Chương 2: Lòng dũng cảm
*Banner: Design by @bunssiabw97 || Yellow Team.
...
«Reng!... Reng!... Reng!...»
"Được rồi, cả lớp nghỉ." - Cô chủ nhiệm dứt lời cũng là lúc cả lớp rời khỏi chỗ ngồi của mình, nhanh chân chạy đi.
Nó thở dài mệt mỏi, cứ thế nằm ườn ra bàn, tay chân rã rời hết cả, không muốn động đậy gì luôn.
Chả là hôm nay nó quên đặt báo thức nên dậy muộn, chưa kịp ăn sáng đã phải vác cặp "phóng" đến trường, đã thế cũng để cơm hộp ở nhà luôn, trưa ăn tạm bánh mì với số tiền ít ỏi nó cầm theo trong người. Các thầy cô cũng không tha, hôm nay tăng thêm tiết học với bài tập về nhà. Ôi, cái ngày quái quỷ gì thế không biết nữa!
"Vừa đói còn vừa mệt nữa ch-- / Nakahara-san!" - Chưa kịp than vãn xong thì một giọng nói lảnh lót quen thuộc cắt ngang. Cô bạn Nanaki tiến tới, nở nụ cười thân thiện:
"Lát nữa bọn tớ định chơi bóng rổ ở sân sau. Cậu đi luôn không?"
"The f*ck? Vừa đói vừa mệt còn chơi bóng rổ? Lạy má!"
"Hơ hơ... Thôi, tớ không đi đâu. Hẹn hôm khác nhé!" - Nó xua xua tay rồi lại nằm gục xuống bàn. Nanaki thở dài chán nản, song, cũng giơ tay chào tạm biệt rồi đi mất. Mọi người cứ thế ồ ạt ra về hết, giờ trong lớp chỉ còn mỗi nó vẫn ngồi ì ra đấy.
"Chẹp... Mọi người đi hết rồi. Mình cũng về thôi."
...
"Oaaa... Sao đường về nhà dài thế nhỉ?" - Nó vươn vai, bước đi với vẻ đờ đẫn. Dạo này nó tập luyện nhiều quá, chiếm cả thời gian ngủ, nên lúc nào cũng ngơ ngác thế đây. Đường từ trường về nhà mấy hôm nay tự dưng "dài" hẳn ra khiến nó phát tức luôn!
«Bộp!»
"Oái!" - Nó hoảng hốt thốt lên. Đang đi tự dưng bị ai đó đẩy ra, xuýt nữa đã ngã sấp mặt rồi.
"X-xin lỗi." - Cậu bạn nào đó vừa đụng trúng nó liền cúi gập đầu, ngập ngừng. - "Nghe nói có tội phạm... nên tôi muốn mau mau tới xem."
"Tội phạm!?" - Nó chau mày khó hiểu. Tội phạm á? Làm gì vào giờ này?
"Cướp ngân hàng hoặc múa xiếc chăng?"
"Chậc... Thật phiền phức!" - Nó tặc lưỡi chán nản, song, cũng vì quá tò mò mà chạy theo cậu bạn kia đến chỗ đám đông đằng trước cách đó không xa.
"Xin lỗi, cho tôi v--" - Nó cố chen vào trong, nhưng chợt khựng lại, chẳng thốt lên nổi một lời nào. Hai con ngươi trợn tròn nhìn về phía trước, tay chân không thèm nhúc nhích nữa.
"C-- Cái quái!?"
Thứ nó nhìn thấy... là một cậu học sinh trung học bị tên villain bùn nhờn khống chế!
"Sao mấy ông anh hùng không làm gì thế?"
"Đâu thể làm gì được đâu. Hình như tên tội phạm đã bắt được một cậu học sinh thì phải... Cũng khá lâu rồi đấy!"
"Vậy phải làm sao đây!?"
"Đành chờ anh hùng thích hợp hơn đến thôi."
"Cái-- Phải chịu đựng như vậy trong thời gian dài ư?" - Nó kinh ngạc đưa tay che miệng, mồ hôi cứ thế tuôn ra như suối. Không anh hùng nào có thể cứu được cậu ta sao? Phải chờ đến bao giờ thì cậu ta mới được giải thoát?
"Hay là... mình cứu cậu ta!?"
Nó lẩm bẩm đưa ra ý kiến, nhưng nhanh chóng bác bỏ nó đi. Anh hùng còn không cứu được thì nó là cái thá gì mà xông vào chứ?
"Cơ mà cái tên tội phạm đó... không phải đã bị All Might tóm gọn rồi sao?" - Một người đàn ông bất ngờ thốt lên khiến nó giật mình quay sang. Gì cơ? All Might?
"All Might sao? Đùa à?"
"Anh ta ở đây á!?"
"Vậy bây giờ anh ta ở đâu rồi?"
Nó cúi gằm mặt, từng câu nói, lời bàn tán của họ đều lọt vào tai nó. Một lần nữa, cái suy nghĩ nó vốn cho là "ngu ngốc" lại xuất hiện...
"Hay là... Mình cứu cậu ta!?"
Nhưng lỡ như... nó cứu không thành và cũng bị tên villain ấy bắt thì sao? Ai... sẽ cứu cả cậu ta và nó đây?
"Chết tiệt! Bây giờ không phải là lúc để mày nghĩ đến chuyện này, Yuuka à!"
«Bịch!... Bịch!...»
"Này!!!"
"Cậu nhóc ấy...!!"
"Thằng đần này!"
Tiếng kêu của mọi người đánh thức nó khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đập vào mắt nó là một bóng cậu thanh niên với bộ đồng phục quen thuộc đang lao vào biển lửa, hướng đến tên tội phạm đằng trước!
Khoan đã, mái tóc xanh rêu bù xù ấy...
Cậu ta chẳng phải là Midoriya Izuku, học cùng trường với nó sao?
Và nghe đồn từ đám bạn cùng lớp nó rằng, cậu ta là một thằng nhóc vô năng!
Cậu Midoriya đó chạy một mạch tới chỗ tên villain, ném chiếc cặp sách vào hắn. Cậu ta cứ thế cào cấu hắn ta, cố gắng để kéo cậu bạn đang bị bắt làm con tin thoát ra, nhưng dường như không hề có tác dụng. Cả hai cậu ấy... đều đang gặp nguy hiểm!
"Mình... Tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ!?"
Nó bắt đầu trở nên hoảng loạn hơn, người cứ run bần bật, đôi tay nắm chặt lấy gấu váy. Sợ hãi... Tất cả những gì nó cảm thấy bây giờ là sợ hãi. Nó muốn nhắm tịt mắt lại ngay bây giờ, nhưng cơ thể nó không cho phép điều đó.
"Mình... có nên cứu hai cậu bạn ấy không?"
"Không được! Việc gì mày phải lao vào nguy hiểm chứ?"
"Nhưng... hai người họ thì sao?"
"..." - Nó lặng thinh nhìn hai cậu học sinh ấy, trong đầu đưa ra hàng ngàn suy nghĩ chỉ để "đấu tranh tư tưởng". Đám đông cứ thế một ồn ào hơn, tất cả đều rất lo lắng cho hai cậu học sinh kia.
"Chết tiệt! Có thể cứu... hay không?"
Có...
hay
không!?...
_"Chạy ngay đi! Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải nhớ lấy điều đó.
Dù không hành động thì cũng phải chạy đi...
Yuuka!!"_
"Nhất định phải cứu!!" - Nó hét lên, nhất thời lao vào đám cháy đó, nhưng không may lại bị một lực mạnh kéo lại. Anh hùng Death Arms tức giận nói lớn:
"Con nhóc này! Thằng nhóc lúc nãy ta không kịp giữ lại, nhưng nhóc thì đừng hòng!"
"Thích gặp nguy hiểm sao?"
"Không được! Tôi... phải cứu họ!" - Nó cố rút tay lại nhưng không thành. Với sức lực của một đứa con gái như nó làm sao có thể sánh được với anh hùng chuyên nghiệp chứ.
"Cô nhóc, còn định cố chấp đến khi nào nữa hả?"
"Á, cậu ta...!!!" - Một người đàn ông hoảng hốt thốt lên, chỉ tay về phía gã villain. Nó vội vàng ngước lên nhìn. Tên tội phạm đang định tấn công cậu bạn Midoriya đó. Cậu ta đang gặp nguy hiểm.
"Chết tiệt! Không kịp mất!"
"SUPER SPEED!!!"
Nó hét lên, kích hoạt năng lực. Lập tức, nó có thể thoát ra một cách dễ dàng, lướt qua những ngọn lửa đỏ rực mà lao đến chỗ Midoriya như tên bắn và...
«Ùm!!!...»
Khói bụi bay tứ tung, che khuất tầm nhìn của mọi người. Tên villain chợt đứng hình. Nó chau mày, khó chịu cựa quậy. Lao đến không một chút do dự, nó đã quên tính toán việc dừng lại ở vị trí nào, kéo thẳng tay cậu bạn kia mà vút đi. Một ngọn lửa lớn ở ngay đằng sau khiến nó thêm hoảng sợ hơn, và rồi vì tránh né mà nó va phải bức tường bên cạnh.
"... Ư... Lưng mình..."
Nó khẽ mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Tầm nhìn đã được mở rộng trở lại. Cơ mà...
"Sao phía dưới có vẻ êm ái vậy nhỉ?"
"... A... Etou... Bạn... gì đó ơi..." - Bỗng, phía dưới phát ra tiếng nói ngắc ngứ. Nó giật mình, vội nhìn xuống.
"Oái!... X-Xin lỗi..." - Không ngờ nó lại ngồi đè lên cậu ta.
"K-Không sao..." - Midoriya gãi đầu xua tay. - "Cậu có sao không? Cảm ơn... vì đã cứu tớ."
"Không sa-- Ouch!" - Nó lắc đầu, vội đứng dậy thật nhanh. Thế nhưng, một lực đau từ dưới chân truyền lên khiến nó ngã khuỵu xuống. Midoriya hoảng hốt cúi xuống, đỡ lấy nó:
"C-Cậu không sao chứ!?"
"Tch... không sao."
"Không sao gì chứ. Cậu trật chân rồi!"
Nó tặc lưỡi một cãi, cau mày khó chịu nhìn xuống đôi chân của mình. Chân phải đã bị trật khi nó cố né ngọn lửa kia. Có lẽ nó đã sơ suất khi thay đổi hướng đi nên mới xảy ra cơ sự này.
"Còn ngồi tám chuyện nữa sao? Chuẩn bị đi chết đi, hai đứa nhóc ranh!!" - Trong một thoáng sơ ý, tên tội phạm đã tiếp cận hai người bọn nó. Midoriya trợn mắt nhìn hắn. Nó thầm chửi thề một tiếng, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chịu thay cho số phận của mình. Chỉ vì vô tình trật chân mà phen này cả hai sẽ bị hắn tóm gọn.
"DÂN CHUYÊN NGHIỆP PHẢI LUÔN LIỀU MẠNG!!!"
Một cơn gió chợt lướt qua. Cái bóng cao lớn bao trùm lấy nó và Midoriya. Run run hé mắt nhìn, người anh hùng với mái tóc vàng sáng chói ấy giơ nắm đấm, mạnh mẽ tung về phía tên tội phạm, mạnh mẽ hét lớn vang vọng cả một vùng trời.
"All Might!"
"DETROIT SMASH!!!"
«Bùm!!!»
Khói bụi bay mù mịt, từng cơn gió lớn cuốn theo những mảnh vỡ bay tứ tung, hợp là thành một cơn lốc xoáy, trong phút chốc liền biến mất. Lửa đã tắt. Một cơn mưa rào đổ xuống, tưới mát cho vạn vật nơi đây, cũng như mừng thay rằng mọi chuyện đã kết thúc.
Cậu bạn kia cũng đã được cứu.
Sau khi được sơ cứu tạm thời băng bó rồi băng bó gọn gàng, nó bị các anh hùng chuyên nghiệp giáo huấn nhưng không quá nặng nề lắm, ít ra vẫn đỡ hơn cậu Midoriya kia. Midoriya bị mắng tơi tả hơn, trong khi cậu bạn "đầu chỉa" kia - người bị bắt làm con tin thì lại được tung hô vì có kosei mạnh. Gì mà "Sau này, cháu đến làm việc ở văn phòng chú nhé!?". Thật vô lí hết sức!
"Mọi người có thấy mình vô lí không?"
Nó vốn định hỏi như thế, nhưng cuối cùng cũng chỉ khoác cặp lên vai, gửi lời cảm ơn đến thầy All Might rồi bỏ đi.
Cuối cùng, nó chẳng thể cứu hai cậu bạn kia cũng như tự bảo vệ bản thân mình, chỉ có thể để anh hùng All Might tóm gọn hắn rồi giải cứu...
"Này, cậu gì đó ơi!" - Một người nào đó khẽ vỗ vai nó. Nó một lần nữa quay lại. Ra là cậu học sinh vô tình đụng trúng nó lúc trước. Cậu ta gãi đầu cười cười:
"Ừm... Cậu không sao chứ!?"
"Tôi!?"
"Ừ. Lúc nãy cậu tóc xanh rêu kia lao đi, cậu cũng chạy đi luôn khiến mọi người giật mình luôn ấy. May thay có All Might đến giải cứu cả ba cậu."
"À..." - Nó gật gù đã hiểu, chỉ ngại ngùng cúi gằm mặt. Nó lao đi một cách ngu ngốc như thế, cuối cùng lại chẳng giúp ích được gì trong việc cứu hai cậu ấy, xuýt nữa cũng bị bắt luôn cơ. Thật may mắn khi All Might đã kịp thời sử dụng nắm đấm mạnh mẽ của mình, tóm gọn gã tội phạm ấy, và cả ba được an toàn, nếu không sự việc này có lẽ còn kéo dài một cách nghiêm trọng hơn nữa cơ.
Một người phụ nữ thấy thế liền tiến tới, mỉm cười:
"Cháu lao vào như vậy là rất nguy hiểm đấy!"
"Nhưng cậu ấy cũng rất dũng cảm!" - Bạn nam kia nói với giọng chắc nịch khiến nó ngạc nhiên ngước lên. Dũng... cảm? Nó đã hoạt động một cách chậm chạp, không cứu được hai cậu ta mà còn để bị thương như thế thì có gì dũng cảm chứ?
"Cả cậu trai tóc xanh lá kia nữa. Mặc dù việc làm này quá nguy hiểm, nhưng rất giống với tố chất của một anh hùng tôi đã từng thấy!" - Một người đàn ông mặc vest đen từ đâu đi đến, gật đầu đồng ý khiến nó ngớ người.
"Anh hùng? Thật sự... rất giống sao?"
"Đừng buồn. Cháu đã làm tốt."
"!!!" - Nó tròn mắt, vội xoay người nhìn về phía bóng thầy All Might khuất dần phía sau ngã quẹo phía trước. Trước khi đi, ngài ấy vẫn nở một nụ cười tươi rói, nhìn nó bằng ánh mắt động viên và mong chờ.
«Tách!... Tách!...»
Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, rơi xuống một tiếng "Tách!". Nó khóc. Mới đây, lòng nó còn nặng trĩu nỗi buồn, bứt rứt không nguôi nhưng trong khoảnh khắc lúc này, sự ấm áp, hạnh phúc đã len lỏi trong con tim nhỏ bé của nó.
Sau cơn mưa nhỏ, bầu trời như được gột rửa sạch sẽ, những áng mây bồng bềnh dần dần tản ra, nhường chỗ cho các tia nắng sáng còn sót lại chiếu rọi xuống trần gian này.
Hoàng hôn.
Thật đẹp.
Khẽ lau đi giọt nước mắt còn vấn vương trên má, nó nắm chặt tay, nở nụ cười thật tươi, bước về con đường phía trước. Đã đến lúc, nó phải mạnh mẽ tiến lên rồi.
Ngày hôm đó, lời động viên của ngài ấy đã chạm đến trái tim của nó, lời động viên thứ hai mà nó cho là...
"đáng quý nhất".
"Cố lên thôi, thực hiện nguyện vọng của mình!"
...
À mà khoan...
"Ấy chết, đây là đường đến trường mà, mình đi lộn đường về nhà rồi!"
Nhưng nó cũng phải mau mau chữa "bệnh" hậu đậu này thôi!
"Haizzz..."
*****
28/03/2020: Đã edit.
---------- To be continue ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro