Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. [Mở đầu]: Nguyện vọng

"Các em, trật tự nào!" - Cô chủ nhiệm gõ nhẹ cây thước gỗ vào bàn. Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên im re, cùng hướng mắt lên cô giáo đang ngồi trên bục giảng.

Đoạn, cô đứng lên, lấy từ túi xách một xấp giấy gì đó, phát cho các học sinh. Một bạn nam trong lớp bật dậy, reo lên:

"Ê, là giấy hướng nghiệp nè các cậu!"

"Hả? Thật không!?"

"Đợi cô phát đi rồi biết!"

"..."

"Rồi rồi, cả lớp trật tự, nghe cô nói đã!" - Cô thở dài, phất tay ý bảo yên lặng. Thật bó tay với lớp này mà! - "Năm nay các em đã cuối cấp rồi, đã đến lúc các thầy cô sẽ giúp đỡ cho các em thực hiện mong muốn của mình. Đây là giấy hướng nghiệp..."

"Cô ơi, chúng em có lẽ không cần nữa đâu ạ!" - Một bạn nữ khác lại nhanh nhảu giơ tay. Bạn nam bên cạnh liền đứng dậy tiếp lời, hô to một cách hào hứng:

"VÌ CHÚNG EM ĐỀU SẼ THI VÀO KHOA ANH HÙNG!!!"

"Đúng rồi đấy ạ!"

"Húuuuu..."

"Haizzz..." - Chỉ có nó là im lặng ngồi một góc, thầm thở dài chán nản. Thật tội thay khi cô ấy lại phải chủ nhiệm cái lớp này. Học lực thì không thể chê nhưng lại là cái lớp ồn ào nhất khối. Trước đám học sinh nhốn nháo và vẻ lực của cô giáo, một bạn nữ vui vẻ giơ tay ý kiến:

"Cô ơi, có bao nhiêu bạn muốn thi vào trường U.A ạ?"

"Hm... Xem nào... Có lẽ các em cũng biết rồi nhỉ?" - Cô giáo khẽ liếc vào quyển sổ ghi chú. Cả lớp đều hướng mắt về phía cô ấy và...

"Không biết ạ!"

"Khụ..." - Cô giáo khẽ ho nhẹ một cái. Cái lớp này quả nhây phải biết. May mà chúng nó học năm cuối, sắp tốt nghiệp rồi. - "Là em Nakahara Yuuka."

Tất cả mọi người nhanh nhảu quay xuống cô nhóc ngồi ở góc cuối lớp kia. Nó vốn đang lơ đãng nhìn mây ngắm trời, nay được xướng tên liền giật mình, ngơ ngác nhìn cả lớp. Thấy nó có vẻ không hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra, cô giáo mỉm cười, giải thích:

"Em có nguyện vọng nhập học vào trường Cao Trung U.A, đúng không?"

À, vẫn là điều nó thường nghe thấy...

"A, vâng ạ!" - Nó gật đầu, nở một nụ cười tươi tắn. Một bạn nữ vui vẻ nói:

"Bọn mình đều trông cậy vào cậu hết đó, Nakahara-san!"

"Đúng đấy. Dù sau này bọn mình không học chung nữa, nhưng ít ra cũng tự hào vì đã từng có một cô bạn tốt bụng và tài năng như thế đó!"

"Tốt bụng? Tài năng?..."

"Cố lên nhé, bọn mình luôn ủng hộ cậu!"

"Cố lên? Ủng hộ?..."

"Làm không được thì đừng trách tụi này đấy nhá!" - Ngay cả đứa ghen ghét với nó cũng đứng dậy phát biểu như thế.

"Làm không được à?..."

"Chúng tớ đặt niềm tin vào cậu!"

"Đặt niềm tin vào... tôi!?"

"... Ừm, tớ hứa sẽ luôn cố gắng!" - Trước sự cổ vũ của đám bạn, nó tự tin gật đầu chắc nịch, tuyên bố một lời hứa mà trước giờ nó chẳng dám nghĩ rằng sẽ hoàn toàn thực hiện được.

"Làm ơn, đừng đặt hy vọng vào tôi nữa..."

"Được rồi, giờ thì lấy sách vở ra, chúng ta cùng vào bài."

Rốt cuộc, nó vẫn chẳng thể nói lên nỗi lòng của mình, rằng đó là nguyện vọng thực sự của nó hay bị ép buộc nữa...

...

"Nè nè Nakahara-san, chiều mai cậu rảnh không?" - Cô bạn cùng lớp Nanaki từ đâu chạy đến, khẽ đập đập vai nó. Nó ra vẻ ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu tiếc nuối:

"Tiếc quá, tớ bận học mất rồi."

Bận học gì chứ, chỉ là nói dối!

"Huhu, Nakahara-san chăm học quá đi. Tớ định hẹn cậu đi chơi bóng rổ..."

"Hm... Hay là chiều Chủ Nhật tuần này đi, tớ hứa sẽ đến!" - Nó đưa ra ý kiến. Cô bạn ấy liền gật đầu đồng ý ngay lập tức, nói lời chào tạm biệt rồi chạy đi:

"Oke. Tạm biệt, Nakahara-san!"

"Tạm biệt."

Nhìn theo bóng Nanaki xa dần, nó chỉ biết thầm thở dài, lê đôi chân nặng trĩu, bước đi trên con đường đông đúc người qua lại.

"Rõ phiền phức!"

Bây giờ nó chỉ muốn về nhà và đánh một giấc ngon lành trên chiếc giường êm ái kia thôi!

«Cạch.»

"Con về rồi." - Nó chậm chạp mở cửa, mệt mỏi đặt gọn giày vào kệ tủ rồi bước lên cầu thang. Nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc thang thứ nhất thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Về rồi à? Vào làm bữa tối đi!"

"Làm bữa tối á? Đã mệt bỏ bà còn bắt nấu cơm?" - Nó thầm nghĩ, nhíu mày khó chịu, hướng về phía người đàn ông đang ngồi đối diện ở căn phòng bên cạnh. - "Con mệt. Ba nhờ em nấu một bữa giúp con được không?"

"Mệt? Đi học thôi cũng mệt à?" - Người mà nó gọi là "ba", không ai khác ngoài ông Nakahara Kei, chau mày thắc mắc. - "Em còn nhỏ, nó cũng là con trai. Việc vào bếp phải để phụ nữ. Mẹ tăng ca rồi, vào nấu đi."

"Hah... 13 tuổi rồi còn nhỏ? Con trai không phải vào bếp?" - Nó nhếch môi cười khinh bỉ, nói với giọng điệu giễu cợt. - "Ba à, thời này còn 'trọng nam khinh nữ' sao? Đến việc nấu bữa tối đơn giản thôi mà cũng không biết thì sau này nó sẽ làm được cái thá gì hả ba?"

"Mày..." - Ông ta cứng họng, trợn tròn mắt nhìn nó. Cố kiếm chế cơn tức giận đang sôi sục trong người, ông quay ngoắt đi, hừ lạnh:

"Được, tùy mày. Không làm thì nhịn!"

«Bịch!... Bịch!... Bịch!...»

«Rầm!––»

Nó đóng sập cửa một cách mạnh bạo, ném chiếc cặp sách lên bàn học. Nỗi uất ức cứ thế dâng trào trong lòng rồi chợt bùng phát ra, nó cắn răng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhưng nó chẳng dám bật lên tiếng nức nở, chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kìm lòng lại.

Nó ghét gia đình nó, ghét cả chính bản thân nó...

"Chết tiệt!"

Nó chợt nhớ đến ngày nó còn nhỏ...

...

Nó - con gái trưởng của Anh hùng no.3 Kenergy, Nakahara Yuuka, từ nhỏ đã luôn muốn trở thành anh hùng.

Khi mới 5 tuổi, hằng ngày nó đã đến phòng tập, tự cải thiện việc sử dụng kosei một mình. Mỗi khi nhìn thấy bố được tung hô trên tivi, đôi mắt nó lại sáng lên, như ẩn chứa cả một bầu trời sao hy vọng, càng thêm ước muốn trở thành một anh hùng tuyệt vời như ba nó.

"Ba ơi, con muốn trở thành một anh hùng mạnh như ba, tốt bụng như ba và tuyệt vời như ba!"

"Haha, vậy sao? Thế thì hãy cùng ba cố lên nhé!"

"Vâng ạ!"

Cuộc sống trong mắt nó luôn mang một màu hồng như thế cho đến khi...

"Ơ... Ba? Đây là--"

"Chết tiệt, tránh ra!"

«Bịch!»

"A! Ba!?... Hic... Ba ơi!... Mẹ... Hic... Ba sao vậy mẹ?... Huhu..."

Nó tỉnh dậy, chẳng nhớ trước đó đã làm gì, chỉ xung quanh một màu trắng bao phủ. Hình như... là bệnh viện. Nó thấy ba nó ngồi kế bên, liền vui vẻ nhào tới ôm ông. Nhưng thay vì cái vòng tay ấm áp cùng lời nói dịu dàng "Ừ, ba đây!" như mọi khi thì ông gạt phăng tay nó rồi xô nó ra, đứng bật dậy bỏ đi, mặc cho vẻ mặt ngơ ngác cùng tiếng khóc oan ức của nó đằng sau. Mẹ nó từ đâu chạy tới ôm chầm lấy nó, đau xót nhìn nó mà cùng khóc nức nở...

Từ cái ngày định mệnh đó, người cha ấy dường như không còn yêu thương nó nữa. Ông luôn nhìn nó bằng con mắt khing thường, ghẻ lạnh. Hằng ngày, ông đều kéo nó đến phòng tập, ngay trước khi đi học hay sau cả ngày mệt mỏi, ngay cả buổi tối đâng lẽ sẽ được nghỉ ngơi nhưng ông cũng không buông tha.

Thân là con gái, nhưng tất cả mọi việc trong nhà đều do nó đảm nhiệm.

Nó... giống như một con rối của người cha ấy.

Và tiếc thay, tình thương yêu, bao bọc đáng lẽ là của nó lại hoàn toàn thuộc về cậu em trai cách nó 1 tuổi.

Nakahara Yuuta.

"Yuuta, đến công viên chơi bóng rổ với thằng nhóc Hiro đi. Còn mày, không làm xong việc nhà thì đừng mong được ăn tối!"

"Yuuta, lên làm bài tập đi. Còn mày thì mau rửa chén rồi ra sân tập."

"Yuuta, làm tốt lắm! Còn mày, đừng nghĩ đạt điểm như thế thì tao sẽ khen. Nhanh ra sân tập đi!!!"

Yuuta, Yuuta, Yuuta.

Cái tên của thằng nhóc ấy lúc nào cũng được xướng lên một cách vui vẻ, trong khi nó chẳng hề được kêu tên lấy một lần. Mẹ nó hằng đêm chỉ biết khóc thương cho nó trong vô vọng. Nếu không vì hai năng lực trong người nó thì có lẽ nó đã bị đá khỏi nhà rồi.

Chẳng ai có thể cứu rỗi nó cả...

"Ba? Phải, đó là ba của tôi đấy!"

"Nhưng tôi ghét ông ta!"

Đến bây giờ, nó vẫn mãi mãi chỉ là một "con rối" mà thôi...

...

"Này Yuuka, liệu mày... có thể thay đổi cuộc sống này không?" - Nó ngước lên trần nhà, tự thắc mắc với chính bản thân mình.

"Con người chúng ta không gì là không thể làm được, quan trọng là có ý chí quyết tâm làm điều đó không thôi!"

"Haha... Phải rồi nhỉ..." - Nó bật cười, tiến về phía bàn học. - "Thi đậu vào trường Cao Trung U.A ngay từ đầu vốn là nguyện vọng của mình mà. Quyết tâm rồi thì phải thực hiện thôi!"

"Giờ thì học bài thôi!"

«Ọc... ọc ~~~»

"À, hay lẻn xuống lấy mì gói ăn nhỉ? Đói quá!" - Nó giật giật môi, xoa xoa chiếc bụng "trống rỗng" của mình.

Không ăn thì sao có khí thế được chứ!

————— To be continue —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro