Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Deku thật sự vẫn là Deku sao?

Izuku nhìn một Izumi từ vẻ mặt hùng hổ đến phản ứng rụt rè, sợ hãi, trong lòng liền cảm thấy buồn cười. Hắn còn chưa làm gì đâu, sao cô nàng lại tỏ ra sợ hãi như thế?

Liệu sau này cô ta có sống nổi không đây?

Izuku nghĩ đến những dự định trong lòng mình, không nhịn được mà khóe môi nhếch lên, phát thành tiếng cười nhẹ nhàng. Hắn nhìn thấy Izumi giật mình một cái, gót chân lui lại thì ý cười càng rõ, ánh mắt nhìn Izumi càng thêm vui vẻ.

Nói là vậy, nhưng nhìn theo góc nhìn của Izumi thì hoàn toàn khác. Cô ta có cảm giác như một tên ác quỷ đang nhìn cô ta, nở nụ cười dữ tợn với cô ta vậy. Ánh mắt của hắn đi một lượt từ đầu đến chân cô ta, xem cô ta như một món đồ tiêu khiển mà đánh giá. Cô ta trở nên rụt rè.

Nếu cứ ở đây, hắn sẽ giết cô mất!

Izumi bị ý nghĩ của mình doạ sợ. Cô ta định nhấc chân chạy thì giọng nói của hắn làm cô khựng lại.

"Sao thế? Không phải em gọi anh là Izuku à?"

Izumi nhìn hắn. Mặc dù đã vịn tay lên lan can nhưng cô có cảm giác như chìm xuống bùn lầy tăm tối trong mắt hắn, la hét trong vô vọng.

Cô nhìn thấy hắn mỉm cười, một nụ cười thân thiện thường ngày của Deku, nhưng lời nói của hắn như nhốt cô vào tầng ngục băng giá.

Hắn nói, "Sao thế, em định chạy à?"

"Em sẽ chạy thoát sao?"

"Hm? Em gái?"

Izumi run rẩy lui chân lại nhưng lại vấp phải bậc thang nên ngã ngồi xuống. Tay chống trên bậc thang, cô thầm trách bản thân tại sao lại đuổi theo ác quỷ này, lại càng hận "Izuku" khi không lại đến đây làm gì.

Thế giới này vốn chỉ nên có một mình cô ta là người xuyên không, một mình cô ta là nữ chính mạnh nhất.

"Izuku" đó, tại sao không chết đi chứ?

Đời trước không được suông sẻ, đời này cô ta muốn có sức mạnh thì có gì là sai chứ?

Tại sao ngươi lại ở đây? Tại sao ngươi không chết đi cho khuất mắt?

Ngươi, và cả tên nam chính ngu ngốc đó nữa!

Chết đi! Chết cả đi!

Tách.

Trước mặt vang lên tiếng động làm Izumi bừng tỉnh, cô ta ngẩn mặt nhìn thì chẳng có gì cả. Ngược lại, đằng sau lại vang lên giọng nói của Izuku:

"Ồ, xem gì này em gái. Vẻ mặt này thật sự rất tốt đấy."

Izumi đờ người ra, lập tức quay đầu lại. Izuku kia đang mỉm cười hứng thú, trên tay đang quơ qua quơ lại một tấm ảnh. Trong tấm ảnh kia chính là vẻ mặt thù hận có chút đáng sợ của cô ta. Một vẻ mặt như đang muốn giết chết người đối diện vậy.

Chỉ thấy trong chớp nhoáng, Izumi đã xuất hiện trước mặt Izuku, đánh tay giật lấy tấm ảnh nhưng không thành công. Cô ta thuận đà đưa chân đá Izuku nhưng bị hắn chụp lấy ngay lập tức, chân kia chưa kịp làm gì thì bị hắn đá ra, đau điếng. Cô ta hít một hơi lạnh, bị hắn ném bay xuống cầu thang.

Thanh âm va chạm lớn làm cho người xung quanh để ý đến. Izumi chống người ngồi dậy, ánh mắt ác độc trừng Izuku:

"Đưa nó đây!"

"Tại sao chứ? Nó là của anh mà." Izuku nhấc vai, hai ngón tay kẹp lấy tấm ảnh khẽ đung đua như muốn trêu tức người phía dưới. Hắn vẫy vẫy tấm ảnh, nhếch mày:

"Có bản lĩnh thì đến lấy, em gái ạ."

"Anh...! A!"

Izumi hít sâu, cúi đầy nhìn chân mình. Cơn đau bị lửa giận trong lòng đè lại bây giờ mới kéo đến, cô ta hét lên, run rẩy ôm chân.

Chân cô ta bị đánh gãy, vặn vẹo bên dưới.

Tên đó, hắn ra tay tàn nhẫn vậy mà chẳng cần phải suy nghĩ.

Đột nhiên trong đầu cô ta lại hiện lên hình ảnh đẫm máu của Bakugo, nỗi sợ len lói trong lòng dần bành trướng, cơn đau cũng càng sâu sắc hơn.

Izuku vừa thấy vui được một tí thì thấy Izumi lại bày ra bộ dạng hoảng sợ, hứng thú trong lòng ào một cái bị dập tắt. Hắn chậc một tiếng, mất hứng nhìn Izumi một cái rồi rời đi.

Izumi run rẩy nhìn Izuku cứ như vậy mà bỏ đi, cô ta có chút thẫn thờ, thở hắt ra một tiếng. Cơn đau ở dưới chân kéo đến, cô ta rên rỉ, nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra. Càng khóc càng ấm ức, càng khóc càng hận. Khó khăn lấy điện thoại ra khỏi túi, cô ta gọi cho bạn mình, ánh mắt dán về nơi Izuku từng đứng.

Cô... sẽ nhớ kĩ chuyện này!

***

[Được đấy Izuku-chan, không hổ là kí chủ mà tôi mong đợi mà!]

Izuku xách cặp ra khỏi lớp, trước ánh mắt kì dị của đám bạn cùng lớp. Hắn vuốt tóc mái, không vui vì giọng nói trong đầu nên hành động càng mạnh bạo, cánh cửa bị hắn đóng rầm một tiếng.

Trong lớp bỗng yên lặng hẳn mấy giây. Sau đó tiếng xầm xì mới trở lại, mà nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của chúng chính là Deku vô năng.

"Không ngờ đấy, Deku cũng biết cúp tiết à? Hôm nay trời mưa chắc?" Như nhớ lại việc gì đó, học sinh này lại ôm cằm nói tiếp, "À không, hôm nay chắc chắn sẽ có Đại hồng thủy hay sóng thần rồi."

"Cúp tiết có gì lạ, mọi hôm cậu ta đều bị Bakugo kéo đi mà?" Một học sinh thắc mắc hỏi.

"Cậu không biết gì à? Bakugo bị Deku tẩn một trận rồi, nhìn thảm lắm, cậu ta còn nằm trong phòng y tế kìa."

"Deku bị tẩn là chuyện bình thườ--- gì cơ?"

"Lúc đó tớ ở đó mà. Phải nói chứ, gì mà máu chảy thành sông, đất vỡ nền tan, hôm nay tớ đã tận mắt chứng kiến rồi. Bakugo gục trong đống đổ nát, còn Deku thì đứng đó, hiên ngang vô cùng."

"Hah? Cậu nhầm người rồi à?"

"Thế thì mấy cậu lại chưa biết gì rồi." Một học sinh nữ ngồi gần đó nghe hai ông bạn của mình bát quái liền hoà vào góp vui, "Lúc nãy tớ đi theo Deku và Izumi ấy, thấy bọn họ hình như cãi nhau gì đấy nhưng tớ lại nghe không rõ. Xong rồi bỗng nhiên Izumi lại rất sợ hãi ngã xuống, sau đó cậu ta lại xông đến đánh Deku! Không phải kiểu tát tai gì đó đâu, đánh kiểu quyền cước thực thụ luôn ấy."

"Không phải bọn họ đều vô năng à?" Học sinh mù mờ từ đầu buổi đến cuối buổi mù mịt hỏi.

"Cậu ngốc à? Vô năng mà vào được Yuuei, hạ gục Bakugo sao?" Cậu ta tát đầu bạn mình một cái, sau đó cảm thán nói, "Không ngờ anh em nhà này đã lừa chúng ta bấy lâu nay."

"Chưa hết đâu, tớ còn chưa kể xong. Cậu không biết đâu, tớ đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh này đấy!" Nữ sinh ôm ngực, thầm thì nói, "Deku, cậu ta đã đánh gãy chân Izumi!"

"Hah!??" Hai học sinh kia là toáng lên, liền bị cô bạn đưa tay bịt mồm xuống. Hai người thẫn thờ một tí mới bình tĩnh lại được, trong lòng điên cuồng tự hỏi nhân sinh.

"Deku... bị điên rồi sao?"

Học sinh mù mờ kia nghe cậu bạn nói thầm, trong lòng cậu cũng đang có suy nghĩ đó.

Deku thật sự vẫn là Deku sao?

****

"Mẹ, con về rồi."

Izuku mở cửa, gọi mẹ Inko một tiếng. Giọng mẹ Inko trong phòng bếp vọng ra.

"Izuku? Hôm nay về sớm vậy con?"

Izuku đặt cặp sách lên bàn khách, nhìn mẹ Inko đang vội lau tay bước ra, hắn cười đáp:

"Hôm nay có việc nên về sớm ạ."

Mẹ Inko không chút nghi ngờ gật đầu, bà không bao giờ nghĩ con trai bà sẽ nói dối. Bà nhìn ra phía sau Izuku, hỏi:

"Izumi đâu con?"

"Em ấy đi chơi với bạn rồi, con không chắc em sẽ về nhà hôm nay đâu."

Mẹ Inko ngước đầu nhìn con trai, cảm thán con trai thật cao lớn, giờ bà đã không thể xoa đầu con nữa rồi. Bà gật đầu, nói:

"Ừm, mẹ biết rồi. Con vào phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn cơm nhé."

"Vâng."

Izuku đáp, xách cặp về phòng. Hắn đóng cửa lại, đặt cặp sách lên bàn, sau đó thả người ngồi trên ghế. Trong đầu hắn liên tục vang lên giọng nói của thiếu nữ, xen kẽ đó là âm thanh máy móc của hệ thống.

"Cô không thể im lặng một tí được à?" Không mỏi miệng sao?

[Không hề nha, lại không phải tôi trực tiếp nói chuyện. Nói cho cô biết, những gì tôi nói từ nãy giờ chính là suy nghĩ của tôi á, mà nghĩ thì mỏi thế quái nào được.]

Izuku: "..." Ha, coi như cô giỏi.

Người kia lại nói:

[Izuku-chan, cô nói xem, cô đã xé rách mặt với Izumi rồi, sau này hai người làm sao mà nhìn mặt nhau đây? Không chừng học sinh trong trường đã biết cô đả thương Izumi rồi đấy. Cô không sợ bạn bè cô lập, thầy cô căm ghét sao?]

Nghe lời nói có vẻ đang lo lắng, nhưng giọng điệu của cô ta chính là đang cười người gặp hoạ.

Izuku lấy bộ quần áo ở nhà thay vào, vẻ mặt không có gì nói:

"Cũng không ở chung bao lâu nữa, việc gì phải sợ? Bọn họ còn dám đánh tôi sao? Nếu thật sự dám... Như vậy sẽ vui lắm đây."

[Ừm hưm, tinh thần này không tồi. Tôi thích!]

Izuku nghe tiếng ríu rít trong đầu bỗng ngừng lại, hắn cũng chẳng bận tâm. Cô nàng kia không phải hệ thống, cô ta là người thật, cũng có việc phải làm. Hắn chỉ mong cô ta bận mãi như vậy, bớt phải líu lo trong đầu hắn, rất mệt óc.

Hai tay đặt lên bàn, Izuku nhìn một chút, trên bàn xuất hiện đống thẻ đen, rớt rào rào tạo tiếng động khá lớn. Izuku nhẹ nhàng đáp lời mẹ Inko hỏi vọng vào, đưa tay kiểm tra từng thẻ đen một.

Trên bàn có không ít thẻ, mỗi thẻ đen chứa mỗi dị năng khác nhau. Có thẻ khá thực dụng như không gian, cũng có thẻ chỉ để giải trí như âm nhạc. Izuku chia các thẻ theo hai mục, hữu dụng và vô dụng. Hữu dụng, như ngũ hành, không gian, thời gian. Vô dụng như âm nhạc, bồng bềnh, mấy thứ yếu nhớt.

Với người có thể nghĩ công dụng của đám thẻ "vô dụng" này mà nói, đám thẻ này thật ra sẽ có ích, nhưng với Izuku mà nói, chúng chính là vô dụng.

Izuku cầm từng tấm thẻ lên, thử dị năng một chút rồi quăng chúng lên bàn, theo nhóm của chúng. Thời gian trôi qua, cạch, cạch, cạch, tiếng thẻ đen va chạm với nhau theo một quy luật vang lên, mãi một lúc lâu mới dừng hẳn.

Izuku dừng lại, nhìn thành quả làm việc của mình.

Đám thẻ đen trên bàn tụ thành ba nhóm thẻ. Phải, chính là ba nhóm.

Một nhóm là hữu dụng, chứa những dị năng khá và mạnh.

Một nhóm là vô dụng, chứa các loại dị năng đời thường, giải trí, vô bổ.

Nhóm còn lại, chính là vô năng, các loại thẻ không chưa dị năng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro