Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25_Giải Quyết Hậu Quả

Sakura chẳng hiểu mình đang hành động như thế nào nữa.

Hằng ngày hằng giờ, cô đều phải nén nỗi căm tức trong mình lại, thậm chí khi chiến đấu với Noumu, cô còn từng có suy nghĩ ném quách hắn đi, sau đó cô ra sao thì ra. Nhưng không, Sakura đã không làm thế. Đã ghét thì đằng nào cũng không thích được, chẳng bằng cứ giả vờ sống bình thường đi. Cô đã nhẫn nhịn diễn vai vật thí nghiệm sống suốt 6 năm trời, đóng vai một đứa con ngoan ngoãn trong 2 năm tiếp theo, và chẳng lẽ cô không thể diễn cho tròn vai một con rối để cho hắn điều khiển hay sao ?

Katakuri Kaede là một kẻ khó đoán. Eldo Cindy chưa bao giờ cung cấp thông tin sai cả, và từ nguồn thông tin này, cô biết được Tomura Shigaraki là học trò của All For One, kẻ hiện tại đang dẫn đầu Liên Minh Tội Phạm. Katakuri Kaede và Tomura Shigaraki, hai kẻ này có quan hệ gì với nhau ? Hơn nữa, dù đã nhìn thấy tận mắt Quirk của Kaede, Sakura vẫn không hiểu rõ cách vận hành của nó. Dâng hiến máu để mở ra cánh cổng không gian sao ?

"Ặc !! Khụ !"

Trên chiếc giường trắng phát ra tiếng ho lớn, cả cơ thể gầy gò có chút dấu hiệu của sự co giật. Sakura thở dài, như vậy thì hiện tại vẫn không chết được, Cô đưa tay lên, truyền thêm một ít Charka vào cơ thể kia. Cơn co giật ngừng lại, cả cơ thể lại nằm im bất động.

Lách cách !? Một tiếng động nhỏ vang lên, ngay sau đó là hàng loạt những tiếng ồn ào khác. Một toán anh hùng, cùng với một vị anh hùng đi đầu ập vào, tất cả đều mặc trang phục anh hùng và mang theo vũ khí chuyên dụng, dường như sẵn sàng cho việc bắt cô lại và áp giải vào nơi nào đó.

Sakura cười nhạt, tên điên kia chẳng bao giờ đem lại cho cô điều gì tốt đẹp cả.

"Cháu là Haruno Sakura ?"

"Vâng."

"Cháu biết chúng ta là ai chứ ?"

"Không ạ."

..........

"Katakuri Kaede đâu ?"

"Cháu không biết."

"Được thôi." Người đàn ông với dáng vẻ còn rắn rỏi hơn sắt đã phất tay, để cho các anh hùng kia bước tới chỗ Kẻ giết anh hùng đang nằm trên chiếc giường trắng của khách sạn, mạnh bạo khiêng anh ta đi. "Ta đoán là bọn ta sẽ đem hắn đi."

"Các chú không thể," Cô chặn đứng bàn tay của vị anh hùng mặc bộ đồ màu đen, thở dài. "...cháu không muốn chống đối, nhưng ít nhất cũng nên có một cái cáng."

"Xương sườn đã được nối cố định lại sẽ có thể bị gãy."

Endeavor, có vẻ đã cân nhắc một chút, sau đó ra lệnh cho một anh hùng khác. "Đem cáng lại đi."

Sakura không muốn lãng phí chỗ Charka mình vừa tiêu hao một chút nào. 

"Tạm thời hãy ở yên tại căn phòng này cho tới khi bọn ta gọi cháu tới, ở chung với các bạn chung lớp hẳn cháu sẽ thấy an tâm hơn đúng không ?"

"Bye bye Sakura - chan, tôi đi rồi sẽ về ngay ~ Đừng khóc toáng lên vì sợ nhé !"

Sakura thở dài một cách ảo não, mặt giống như xuống sắc hẳn. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, cùng lúc cả sáu con mắt đều mở to trừng trừng hướng về phía cô.

Nhìn cái gì mà nhìn, hết hồn à.

"Sak-Sakura-san/Haruno ?"

"Ừ." Cô thở dài, ngồi xuống giường của Midoriya. "Tôi ngồi được chứ ?"

"À... ừ." Dù tớ trả lời thế nào thì cậu cũng ngồi rồi mà.

.........

.........

.........

Im lặng như vậy thật là bức bối.

"Không có gì muốn hỏi tớ sao ?"

.........

"Cậu đã đưa Kẻ Giết Anh Hùng đi sao ?"

Cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng, Iida cùng Midoriya nhất thời cảm thấy Todoroki chính là cứu tinh số 1.

"Ừ."

"Cậu cứu hắn ?"

"Ừ."

"Tại sao ?"

"Tôi có cần phải giải thích việc tôi làm không ?"

......

"Nhưng chính cậu bảo tôi hỏi mà ?"

"Thì ?"

Ngang ngược.

Thực ra không phải Sakura không muốn trả lời, chỉ là cô cũng không biết phải trả lời làm sao mà thôi. Kaede cũng không nói lý do phải cứu người cho cô, chẳng lẽ cô lại trả lời rằng do một giây bốc đồng mà nghe theo lời người huấn luyện nên giờ mới phải gánh chịu mấy thứ phiền phức này chắc ?

"Thực ra thì tôi cũng có chút tò mò." Iida giơ tay, với vẻ mặt nghiêm túc không khác gì học sinh lên trả bài. "Cậu và Midoriya có quen biết nhau từ trước sao ?"

"Ừm..." Sakura ậm ờ suy nghĩ một chút. "Cũng có thể coi là vậy, sao cậu lại nghĩ thế ?"

"Tên nhát gái này không thể gọi người mới quen bằng tên được."

"Cậu có người bạn đáng tin cậy đấy, Midoriya." Cô vắt chéo chân, cười cười. "Xem ra là hơn so với hồi đó rồi."

Midoriya Izuku cảm thấy giống như có cái gì đó trào lên ở cổ họng, hết nhìn Todoroki lại nhìn Iida, rốt cuộc lại nhìn tới Sakura. "Cũng có thể coi là vậy..."

Cánh cửa đột nhiên bật mở, nữ anh hùng với vẻ ngoài bắt mắt và đôi mắt tím biếc ngó vào. "Ai là Haruno Sakura ?"

"Vâng ?"

"Em có thể về rồi, ngoài cửa có người thân chờ."

Tsk, người thân á hả ?

"Vậy, tớ đi nhé. Cảm ơn đã tiếp chuyện."

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro