Chap 0: The Game
[Cô đã chết rồi.]
[Cô đã chết rồi.]
[Cô đã chết rồi.]
Thứ âm thanh khó chịu liên tục vang trong đầu làm cho cô gái nhíu mày bực bội. Âm thanh này không phải của con người, chính xác hơn là của máy móc.
Thứ quái gì chứ? Đùa cô à?
[Cô đã chết rồi.]
Lại nữa, nó đã liên tục lẩm bẩm trong đầu cô cả chục phút rồi.
X nhíu mày một chặp, sau đó đôi mày dãn ra. Như thể được nghe một câu chuyện rất thú vị, cô mỉm môi cười khẽ.
Chết sao?
Thật là, chẳng vui chút nào cả.
X muốn mở mắt. Cô nhận thấy xung quanh mình chẳng có một điểm tựa nào cả, cơ thể cô cứ lơ lửng như đang rơi vào một chiều không gian vô trọng lực. Thế nhưng cô chẳng thể cử động được. Ngay cả mở mắt cũng không thể.
Chậc, có chút khó chịu đấy.
Nhưng trạng thái này không kéo dài lâu. Âm thanh kia như nhận thấy ý thức của cô, nó biết cô đã tỉnh. Sau đó, cô cảm thấy có cơn gió mạnh ùa qua. Không, giống như cơ thể cô đã bay với tốc độ lớn vậy. Bay tầm chục giây, sau đó lại rơi vào tĩnh lặng.
Chân cô chạm đất rồi. Cơ thể cũng đã hoạt động bình thường. X mở mắt, nhưng phải lập tức nhắm mắt lại để quen với ánh sáng. Đôi mi đóng mở, cô chậc chậc hai tiếng mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Ài, cũng chẳng có gì để nhìn cả. Một không gian trống rỗng, trắng toát. Chỉ có một màn hình nhỏ trôi nổi trước mặt cô, ánh sáng màu xanh của nó cũng là điểm nổi bật duy nhất.
"Hừm..."
X bước đến, tay chẳng lo ngại mà chạm vào màn hình. Vừa chạm vào một cái, âm thanh trong đầu liền theo đó mà lạnh nhạt vang lên.
[Chào mừng người chơi đã đến với The Game.]
"The Game? Ha, các ngươi hết tên đặt rồi à?"
X không nhịn được mà cười nhạo.
Âm thanh kia lờ cô đi, tiếp tục vang lên như cô nàng chẳng tồn tại.
[Nhiệm vụ của người chơi là hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đã giao. Không chấp nhận từ chối nhiệm vụ, không chấp nhận rời bỏ trò chơi, không chấp nhận những yêu cầu của người chơi, không chấp nhận người chơi khiếu nại. Người chơi sẽ tham gia trò chơi trong mười phút sau, trong thời gian đợi, người chơi có quyền ra câu hỏi.]
"Hể..."
X xoa cằm, nhìn những dòng chữ hiện lên trên màn hình. Giữa màn hình là hồ sơ của cô, chi tiết đến mức có mấy chuyện cô còn chẳng nhớ rõ. Góc bên trái là những icon nhỏ, nhìn có vẻ vui nên cô bấm vào từng cái.
Icon hình sách là nhiệm vụ, nhưng vì level cô thấp nên xem không được thì phải. X liền gõ hệ thống:
"Ta có thể xem nhiệm vụ không?"
[Trả lời: Nếu người chơi muốn, hệ thống sẽ cung cấp.
Bổ sung: Vì người chơi là lần đầu tham gia nên hệ thống sẽ cung cấp thông tin về thế giới người chơi thực hiện nhiệm vụ.]
X nhíu mày:
"Đợi ta hỏi mới nói à? Có phải ta không hỏi thì ngươi sẽ không cung cấp không?"
[Trả lời: Cơ hội tự thân tìm lấy. Hệ thống suy nghĩ vì người chơi yêu thích bất ngờ nên không cung cấp trước các nhiệm vụ.]
"Ô, nghe cũng vui đấy. Thế thì--"
[Thông tin nhiệm vụ đã được đăng tải, mong người chơi kiểm tra.]
Ngay lập tức, một đống kí ức nào đó chạy ùa vào đầu X, khiến cô có chút không trở tay kịp. Không đau lắm, nhưng cảm giác rất khó chịu. Cứ như bản thân có kí ức của hai người, giả giả thật thật lẫn lộn với nhau. X chậm rãi sắp xếp lại một chút mới không bị tình trạng đồng hóa kí ức.
Có chút nguy hiểm.
Nhưng cũng khá vui.
Mà, kí ức đã nhận thì từ từ tìm hiểu, cô phải điều tra một chút về hệ thống đã.
Nhìn trên màn hình chẳng có gì gọi là vật nhận diện hay logo gì cả, X hỏi hệ thống:
"Game này là do ai tạo ra vậy? Ông chủ của ngươi điều hành trò chơi sao?"
Hệ thống không trả lời ngay lập tức như trước mà im lặng một lát. Nghĩa là nó đang hỏi ý cấp trên sao? Là nhân viên, hay chính là người tạo ra trò chơi này?
X chậm rãi chạm trên màn hình, kiểm tra những icon khác thì âm thanh vang lên trong đầu đã biến đổi hoàn toàn.
[Chào nha.]
Đó là âm thanh của một cô bé, nghe đâu đó khoảng mười bốn, mười lăm. Giọng điệu này không giống đứa nhóc vị thành niên chút nào, giống như một bà cô ba mươi tuổi rành đời đang cưa cẩm mấy trai tơ vậy.
Đang coi cô là trai tơ đấy à?
"Cô là chủ nhân của trò chơi sao?" X hỏi.
[Ding dong. Chuẩn rồi, nhưng không có thưởng đâu nha. Cô cảm thấy thế nào, tính ra cô là người chơi đầu tiên luôn đấy.]
Người kia nói rất niềm nở, có vẻ đang vui lắm. Cô ta nói chuyện với cô cứ như cả hai là bạn bè lâu năm gặp nhau vậy.
X nhếch môi, "Cảm thấy thế nào à? Không tệ lắm. Không khác bình thường mấy, trừ đống kí ức mới nhận."
[Dĩ nhiên rồi, đồ tôi tạo ra mà. Chậc chậc, tốn một năm của tôi đấy, may mà dùng được.] Cô nàng kia bắt đầu trầm trồ về thành quả của bản thân một lúc mới hỏi, [Thế, cô tìm tôi sao? Tính tìm hiểu tôi là ai à?]
X nhấc vai, biểu cảm rằng biết rõ mà còn hỏi, "Cô dám nói thì tôi dám hỏi thôi."
[Chậc, có gì mà không dám chứ. Tôi còn có thể nói cho cô tình trạng của cô cơ.]
"Tình trạng của tôi?", X ngay lập tức bắt được tin quan trọng, "Chẳng phải cô đã rêu rao rằng tôi đã chết rồi sao?"
[Ài, vì cô là người đầu tiên nên tôi nói đấy nhé. Nói các cô chết rồi là để các cô chuyên tâm làm nhiệm vụ thôi. Chứ ngoài đời các cô chưa hẳn đã chết. Mà, nói sắp chết cũng không quá. Cô thành người thực vật rồi.]
"..."
Người thực vật? Cô sao?
X có ngơ ra một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh.
Dính đòn đó, còn sống là đã may mắn rồi.
Chuyện đó không quan trọng.
Chuyện quan trọng bây giờ chính là sau này, cô sẽ thế nào với cái nhiệm vụ này đây.
[Thế nhé, mười phút kết thúc. Chúc cô vui vẻ nha~]
Trong lúc X đang nghĩ về nhiệm vụ thì người kia đã tí tởn chào tạm biệt rồi. X chưa kịp phản ứng liền nghe thấy giọng máy móc kia vang lên.
[Tiến hành quét người chơi. Bắt đầu.]
Từ màn hình phát ra luồng sáng màu xanh quét chậm rãi trên người X. X quan sát luồng sáng kia. Cô biết chủ nhân của trò chơi này không bình thường. Thứ công nghệ này chắc chắn không thuộc về thời đại của cô. Quá tiên tiến, đặc biệt là khi cô ta đã mang cô đến đây.
Thứ công nghệ đen gì thế này.
[Quét kết thúc. Đang tính dữ liệu.]
[Tính dữ liệu hoàn thành. Tiến hành đánh giá.]
[Kết thúc đánh giá.]
X nghe thấy những thứ hệ thống đang liên tục truyền vào đầu mình. Cô cũng nhìn lên màn hình, nhưng chẳng có gì xuất hiện trên đó cả. Hệ thống tiến hành đo đạc xong, trên màn hình bắt đầu xuất hiện chữ.
Nổi bật ở giữa màn hình là thứ cô lần đầu nhìn thấy. Một thứ giống như logo, một hình tròn trang trí khá lạ, kèm theo một chữ R màu tím ở giữa hình tròn.
Chỉ có thứ đó. X đã thử chạm vào màn hình nhưng nó chẳng phản ứng. Kế đó là giọng máy móc lạnh lùng kia.
[Xét thấy người chơi chưa đạt yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ truyền tống người chơi đến môi trường huấn luyện.]
"Ơ cái đệ--"
[Truyền tống bắt đầu trong 3... 2... 1...]
Lời nói của hệ thống hòa với lời cuối cùng của X, thân thể cô biến mất giữa không gian trắng toát. Màn hình lần nữa xuất hiện hồ sơ của X, tiếp đó là dòng chữ:
Truyền tống thành công.
Mã số: 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro