Chap 9: Mắc đéo gì phải ngủ chung với nó?
Katsuki quát cái con nhỏ phiền phức xong thì nhận thấy đằng sau con nhỏ kia lại là thằng anh trai chết dẫm của nó. Vừa nhìn thấy Izuku Katsuki liền nổi sùng, trong đầu tràn đến hình ảnh cậu bị hắn dẫm xuống, từng nơi bị kiếm chém qua như đang sưng tấy lên, rát bỏng làm cậu nổi khùng. Máu nóng dồn lên não, cậu lại chẳng phải loại người sẽ nhường nhịn ai, liền gân cổ lên quát Izuku:
"NHÌN CÁI ĐÉO GÌ? MÀY CŨNG CÚT!"
Cánh cửa đóng rầm lại, ngăn lại lời nói còn nghẹn trong miệng Izumi. Bên trong phát ra tiếng bằm rất lớn, sau này mẹ Inko phải mua cái thớt mới rồi.
Izuku cười cười nhìn Izumi đứng chết trân trước cửa phòng bếp, trong đầu dường như có chút ý nghĩ nào đó làm cho nụ cười của hắn càng thêm tươi tắn.
"Cũng chỉ có thế thôi, em gái nhỉ?"
Hắn khanh khách cười, nhìn vai Izumi khẽ run rẩy. Nhìn hoài cũng chán rồi, thôi cứ để cô bé tự kỉ ở đó đi.
Thế là, Izuku cứ thế mà bỏ đi.
Hắn cũng đâu thể đâm thêm một dao vào tim người ta được, hắn còn chút lương tâm nha.
****
Bữa tiệc diễn ra cũng đã được một hồi, thức ăn đều đã vơi đi hơn nửa. Mọi người giống như người một nhà với nhau, nói chuyện vô cùng tự nhiên, không khí đầm ấm cũng từ đó mà lan toả. Việc này làm cho Izuku có chút cảm khái, cũng nhanh nhẹn gắp thức ăn cho mọi người nhiều hơn. Nhiều nhất chính là mẹ Inko, sau đó là vợ chồng cô Mitsuki, Izumi cũng được hắn gắp cho vài miếng.
Katsuki sao? Ờm... Cậu ta không nhào lên sống chết với hắn là may rồi, làm gì có việc cho hắn bỏ thức ăn vào chén của cậu.
Sau bữa cơm này, bậc phụ huynh cũng đã biết sơ qua về quan hệ của đám trẻ.
Cô Mitsuki nghĩ, Izumi nhỏ bé hôm nào, hôm nay cũng đã lớn rồi. Không biết tại sao cô bé có chút ủ dột so với buổi chiều nhưng suốt bữa ăn cô bé đã liếc nhìn thằng con trời đánh kia không dưới mười lần. Cô cũng là người từng trải, sống hơn ba bốn mươi năm rồi chẳng lẽ còn không biết tình cảm của con bé. Thằng nhóc kia thì hay rồi, cả người cục súc, vô tâm vô tư, nếu không tại sao cứ trừng Izuku mà không để ý ánh mắt của Izumi chứ?
Izuku đánh mày mấy cái mà cũng mang thù, mày đánh nó mười mấy năm nó đã ghét mày lần nào chưa thằng nhóc!
Đối với thằng con nhà mình, cô Mitsuki chỉ còn nước thở dài.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Izuku đẩy mẹ Inko ra ngoài phòng khách nói chuyện với vợ chồng cô Mitsuki, còn hắn chuẩn bị hoa quả, đống chén bát thì Katsuki với Izumi lo. Không phải hắn không chịu rửa chén nha, chính Izumi là người giành lấy. Không biết có phải Katsuki cảm thấy có lỗi vì đã quát tháo Izumi hay không, cuối cùng cậu ta cũng chịu rửa chén với cô nàng, mặc dù sau đó hắn liên tục nghe thấy tiếng quát của cậu từ bồn rửa chén rồi.
Izuku mang trái cây và nước ra phòng khách, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cô Mitsuki nhìn thấy hắn liền nở nụ cười:
"Izuku, lại đây ngồi đi. Izumi đâu cháu?"
"Em ấy đang giúp Kacchan rửa chén ạ, chắc cũng sắp xong rồi." Izuku khẽ đáp.
Nghe vậy, cô Mitsuki liền nhìn hắn với ánh mắt có chút hài lòng. Quả là anh trai tốt, lại còn có chút tinh tế, thế mà biết tranh thủ tình cảm giúp em gái.
Aizz, nếu bà có con gái bà đã sớm gả nó cho Izuku rồi. Cô bé nào gả được cho nó thì thật hạnh phúc.
Ông Masaru, chồng của cô Mitsuki, vừa nhìn thấy Izuku đã cười lớn nói:
"Izuku-kun, cháu càng lớn càng đẹp trai ra đấy! Có người yêu chưa hả?"
Mẹ Inko nghe vậy cũng kín đáo nhìn Izuku. Quả thật, con trai bà cũng đã lớn rồi, ngày càng đẹp trai như ba nó. Nếu nó đã có người thích thì bà cũng muốn nhìn một cái, xem con trai thích loại người nào.
Izuku hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi này. Thì ra lúc gặp nhau người quen thường hỏi loại câu hỏi này à. Hắn cũng không quá bài xích, cười đáp:
"Chưa ạ. Cháu chưa có dự định đó thưa chú."
"Vẫn chưa có người mình thích sao? Cần cô giới thiệu cho một cô bé không?" Cô Mitsuki vỗ tay một cái, niềm nở, "Vừa hay chỗ cô có một bé dễ thương lắm đấy, nếu cháu không ngại thì cô gán cho hai đứa nhé? Cô chắc là cô bé sẽ thích cháu đấy."
"Dạ? Không cần đâu cô Mitsuki. Cái đó..."
"Thằng khỉ này làm gì có người thích chứ, người ta chưa dẫm nó xuống nhổ nước bọt là may rồi. Nhìn vẻ mặt chờ mong chó chết của mày kia, Deku, chắc mày mong có đứa con gái ất ơ nào đó thích mày lắm nhỉ? Cũng phải rồi, thằng thất bại như mày mong muốn điều đó cũng phải thôi."
Katsuki đột nhiên lên tiếng từ đằng sau, mang vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn thường thấy, bắt đầu nói lời khinh thường hắn. Chính Izuku cũng không hiểu, cậu ta bị hắn đánh suốt mà vẫn mang vẻ mặt tự tin đó lượn lờ trước mặt hắn, chế giễu hắn hết lần này đến lần khác. Chơi đến nghiện rồi à?
Izuku hơi ngẩng đầu, ánh mắt đi theo Katsuki cho tới khi cậu ngồi xuống đối diện với hắn.
Katsuki mặc kệ lời trách mắng của mẹ mình với lời giảng hoà của mẹ Inko, phát hiện ánh mắt của hắn. Ánh mắt điềm tĩnh pha chút ý cười, ánh mắt khi mà hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, tươi cười mà lãnh đạm. Đã từ lâu, ánh mắt này đã trở thành thứ cậu ghét nhất, ghét hơn cái cách mà hắn tỏ ra sợ hãi nhu nhược lúc trước. Cậu gắt gỏng trừng lại:
"Nhìn đéo gì? Tao nói đéo đúng à? Hah?"
Cậu thấy hắn mỉm cười, cứ thế mà lơ cậu đi, tiếp tục nói chuyện với bố mẹ cậu. Hoàn toàn coi lời cậu nói như không khí, mang nụ cười giả tạo đó mà đối đáp như thường.
Katsuki hoàn toàn tức giận rồi. Ngoài trừ mẹ cậu ra còn chưa có ai khiến cậu bó chân bó tay như vậy. Mẹ thì cậu không thể đánh, chỉ có thể chịu đựng, còn tên khốn khiếp trước mặt cậu có thể đánh đấy, thế nhưng cậu vậy mà đánh không lại. Cậu đánh không lại hắn!
Sự nhục nhã này làm cậu trở nên cộc tính hơn. Những suy nghĩ rối bời trong đầu khiến cậu không thể chịu đựng được.
Cậu không đánh lại Deku.
Từ khi nào chứ?
Rốt cuộc là từ cái lúc chết tiệt nào khiến thằng Deku hèn mọn kia lại trở thành cái tên chó chết dám lơ cậu lúc này!
Katsuki bực bội vò đầu, trông cứ như cậu ta muốn vặt trụi đám tóc trên đầu mình vậy. Điều đó khiến Izumi vẫn mải quan sát cậu ta trở nên lo lắng.
Cô ta cho rằng hai người đã giảng hoà rồi. Mặc dù Kacchan có quát cô ta nhưng cậu ấy có vẻ không còn tức giận như lúc đuổi cô ta khỏi bếp. Cô ta đã đọc rất nhiều truyện đồng nhân, việc cãi nhau trước khi xác định mối quan hệ xuất hiện không ít, hơn nữa lại càng đẩy mối quan hệ tiến lên nhanh hơn.
Cô ta chắc chắn rằng, nhất định đây chỉ là bước đầu thôi. Sau này, cô ta sẽ có được Kacchan, như cái cách nữ chính chiếm được nam chính vậy.
Cô phải chiếm được Kacchan trước khi nhập học.
Trong suy nghĩ đó, dường như trong suy nghĩ của Izumi xuất hiện thêm một người. Một thiếu niên có mái tóc nửa đỏ nửa trắng, với khuôn mặt lãnh đạm. Cậu ta dường như đang nở nụ cười với cô ta, đưa tay về phía cô ta, chờ đợi. Sau đó, bên trái cô ta là thiếu niên đó, bên phải là Kacchan, hai người tuy sẽ cãi nhau nhưng đều yêu thương cô ả, đều sủng một mình cô.
Khung cảnh đó cứ lơ lửng trong đầu, làm cho Izumi sướng tê người đi được. Cô ta mải theo đuổi ý nghĩ của mình, cho đến khi bị người bên cạnh lay mấy lần mới mang vẻ mặt cộc cằn đáp:
"Gì thế? Không thấy người ta đang bận sao?"
"Ồ, đang bận sao? Vậy em cứ ngồi ở đây nhé, lát phải thu dọn bàn đấy."
Izuku nhẹ nhàng nói. Có lẽ vẫn còn vấn vương với tưởng tượng vừa rồi nên Izumi vẫn chưa nhận thức mình đang ở đâu, nghe thấy vậy liền cằn nhằn:
"Hả? Tại sao tôi phải thu dọn chứ? Không phải mỗi ngày đều do Deku kia dọn sao?"
"Vậy sao?"
Izuku tươi cười, nhìn cô nàng dần dần đi vào hố. Mẹ Inko bên cạnh lo lắng nhìn Izumi, nhẹ giọng nói với hắn:
"Izuku, chắc là Izumi đang mệt rồi, mặc kệ em đi. Con cũng đừng làm, để đấy mẹ làm cho. Hôm nay con cũng mệt rồi mà."
Izuku đáp:
"Sao con có thể để mẹ làm chứ? Cứ giao cho con."
"Nhưng mà..." Mẹ Inko lưỡng lự nhìn con trai đứng lên, trong lòng có chút đau.
Izuku tốt của bà, thằng bé như vậy bà làm sao đành lòng để nó làm chứ.
Katsuki chống cằm trên tay gác của ghế, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Izuku. Sau đó lại nhìn Izumi vẫn mơ mộng bên kia. Vốn cậu cũng chẳng muốn nhìn cô ta đâu, nhưng cứ mỗi lúc cô ta nhìn cậu ta bằng ánh mắt thèm thuồng rõ ràng kia, bỗng nhiên cậu thấy thật tởm. Sao bình thường cậu không nhận ra cô ta có dáng vẻ này nhỉ?
Một lần nữa nhận thấy Izumi đang nhìn mình, Katsuki bực dọc quay đi, nhìn chằm chằm lên TV. Cho đến khi mẹ cậu bỗng nhiên quay sang cậu nói:
"Thế nhé, nhờ con đấy."
"Hah?"
"Hả cái gì? Nãy giờ con không nghe thấy gì à? Mau thu dọn đi."
Cái quái gì cơ?
Katsuki nhìn thấy Izuku đứng dậy rời khỏi, nhìn theo phương hướng thì đang về phòng rồi.
Đợi đã... Cái đéo gì cơ?
"Mắc gì tôi phải dọn hả bà già!?"
"Chứ nãy giờ nói chuyện sao mày không cãi! Mau dọn đi, bớt lắm lời lại!"
Cô Mitsuki bốp một cái vỗ lên đầu cậu, tay chỉ chỉ cậu nên dọn chỗ nào nên làm cái gì. Mẹ Inko định giúp liền bị cô Mitsuki lừa đi chỗ khác, sau đó dồn hết việc cho cậu.
Cái. Lề. Gì. Thốn???
Mắc đéo gì cậu phải dọn giúp cho Deku chứ!?
"À còn nữa. Lát nữa mày sẽ ngủ chung với Izuku đấy. Chớ mà bắt nạt thằng bé, nếu không bà sẽ giải quyết mày."
Nhìn mẹ mình tươi tắn tung thêm quả bom nữa, Katsuki cộc lên:
"Mắc đéo gì phải ngủ chung với nó? Chúng ta không có nhà à, bà già?"
"Thằng xấc xược mày, không muốn thì lúc nãy sao không phản bác, quyết định rồi mới gông cổ lên cãi hả? Đừng có nói nhiều, từ khi nào mày bắt đầu kêu ca thế? Nhanh làm đi."
Cô Mitsuki bỏ lại câu đó rồi rời đi, giúp mẹ Inko chuẩn bị phòng. Còn Katsuki thì đứng như trời trồng, tự hỏi nhân sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro