Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Nữ kiếm quân và khả năng chuyển giao năng lực cho đời kế tiếp.

...

"Em im miệng lại cho anh!"

Ichika vung roi lên, phát ra âm thanh xé gió vun vút.

Sức mạnh của Ichika không phải dạng vừa, nhưng trước khi roi sắt vung đến trước mặt Ichizu thì Ichie đã nhanh hơn một bước, vươn tay bắt lấy.

Roi sắt sắc bén cứa vào lòng bàn tay cô, máu đỏ trong nháy mắt đã chảy đầy một tay.

Ichika giật mình, cậu vội vàng thu roi, khàn giọng hỏi.

"Giờ này mà cậu vẫn còn ý định bảo vệ nó sao?!"

"Không." 

Ichie vung tay chặn lại một đòn từ phía Ichizu, cô thoáng im lặng trong giây lát, rồi lại bảo.

"Tôi chỉ không muốn cậu phải hối hận."

Để Ichika giết Ichizu, rồi sau đó thì sao?

Ichika sẽ dằn vặt cả đời. Đó mới là thứ mà Ichie không muốn nhìn thấy nhất, và cô cũng biết, Ichigo chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy Ichika trở thành như vậy.

"Tôi sẽ không..."

"Cậu sẽ."

Thiếu niên Ichika đỏ bừng hai mắt, hướng kiếm về phía em trai mình.

"Thời gian của cô không còn nhiều nữa đúng không? Kiếm quân?"

Ichika giận giữ hét lên. 

"Em câm miệng!!!"

Ichizu mỉm cười, hiển nhiên chẳng để lời nói của cậu vào trong mắt.

"Không giống như cô, chủ nhân và gia tộc Nishimiya vẫn còn rất nhiều thời gian." 

Cậu ta mím môi, mỉa mai hỏi.

"Cô nghĩ cô có thể bảo vệ bọn họ bao lâu?"

Một năm, hai năm, ba năm hay mười năm? Rõ ràng,  chẳng có nhiều thời gian đến vậy.

Ichika thu roi, lại một lần nữa kéo căng dây cung.

"Anh bảo em câm miệng!"

"Anh chẳng biết gì cả, Ichika." 

Ichizu cau mày, lại rất nhanh đã giãn ra.

"Cho dù có <Hồi Phục> bảo vệ, thì giới hạn của cơ thể vẫn ở đó. Ichie à..."

Giọng nói non nớt của cậu thiếu niên nhiễm lên ý cười.

"Cô rốt cuộc là cái thứ gì vậy chứ?"

Ichie nhìn cậu ta, không hề dao động.

"Sở hữu sức mạnh khủng khiếp lại có khả năng tái sinh vĩnh cửu, không cần nghỉ ngơi cũng không cần bất cứ thứ gì để duy trì sự sống. Ichie chính là một cỗ máy chiến đấu trời sinh, một thanh kiếm sắc, không hơn."

Ichizu đối mặt với tầm mắt cô, nhếch miệng.

"Chủ nhân cần cô, Ichie."

Cậu ta có ý gì?

Midoriya lại bỗng nhiên hoảng hốt, vô số biểu hiện lạ lùng của Ichie từ trước đến nay đổ về trong suy nghĩ của cậu.

Sắc mặt Ichika càng lúc càng không tốt, Ichizu buông mắt nhìn anh, thở dài.

"Anh làm em thất vọng quá, Ichika."

"Nếu anh cứ ngoan ngoãn làm theo lời ông nội, nếu anh không phản kháng, tất cả mọi chuyện sẽ khác đi nhiều lắm."

"Cha mẹ khó khăn lắm mới sinh được anh, lại chẳng may sinh phải một đứa vô dụng. Không có khả năng làm vật tế, ngay cả tư cách để trở thành một thứ công cụ cũng không có."

Những người khác dường như không thể tin vào tai mình, đây là điều mà một người em sẽ nói với anh trai của mình sao?

Và vật tế, thứ đó lại là gì?

Chỉ trong nháy mắt, những người xung quanh đều đã hiểu rõ. 

Không có tư cách trở thành vật tế.

Không có tư cách trở thành kiếm quân.

Những thứ mà cậu chứng kiến lúc này khác hẳn những điều mà Midoriya được dạy, những thứ mà cậu được biết, đây là một kiểu quan hệ khác, một kiểu gia đình còn rối rắm phức tạp hơn mối quan hệ của nhà Todoroki gấp trăm lần.

Gia tộc Nishimiya, ẩn sâu trong đó rốt cuộc là gì?

Ichika buông thõng tay cầm kiếm, ánh mắt đờ đẫn.

Rắn đen hóa lớn phủ nhục dưới thân chủ nhân, ngoan ngoãn để Ichika ngồi lên. Cậu thiếu niên tóc đen ôm gối tựa đầu vào thân rắn, vuốt ve đỉnh đầu từng con rắn nhỏ đang cuộn người nằm trên đầu ngón tay.

"Nếu ông nội vẫn còn sống, hoặc nếu anh ngoan ngoãn thuận theo sắp xếp của cha mẹ thì hẳn là anh cũng sẽ biết được mọi thứ, ví dụ như nguyên nhân cho việc chúng ta từ bỏ kiếm quân, hay ví như...cái kết của các đời kiếm quân."

Giọng nói cậu đầy vẻ mỉa mai.

"Kiếm quân, kiếm quân, nghe thì cao quý biết mấy, cuối cùng cũng chỉ là một thứ vật tế không hơn. Nam kiếm quân cuối đời hóa thành xương trắng, nữ kiếm quân, chết đi may ra còn để lại được chút giá trị cho tương lai."

Ichika lẩm bẩm lặp lại, tựa như mất đi toàn bộ sức sống.

"Giá trị?"

"Lãnh địa mới sẽ sớm được thành lập thôi." 

Giọng nói Ichizu lại trở nên bình thản, cậu ta nhìn về phía Ichie và Ichika, đôi mắt đen mở to đầy chăm chú. 

"Một lãnh địa mới, một vị thần mới, nhà Nishimiya sẽ tái sinh. Dù sao thì những thứ còn lại ở lãnh địa hiện tại cũng chỉ là đốm lửa tàn, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn lại gì."

"Tàn tích của vị thần cũ cũng nên kết thúc ở đây thôi. Và cả, anh có biết gì không Ichika?"

Đầu ngón tay cậu ánh lên nguồn sáng, ngọn lửa màu đen bập bùng chiếu rọi lên khuôn mặt thiếu niên.

Xinh đẹp, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.

"Sức mạnh này thật tuyệt vời biết bao..."

Ichizu nhoẻn miệng cười.

"Ít nhất thì việc hiến tế kiếm quân cho thanh kiếm đó cũng thật sự có tác dụng, và cả huyết mạch này nữa..."

"Thứ sức mạnh tưởng chừng như đã sắp tàn vào đời thứ hai mươi ba, nhưng một nữ kiếm quân khác lại xuất hiện, và nhìn anh đi, Ichika."

"Thiên tài bẩm sinh, nhà Nishimiya đã cho anh cái danh này, vậy nên ít nhất anh cũng nên cảm ơn kiếm quân của chúng ta đi đấy. Và nhớ là nhanh lên nhé..."

Bầy rắn càng lúc càng đông, và trước khi biến mất trong đàn rắn. Ichizu đã nở một nụ cười bí hiểm.

"Em sẽ sớm đến và mang cô ấy đi vào lần tới, lời hứa sáu năm về trước sẽ được thực hiện. Kiếm quân, chủ nhân đang rất mong chờ cô đấy."

Bầy rắn đen cuộn vào nhau, hóa thành vô số đốm sáng màu tím đen biến tan vào màn đêm. Bàn tay Ichie bỗng bị người kéo chặt, Ichika hốt hoảng bắt lấy bàn tay cô, cung tên trên tay đã trở về dạng nguyên bản, chiếc la bàn thủy tinh xoay tròn trên không trung, phát ra ánh vàng rực rỡ.

Chủ nhân la bàn không thể đoán được tương lai như thủy kính, nhưng lại có thể xem được sống chết của một người.

Mệnh cách cho thấy, thời gian của người trước mặt chỉ còn lại không quá một năm.

"Không thể nào."

Lần đầu tiên trong đời, Ichika chối bỏ kết quả mà la bàn đưa tới.

Cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô, cố gắng sử dụng la bàn nhìn lại một lần nữa.

Một lần nữa, lại một lần nữa.

Nhưng cũng giống như Ichie biết rõ thời gian còn lại của chính mình. Ichika cũng biết, la bàn của cậu chưa bao giờ tính sai mệnh cách của ai.

Ichika mặc kệ nước mắt đang không ngừng rơi trên gò má, cho đến khi xem lại gần hơn chục lần, viền mắt Ichika cũng đã đỏ bừng lên.

"Không thể như thế được."

Kiếm quân đoản mệnh, điều này không phải là điều gì xa lạ đối với người nhà Nishimiya, nam kiếm quân không quá hai ba, nữ kiếm quân chẳng quá hai mươi. Nhưng vì sao Ichie lại chỉ còn chưa đến một năm.

Cô ấy mới chỉ mười bảy tuổi thôi, không phải sao?

"Cô đã đổi mệnh với ai rồi?"

Kết giới vỡ tan, Midoriya và những người khác vừa lại gần đã nghe thấy những lời này, giọng nói của Ichika run rẩy nghẹn ngào, tựa như chìm hẳn vào tiếng lá thổi xào xạc phía xa.

Ichie lắc đầu.

"Giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa."

"Nếu không có chuyện hôm nay, cô cứ định giấu mãi thế sao?"

Giấu đến khi thọ mệnh tan hết, rồi chết dần chết mòn ở một góc khuất nào đó?

Ichika siết chặt lấy tay cô, bật khóc nức nở. Tiếng khóc khàn khàn của thiếu niên vang vọng trong đêm đen, Ichie rũ mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đen là một mảnh thanh tỉnh.

Không buồn bã, cũng không oán hận.

Sau gần mười năm, ánh mắt cô nhìn cậu vẫn hệt như xưa.

Vết thương trên cổ cô đã lành, còn lại cũng chỉ là một vệt máu khô đã sậm màu. Thanh kiếm trắng trong tay đã nát một nửa, ánh kiếm ảm đạm.

Mái tóc đen ngắn bị gió đêm thổi loạn, lại dịu dàng phủ lên vành tai.

Ichie nhắm mắt, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương khen khét của nghiệp hỏa, cùng với đó là những dây leo lộn xộn trên sân.

Cô quay đầu nhìn những người khác ở phía trước, khẽ mỉm cười. 

"Đến lúc này, có lẽ cũng nên cho các cậu biết một vài thứ về kẻ thù sắp tới."

...

Trong phòng bệnh xá, Ichie yên lặng ngồi trên ghế băng bó lại vết thương cho Ichika đã bị cô làm bất tỉnh.

Trên khóe mi thiếu niên vẫn mơ hồ đọng lại nước mắt, thỉnh thoảng lại có vài giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống thấm vào chiếc gối, chỉ để lại trên gò má một đường nước ẩm ướt mơ hồ.

Thầy Aizawa và thầy Nezu ở bên ngoài đã nói chuyện xong, Ichie nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng.

Cô ngẩng đầu nhìn hai người, giọng bình thản. 

"Em rất xin lỗi về những chuyện đã xảy ra hôm nay."

"Em sẽ mang cậu ấy đi trong tối nay."

Trong khu vực khuôn viên ký túc xá xảy ra tấn công, nếu để bên ngoài biết được, chắc chắn sẽ  có thêm một trận náo loạn.

Ichie đã liên hệ người áp xuống, may mắn là chỉ có một vài giáo viên và học sinh lớp A biết chuyện, nhưng Ichie không nghĩ mình nên ở lại trường thêm nữa.

"Em không nhất thiết phải rời đi."

Ichie là học sinh của UA, là học sinh của bọn họ. Không bảo vệ được cô, cũng là do năng lực của bọn họ không đủ. Thầy Aizawa và Nezu nhìn cô, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước mặt một học sinh đến thế.

"Không đâu ạ." Cô lắc đầu. 

"Thật sự đã đến lúc em phải đi rồi, thưa thầy."

Cô vẫn còn việc cần làm.

Thầy Aizawa và hiệu trưởng Nezu bốn mắt nhìn nhau, thấy ánh nhìn kiên quyết của Ichie, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.

Thầy Nezu duỗi móng vuốt vỗ vỗ vào tay Ichie, lại hỏi.

"Những học sinh khác của lớp A sao rồi?"

Ichie hơi dừng lại, lại nghe thấy thầy Aizawa nói.

"Vẫn ở dưới phòng sinh hoạt chung." Thầy bình tĩnh đáp lời.

" Bọn chúng vẫn đang chờ em đấy, Nishimiya."

...

Ngay khi thấy Ichie, những người khác đều có chút không biết làm sao, nhóm nữ sinh vốn thân thiết với cô đứng dậy lôi kéo người tới gần, Ichie không cười, chỉ chăm chú nhìn bọn họ.

"Xin lỗi vì đã giấu." 

Giọng nói cô vẫn điềm đạm như trước, Uraraka bên cạnh nắm chặt tay cô, yên lặng kéo người ngồi xuống một góc ghế sofa. Trước những ánh mắt của bạn cùng lớp, Ichie nhìn quanh một vòng, mở lời.

"Tớ là kiếm quân đời thứ bốn mươi ba của lãnh địa Nishimiya, người giữ gìn thanh kiếm trấn núi, cũng là đời kiếm quân cuối cùng."

Những thứ mà cô kể có những thứ mà Midoriya và Bakugo đã biết, cũng có những thứ mà bọn họ không hề biết.

"Tớ không có kosei."

Những người khác đều giật mình.

"Hai năng lực <Mộc Khống> và <Hồi phục> đều không phải kosei, đó chỉ là năng lực của riêng nhà Nishimiya."

"<Hồi phục> là năng lực tớ được nhận từ mẹ. Bà ấy rất mạnh, và đáng lẽ bà sẽ kết hôn với cha của Ichika, nhưng rồi bà ấy gặp được cha tớ."

Hai người gặp nhau rồi yêu nhau bất chấp sự phản đối của cả tộc, và rồi, Ichigo ra đời.

Mẹ của cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà không thích cảm giác trói buộc trong lãnh địa, bất chấp việc sinh khắc cốt bị đóng trên tay, bà vẫn sống vô cùng hạnh phúc.

Rồi cho đến khi Ichigo được bốn tuổi, anh được những người trong gia tộc đưa đi, việc Ichigo được lựa chọn làm thủy kính đời kế tiếp cũng có nghĩa là anh sẽ phải rời xa cha mẹ mãi mãi, những bức thư mà hai người gửi đi từ ngày này qua ngày khác cũng chẳng thể đến được tay anh.

Và vài năm sau đó, Ichie ra đời.

Cô sinh ra trong tình yêu của cha mẹ, giống như bù đắp lại tất cả sự mất mát khi phải rời xa người con trai cả. Ichie dần lớn lên trong bụng mẹ với sự chờ mong và tình thương từ hai người.

Và khi Ichie được sinh ra...

"Thanh kiếm đã lựa chọn tớ."

Không phải Ichie đã chọn kiếm, mà là thanh kiếm đã chọn cô. Từ khoảnh khắc ấy, Ichie trong mắt tộc nhân đã không còn là con gái của ai đó nữa, mà cô chỉ là kiếm quân mà thôi.

Cô tiếp nhận thanh kiếm trấn núi của tộc Nishimiya, nhận lấy sức mạnh mạnh mẽ nhất - sự hãnh diện và kiêu ngạo, biểu tượng cho năng lực của cả gia tộc trong gần ngàn năm qua.

"Nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó."

Và cái giá của sức mạnh cũng vậy.

Thanh kiếm hút sinh mệnh của người sử dụng, không phải là cứ sử dụng thì sinh mệnh sẽ càng ngắn lại, mà là từ khoảnh khắc cô rút kiếm, mạng của cô đã thuộc về thanh kiếm.

Nam không quá hai ba, nữ chẳng quá hai mươi.

Những gì Ichizu nói cũng chưa hẳn là sai, kiếm quân, quả thực chính là vật tế cho thanh kiếm.

"Ngay khi lời tiên đoán về kiếm quân cuối cùng được đưa ra, những đứa trẻ sắp ra đời trong tộc đều trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt, trong mười bốn đứa trẻ đó, người duy nhất có cơ hội ra đời cũng chỉ có Ichika."

"Nhưng người được thanh kiếm lựa chọn lại là tớ."

Ichie nói rất ngắn gọn, nhưng cũng đủ để những người khác hiểu được tình cảnh lúc ấy là như thế nào, ngay khi biết kiếm quân đã hiện thế, mẹ của Ichika đã ra một quyết định.

Bà ta muốn giết đứa trẻ mang mệnh kiếm quân. 

Mẹ của cô vừa chống chọi với những thứ đó, với sự đau đớn khi bị sinh khắc cốt phản phệ, rồi đến khi hạ sinh đứa con thứ hai lại phát hiện đứa trẻ của mình mang theo mệnh kiếm quân.

Một nữ kiếm quân.

"Nhà Nishimiya duy trì sức mạnh dựa trên hai thứ, một là khả năng khống chế tự nhiên, còn thứ hai chính là nhờ huyết mạch."

"Con gái trong tộc có khả năng chuyển giao sức mạnh cho đời sau, đây không phải bí mật, nhưng người trong tộc sẽ không làm việc đó, vả lại điều kiện đi kèm cũng rất khó khăn."

Đứa trẻ sinh ra phải có đủ sức để khống chế sức mạnh của một người trưởng thành, chỉ riêng điều kiện này đã đủ để loại bỏ phần lớn những người có ý định trong tộc về việc biến phụ nữ trong tộc trở thành công cụ để chuyển giao năng lực, hay những kẻ có âm mưu chiếm dụng năng lực của nhà Nishimiya.

Nhưng với nữ kiếm quân thì khác.

Kiếm quân là người mạnh nhất, muôn đời là thế, huyết mạch của nữ kiếm quân sẽ là đứa trẻ mạnh nhất, chỉ có một vài người trong tộc biết rõ về chuyện này.

Và với lợi ích đi kèm, đương nhiên họ sẽ rất sẵn lòng hi sinh một vài người mang năng lực <Hồi phục> - Loại năng lực có thể dùng mạng sống để chuyển giao.

Những thiên tài, những người mang sức mạnh khủng khiếp ngang bằng với một kiếm quân trong tộc đã ra đời như thế.

Còn về lịch sử của gia tộc Nishimiya, đây mới thật sự là thứ khiến những người khác cảm nhận được sự khác biệt.

Nhà Nishimiya thờ thần.

"Thần?"

Ichie khẽ gật đầu, đáp.

"Đúng thế, những việc đó với các cậu chỉ giống như thần thoại, nhưng với nhà Nishimiya, thần thật sự tồn tại."

Nhà Nishimiya đã tôn thờ một vị thần trong cả ngàn năm qua, không chỉ trong tín ngưỡng và còn là cả hành động và cách sống, những bộ cổ phục và mái tóc đen để dài chính là minh chứng. Mặc dù tất cả những gì mà vị thần đó để lại là một thanh kiếm, và một màng chắn ngăn cách lãnh địa Nishimiya với cả thế gian.

"Trong ghi chép của nhà Nishimiya đã từng nói đến, đó chính là tàn tích của thần, và thứ năng lực này cũng vậy."

Thần lực.

Bakugo nhíu mày, lẩm bẩm.

"Thật nhảm nhí."

Nhưng sức mạnh của thanh kiếm kì quái kia đúng là rất khủng khiếp. Bakugo thấy đầu mình đau tợn, cậu chẳng muốn tin những thứ như thần linh đó, nhưng ngoại trừ thứ đó lại chẳng còn cách giải thích nào tốt hơn nữa.

Ichie vẫn tiếp tục nói, mặc dù không nhắc đến vị thần kia cũng như sự sùng kính đến điên cuồng của tộc nhân nhà Nishimiya, nhưng những người khác đều có thể tưởng tượng được.

Theo thời gian kéo dài, sức mạnh trong thanh kiếm dần suy giảm, màng chắn cũng xuất hiện lỗ hổng. Người nhà Nishimiya không muốn cứ để cho tín ngưỡng và thứ sức mạnh tuyệt vời đó cứ dần biến mất như vậy, vậy thì phải làm thế nào để duy trì nó?

Đáp án, không may thay, cũng là sử dụng kiếm quân.

Làm sạch một tờ giấy trắng rất khó, nhưng để vấy bẩn thì lại dễ hơn nhiều.

Những kiếm quân chết đi trong oán hận, sinh ra ác niệm sẽ trở thành thức ăn cho thanh kiếm, cũng trở thành nguồn năng lượng để duy trì kết giới, thứ kết giới được tạo ra dùng để ngăn cách cả gia tộc, cũng là thứ dùng để trói buộc kiếm quân trong lãnh địa.

"Nhưng tất cả đã kết thúc vào mười bảy năm trước, ngay khi tớ được sinh ra. Nhà Nishimiya không còn có được những năng lực đặc biệt nữa, mà chúng đã trở thành kosei."

Ví dụ như Ichizu cũng là vậy, ngọn lửa mà cậu ta sử dụng không phải là năng lực vốn có của cậu ta mà hẳn là sức mạnh được truyền thừa từ Nishimiya Shiki, Ichie đã từng thấy ngọn lửa của bà ta một lần, hắc ám và hỏa lực của ngọn lửa đó so với lửa của Ichizu mạnh mẽ hơn không chỉ vài phần.

Ichie nhìn xuống người đang nắm chặt lấy tay mình, ánh mắt bình thản.

"Ichika chính là người cuối cùng có được những năng lực đó."

Khi năng lực của thần biến mất, những người khác bắt đầu đổ lỗi cho Ichie, mọi chuyện dần trở lên tồi tệ hơn theo thời gian khi những đứa trẻ không có thần lực được sinh ra. Mặc dù phần lớn những người trên núi vẫn cung kính vị kiếm quân ở núi Tây, nhưng vào mùa thu năm Ichie mười một tuổi, mọi thứ đã thật sự trở nên hỏng bét .

"Bọn họ đã đi tìm kiếm một vị thần mới, người có thể ban cho bọn họ năng lực, và tìm đến All For One."

Nhà Nishimiya sở hữu những năng lực không thể cướp đoạt, All For One rất hứng thú với điều đó, càng hứng thú hơn khi biết đến sự tồn tại của kiếm quân nhỏ tuổi trên đỉnh núi Tây.

"Ông ta muốn sức mạnh của tớ."

Nữ kiếm quân và khả năng chuyển giao năng lực cho đời kế tiếp. Những kẻ đó muốn gì từ Ichie, đáp án đã quá rõ ràng.

Uraraka nắm chặt tay cô, cô bạn khẽ bụm miệng, trên gương mặt là biểu cảm không thể tin nổi.

Biểu tình trên gương mặt Ichie vẫn bình đạm như cũ, như thể đang kể một câu chuyện chẳng hề liên quan đến bản thân.

Ẩn dưới vẻ điềm tĩnh đó là hồ xương biển máu, cũng là thế giới mà bọn họ chưa từng chạm đến.

"Ngay khi được dẫn vào trong lãnh địa, cha mẹ của tớ đã bị giết ngay khi ấy, rồi khi All For One đưa họ đến trước mặt tớ, tớ đã không thể nhận ra bọn họ sớm hơn."

Vào lúc đó, trong đầu kiếm quân trẻ tuổi chỉ còn lại một mệnh lệnh duy nhất là tiêu diệt kẻ xâm phạm lãnh địa.

Cô khi ấy, có lẽ cũng chẳng khác hai con rối máu đó là bao.

Trong phòng sinh hoạt chung phút chốc cũng chỉ còn lại âm thanh hít thở đều đều, Midoriya nắm chặt tay, khô khốc hỏi.

"Vì sao Ichie lại không thể ngủ?"

"Ngay khi tớ sinh ra, mẹ của Ichika đã thi triển một loại thuật pháp."

Khi thanh kiếm biến mất, có lẽ bà ta cũng đã biết được kiếm quân thật sự là ai.

Nhớ đến việc Ichika chỉ sinh sau Ichie một ngày, Uraraka cảm thấy da gà trên người nổi rần rần.

"Sắp sinh mà vẫn có tâm tư làm như vậy, thật đúng là..."

Kẻ điên.

Mẹ của Ichie đã cố để bảo vệ cô khỏi Nishimiya Shiki nhưng vẫn không thành, Ichie vẫn bị bà ta điểm trúng một loại thuật pháp.

Thuật pháp ăn mòn mạng sống.

"Nhưng rồi bà chuyển <Hồi Phục> cho tớ, và tớ vẫn còn sống."

Toàn bộ sức mạnh của bà rót vào người Ichie, cô tưởng như đã chết ở đêm đó, nhưng Ichie vẫn được sinh ra, và ngay sau đó thanh kiếm đã xuất hiện, đỉnh núi Đông ầm ầm chấn động một đêm, báo hiệu kiếm quân kế tiếp đã ra đời.

Kiếm quân cuối cùng của nhà Nishimiya.

Đau đớn, mệt mỏi, lại vừa mất hết sức mạnh, việc phát hiện ra con mình là kiếm quân chẳng khác nào một đòn cuối cùng giáng lên người phụ nữ tội nghiệp kia. Ngay khi tuyết rơi phủ trắng trời, mẹ của Ichie đã bị đẩy đến đường cùng.

Ichie gần như đã bị mẹ mình giết chết, nhưng cha cô đã kịp thời về nhà và phát hiện mọi thứ. Rồi chỉ vài phút sau đó, Ichie bị người nhà Nishimiya mang đi.

Lúc này thì Midoriya cũng đã hiểu được thứ mà Ichie từng nói có nghĩa là gì.

Sự cân bằng hoàn hảo.

Năng lực <Hồi phục> và thứ mà cô đã phải chịu đựng ngay từ lúc mới sinh.

Năng lực của Recovery Girl không phải không thể tác dụng lên cô, mà là do năng lực đó đã hòa lẫn vào trong <Hồi phục>. Như thể hạt nước rơi vào trong biển rộng, rốt cục chẳng thể để lại dấu tích gì.

Và cả năng lực của Eri cũng thế, Ichie không bị tác động, có lẽ vì thứ đang tồn tại trong cơ thể luôn ăn mòn sự sống của cô.

Bakugo nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng. 

"Và mày không thể cảm nhận được gì nữa, có đúng không? Ngay cả khi bị một cây đinh sắt cắm vào xương cốt, mày cũng chẳng hề nhận ra." 

Đáp lại cậu là một cái gật đầu.

"Vẫn chưa kịp nói cảm ơn cậu về việc đó."

Bakugo hừ lạnh.

Ngay lúc này, thầy Aizawa bước ra từ thang máy, ngày mai là ngày nghỉ, thầy cũng chẳng muốn can thiệp vào chuyện học sinh trong lớp sẽ làm gì vào ngày cuối tuần. Nhưng liếc qua đám trẻ đang tròn mắt nhìn mình, thầy lạnh lùng gằn giọng.

"Đi ngủ ngay."

Đám trẻ không phản ứng lại ngay, Ichie nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía lầu hai.

"Mình vẫn còn phải dọn đồ nữa."

Thầy Aizawa nhìn cô, giọng nói đều đều.

"Khỏi cần dọn luôn, anh trai em nghe máy rồi, cậu ta bảo em cứ ở lại đến ngày mai."

Ichie hơi ngẩn ra, lại gật đầu.

"Vâng."

"Và còn nữa, cậu nhóc trốn học bên Shiketsu đã tỉnh lại rồi đấy."

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, Iida mím môi, nhanh chóng nói.

"Mau trở về ngủ nào, mọi người, nhớ đặt báo thức để ngày mai dậy sớm tiễn Nishimiya đấy."

"...Thực ra cũng không cần như vậy."

Yaoyorozu giữ lấy vai cô, nghiêm túc nói.

"Sáng mai mình sẽ gõ cửa phòng sớm, hứa danh dự đấy, và nhớ là đừng bỏ đi mà không nói với bọn tớ lời nào đấy nhé?"

"Ừm." Ichie mỉm cười.

"Tớ sẽ ghi nhớ."

Uraraka đã quay đi lại đột nhiên chạy vọt trở về, một tay níu chặt lấy vạt áo cô, tay còn lại nghiêm túc giơ lên ngón út, thành thạo nói ra lời mà Ichie vẫn thường nói với Eri để dỗ dành cô bé.

"Nếu ai nuốt lời sẽ phải ăn hết một trăm trái chanh, nhé?"

Ichie khẽ ừ một tiếng, vòng tay móc ngoéo với cô bạn, khóe môi cong cong.

"Tớ hứa mà."

...

Lời nói nhỏ: 

Ichika: Chúng ta có Ichigo - một sinh viên xuất sắc...

Ichie: Và hai đứa nhóc nghỉ học giữa chừng. 

Ichika: Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất học. 

Ichie: ...Tôi đã tốt nghiệp rồi, vậy nên chỉ có mình cậu thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro