1
"Ê! Ê! Thằng em mất dại kia! Mày đứng lại cho chị."
Thằng quỷ nhỏ này, mày có biết chị đang buồn tình không hả? ĐM, tưởng đâu chị đã có được một tình yêu đầu đời đẹp đẽ.
Mà chị ứ có ngờ, thằng quỷ đó đã đá chị, chỉ sau một tuần quen nhau thôi đó biết không?
"Chị ơi! Em xin lỗi, mẹ kêu thì em phải gọi thôi, đừng đánh em!"
Thấy ghét quá, mấy má coi kìa, tôi muốn xuống tay tét thẳng mông nó mấy cái, mà nhìn cái mặt cứ thấy thương của nó. Coi kìa! Chu choa sao mà nỡ.
Chán ghê, đã buồn tình lại còn bị dựng đầu dậy sớm, tôi đây là méo thích.
Giường ơi! Hãy đến bên chị.
~(つˆДˆ)つ。☆
"Con dậy rồi thì thay đồ đi, đừng có mà la làng với em con như thế."
"Dạ!"
Tôi chán nản, đùng đùng đi vô nhà tắm.
Mấy má chắc tò mò lắm đúng không, cái con mụ lắm mồm, sáng dậy đã đòi đánh chửi người vô tội này là ai đúng không?
Vâng! Xin trịnh trọng giới thiệu một cách linh đình và long trọng, tôi đây là thiếu nữ aka "chị đại": Nakamura Nami.
Trách sao được, cái tên Nami này là do mẹ tôi hồi đó xem một bộ phim về mĩ nhân ngư, cô ấy cũng tên là Nami.
Mà mẹ thì thích quá, thế là bà ấy đặt tên cho con gái đầu lòng của bà ấy là Nami luôn.
Hầy, đến cái sự tích về cái tên của mình nó cũng sến như những lời ba hoa mà Shinso đã nói vậy.
Tên tóc tím chết tiết đó, cậu sẽ phải hối hận vì đã rời bỏ tôi.
Đồ ngốc!
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Nhìn lại mình thì, tôi thấy tôi rất chi là hoàn hảo luôn ớ các tình yêu. Chiều cao vừa phải này, ngoại hình cũng đẹp xuất chúng này, tính cách thì... Thôi vứt mẹ nó ra chuồng gà đi.
Tôi nói mà tôi tức á, tôi đứng thay đồ mà tôi còn tức á!
Hứ! Tôi đẹp thế này, mà cậu ta nỡ lòng nào bỏ rơi tôi chứ.
Trai đẹp, trai tốt trên đời này chết hết rồi.
Chị buồn, chị tủi, chị giận.
Chị hờn dỗi thế giới này.
Đi tìm một nửa thôi mà, có gì mà khó khăn đâu chứ?
Đừng có nói tôi tính chuyện xa vời, nghĩ mà xem, dân số Nhật bây giờ chỉ lo làm công ăn lương sống bằng nghề làm anh hùng thôi. Thử nghĩ 10 năm nữa xem, dân số Nhật, nhất là bọn con gái như tôi mà xem. Bọn tôi ế rụng bà lông chân luôn ớ.
Thế là, nhiệm vụ của tôi bây giờ rất đơn giản.
Lấy chồng giàu, có nhà riêng, có đứa con, sống hết đời với anh chồng đẹp trai đến hết đời.
Vậy thôi đó, mấy chị thấy em mơ ước giản đơn không?
He he! Chồng em nhất thiết phải đẹp nha! Đẹp như mấy anh yêu trong mấy phim Hàn Xẻng em hay xem là được.
Đây, để em kể nghe vài tên để mọi người biết gu em nó "mặn" sao nè!
Chồng em nhé, phải có mặt đẹp như Cha Eun Woo, phải có cơ bụng đẹp như Lee Dong Wook, phải lạnh lùng như Jungkook (BTS) vậy.
Đó, thấy không? Gu bé đơn giản mà, đúng không?
Tìm được người như thế rồi, vậy mà nỡ lòng nào, cậu ta đá tôi.
Hức! Tiếng con tim tôi vỡ vụn.
"Chào mẹ, con đi học nhé!"
Tôi khoác cặp lên vai, miệng ngậm nguyên miếng bánh mì to tướng nói.
"Onee-san đi học vui nhé!"
Takeshi vẫy tay chào tôi.
"Takeshi-kun cũng thế đó, chị đi đây!"
Thấy không, tôi đây rất thương em mình, chỉ cần nó đừng động vào tôi những lúc bị thất tình thì bọn tôi sẽ chị chị em em thân thiết thế này thôi.
Cấm mấy người la làng chuyện tôi thất tình đó, ai mà la làng, tôi đấm vào mồm người đó.
ಠಗಠ
Chưa gì, tôi đã là học sinh cao trung rồi, không ngờ đó, mới ngày nào còn là bé con còn đòi ti mẹ mỗi ngày, ngờ đâu một ngày lớn phổng phao đẹp đẽ thế này.
Ầy, mẹ yêu dấu ơi! Mẹ yên tâm nhé! Con sẽ cố gắng kiếm cho mẹ một chàng rễ xuất chúng.
*Mẹ Maki: nói được làm được nhé! Con gái.
Tất nhiên gòi mẹ, con mà. Đẹp thế này, ai mà chả mê. Chưa kể, con gái mẹ giỏi thế này, ai mà dám bỏ qua.
Để giới thiệu qua sương sương về cái trường tôi sắp theo học này, nó là Yuuei.
Yuuei là học viện đào tạo những anh hùng có tố chất đặc biệt về kosei - năng lực bẩm sinh độc nhất vô nhị của mỗi người. Tất cả đều được đào tạo trở thành những anh hùng chuyên nghiệp theo một giáo trình mà tôi được giang hồ nó đồn là khắc nghiệt nhất cái nước Nhật này.
Có hai hình thức thi tuyển vào Yuuei, đó là thi đầu vào như thường lệ hoặc là kiểm tra thể chất sau đó được đặc cách tiến cử vào luôn.
Và tôi nằm vùng thứ hai nha mấy bác.
Nghĩ mà xem, tôi còn đứng nhất, là đứng nhất trong đợt xét tiến cử luôn đó. Vượt qua bao cái tên nặng kí để trở thành cú có gai, ấy lộn, hoa hồng có gai mạnh mẽ nhất cái trường đó.
Há hà ha, chị đại mừ, phải thế chứ.
Tôi mà đã vào thi rồi là mấy má chỉ có lác mắt thôi, ngoài mấy cái vụ si tình không dứt ra được thì tôi đây là một đứa khôn từ lúc trong bụng mẹ rồi. Chưa kể, ngoại hình này còn đi đôi với một thể chất tuyệt vời nữa.
Ê! Thân hình tôi nhẵn nhụi, trắng trẻo thế thôi, chứ không giống như mấy mẹ cử tạ đô con đâu á.
Cấm mấy má nghĩ bậy!
Mà nói thật, bản thân tôi không ngờ luôn là mình đậu cao thế.
Đúng là, hào quang nhân vật chính chưa có tắt ngủm trong tôi mà.
Mà nói cái này nghe mấy bác đừng cười em, nãy giờ vừa ăn vừa nói ớ nghẹn mẹ nó bánh mì rồi.
Cho em uống nước, ăn uống đàng hoàng rồi mười phút nữa quay lại tám tiếp nhé!
Đợi xí tôi đi đá... Bậy! Đi ăn tí tôi quay lại.
***
*Oáp!*
Các chế ơi! Em quay lại rồi nè. Đừng có đi tán dốc nữa, quay lại bên em đi.
Em đến trường rồi các bác ạ, em nói thật với các bác luôn trường lớn vãi chưởng. Mà thứ em quan tâm lại không phải là trường.
Thứ em quan tâm là trai.
Và trai ở đây nó ngon quá! Trời ơi, bạn nào, anh nào cũng "ngon" đến rớt nước miếng luôn.
Biết lựa ai trời?
Thôi, thèm thuồng quá, mắc công người ta đánh giá.
Bước vào hành lang của trường, nhìn ra ngoài là cây cối um tùm xúm xít với nhau, tôi không biết mấy má sao chứ tôi rất thích cây cối.
Ừ thì, cũng do kosei của tôi có liên quan đến thiên nhiên thôi mà.
Nhưng mà để sau đi, để từ từ tôi nói cho mấy mẹ nghe về kosei độc nhất vô nhị của tôi.
Mà bây giờ trước hết là đi kiếm lớp đã.
Mà cái đôi giày của tôi nó bị làm sao á, tự dưng lỏng mãi, đi được mấy bước là cái quai banh càng.
Thiếu nữ an tĩnh tôi đây ngồi xuống thắt lại quai hậu, tự dưng có cậu nào đi ngang qua đá thẳng vào lưng tôi. Tôi ngã nhào đầu luôn.
ĐM, muốn gây sự à?
Muốn chơi nhau hay gì?
Em hơi cay rồi nhé mấy chế.
"Cậu không sao chứ?"
Giọng cậu này đều đều hỏi.
Tức quá mà, làm người ta ngã mà chỉ hỏi có đúng một câu sáo rỗng, để chị ngẩng mặt lên xem cưng là ai mà dám to gan đá vào thiếu nữ an tĩnh này.
"Đúng là, cậu có mắt nhìn đường không.... vậy hả?"
Trời ơi, bão táp mưa sa.
Phụt máu mũi mấy chế ơi!
Trai! Là trai đẹp kìa.
Nhân sinh này không còn gì để hối tiếc, hãy chiếm lấy cơ thể của tớ đi! Chàng trai ạ!
Sao cái miệng này lại có thể buông ra những lời cay độc như thế trước một đấng nam nhi đẹp trai, phong độ thế này?
Đã thế, còn ga lăng đưa tay ra kéo tôi đứng dậy nữa chứ.
Cậu đừng làm thế, tớ thích lắm.
Mắt hai màu, tóc cũng hai màu luôn, mà tự dưng cậu ấy có sẹo khá lớn bên nửa mặt phải. Do bỏng à?
"Cho tớ xin lỗi nhé!"
Giọng ấm áp vãi chưởng mấy má ơi, ôi hỡi con tim trinh nguyên đã rung động triệu lần hỡi.
Ơ, tớ chưa kịp nói gì mà, sao lại quay lưng đi?
ರ╭╮ರ
Tôi còn chưa biết cậu ấy tên gì mà.
Tiếc quá! Thích thì phải nhích, vậy mà tự dưng câu chữ bay đi đâu mất hà.
Tứk!
Thôi, đành đi tìm lớp vậy.
1-A thẳng tiến.
___
Tâm sự mỏng với các chế thân yêu.
Thật tình, thay đổi cách viết có hơi đột ngột, nhưng các chế hãy đọc nhé! Nhớ sao, bình luận tương tác với tôi để tôi vui nhé!
Mong các bác yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro