Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Không cần phải thắng

     "Em ấy không hề tập trung" Present Mic đang ở phòng giáo viên để xem nó cùng với hiệu trưởng Nezu.

       "Thầy có chú ý chuyển động của em ấy không?" Nezu suy nghĩ, chăm chú vào từng bước đi của nó.

       "Trông giống một người học võ sao? Có thể em ấy cũng đã trốn bố đi học" Midnight ghé sát vào nhìn thân hình nhỏ bé ấy.

       "Em ấy...đang giảm thiệt hại cho khu vực"

       Đối với một anh hùng thì việc bắt tội phạm rất quan trọng, nhưng tài sản và tính mạng của người dân cũng rất quan trọng, hiệu trưởng đã cố tình chọn khu vực có nhiều nhà cửa cũng như là đường đi rất hẹp. Mục đích là để bài kiểm tra được tăng thêm tính thử thách.

       Trong khi đó thì nó đã sắp kiệt sức khi đã vừa căng não và vừa tránh nhé những chiêu thức chí mạng của Budo. Nó từng chứng kiến...Budo một đấm suýt chút đã khiến lũ tội phạm tắt thở. Nó cũng vài lần được anh đích thân chỉ dạy, nhưng kết cục cũng là gục ngã trước khi có thể chạm vào được anh.

      Nó hoàn toàn không có cửa để thắng, hiện giờ chỉ còn một cách duy nhất...

      Nghĩ xong, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, với cơ thể nhỏ nhắn và nhẹ nhàng đó, tốc độ với nó cũng không phải vấn đề quá lớn. Budo cũng không vội vàng mà bình tĩnh tìm nó, dẫu sao thì kể từ khi anh bước vào và chạm trán với nó thì tất cả robot đã được thu hồi. Nếu nó muốn đậu thì chỉ có cách quay lại. Đợi đến khi nó nhận ra không có bất cứ con robot nào trong khu vực thì sẽ tự động mò đến anh thôi.

      "Nozumi-chan, em quay lại đây được không? Không thấy em làm anh buồn chết được" Cảm thấy có gì đó kì lạ, anh đi từ nãy đến giờ nhưng cũng không thấy dấu vết của nó. Có thể nó chạy rất nhanh và chuyển động thì vô cùng linh hoạt, nhưng sức bền của nó rất kém, vẫn chưa thể chạy xa được.

      "Cô dâu của anh, dù em không làm anh hùng thì anh vẫn nuôi em được mà" Anh nhởn nhơ đắc ý nói. Ngay sau đó bóng dáng của nó đã xuất hiện ở phía trên toàn nhà bên trái anh.

      "Vậy thì tôi nhất định phải làm anh hùng, như vậy mới không phải cưới anh" Nó hất tay lên trời, lập tức có hàng trăm cánh tay đen xuất hiện từ dưới đất lên bắt lấy anh. Với một người có năng lực võ thuật như anh thì tránh những thứ đen xì đó dễ như trở bàn tay. Không phải nó mong có thể bắt được anh với trò cỏn con đó chứ. Nhưng mà...

       Sau khi thoát được đống tay đen đó, anh thở dài, định sẽ tiến đến chỗ nó nhưng mà...Trời hôm nay rất đẹp, dự báo cũng nói rằng hôm nay không có mưa, nhưng sao lại đột ngột âm u đến kì lạ. Anh ngước mặt lên trời và sốk ku với đống vũ khí đang chỉa vào mình. Nào là trọng kiếm, đao, giáo, dao găm, dao lam,...đã lượt bỏ bớt...tất cả chúng đều được làm bằng băng.

      "Em nhất định phải thắng!" Nó phất tay xuống, cứ tưởng bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay.

      "Em không nghĩ rằng mấy thứ đó sẽ thắng được anh hùng chuyên nghiệp chứ" Giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng nó, sau đó là một cú đánh mạnh vào lưng nó. Cơn đau truyền khắp cơ thể nó làm nó tê tái, không thể cử động nổi. Cùng lúc đó cũng là lúc mà tiếng còi vang lên báo hiệu cuộc thi đã kết thúc. Nó thất vọng, ngồi dậy bấu chặt vào tay mình.

       "Nozumi, anh đưa em về nhé" Budo vừa nhận ra bản thân hơi quá tay, nhưng anh cũng không thể vì tình cảm riêng tư mà hại nó bước chân vào thế giới anh hùng khắc nghiệt này được. Kể từ ngày đầu tiên nó bước chân vào võ đường, anh đã nhìn ra nó là một cô gái rất mạnh mẽ, quyết đoán.

      Nó muốn thứ gì thì phải cố gắng hết mình và giành được thứ đó. Nó có một năng lực mạnh, một thể chất tốt cũng với khuôn mặt và tính cách hoàn hảo, thứ nó thiếu duy nhất chính là sự chấp thuận. Nhưng nó chính là thê tử trong mộng của biết bao chàng trai, chỉ cần nó quay đầu, không những có một công việc tốt hơn mà chắc hẳn sẽ có một tình yêu lãng mạn. 

      Vì thế mà anh đã nhiều lần hạ gục nó mà không nương tay để nó có thể nản lòng mà từ bỏ, thế nhưng...anh nhận ra rằng nó bướng bỉnh hơn bất cứ ai. Cái gì nó cũng có thể nắm trong tay, riêng chỉ có cơ hội theo đuổi ước mơ thì lại không có gì. Anh nghĩ rằng có thể đây sẽ là một khoảng khắc quan trọng để nó có thể quyết định từ bỏ nhưng rồi...

     "Chúc mừng em Todoroki Nozumi, em đã nắm được cơ hội của mình, từ ngày mai em sẽ chính thức là học sinh của lớp 1A trường cao trung UA" Thầy hiệu trưởng Nezu thông báo.

      "Nhưng em...đã không hoàn thành bài thi mà?"

      "Đâu có, em đã làm rất tốt ấy chứ. Các bạn học đã rất khâm phục kết quả suýt sát của em. Bài kiểm tra này không quan trọng em thắng thua ra sao mà quan trọng em thể hiện như thế nào. Và em đã làm rất tốt, các bạn học lớp A và lớp B đã rất tán thành việc cho phép em theo học tại UA" 

       "Vậy...em sẽ được đi học!" Nó vui mừng nhảy cẫng lên, Budo nhìn thấy nó như vậy cũng đã nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ sai. Bởi vì theo đuổi ước mơ...chính là tình yêu vĩnh cửu của con người ấy.

      "Nozumi...chúc mừng em" Budo xoa đầu nó, cúi chào hiệu trưởng rồi cũng rời đi. Hình như anh đã can thiệp sâu quá rồi...Khuôn mặt tươi cười và vui mừng đó...liệu có từng thể hiện với anh chưa nhỉ?

       Nó cảm thấy Budo có chút kì lạ nhưng rồi lại chìm ngập trong sự sung sướng của bản thân, nó đã được dẫn đi tham quan trường học. Cuối cùng thì đang trên đường đến lớp A, không biết Shoto sẽ có biểu cảm thế nào? Cả sầu riêng và súp lơ, rồi cả cô gái ếch, tóc đuôi ngựa, má bánh bao và thầy giáo sâu lười nữa. Liệu họ...

      "Liệu họ có chấp nhận mình không?" Nó đang vui vẻ bước đi bỗng dưng khựng lại.

      "Mình là ngoại lệ...mình đã đi cửa sau để vào UA...mình là đứa trẻ khác với gia đình..." Nó lẩm bẩm thì đột nhiên một lực mạnh húc vào vai nó, kế tiếp là hai học sinh đang chạy về phía lớp A.

      "Lớp A?..." Nó chậm rãi bước tới nơi đang bị đám đông chen lấn.

      "Anou...tôi cần tìm...Todoroki Shoto" Nghe thấy tiếng của nó, đám đông đột ngột quay đầu lại nhìn nó một cách đáng sợ, sau đó từ trong đám đông bước ra là Shoto, anh ôm chầm lấy nó liên miệng hỏi thăm.

     "Nozumi, em có đau ở đâu không? Anh hùng ấy có làm em bị thương không? Từ tối hôm qua đến giờ em đã ăn gì chưa? Có chóng mặt hay mệt mỏi gì không?" Có lẽ anh vẫn còn rất nhiều điều để nói với nó kể từ lúc nó bỏ nhà từ tối hôm qua.

        "Từ từ đã...Shoto, mọi người...đang nhìn" Nó ngượng chín mặt núp sau lưng anh.

        "Chắc cậu cũng là học sinh của lớp A" Một cậu trai tóc tím, khuôn mặt thì...

        "Giống thầy Aizawa quá!" Nó không kiểm soát được miệng của mình mà bắt đầu phát biểu. Trong đầu của lớp A lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi...có người nói ra rồi.

      "A...xin lỗi..." Nhận ra bản thân lại phát ngôn linh tinh, nó nhanh chóng bụm miệng lại rồi tiếp tục nấp sau bóng lưng cao lớn của Shoto.

      "Không sao, tôi là Shinso Hitoshi, khoa phổ thông" Cậu ta giữ vẻ mặt chán nản giống hệt Aizawa rồi đưa tay ra phía trước.

      Nó thấy vậy có chút giật mình, bấu và áo của Shoto tránh ánh nhìn của cậu ta, nhỏ giọng nói.

     "Tôi...tôi là...Todoroki...Nozumi...là học sinh...lớp A....kể từ hôm nay" Nó khó khăn thả từng chữ để giới thiệu khiến cho lớp A có chút lo lắng. Lần đầu gặp thấy nó có chút rụt rè cứ tưởng do lạ lẫm, nhưng thế này thì đâu có giống lạ nước lạ cái nữa. Cái này là sợ con người rồi.

      "Nào nào, Shinso, cậu đang làm cô bạn này sợ đấy, để tôi" Một cậu trai khác trông khá đẹp mã tiến lại gần nó, từ tay biến ra một bông hoa tươi.

       "Rất hân hạnh được quen biết cậu, tôi là bạn học của Shinso, khoa phổ thông" 

       Nó trố mắt nhìn, một người có vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói thì vô cùng tuyệt vời, đám con gái xung quanh la toáng lên chỉ vì cậu ta xuất hiện. Mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn.

      "Thứ lỗi, em gái tôi đã có một vườn hoa rồi, không cần thứ này đâu" Shoto lên tiếng, anh có cảm giác không tốt với con người này, tiếp cận Nozumi của anh chắc chắn có ý đồ không tốt.

      "Bọn mày huênh hoang quá nhỉ, chỉ là một đứa con gái, có thể xinh xắn như thế nào chứ?" Một học sinh khác không biết từ đâu xuất hiện phía sau nó túm lấy vai rồi ép buộc nó quay mặt ra.

     Nó khẽ rít lên một tiếng sau đó vô tình sử dụng ngọn lửa đen để xua đuổi cậu ta. Học sinh ấy vì bị ngọn lửa nóng bỏng ấy tiếp cận mà la lên rồi nhanh chóng lùi ra sau. Katsuki cau mày, cậu ta đi đến đẩy nó và Shoto vào lớp sau đó đóng cửa.

       "Đội ơn mày, mày còn chưa đi học mà khiến tao không thể về nhà rồi" Katsuki bực mình ấn đầu nó xuống mà la làng.

      "Tôi...tôi xin lỗi" Nó rén ngang.

      "Bakugo-san, đây là bạn học mới của chúng ta, sao cậu có thể nói vậy chứ?" Cô gái tóc đuôi ngựa tới giải vây.

     "Chào cậu, tớ là Yaoyorozu Momo, lớp phó của lớp 1A khoa anh hùng" Một nụ cười thân thiện nở trên môi để giúp nó bình tĩnh hơn.

      "Tớ là Kaminari Denki, sau này giúp đỡ nhau nhé, cô bạn mới"

      "Uraraka Ochaco!" 

      Dần dần mọi người cũng giới thiệu hết, nó cũng đang bận rộn ghi nhớ để không phải gọi nhầm tên của các học sinh lớp A.

      "Cậu cứ yên tâm, chúng tớ về muộn một chút cũng không sao. Chút nữa đám đông sẽ tự động giải tán mà thôi. Cậu cứ làm quen nhé" Iida khua tay như robot nói.

      "Giờ mày vào lớp A rồi, tính sao đây? Định ăn nhờ ở đậu nhà tao à?" Katsuki vò đầu, khuôn mặt thậm chí còn không thèm giãn ra.

      "Hả hả? Todoroki-chan đang ở nhà của Bakugo?" Mina bất ngờ, không tin vào tai mình.

      "Cứ gọi tớ là...Nozumi được rồi" Nó đã có phần thoải mái hơn, nhưng vẫn hơi sợ sẽ nói sai điều gì đó.

      "Nhưng tớ tưởng Nozumi là em song sinh của Todoroki mà? Sao cậu lại ở nhà Bakugo?" Asui đặt tay lên miệng hỏi.

      "Tao thấy một con chuột nhắt bỏ nhà đi vào tối qua" Câu nói của Katsuki đã góp phần khiến cho lớp A càng thêm hỗn loạn.

      Sau một khoảng thời gian giải thích thì mọi người mới hiểu được sự nghiêm khắc của Endeavor đã khiến nó bỏ nhà đi. Rồi mọi người tranh nhau để đưa nó về nhà họ. Nhưng Katsuki đã thắng với lý do...

     "Nó đang nợ nhà tao nên phải làm việc nhà để đền bù"

     Shoto có chút tức giận khi nghe điều đó nhưng nó đã cố gắng nguôi ngoai cơn giận của anh. Bởi vì nó đành phải dựa dẫm vào nhà Bakugo trong khoảng thời gian sắp tới thôi. Đặc biệt là thử thách đầu tiên dành cho nó.

      Hội thao UA.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro