Chap 10: Mẹ nó làm như tao sẽ làm theo lời mày vậy!
Izuku cúi đầu, ánh mắt dạo lướt trên dòng chữ. Có vẻ như hắn đang chăm chú đọc sách, cũng có vẻ như hắn đang thả hồn ở đâu đó. Ngón tay ẩn hiện vết chai lướt trên trang sách, lạnh nhạt lật sang trang mới.
Căn phòng này vẫn mãi yên tĩnh như vậy, đôi lúc làm cho người khác cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Nhưng Izuku lại khá tận hưởng nó. Hắn không quen với sự yên ắng, lúc ở thành phố chết hắn mãi đuổi giết người khác, làm gì có thời gian để ngốc một chỗ. Chỉ khi ở thành phố chết, truy sát con mồi nào đó, hắn mới cảm giác được bản thân đang sống rất vui vẻ. Chỉ khi đổ máu, hắn mới nhận thức được, à, hắn vẫn còn sống.
Từ khi đến đây, hắn không phải giết người, không phải cướp bóc, và có một căn phòng cho riêng mình. Ở đây, hắn không phải lo tính về việc tìm kiếm con mồi, không phải tìm chỗ an toàn để nghỉ ngơi, không cần quan tâm về việc có kẻ nào đang nhắm đến đầu hắn hay không. Hắn dần quen với việc mỗi ngày có người gọi ăn cơm, mỗi tối có người chúc hắn ngủ ngon, mỗi sáng có người nói với hắn "Đi an toàn nhé", mỗi chiều sẽ có người nói câu "Mừng con về nhà". Có người ôm hắn vào lòng, nâng niu bờ má và mỉm cười với hắn, chăm sóc hắn và ở cạnh hắn mỗi ngày.
Hắn dần quen với việc, hắn có một người mẹ.
Izuku khẽ cười, ánh mắt có thần trở lại. Hắn gấp sách lại, đặt lên bàn, vô thức nhìn về cánh cửa. Dường như thói quen đã nhắc nhở hắn, sẽ có người gõ cửa phòng hắn, chào hắn một tiếng, đặt lên bàn hắn một ly sữa và nở nụ cười nhắc nhở hắn ngủ sớm, nói lời chúc ngủ ngon với hắn.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nhưng lại không giống với thường ngày. Gấp gáp, mạnh bạo hơn. Izuku khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng đổi một khắc rồi bình thường trở lại. Người bên ngoài đứng trước cửa phòng hầm hừ một lúc, sau đó vặn lấy nắm cửa.
Lạch cạch.
Cửa không mở.
Người bên ngoài: "..."
Cậu ta nổi sùng, đập rầm rầm lên cửa:
"Deku khốn khiếp, mở cái cửa chết tiệt này ra coi!"
Izuku dựa lưng lên ghế, lấy tay vò tóc mái có chút dài của hắn. Trong một phút hắn đột nhiên quên mất, hôm nay mình sẽ phải chia sẻ phòng với tên trẻ trâu này.
Mang vẻ mặt bất đắc dĩ đứng dậy, hắn chậm chạp mở cửa, nhìn khuôn mặt nổi quạo của Katsuki, Izuku âm thầm thở dài. Không cho Katsuki cơ hội phát tiết, hắn quay lưng, nói:
"Cậu nằm dưới sàn, tôi nằm trên giường. Ngủ ngon."
Nói xong liền ngã lên giường, chuẩn bị chăn.
Katsuki - một người vừa phải vô cớ giải quyết đống hỗn độn trong phòng khách vừa chịu sự làm phiền của Izumi, mà hầu hết những thứ đó đều liên quan đến kẻ đáng ghét trước mắt, nhìn hắn nhởn nhơ nằm trên giường rồi bắt cậu nằm dưới đất kiểu: ???
The fuck?
Bây giờ trong mắt tên này chẳng có cậu luôn nhỉ??
Nó vừa mới nói cậu nằm dưới đất, còn nó thì nằm giường?
"Oi Deku. Chắc mày phải tự tin lắm nên mới nói câu vừa rồi nhỉ?"
Katsuki nhếch môi, trên khuôn mặt cậu hiện lên biểu cảm có thể chiến bất cứ lúc nào. Dường như đang khẳng định ý nghĩ của mình, trên tay cậu không ngừng phát ra tiếng nổ nhỏ, đủ để Izuku hiểu cậu muốn cái gì.
Izuku liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó không có việc gì mà quay người, kéo chăn lên cao hơn, bỏ lại câu nói:
"Đây là phòng của tôi. Nếu cậu muốn nằm trên giường, cậu có thể đến phòng đối diện."
Phòng đối diện là phòng nào? Chính là phòng của Izumi, người mà dạo này Katsuki chẳng muốn gần gũi tí nào.
Katsuki nghĩ tới ánh mắt lúc nãy cô ta nhìn cậu mà rùng mình, nói:
"Hah? Làm như tao sẽ ngủ chung với con nhỏ đó." Sau đó cậu lại nhíu mày, nói chuyện với giọng điệu giễu cợt, "Không ngờ đấy Deku, hình tượng thằng anh ba tốt chết tiệt của mày đâu rồi? Mày vừa đẩy một thằng con trai về phòng em gái mình đấy à?"
"Dù sao người bị thiệt cũng không phải em ấy." Izuku nói, "Tính ra, em ấy sẽ cảm ơn tôi bằng tất cả lòng thành mới đúng."
"Vậy nên mày sẽ đẩy bọn con trai vào phòng con nhỏ đó miễn là nó thích sao? Mặc kệ thằng đó sẽ làm gì em mày?"
Katsuki nhận thấy Izuku đang liếc nhìn mình, sau đó là nụ cười ẩn hiện sau lớp chăn. Cậu không biết nụ cười đó có ý gì, chỉ là nó khiến cậu cảm thấy khó chịu. Bỗng nhiên hắn quay đầu, tỉnh bơ nằm lăn trên giường nói:
"Đệm ở trong tủ, cậu tự lấy ra rồi trải đi."
"Hah?"
Katsuki nhíu mày, tiếng nổ trong lòng bàn tay càng lớn hơn. Nhưng có vẻ như Izuku không quan tâm đến những tiếng nổ đầy tính đe doạ kia, hắn mở mắt nhìn cậu, một tay chống đầu một tay chỉ về phía tủ quần áo, nói:
"Tôi nói không rõ ràng sao? Đệm, ở trong tủ, cậu, lấy ra, trải nó, rồi ngủ đi."
Katsuki nhìn cái cách hắn chỉ tay chỉ đạo mình, cả người liền cảm thấy khó chịu. Deku trước kia làm gì có gan làm như vậy với cậu. Trước kia, mỗi lần cậu đến, cậu ta sẽ tự giác nhường giường cho cậu, còn bản thân tự trải đệm ra nằm, chẳng dám rên lấy một tiếng. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những không nhường giường cho cậu mà còn nằm ra đó chỉ đạo cậu làm việc.
Mặc dù Izuku dạo này đột nhiên chuyển biến tính tình, cũng đánh nhau với cậu không ít trận nhưng trong thân tâm của Katsuki, cậu vẫn chưa quen với Izuku hiện tại. Trong vô thức, cậu vẫn xem Izuku hiện tại vẫn là tên Deku rác rưởi trước kia, vừa vô dụng vừa nhu nhược, một tên thất bại chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Cậu cho rằng, việc Deku nhường giường cho cậu hay tự trải đệm chính là điều vô cùng bình thường, mọi hôm nó vẫn như thế mà. Vì vậy nên cậu mới chấp nhận ngủ chung với Deku, không cố chấp đòi về.
Thế nhưng việc này là như thế nào? Tên khốn khiếp Deku này lại muốn cậu ngủ dưới sàn!?
Làm như cậu sẽ chấp nhận ấy!
Izuku nhìn Katsuki đang chìm vào suy nghĩ vẫn không quên gắt gỏng trừng hắn, cảm thấy vô cùng quẫn bách. Mọi hôm đến giờ này hắn đã say giấc rồi, hắn không có tâm trạng để đối phó với tên nhóc này đâu. Thế nên Izuku mới nhẹ nhàng hỏi:
"Này, cậu nghe hiểu đúng không?"
Katsuki cúi đầu một chút, Izuku lại tưởng cậu ta gật đầu mới có chút vui vẻ nói:
"Nghe hiểu thì tốt rồi. Cảm ơn nhé. À mà sao tôi phải cảm ơn nhỉ? Ôi xin lỗi, tôi rút lại lời đó vậy."
Izuku thầm nói, sau đó vui vẻ quay lưng, chuẩn bị đánh một giấc. Thế nhưng chưa kịp tận hưởng giấc ngủ, hắn đã nghe thấy tiếng mắng của Katsuki, kèm theo một tiếng nổ lớn:
"Mẹ nó làm như tao sẽ làm theo lời mày vậy!"
Izuku kịp thời chặn cú đá của Katsuki, sau đó là một cú đấm trực diện. Hắn khó chịu nhíu mày, cảm giác sắp chìm vào giấc ngủ lại bị phá khiến hắn không quá vui vẻ, hắn bực bội đấm Katsuki một cái, muốn đá cậu ra khỏi giường. Katsuki kịp thời né ra, sau đó trả lại combo đấm kết hợp vụ nổ.
Vì bị sự yên bình ảnh hưởng nên sự đề phòng của Izuku đã bị bào mòn không ít. Vậy nên mỗi tối hắn đều không trang bị thẻ bài bên cạnh. Vậy nên, việc Katsuki sử dụng dị năng khiến hắn không thể cản lại được, bỏng không ít chỗ.
Tay bị bỏng kha khá vì phải đưa lên che chắn mặt, cả người cũng vì chăn mà bị giới hạn không ít, Izuku nỗ lực chống lại Katsuki đang nổi điên đè lên người mình, trong đầu suy nghĩ. Cũng may là hắn đã sớm nâng cấp căn phòng hệ thống cách âm nên mọi người đều không bị làm ồn, nếu làm phiền đến mẹ Inko thì không ổn lắm.
Izuku nghiêng đầu tránh một vụ nổ hướng đến mặt mình, thầm than tên nhóc này thù hận với mặt của hắn à? Hắn đã cất công nuôi dưỡng lắm đấy, vết tàn nhan sớm bị hắn đá bay rồi.
Trong tiếng mắng chửi không hề lặp lại của Katsuki, Izuku bắt lấy cánh tay một lần nữa hướng về mặt hắn, sức lực toàn thân cũng vận dụng mà đẩy Katsuki ngã xuống, khoá cậu ta nằm sấp dưới thân. Chăn trên người cũng nhanh chóng bị hắn vận dụng, chặn lấy Katsuki ở dưới, cánh tay vung loạn còn lại của cậu ta không lâu cũng bị hắn bắt lại. Lợi dụng thời gian thở gấp một hơi, hắn một tay giữ lấy hai tay của Katsuki, trong tiếng chửi của cậu ta mà một đòn bổ xuống, không gian liền yên tĩnh đi hẳn.
Nhìn Katsuki nằm xụi lơ dưới thân, Izuku thở hắt ra một tiếng, chép miệng. Ghét bỏ buông tay cậu ta ra, hắn đứng trên giường, kéo chăn, một đòn đá cậu ta xuống sàn. Có vẻ tâm trạng không tốt nên hắn ra tay có chút không lượng sức, đá cậu ta không nhẹ, làm cho cậu ta lăn hẳn ra góc tường.
Bịch.
Katsuki đập hẳn lên tường một tiếng, tạo ra tiếng động. Izuku cũng không có chút áy náy, hắn bước đến bàn học, rút ra mấy tấm thẻ đen.
Tấm đầu tiên, hắn trị thương cho bản thân, vết bỏng đau rát nhanh chóng lành lặn, không để lại dấu vết. Tấm thứ hai, một mồi lửa đốt sạch chăn cùng ga giường vốn đã bị Katsuki làm cháy xém, một vết tro cũng không xót lại. Sử dụng đến tấm thứ ba, hắn rút ra bộ ga giường khác, tuy khác với bộ cũ nhưng cũng không vấn đề gì, hắn có thể giải thích với mẹ Inko.
Bỏ ra đống thời gian để dọn dẹp lại, hắn thảnh thơi nằm lên giường, buông một tiếng thở dài thoả mãn rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Katsuki sao? Mặc kệ cậu ta, ngủ trong góc tường một đêm cũng không chết được.
Với suy nghĩ đó, Katsuki huy hoàng trải qua một đêm co ro lạnh lẽo trong góc phòng mà chẳng ai hay biết.
***
Cộc cộc cộc cộc.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn, khuôn mặt có phần non nớt xuất hiện nụ cười khẽ, dường như có chút suy nghĩ gì đó. Ánh mắt hứng thú nhìn hình ảnh trên màn hình, người đó khanh khách cười, giọng nói của thiếu nữ hoàn toàn trái ngược khuôn mặt loli kia:
"Ara, hai người họ đã ngủ rồi à? Xem ra mình đã tới trễ rồi. Izuku-chan thật là, sao lại để Bakugo nằm dưới đất vậy chứ."
Nhóc loli chống cằm, đầu khẽ nghiêng nghiêng một cách tinh nghịch. Hành động trẻ con cùng với ngoại hình kia khó có thể làm người khác tin được cô nhóc này đã là một thiếu nữ rồi. Cô ngắm nghía một hồi, dường như nghĩ ra gì đó, cô gõ một loạt lên bàn phím trên giao diện, lạch cạch lạch cạch, trên màn hình xuất hiện trang web.
"Hm hm hm..."
Cô gái nhấn chọn nhiều thứ, sau khi màn hình xuất hiện dòng "Download completed", cô mới hào hứng dừng lại, thả người xuống ghế. Vui vẻ xoay ghế một vòng, cô ha ha cười, khuôn mặt hoàn toàn biểu hiện rằng: sắp có trò hay để xem rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro