Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự cứu rỗi

     Sau đêm khó xử đó, nó cố dậy thật sớm, giúp đỡ thầy Aizawa chuẩn bị, vờ như mình thật bận rộn để tránh mặt Katsuki. Cậu ta chắc biết rõ nó không muốn ai biết chuyện đã xảy ra tối qua, sẽ không nói cho ai khác.

    Lúc tập trung nó cũng cố tình đứng cách cậu ta rất xa, nhưng có vẻ như điều này làm cậu ta khó chịu. Katsuki luôn nhìn nó với ánh mắt như cần một lời giải thích, tiếc là nó luôn né tránh.

     "Kể từ ngày hôm nay, trại huấn luyện tập trung chính thức bắt đầu. Mục tiêu của đợt huấn luyện này, ngoài việc tăng cường năng lực của các em, còn giúp các em được cấp phép tạm thời. Cụ thể là, để chuẩn bị cho sự gia tăng của những kẻ xấu. Mọi người chuẩn bị tốt tâm lý. Chính là vậy đấy, Bakugo, ném thử qua đây" Thầy giải thích, ném cho Katsuki quả bóng kỳ lạ.

     "Cái này là từ bài kiểm tra thể lực"

     "Bài kiểm tra thể lực" Nó quay sang hỏi Ochaco.

     "Là bài kiểm tra vào ngày đầu đi học của bọn tớ" Cậu ấy cười trừ, có vẻ như là kỷ niệm không mấy vui vẻ.

     "Kỷ lục khi em mới nhập học là 705,2 mét. Hãy xem em đã tiến bộ thế nào" Thầy ấy nói với Katsuki, cậu ta khá tự tin, đi lên và ném mạnh cùng với sức mạnh bộc phá của mình. Nhưng...

     "Thành tích là 709,6 mét" Kết quả thầy Aizawa đưa ra làm mọi người bất ngờ. Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng kết quả thì thay đổi không đáng kể.

     "Đã ba tháng kể từ ngày nhập học. Các em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và cũng trưởng thành hơn. Nhưng mới chỉ dừng lại ở mặt tinh thần và kỹ thuật. Còn cả thể lực của các em cũng có tiến bộ. Nhưng về mặt năng lực thì như những gì các em vừa thể hiện. Không có nhiều tiến bộ. Vì vậy từ giờ các em phải tăng cường siêu năng lực. Việc đào tạo sẽ rất khắc nghiệt vậy nên...cẩn thận đừng có mà chết" Thầy ấy nở một nụ cười đáng sợ khiến nó khẽ rùng mình.

     Rồi thầy Aizawa hướng dẫn mỗi người một bài luyện tập riêng phù hợp để hỗ trợ mọi người tăng cường năng lực. Đến lượt nó thì...

     "Sách?" Đúng vậy, thầy ấy chuẩn bị cho nó sách, rất nhiều sách, toàn là những nội dung khó hiểu. Nào là động cơ học, vật lý, giải thích cơ quan khó hiểu.

    "Em sẽ đọc các cuốn sách này, sau khi đọc xong thì đốt đi và chép lại toàn bộ nội dung của sách. Đồng thời liên tục duy trì nhiệt độ của bình nước này, không được quá nóng, cũng không được quá lạnh."

     "Nhưng đâu có giấy và bút...với lại...chỉ đọc sách thì sao có thể giúp em tăng cường năng lực ạ?" Nó hỏi.

     "Hãy tự suy nghĩ cách làm đi" Nói rồi thầy ấy bỏ đi.

     Để lại nó đang ngồi suy nghĩ. Thầy Aizawa sẽ không tự nhiên mà bắt nó phải đọc sách cả. Có liên quan đến năng lực của nó.

    Suy nghĩ kỹ, năng lực băng của nó tuy không bền và lửa không có khả năng phá hủy diện rộng như Shoto. Thay vào đó lại mang tính tạo hình, đòi hỏi trí tưởng tượng, hiểu biết và sự tinh tế.

    "Mình có thể...tạo ra giấy bằng băng? Nghe vô lý thật" Nó tạo ra một phiến băng nhỏ như giấy. chỉ vừa cầm vào đã tan thành nước.

     "Dù có thể tạo ra giấy bằng băng và dùng bút bằng lửa để viết, mình cũng không thể đảm bảo thời gian bảo quản giấy" Nó đặt tay lên cằm, vắt óc suy nghĩ.

     Nếu dành thời gian để viết không thể đảm bảo được thì nó có thể in hẳn chữ lên băng, độ khó siêu cao.

     "Nhưng thế vẫn không đảm bảo được giấy không tan" Nó vò đầu.

     Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó. Điểm mạnh năng lực của nó chính là...

     "Nhiệt độ" Nó lập tức đóng băng cả khu vực xung quanh mình, bình nước thầy Aizawa đưa cũng vì thế mà đóng băng, nó chạm vào bình nước, nhiệt độ khiến khối băng dần tan ra và trở thành nước. Rồi nó bắt đầu đọc sách, đốt nó đi, dùng bút bằng lửa để viết trên phiến băng.

     Nói thật thì việc này vô cùng khó khăn, nó chỉ cần mất tập trung, nhiệt độ sẽ sai lệch và công sức của nó coi như công cốc. Nhưng nếu nó chỉ tập trung quá nhiều vào một chuyện thì nhiệt độ xung quanh sẽ lan đi một cách nhanh chóng và ảnh hưởng đến những người khác luyện tập.

     Đòi hỏi trí tưởng tượng, sự tập trung duy trì cả băng và lửa cùng một lúc.

     "Khắc nghiệt thật"

     Mãi tập đến khi trời tối, thầy Aizawa cũng kiểm tra thành quả của nó. Thỉnh thoảng nó quá tập trung mà vô tình đóng băng cả một vùng, suýt chút nữa đã cản trở mọi người.

      Cứ tưởng được thưởng thức bữa tối ngon lành khi trở về. Nào ngờ bọn họ phải tự nấu ăn để lo cho cái bụng của mình. May mắn là nó đã chuẩn bị một chút lương thực khô để chống đói. Chỉ một chút để cầm cự trước khi được ăn bữa tối mà thôi.

     "Ô, Koda, đừng thái hành ngay như thế, cậu sẽ bị cay mắt đó. Hãy rửa hành trước nhé" Nó vô tình nhìn thấy cậu bạn đang lóng ngóng nhắm mắt lo lắng sẽ bị cay mắt bèn giúp đỡ.

     "Oa, Nozumi ơi cậu thật giỏi" Mina cảm thán nhìn nó đang cắt rau củ. 

      "Haha, không có gì đâu" Vừa dứt câu, nó đã cắt ngay vào tay làm nhóm nữ hoảng hốt băng bó lại.

     "Nozumi nấu ăn rất ngon, nhưng em ấy hậu đậu lắm" Shoto phát biểu, nhưng lại bị Iida rầy vì cảnh báo mọi người quá muộn.

     "Tch, vô dụng hết biết" Katsuki tuy độc mồm độc miệng nhưng vẫn thay nó thái rau củ, tốc độ của cậu ta nhanh khủng khiếp.

     Sau một lúc vất vả, cuối cùng cũng được ăn. Ai cũng khóc lóc mừng vì thành quả làm ra vẫn dùng được. Khi đói thì ăn gì cũng thấy ngon. Nhưng đang dùng bữa thì nó chợt thấy Midoriya mang cà ri vào rừng. Hình như là đang đi theo Kota. Nó vội vàng dọn dẹp phần ăn của mình và đuổi theo Midoriya.

     "Vì muốn rèn luyện siêu năng lực mà dốc hết sức. Nghe mà khó chịu, có sức mạnh thì ghê gớm lắm sao? Muốn phô trương sức mạnh vậy sao?" Giọng nói của một cậu bé từ bao giờ lại trưởng thành đến như vậy.

    "Bố mẹ của em...có phải là Water Hose, sở hữu năng lực về nước" Midoriya hỏi.

     "Là Mandalay nói cho anh biết?"

      "À không, là...Xin lỗi. Anh cũng chỉ nghe cô ấy miêu tả. Sau đó suy luận ra dựa trên một số thông tin anh biết. Anh cũng rất ấn tượng về sự kiện đáng tiếc đó"

      "Im đi, đầu óc mọi người đều có vấn đề rồi. Cái gì mà anh hùng với kẻ xấu. Sau đó tàn sát lẫn nhau, còn nói cái gì mà siêu năng lực. Căn bản chỉ là muốn thể hiện mình. Ngu ngốc"

      "Giống quá..." Nó núp sau một tảng đá nghe lén, thì thầm nói lên suy nghĩ của mình.

     Thằng bé Kota hờn ghét cả xã hội mà nó đã từng. Cũng chẳng biết liệu còn bao nhiêu đứa trẻ có những ý nghĩ này nữa. Nhưng nó thật sự không muốn...những đứa trẻ ấy có suy nghĩ ấy. Không muốn có ai có một cuộc đời bị hủy hoại vì chán ghét anh hùng.

      Nó bây giờ không có đủ tư cách để thay đổi suy nghĩ của thằng bé, chỉ đành nhờ Midoriya dốc hết sức mà thôi.

     "Còn việc gì nữa không? Không có việc gì thì mau biến đi"

     "Chỉ là...Anh có một người bạn...bạn của anh...không được thừa hưởng siêu năng lực từ bố mẹ. Bạn anh sinh ra không có siêu năng lực. Điều này thực sự kỳ lạ. Nhưng mà cậu ấy thực sự rất muốn trở thành anh hùng. Nhưng mà không có siêu năng lực, thì lại không thể trở thành anh hùng. Người bạn đó của anh, không thể chấp nhận điều này, nên đã rất kiên trì luyện tập. Tập di chuyển đồ vật, hay là cố để phun ra lửa. Tất cả đều thất bại"

     Nó thoáng im lặng một chút, quả nhiên...Midoriya là người duy nhất có thể...Cậu bền bỉ, có niềm tin vào bản thân, tình cảm của cậu dành cho mọi người.

     "Nói về siêu năng lực mỗi người sẽ có một cái nhìn khác nhau. Nên anh không thể kể hết ra được. Nhưng mà cứ nghĩ tiêu cực về nó, sẽ chỉ khiến em thêm khó chịu mà thôi. Cho nên..."

     "Thật phiền phức, đừng có lảm nhảm nữa. Anh mau biến đi"

     "Xin lỗi, anh chỉ có thể nói với em những chuyện không liên quan này. Anh để cà ri ở đây" Nói rồi cậu rời đi, vừa khuất mắt Kota thì đã thấy nó đang ngồi phía sau tảng đá.

     "Chúng ta đi thôi Nozumi" Cậu đưa tay để giúp nó đứng lên.

     "Thằng bé sẽ ổn chứ?"

     "Tớ tin là vậy" 

     Nó và Midoriya quay trở lại khu nhà ở, mọi người đã dùng bữa xong và đang dọn dẹp rồi.

     "Nozumi cậu vừa đi đâu vậy?" Momo thấy nó quay lại cùng Midoriya thì thắc mắc

     "Tớ đi hít thở một chút thì gặp Midoriya thôi" 

     "Trời tối lạnh lắm Nozumi, cẩn thận bị cảm" Shoto nói, anh khoác cho nó cái áo sơ mi của anh.

     "Cảm ơn anh"

     Nó vừa nói hết câu cảm ơn, Mina đã nhét ngay một quả dâu vào miệng nó. Vị chua của dâu khẽ khiến nó rùng mình, làm mọi người không chịu được mà phụt cười.

      "Hả...hả...mọi người đang cười gì vậy?!" Nó khó hiểu nhìn mọi người với vẻ mặt vô tri.

     "Tch, mày chỉ giỏi làm như thế" Katsuki tặc lưỡi bỏ vào trong phòng.

     "Cậu ta sao vậy?" Nó hỏi Kirishima.

     "Chịu, cả tối cậu ta cứ lẩm bẩm cái gì rồi lườm cậu ấy"

     Nghe cậu bạn tóc đỏ nói, nó giật mình ôm lấy Ochaco.

      "L...Lườm sao?! Ochaco, cậu phải bảo vệ tớ đấy"

     "Kirishima đừng dọa cậu ấy nữa" Asui thở dài nhìn cậu ta nói.

     "Hả! Là dọa thôi sao?!" Nó bất ngờ, quay sang mắng Kirishima.

     "Haha, xin lỗi cậu nha, nhưng mà dạo gần đây Bakugo lạ lắm, cứ đụng đến chuyện của cậu là tức giận. Tớ nghĩ các cậu nên tránh một thời gian" Cậu ấy cũng không quên cảnh báo nó về Bakugo. Dẫu sao thì ai ở đây cũng biết Bakugo tức điên lên như thế nào...

      "Tớ lo cậu mới là người bị ăn đòn trước đó" Mina nhìn hướng khác, vẻ mặt bất lực nói nhỏ để không bị Kirishima nghe được.

      "Nói chung là bây giờ chúng ta phải bảo vệ Nozumi khỏi ác ma, cậu sẽ được an toàn" Iida cứng nhắc đưa tay lên xuống. 

      Cả lớp đã nói chuyện rất vui vẻ, nhưng có vẻ như việc họ cứ gọi tên nó cũng khiến Katsuki khó chịu. Cậu ta đứng từ trong nói vọng ra, mọi người đành phải gạt qua một bên và chuẩn bị nghỉ ngơi cho ngày hôm sau.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro