Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13_Đêm Bất Ổn

Mắt đối mắt, hai bên nhìn nhau, có vẻ như đều có cùng một ý định đợi kẻ kia ra tay trước. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hẳn hai kẻ này sớm đã giết chết nhau từ lâu rồi.

"Đằng kia, chính là chỗ này phát ra tiếng đổ nát lúc nãy !!"

Cả hai bị giọng nói kia làm cho giật bắn người, không để cho bị bất ngờ lâu, Sakura lập tức quay lưng chạy trước. Gã tội phạm phản xạ cũng rất nhanh, lập tức chạy đi theo hướng ngược lại. Trước khi đi vẫn không quên tặng cho cô một ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Lần tới tao sẽ giết mày, con nhãi chết tiệt."

"Lần tới tôi tuyệt đối cũng không để anh sống sót."

Đêm bất ổn của Sakura cứ như thế trôi qua. 

.

.

.

"Ầu, Sakura-chan, sao hai mắt cậu nhìn như con gấu trúc vậy ?" Ochako nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, lo lắng hỏi. "Cậu mất ngủ sao ?"

Sakura lờ đờ mở mắt, cười cười trả lời. "Cảm ơn cậu, tớ không sao." 

Bất chợt, Sakura quay đầu nhìn lại. Một cách kín đáo, rụt rè và tò mò, Midoriya Izuku nhìn lén cô với vẻ còn nhiều điều thắc mắc cần được giải đáp. Cô muốn hỏi lại về chuyện của cậu ta, song cũng lại thôi. Nếu như Izuku đã không muốn nói chuyện, cô có ép cũng chỉ phản tác dụng mà thôi. Tốt nhất cứ để qua một thời gian nữa đi.

Thầy Aizawa đã bước vào lớp từ lúc nào. Mặc dù là một anh hùng có Quirk rất tuyệt, song chẳng mấy khi Aizawa - sensei nghiêm túc đứng trên bục giảng như lúc này. Thầy lướt qua gương mặt từng học sinh một, thở dài một hơi, rồi cất giọng. 

"Trong bài huấn luyện cơ bản dành cho anh hùng ngày hôm nay, ba người gồm thầy, All Might và một người nữa đã được quyết định sẽ là người giám sát các em."

Sero lập tức giơ tay hỏi. "Sensei ! Chúng ta sẽ phải làm gì ạ ?"

"Thảm họa, động đất, chìm tàu và muôn vàn đủ loại tình huống hoạn nạn khác. Trở thành một anh hùng có thể giúp đỡ mọi người trong các tình huống đó chính là mục đích của thử thách giải cứu." Vừa nói vừa đưa ra một tấm thẻ với chữ 'RESCUE to đùng'. 

Thử thách, nói một cách khác chính là từ dùng để thách thức bộ não của những học sinh ở đây. Đúng như những gì Aizawa nghĩ, bầu không khí của lớp đột nhiên sôi động lên hẳn. 

Vị thầy giáo anh hùng nhìn xuống dưới lớp, tự dưng lại thở dài một cách ảo não. "Haruno, ngủ gật trong lớp khó coi quá đấy."

Sakura đang gật gù, đột nhiên bị lời này làm cho tỉnh. Cô cười cầu hòa, làm vẻ mặt hối lỗi với thầy Aizawa.

Ông thầy này cũng lười trách mắng học sinh, dứt khoát quay người bước ra khỏi lớp.

.

.

.

Tại gã tội phạm điên khùng kia mà cả đêm Sakura không có nổi một phút chợp mắt tử tế. Cô vừa trằn trọc vừa liên tục chửi rủa hắn, thầm nguyền cho hắn tốt nhất nên ngã cầu thang mà chết đi. Bực bội à.

Chính vì lý do này mà sáng sớm ra Sakura vừa gật gà gật gù vừa lờ đà lờ đờ bước lên xe buýt. Trong mắt bạn cùng lớp, hình tượng ảo diệu của Sakura chính là mẫu thanh niên nghiêm chỉnh đàng hoàng. Việc cô ngủ gật hôm nay đúng là đánh một phát làm tan nát hình tượng đó.

Ngay cả khi ở trên xe, mặc dù ngồi cạnh ông thần khó ở họ Bakugou tên Katsuki đang lải nhải cãi nhau với bạn cùng lớp, Sakura vẫn dựa đầu vào cửa kính xe ngủ ngon lành.

"Nè nè Bakugou - chan, không ấy cậu đổi chỗ cho tớ đi. Thấy cậu hò hét bên tai một người đang mệt mỏi tới mức ngủ gật làm tớ khó chịu quá. Cứ xấu tính như vậy thì không làm anh hùng được đâu." Asui nói thẳng.

"Gì cơ ?? Con nhỏ chết tiệt này, muốn solo không hả ?!"

"Biết nhau chưa lâu mà làm như 'bố' người ta vậy cha, như thế dễ bị ghét lắm nha." Kirishima cười hềnh hệch, cà khịa cậu bạn đầu sầu riêng.

"Ư..." Sakura hơi động đậy, cố gắng nhếch mí mắt nặng trĩu lên. "Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho sao ?"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro