Chap 11: Con người tôi càng thích một người một ngựa hơn.
"... Đệt, đau quá..."
Katsuki sực tỉnh vì lạnh, khẽ rên một tiếng. Cậu cựa người một chút, từ tư thế nằm nghiêng chuyển sang nằm ngửa, đầu quay mòng mòng, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Màu trắng của trần nhà khiến mắt cậu loãng ra, cậu lắc mạnh đầu, đột nhiên hô lên một tiếng. Cơn đau từ toàn thân truyền đến, đặc biệt là phần gáy khiến cái cau mày của cậu càng sâu, cậu chống tay ngồi dậy, bắt đầu nhận ra tình hình.
Thằng khỉ đó dám đánh ngất mình?
Katsuki liếc nhìn về phía giường, trên giường làm gì còn ai nữa. Ga giường cậu tưởng đã bị cậu nổ cháy xém bây giờ lại rất bình thường, đã được sắp xếp gọn gàng, trải đều thẳng tắp. Cậu vô thức nhìn lại vị trí của bản thân, trong lòng nén giận đứng dậy.
Deku, bố sẽ đồ sát mày, thằng chó.
Katsuki đứng dậy, xoa xoa gáy. Mắt cậu có chút ửng đỏ mở cửa, chân như chẳng thể rời sàn mà lết ra ngoài phòng khách.
Mẹ Inko nghe thấy tiếng dép lẹt xẹt của cậu thì quay lại nhìn. Bà nhìn thấy Katsuki vội bỏ ly nước xuống, cười:
"Katsuki dậy rồi hả? Trong phòng tắm có bàn chải mới đó cháu, cháu đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé."
Cậu bất nhã ngoác mồm ngáp một cái, ánh mắt lơ đãng lướt một vòng phòng khách. Không nhìn thấy ai kia, cậu làm vẻ vô ý hỏi:
"Deku đâu?"
"Izuku ra ngoài rồi cháu. Còn Izumi thì mới vào phòng bếp giúp cháu hâm lại thức ăn rồi. Con bé đã chạy đi mua bàn chải cho cháu đấy."
Mẹ Inko trả lời, cố ý nói thêm thông tin của Izumi. Mặc dù trong lòng bà Izumi không đủ thân thiết như Izuku nhưng dù sao con bé vẫn là con gái bà, vừa lúc bà cũng biết tình cảm con bé dành cho Katsuki. Bà cũng muốn giúp con gái một tí.
Thực ra ban đầu Izuku mới là người đi mua bàn chải đánh răng cho nhà Bakugo cùng với mấy thứ cần thiết khác. Nhưng lúc quay lại thằng bé chỉ đem về hai cái thôi, bà còn chưa nói gì thì Izumi đã tự đề cử bản thân đi mua rồi. Bà cũng hiểu tình hình lắm, để con bé đi mua thôi.
Đôi lúc bà lại tự cho rằng, Izuku chắc là đang cố ý tạo cơ hội cho Izumi nhỉ?
Thế nhưng, không may cho mẹ Inko và Izumi là Katsuki đã tự động lược bỏ thông tin về Izumi rồi. Nghe thấy Izuku đã ra ngoài cậu liền chép miệng một cái, sau đó liền quay đầu vào phòng tắm. Mẹ Inko thấy như vậy cũng chẳng thể làm gì, ngại ngùng cầm tách trà lên uống. Xem ra bà giúp không được rồi.
***
Katsuki lấy kem đánh răng ra bàn chải, tùy ý bỏ vào miệng chà xát. Cậu nhìn chằm chằm lên mặt gương, thông qua chiếc gương mà quan sát vết thương trên người cậu.
Cậu nhớ rất rõ, hôm qua cậu đã đánh một trận nhỏ với hắn. Dù hắn bị chính cái chăn của bản thân cản trở nhưng cuối cùng, hắn vẫn có thể lật ngược tình thế. Katsuki thế nhưng lại nhận ra, dù Deku không có vũ khí hắn vẫn có thể hạ gục cậu. Cậu, trong tình thế có thể sử dụng Kosei, hoạt động tiện hơn hắn, còn đang nửa khống chế hắn nhưng vẫn không thể thắng hắn được. Rốt cuộc là vì sao chứ?
Katsuki nhổ bọt trong miệng, tay nắm chặt. Vết bầm nhỏ ẩn hiện sau chiếc áo ba lỗ màu đen, cậu hừ lạnh, tạt nước lên mặt cho tỉnh.
Với chiếc khăn vắt lên cổ, cậu chậm rãi lau mặt, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
***
Trong lúc Katsuki nén giận rời khỏi nhà Midoriya thì Izuku còn đang ngồi đối diện với người nào đó. Một gã trông có vẻ ủ rũ và vô cùng chán đời khi cái đầu của hắn cứ lúc la lúc lắc như có thể rơi khỏi cổ bất cứ lúc nào vậy.
Người kia nhìn Izuku, ánh mắt dày đặc vết nhăn của gã không ngừng lướt trên người hắn, mở miệng nói:
"Cậu nghĩ thế nào? Muốn gia nhập liên minh của bọn tôi chứ?"
"Hm..."
Ngón tay Izuku đan hờ vào nhau, được hắn đặt trước bụng. Hắn tùy ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi mà dòng người đang mải chan hoà vào nhau, vì chút vội vã mà bỏ qua yên bình. Nụ cười của hắn sáng bừng dưới ánh nắng, như lan toả, như sưởi ấm cả bầu trời.
Thời gian dần trôi qua, người đối diện càng trở nên gấp gáp. Có vẻ gã đã mất kiên nhẫn với thái độ của Izuku rồi. Người có chung ý tưởng thường thu hút lẫn nhau, vốn gã cảm thấy thiếu niên này tư tưởng có chút giống gã, lại còn khá thuận mắt nên gã mới mời hắn gia nhập liên minh. Ai ngờ tên này lại quá kiêu ngạo, đường muối gì cũng không thấm, luôn giữ thái độ lãnh đạm với gã. Gã nghĩ chuyến này có vẻ công cốc rồi.
Gã vừa nghĩ vừa nhìn thiếu niên bấy giờ mới có động tĩnh mới. Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt mang theo ý đánh giá nhìn gã, khẽ cười hỏi:
"Ý định rất tuyệt, nhưng có lẽ anh phải thất vọng rồi. Con người tôi càng thích một người một ngựa hơn."
Không chờ được đáp án mình mong đợi khiến Shiragaki Tomura có chút muốn nổi cáu. Nhưng trong đầu hắn như có ai đó nhắc nhở, hắn liền kiềm lửa giận nói:
"Cậu không suy nghĩ lại sao? Chúng ta đều cùng có mục đích, cậu gia nhập vào liên minh làm việc sẽ tương đối dễ dàng hơn."
Izuku khẽ cười, không nói.
Shiragaki nhìn hắn, nhìn đến mức gã nhận ra có nhìn cũng chẳng thể làm thiếu niên chuyển ý, gã liền từ bỏ. Gã đứng dậy, đút hai tay vào túi, đảo cái liền trở mặt, hung hăng nói:
"Hi vọng sau này cậu sẽ không cản đường tôi."
Nói rồi liền để lại bóng lưng hậm hực bỏ đi.
Izuku nhìn người kia rời đi, tay đưa lên xoa cằm. Bạn nhân vật chính tìm đến hắn, em gái cực phẩm tìm đến hắn, đến cả phản diện cũng đã tìm đến hắn rồi. Thế này liền càng thú vị hơn.
Không ngờ hắn tránh trái bom ở nhà thì lại gặp boss ngoài đường. Nhân duyên không tệ.
Izuku nhấp một ngụm, ánh mắt liền thả ra bên ngoài.
Ánh nắng nhấp nhô chạy nhảy, thời gian cũng dần trôi.
****
Không bao lâu đã sang mùa xuân, màu hồng của hoa đào trải dài trên đường phố. Khắp nơi đều háo hức nức nở, vì hôm này chính là ngày tựu trường mà.
Nhà Midoriya cũng không ngoại lệ, nhưng phần nô nức đó hầu hết đều do mẹ Inko và Izumi biểu hiện. Izuku vẫn đâu ra đó, chuẩn bị hết tất cả, vô cùng bình tĩnh. Izumi thì có chút nhốn nháo, cô biết ngày hôm nay chẳng có gì khiến cô phải làm ra tâm trạng gấp gáp như hiện giờ, nhưng cô ta vẫn vui lắm.
Cô ta được nhập học ở lớp 1-A rồi.
Mẹ Inko nhìn hai anh em gọn gàng chỉnh tề trước mắt, khoé mắt bà có chút nhoè đi. Bà vội đưa tay quệt mắt. Đón nhận cái ôm của Izuku, bà đưa tay sờ má con, cũng nâng niu bờ má của Izumi, không ngăn được sự hạnh phúc trong đáy mắt mà nói:
"Các con... trông tuyệt lắm đó."
Izuku khẽ cười, Izumi cũng hiếm khi nở nụ cười thật tâm với bà. Cả hai tạm biệt người mẹ của mình, mở cửa. Ánh sáng tràn xuống trải đầy trên thân thể, Izumi hít sâu, ánh mắt trần trề hi vọng và quyết tâm.
Izuku nhìn cô ta, chỉ cười không nói.
Bắt đầu rồi, náo nhiệt đang đến rồi.
***
Yuuei là trường số một dành cho anh hùng, được đánh giá là học viện anh hùng hàng đầu ở Nhật Bản. Với danh phận đó, không khó để tưởng tượng được khuôn viên trường này khủng bố và hiện đại đến mức nào.
Cho nên Izuku cũng chẳng cảm thấy khó tin khi vừa bước vào trường, cái đầu của Izumi liền không ngừng quay qua quay lại và liên tục cảm thán.
Hắn thở dài, bước chân có phần nhanh hơn tiến về phía phòng học. Lúc họ đi qua cổng đã được chỉ dẫn rõ, nên không gặp tình trạng lạc đường.
Izumi thấy Izuku bỏ đi trước, tuy có chút khó chịu nhưng cũng chạy theo đuổi kịp hắn. Cả hai đều là người xuyên không, tuy cô ta nắm rõ cốt truyện nhưng lại bị sự xuất hiện của Izuku hoàn toàn phá vỡ ưu thế đó. Cô ta thiếu thông tin về Izuku hiện tại, cô ta cần phải dò thông tin về hắn, bất kì tin tức gì.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cửa lớp, Izuku dừng lại, mỉm cười. Hắn nghe thấy giọng nỉ non của Izumi bên cạnh, nghe như "Khủng quá" hay đại loại vậy. Hắn giơ tay, kéo cửa, khung cảnh trong lớp liền hiện ra trong mắt.
Ồn ào.
Khu có độ thu hút ánh mắt nhất chính là khu vực có Bakugo Katsuki, kẻ đang gác chân lên bàn và đang cãi nhau với một cậu con trai nghiêm túc cứng nhắc có tên là Ilda Tenya.
Izuku không khỏi nhìn Ilda Tenya lâu hơn một chút. Không trách hắn được, vì Ilda Tenya chính là thành viên trong hội bạn thân của nam chủ mà.
Bỗng nhiên Katsuki nhìn về phía hắn, sau đó cậu ta liền chậc một tiếng rồi kết thúc việc cãi nhau với Ilda. Izuku nhận ra Izumi bên cạnh vừa định chiếm màn ảnh của hắn liền trề mặt thất vọng, trong lòng kín đáo than thở.
Nữ chính này không được, quá hạ thấp vị thế nhân vật phản diện như hắn.
Ilda vừa nhìn thấy cặp anh em này liền bước lên chào hỏi. Izuku nghĩ có vẻ cả lớp đều đã được cậu ta chào hỏi qua một lần rồi. Izuku nắm lấy cánh tay được đưa ra đúng bốn mươi lăm độ kia, mỉm cười nói:
"Midoriya Izuku. Rất vui được gặp cậu."
"Midoriya, đúng không? Tớ đã để ý cậu từ lúc tham gia vòng thi loại. Cậu thực sự rất mạnh, tớ rất nể phục."
Ilda chỉnh lại kính, nói.
Izuku mỉm cười, "Cảm ơn. Cậu cũng làm rất tốt."
Ilda có chút đánh giá Izuku, sau đó liền chào hỏi cô nàng bên cạnh hắn. Izuku nhìn hai người nói chuyện, có chút nhàm chán liếc qua một vòng lớp. Vừa nhìn đến ai, hắn vừa đánh giá mỗi người một ít, dị năng [Thẩm định] cũng hoạt động hết công suất.
Cho đến khi hắn đánh giá cả lớp xong thì ánh mắt của hắn liền chạm phải ánh mắt của Katsuki. Katsuki như nhìn thấy mắt hắn chuyển sang kí hiệu kì lạ, màu tím sâu thẳm như đang đánh giá cậu từ sâu bên trong. Katsuki định nhìn kĩ lại thì chỉ trông thấy nụ cười nhạt hờ hững kia, cậu chép miệng, ghét bỏ quay đi, coi như là ảo giác.
Izuku mím môi, như có như không nhếch miệng. Hắn nhìn xóm nhà lá bên cạnh vừa thêm một đứa con gái nữa, có chút nhàm chán bỏ đi, tự tìm chỗ ngồi cho mình.
Đằng sau Katsuki? Thôi đi, cho xin, cậu ta phiền lắm. Nhìn cậu ta hoài có khi hắn sẽ nổi hứng đè cậu ta mà đánh mất.
Lúc nãy hắn đã tia được một vị trí rồi, đến đó vậy.
Izuku vừa nhấc chân lên, chưa kịp hạ chân xuống thì giáo viên đã xuất hiện.
Aizawa Shouta-sensei, giáo viên chủ nhiệm. Một người có vẻ chán đời, mang hình tượng dân bụi đời bất cần. Thầy ấy chui ra khỏi túi ngủ, giọng đều đều chán chường giới thiệu bản thân trước ánh mắt nghi ngờ của cả lớp. Giới thiệu xong, thầy dừng lại, nhìn như đang nghĩ phải nói gì tiếp theo vậy.
Cả lớp nín thở khi nhìn thầy lục lọi trong túi ngủ của mình rồi lôi ra một bộ đồng phục. Nhìn như đồ thể dục vậy. Thầy giáo nghiêm túc nói:
"Mặc chúng vào ngày đi. Rồi xuống tập chung ở sân thể dục."
Cả lớp im lặng, gần như chẳng có ai đi chuyển. Aizawa-sensei nhìn một lượt, giọng nói đều đều không nghe ra ý nghi vấn nào phát ra:
"Sao vậy? Chờ tôi mời à?"
Cả lớp có chút rụt rè, ánh mắt dán vào bộ đồng phục. Aizawa-sensei nói:
"Đừng lo, đồng phục của mấy cô cậu ở bên ngoài. Cậu kia, ra lấy rồi phát ra đi. Tôi sẽ chờ mấy người bên dưới."
Aizawa-sensei nói xong liền bỏ ra ngoài. Cả lớp nhờ vậy mới thoải mái thở ra một tiếng, bọn họ cứ sợ phải mặc đồng phục được lôi ra bên trong túi ngủ của Aizawa-sensei. Trong thầy ấy có chút bẩn bẩn bần bần, bọn họ thật sự cảm thấy có chút ngài ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro