạn trai cũ? Xin lỗi à, đồ cũ xài lại cũng mòn, đâu có ngon!
ಠ∀ಠ
"Tránh đường, nghe chưa!"
Tôi hét lên lần nữa.
"Này tôi cũng ở lớp B đó, làm quen đi!"
"TRÁNH RA! LẰNG NHẰNG!"
Tôi nhét hoa vào miệng cậu ta, tất cả dạt ra và em trở lại với bản ngã.
Giọng ngọt ngào!
"Mọi người! Tớ dọn đường xong rồi."
*Cả lớp: hể?! WTF?! Nami-san vừa nãy và Nami-san của lúc này là một người à?
Nhân cách khác của tớ đó.
Hí hí!
Đời đã cho vai, tội gì mà không diễn? Nói rồi, đừng nhờn với "chị đại" em đây mà mấy chế, lằng nhằng với con này thì có ngày c** ngập mồm.
(・∀・)
Đi ngang qua Shinso, tôi quay lại nhìn bằng nửa con mắt, giọng khinh bỉ.
"Biết gì chưa? Tôi có bạn trai mới rồi đấy, tạm biệt!"
Cho mà chừa!
Lần sau mà còn thế này nữa là tới công chiện với em liền mấy bác ạ! Đừng nghĩ em mặc váy là không biết đánh đấm, đừng nghĩ em ngọt ngào là không biết buông lời đắng cay.
Là một người con gái có chiều sâu, thì trước hết phải biến chuyển mình từ người này sang người khác, dứt khoát một hai, đừng dựa dẫm.
Châm ngôn sống đấy, lo mà học đi!
***
"Hể?! Mẹ được mời đến lễ khai mạc Yuuei sao?"
Cái này hả? Từ mẹ tôi mà ra.
À đâu, nói chính xác là do tui.
Do là đứa đậu đầu vào đạt thủ khoa theo dạng tiến cử nên gia đình em được thơm lây theo dạng con nhà nòi, được làm khách mời danh dự của buổi khai mạc luôn.
Gia đình tôi là một hỗn hợp của những chuyện bất bình thường, ba thì là nhạc công piano nổi tiếng, mẹ là biên tập viên bên khí tượng dự báo thời tiết, em học cấp 1 và tôi đây là học sinh cao trung.
Có gì bất bình thường hả? Có đó!
Dù là nhạc công, biên tập viên hay gì gì đó thì mẹ và ba tôi vẫn làm anh hùng chuyên nghiệp với một cái danh khác bọt so với công việc thường ngày.
"Mà ba có về được không mẹ?"
Đây là điều tôi muốn nghe nhất.
"Mẹ rất tiếc, con gái à! Ba con đang ở tận New Orleans nên không về kịp."
Ngồi xuống bàn ăn, mẹ tôi nắm tay an ủi.
"Thôi nào, con đừng ủ rũ, là con gái của nhạc công, nhà soạn nhạc vĩ đại thì cũng phải vinh dự chứ. Con được hát trước toàn trường kia mà."
Đấy, chuyện này nữa.
Là con gái của một nhà soạn nhạc, một nhạc công thì có máu nghệ thuật ngay từ bé luôn. Nhạc nào cũng chơi. Từ Pop, Rock, R&B đến nhạc thính phòng Opera em cũng chơi tất.
Nhớ lại lúc đó, thầy Aizawa nói chuyện riêng với tôi về chuyện này, ban đầu tôi ngại lắm. Đã lâu rồi đâu còn được cầm mic đâu nên em đắn đo lắm.
Mà tại thầy ấy năn nỉ nhìn mà xót, em thì đâu nỡ làm thầy ấy khó xử, thế là gật đầu cái rụp.
Thôi kệ, dù sao cũng vinh dự mà.
Never Enough nhé! Lên Climax cho đã, bài này cũng là bài tủ của em mỗi lần em hát mà có ba đệm đàn cho các bác ạ!
Háo hức chờ ngày hội thao tới quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro