
Chương 10: Đội mới
"THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! NOZUMI BỖNG BỨC PHÁ VỚI ĐÔI CHÂN MỎNG MANH CỦA MÌNH!" Tiếng bình luận của Present Mic to như muốn đấm vào tai nó.
"Lợi thế cản sức gió nhờ thân hình nhỏ bé nhỉ?! Sự nhanh nhẹn ấy sẽ giúp ích rất nhiều trong ngày hôm nay" Aizawa nói.
Nhưng...mấy con robot thì không để nó yên như vậy. Dù đã tạo một tấm khiên để bảo vệ nhưng vẫn yếu thế hơn đống sắt ấy.
Bất ngờ thay, Katsuki lao vụt qua con robot ấy và tiện tay xách nó đi luôn. Nó thở phào nhẹ nhõm thì cậu ta lại thả nó ngã bịch xuống giữa đường bay thuốc nổ của cậu ta.
"Tch, ngán đường quá"
Nó biết tính khí cậu ta là như vậy, chỉ có thể đứng lên mặc kệ cơn đau mà tiếp tục chạy. Katsuki luôn giúp đỡ nó mỗi khi cần, nhưng cậu lại chẳng bao giờ thừa nhận và để nó ỷ lại vào cậu. Có lẽ sau hội thao nó sẽ mời cậu một bữa để cảm ơn vậy.
Nó thắng gấp lại ngay khi nhìn thấy một vực sâu thẳm, chỉ có một sợi dây mỏng dính để bước qua.
"Để xem nào...đây là cách sử dụng lửa của bố..." Nó tạo ra hai đám lửa bao quanh chân để nâng nó bay lên cao và di chuyển nhanh hơn. Dễ dàng vượt qua vực thẳm ấy. Trông thấy hai người con trai đang ganh đua ở phía bên kia vực thẳm, nó lại càng phấn khích mà bay nhanh hơn.
"Woaaa, đúng là Shoto có khác" Ánh mắt nó như sáng lên khi nhìn anh, đối với nó thì mọi thứ của anh là hoàn hảo không có gì có thể chối cãi được. Vì vậy nên...nó nhất định phải vượt qua anh...
"Shoto, em đi trước đây!" Nó thản nhiên bay vượt qua anh rời khỏi bãi mìn. Đương nhiên nó cũng đang khiêu khích anh sử dụng năng lực của Enji.
"CON NGÁO! ĐỪNG HÒNG VƯỢT MẶT TAO!" Katsuki vừa lao đến vừa la làng làm cho nó sợ tái mặt, vì mất thẳng bằng mà té dập mặt. Ngồi dậy thì cậu ta đã dẫn đầu rồi, Shoto cũng nhất quyết phải thắng nên đang đuổi theo với tốc độ chóng mặt.
Vụng về đứng dậy, tuy bãi mìn này có sức công phá không lớn, nhưng chung quy vẫn có mùi thuốc nổ. Vừa rồi chắc chắn có ai đó đã đạp phải một đống mìn làm cho mùi thuốc xông thẳng vào mũi nó.
Nó choạng vạng chạy tiếp, ngước mắt lên trời thì chính là...một tấm sắt vụn đang bay? Hay nói chính xác hơn chính là cậu bạn Midoriya đang bay trên trời. Vậy cậu ta chính là thủ phạm của thứ mùi kinh khủng ấy.
Nozumi tuy đã mệt, chân đã chẳng còn sức, nhưng nhìn thấy Midoriya đã bay một mạch về đích và giật lấy hạng 1, nó nhanh chóng đuổi theo Shoto và Katsuki, tuy pha cuối có hơi quê khi nó về đích bằng một cú té cắm đầu xuống đất nhưng may mắn vẫn có được hạng 4, một thứ hạng không tồi cho vòng loại.
Và hãy xem, nhờ thứ hạng 4 đó đã cứu nó thoát khỏi ánh nhìn cháy bỏng của các học sinh UA khi biết số điểm nhận được của hạng 1 mà xem...10 triệu điểm. Nó cảm thấy tội cho cậu bạn Midoriya ấy, nhưng biết làm sao được, cứ coi như đây là thử thách của 'người kế thừa đi'.
Midnight đã hướng dẫn luật chơi ở vòng 2, trò chơi ngựa chiến. Điểm của đội sẽ được cộng từ điểm của các thành viên trong đội và người cưỡi sẽ buộc trên đầu điểm số của đội. Các đội sẽ chiếm lấy số điểm trên đầu đối phương cho đến hết giờ. Nếu băng đeo đầu bị đánh cắp hoặc người cưỡi ngã xuống đất thì coi như đội đó thua cuộc.
Nó có 15 phút để lập đội cho mình, trong lúc còn đang lơ ngơ thì Shoto và Midoriya đã tiến về phía nó.
"Nozumi, em lập đội với anh đi"
"Không, Nozumi, cậu hãy lập đội với tớ đi"
Họ lập tức lên tiếng trước, mong có thể giành được nó về đội. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Shoto...năng lực của em và anh giống nhau, em e rằng anh không cần năng lực của em, vậy nên em sẽ không vào đội của anh, em sẽ thắng anh bằng chính sức mạnh của mình" Nó nghiêm túc nhìn Shoto.
Anh bất ngờ nhìn nó, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi lặng lẽ rời đi mà không nói thêm bất cứ gì. Anh có thể nói được gì nữa chứ, em gái của anh đã từ chối rồi kia mà.
"Vậy cậu..." Midoriya thấy nó từ chối gia nhập đội của Shoto lấy làm vui mừng, nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã nói chặn lại.
"Midoriya, thật ra tớ muốn vào đội của Katsuki, tớ và cậu ta đã tập luyện với nhau rất nhiều vậy nên rất thích hợp để cùng hành động nhưng...Tớ muốn biết cậu có thể thắng hay không?" Nó đi thẳng vào vấn đề mà chẳng hề dè dặt gì. Điều đó khiến cho Midoriya vô cùng bất ngờ, đây không phải một Nozumi nhút nhát và diu dàng nữa, mà là một cô gái mạnh mẽ vô cùng.
"Tớ..."
"Cậu không chắc chắn đúng không? Vậy thứ lỗi cho tớ" Nó ngại ngùng gãi đầu rồi rời đi.
"Cậu không cần phải lo lắng, cậu chắc chắn sẽ thắng. Vì thế...tớ không thể thua cậu được" Nó lẩm bẩm, dáng vẻ quyết tâm tiến đến chỗ của một học sinh lớp B.
"Cậu...lập đội...với tôi được không?"
"Ara, lớp A kiêu ngạo lại xin phép để được tôi cho phép vào đội sao? Cậu chắc hẳn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến tôi. Vậy cậu có thể làm được gì cho tôi?" Một cậu bạn lớp B với khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng và vẻ cao ngạo, cậu ta cứ như một đứa trẻ nhà giàu và tài giỏi. Nó cũng từng thấy cậu ta thể hiện trong vòng đua vừa rồi, vậy nên mới quyết định chọn cậu ta.
"Tôi, có thể làm...vũ khí của cậu" Nó tạo ra côn nhị khúc rồi đưa về cho cậu ta.
"Haha, xin lỗi, nhưng tôi không cần món đồ chơi đó đâu" Cậu ta định rời đi thì nó ném thứ đó xuống dưới chân tên cao ngạo ấy. Côn nhị khúc bỗng chốc hóa thành con dao găm xuống sát chân cậu ta.
Vẻ mặt vô cùng tức giận, với nụ cười gượng gạo trên mặt đã đến gần nó.
"Hay đấy Todoroki Nozumi, cố gắng đừng làm vướng chân mọi người nhé" Cậu ta đưa tay về phía trước.
"Đừng có lợi dụng tôi quá mức đấy nhé, Monoma Neito" Nó mỉm cười bắt tay với cậu ta. Cả hai đáp lại lời chào hỏi nhau bằng một nụ cười thân thiện.
Nhờ vậy mà nó đã thành công lập được một đội. Tất cả đều được chuẩn bị kĩ càng, nó đã được mọi người trong đội nói về năng lực. Cũng đã chia sẻ và bàn bạc kế hoạch cùng nhau.
Khi trận chiến bắt đầu, đúng như dự đoán thì tất cả đều hướng về phía Midoriya, Monoma thì lặng lẽ đi cướp băng đầu, và nạn nhân đầu tiên chính là đội Hagakure tội nghiệp.
"Này Todoroki-san, đưa tay đây" Monoma cứ nhìn chăm chăm thứ gì đó rồi ra lệnh cho nó.
Nó cũng chẳng ngần ngại gì mà nắm chặt lấy tay cậu ta. Monoma sử dụng những cánh tay đen tấn công về hướng của Midoriya. Bị tấn công bất ngờ, cậu bạn cùng lớp khó khăn tránh khỏi năng lực ấy, lửa đen khiến cho cái áo thể dục cháy xém đi một chút.
Tuy tấn công thất bại nhưng Monoma cũng đã lén lấy đi một chút điểm.
"Heh, vậy ra mục tiêu ngay từ đầu không phải là Midoriya. Mấy cậu lớp B, chuẩn bị chạy nhé" Nói rồi cắn môi, giọt máu từ môi nó rơi xuống đất khiến cho những đội đuổi theo họ đều bị đóng băng chân.
Monoma cũng tranh thủ cuỗm luôn cả cái băng đeo trán của Katsuki, vẻ mặt tức giận của cậu ta khiến nó cứ cảm thấy thú vị, chắc là do nó được thấy nhiều rồi chăng? Nhưng có vẻ nhưng cậu ta vẫn chưa nhìn thấy nó"
"Đầu óc bọn mày đơn giản quá đấy, lớp A à" Monoma không tiếc những lời độc địa, khiêu khích Katsuki.
"Nói gì đấy hả, thằng chó? Trả lại đây! Bố đồ sát mày bây giờ!" Katsuki trưng ra vẻ mặt rất đáng sợ, đến khi cậu ta biết nó đầu quân giúp lớp B thì sẽ đáng sợ đến mức nào thì cũng đủ khiến nó rùng mình không dám nghĩ đến rồi.
"Mày nổi tiếng lắm mà không phải sao? Là nạn nhân của cái vụ nhầy nhụa đó! Có dịp kể cho tao nghe với nhé...Cái cảm giác khi mà mỗi năm đều bị tội phạm tấn công ấy"
"Chà...cậu vừa động vào thứ không nên động tới đấy..." Khóe môi nó giật giật, nhìn biểu cảm của Katsuki đang càng lúc tệ hơn.
"Monoma đừng khích nó nữa, làm thế thì cậu khác gì nó đâu chứ" Hai cậu bạn lớp B bên cạnh can ngăn Monoma thì nó lên tiếng.
"Kệ cậu ta đi, Monoma hẳn phải có kế hoạch gì đó mới làm vậy" Nó ra hiệu cho họ im lặng, có chút mong chờ vào kế hoạch này của cậu ta, nhưng cũng có chút lo lắng nữa, cái năng lực khủng bố của Katsuki, nó cũng đã trực tiếp thử rồi, thứ đó làm gì mà dùng để cứu người nữa, giết người còn được.
"À phải ha, bạn của tôi không nói sai đâu cô bạn lớp A. Anh hùng thì không nên làm thế. Với lại, chắc mấy cậu cũng từng nghe qua rồi nhỉ...về vụ mà anh hùng bị bọn tội phạm tìm đến đẻ giải quyết ân oán ấy" Monoma cố tình nói to rõ vế sau, mục đích để cho Katsuki nghe.
Đúng như dự đoán, đội của cậu ta lao thẳng về phía Monoma. Cánh tay rắn chắc tấn công Monoma nhưng lại bị gạt ra, đồng thời dùng năng lực của nó đóng băng cánh tay ấy, Katsuki bất ngờ quay mặt lại, lần này Monoma đã sao chép năng lực bộc phá lúc cậu ta gạt tay Katsuki ra và dùng cái năng lực quỷ quái ấy tấn công lại cậu bạn cục súc.
"Hể, năng lực của lớp A đúng là khủng bố thật nhỉ" Monoma mỉm cười, tay kéo nó lên, tay còn lại ôm eo giữ chặt lấy nó.
"Hả! Mo...Monoma...ngựa...đang chỉ có 2 người thôi đấy..." Nó hoảng hốt khi cậu ta bất ngờ làm vậy.
"Không sao, cậu nhẹ như là bông hồng vậy, đúng không?" Monoma hỏi hai người bạn của họ, mặt nó đỏ hơn trái cà chua khi hai người bạn mới kia gật đầu lia lịa.
"Nh...Nhưng..." Nó định leo xuống tiếp tục làm ngựa thì Monoma ghé vào tai nó nói nhỏ.
"Suỵt, nhìn xem trò vui kìa"
Nó nhìn Katsuki, cả người cậu ta đang run rẩy, tay nắm chặt nấm đấm như thể sẽ đấm bất cứ ai đang đứng trước mặt cậu ta vậy.
"Thằng chó!!!" Katsuki lại lần nữa dùng bộc phá tấn công, nó hoảng sợ co rúm lại núp gọn trong vòng tay của Monoma, còn cậu ta khi nãy đã kịp sao chép năng lực của Kirishima mà đỡ trọn cú đó.
"Ha, cảm ơn năng lực của bọn mày nhé, đặc biệt là bông hồng mới của bọn mày đấy"
Nghe như vậy, mặt nó nóng bừng không thể kiểm soát được, ngại ngùng ôm mặt trèo xuống tiếp tục làm ngựa. Biểu cảm ấy khiến Katsuki nổi điên, nó chưa từng trưng cái biểu cảm ấy để cảm ơn cậu dù cậu đã nuôi nó trong khoảng thời gian nó bỏ nhà đi.
Katsuki định chiến tới bến Monoma thì một đội lớp B chạy đến xen ngang.
"Bondo! Muốn chiến à?"
"Monoma, số điểm này đủ để đảm bảo chúng ta lọt vào top 4 rồi!"
Đội của nó nhanh chóng rút lui và chọn cách dùng năng lực của nó chiếm thêm điểm để phòng bất trắc rơi khỏi top 4"
Vì chạy cũng nhiều nên nó cũng không còn nhiều sức nữa, hơi thở cứ dồn dập không đều, Monoma thấy vậy bèn kêu các cậu bạn của cậu ta chạy chậm lại.
"C...Cảm ơn cậu...Monoma-san..." Nó vừa thở vừa nói.
"Không phải là vì cậu đâu"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro