Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Đôi mắt đen trắng rõ ràng lạnh lẽo nhìn thẳng, đầu nòng súng trong tay cô hẵng còn vương lại một sợi khói trắng nhàn nhạt, người bắn súng là ai đã quá rõ ràng.

...

Ichie bước vào thang máy, đuôi mắt khẽ liếc ra đằng sau, thấy người kế tiếp là thầy Aizawa thì dừng lại, giúp thầy giữ nút thang máy.

"Em cũng đi xuống tầng trệt à?"

Cô đáp vâng, lại nghe thấy thầy hỏi tiếp.

"Em đã bắt đầu tìm hiểu chuyện này từ khi nào?"

"Khoảng hơn ba tuần trước ạ."

Cô thậm chí còn nhận được tin tức sớm hơn Sir Nighteye. Mặc dù thầy Aizawa không hỏi, nhưng Ichie vẫn giải thích.

"Ba tuần trước, Ichigo đã nhận được một món quà từ một vị đối tác cũ."

"Là đạn à?"

"Vâng." 

Ichie rất thẳng thắn thừa nhận với một anh hùng rằng anh trai mình vừa được người ta tặng thuốc cấm. Chính xác hơn là Tử Uế Bát Trai Hội muốn hợp tác với một công ti dược phẩm nhỏ vừa được tập đoàn của Ichigo thu mua, nhưng nói tóm lại thì mục đích cuối cùng của tổ chức bên kia vẫn là muốn móc nối với tập đoàn Nishimiya phía sau.

Khi đó nhà Nishimiya và chính phủ Nhật Bản vẫn chưa ký kết, Ichigo liền nhịp tay đem chuyện này đưa đến trước mặt Ichie. Cuối cùng lại kéo ra một đường dây mua bán thuốc cấm lớn, Ichie cứ lần mò như vậy vài ngày, cuối cùng lại đến được trên đầu Tử Uế Bát Trai Hội, tổ chức yakuza có thủ lĩnh tiền nhiệm, trùng hợp sao lại là bạn cũ của Ichigo.

Mí mắt thầy Aizawa khẽ giật.

"Anh trai em nhiều bạn thật đấy."

Ichie gật đầu đồng ý, anh hùng, cảnh sát hay xã hội đen, Ichigo đúng là người có rất nhiều mối quan hệ.

"Eri là cháu gái của thủ lĩnh tiền nhiệm Tử Uế Bát Trai Hội."

Thông tin này khi nãy không hề được Ichie nhắc đến, thầy Aizawa nhìn cô, trầm giọng nhắc nhở.

"Anh hùng chúng tôi hiện tại vẫn còn có thể dùng được."

"Em tin tưởng vào năng lực của bọn họ."

Ichie cười. 

"Dữ kiện càng nhiều, việc phá án cũng được tạo điều kiện thuận lợi, tốc độ phá án tăng, Eri sẽ càng được đưa ra khỏi đó sớm hơn."

Cửa thang máy mở, Ichie một tay cầm máy tính, một tay cầm tài liệu bước ra, vừa hay đụng mặt với nhóm học sinh UA đang ngồi chờ trong phòng nghỉ. Nhóm năm nhất trố mắt nhìn cô, nhất thời không biết nói gì cho phải.

"Xin chào."

Ichie vẫn giữ nguyên ý cười trên môi, gật đầu chào bọn họ, thầy Aizawa liếc mắt nhìn đám học trò đang đưa mắt nhìn nhau, rót một ly nước đưa đến cho Ichie.

Ichie há miệng, ngoan ngoãn nhận nấy.

"Cảm ơn thầy ạ."

"Cứ uống đi, em nói hơn ba tiếng rồi chứ có ít gì."

Một mình độc thoại hơn ba tiếng, ngoại trừ máy hát thì ai cũng phải mệt cả thôi. 

Nhóm học sinh đờ đẫn nhìn Ichie uống nước xong, chưa kịp nói thêm câu nào thì đã thấy có người từ cửa bước vào.

"Thiếu chủ, cần phải đến sân bay rồi ạ."

Ichie cũng chỉ vừa kịp đặt ly nước về chỗ cũ lại bị gọi đi. Cô chào tạm biệt nhóm bạn, sải bước rời đi.

"Đến Sendai một đêm rồi sáu giờ sáng mai lên máy bay trở về có được không ạ?"

Ichie trầm mặc vài giây, lại lạnh nhạt đáp

"Không cần thiết, đặt chuyến đêm nay đi, tôi cần trở về trong sáu tiếng nữa."

Rời mắt khỏi bóng người đang bước xa dần, thầy Aizawa nhìn đám học trò đang ngồi trở lại.

Người nhà Nishimiya tính ra thầy chỉ mới gặp được ba người, nhưng cả ba đều không tầm thường. Bình thường nhất có lẽ là Ichika, nhưng cái cách mà cậu nhóc đó lấy được lòng tin của toàn bộ học sinh xuất sắc nhất của Shiketsu hay việc cậu xử lý gián điệp của Liên Minh Tội Phạm cải trang thành học sinh trong trường cũng đủ để biết được đây là một đứa nhóc ưu tú, mặc dù tên tội phạm kia đã trốn thoát trong tay cảnh sát.

Còn về Ichigo và Ichie, hai người này đã không thể dùng được từ ưu tú để hình dung nữa rồi.

Âm báo tin nhắn lại vang lên, thầy rút điện thoại ra, quả nhiên là thông tin về đối tượng theo dõi trong khu vực thầy đảm nhận.

Midoriya thấy thầy trừng mắt nhìn điện thoại, lạch cạch gõ tên màn hình.

"Đừng có làm việc trong lúc lái xe, Nishimiya."

Tin nhắn trả lời là một chùm thông tin dài gấp đôi.

Và rồi, ba giờ sáng ngày tiếp theo.

"Tất cả đã được xác nhận xong. Chúng tôi đã họp và quyết định sẽ tấn công vào căn cứ chính trong vòng một ngày nữa, cháu đang ở đâu thế?"

Ichie vươn tay đẩy ngã quân vua phía đối diện, bình tĩnh đáp lời.

"Cháu đang ở căn biệt thự đối diện căn cứ chính của Tử Uế Bát Trai Hội."

Sir Nighteye xoa lên hốc mắt chua xót, nhìn phần dữ liệu mới nhất vừa được Ichie gửi đến.

Bản đồ ba chiều của căn cứ ngầm dưới lòng đất căn cứ chính Tử Uế Bát Trai Hội.

Bên trên là thành phố, bên dưới là lòng đất, sáu con đường dẫn lên mặt đất của căn cứ ngầm cũng đã được đánh dấu lại. Vô cùng rõ ràng và chi tiết, cũng chẳng biết Ichie đã ngấm ngầm chuẩn bị từ khi nào.

"Chúng ta cần phải chia nhóm ra."

"Tôi cũng nghĩ nên như vậy."

Đối phương không biết được bên này đã có được bao nhiêu thông tin, và bên này cũng vậy, Ichie tin tưởng vào những anh hùng chuyên nghiệp mà Sir Nighteye đã chọn để hợp tác lần này, nhưng phía cảnh sát thì không.

Nếu cô đã có thể dùng tiền để mua thuộc xã hội đen thì tại sao Tử Uế Bát Trai Hội lại không thể dùng tiền để mua chuộc cảnh sát?

Nếu đã không thể tìm ra kẻ gián điệp, chi bằng chia nhỏ nhóm ra, mỗi nhóm chặn bắt được biết một điểm. Đến khi đó, dù họ biết được đã lộ đường ra thì còn có thể làm được gì? Tất cả lối ra đều đã bị chặn, tránh đường này chọn đường khác hay không cũng vậy.

Ichie chuẩn bị cho ngày này đã lâu. Một tấm lưới thật lớn được giăng ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh, cắt đứt hết thảy đường lui của kẻ thù.

Cô khoác lại tấm áo choàng đen, đeo lên chiếc mặt nạ mỏ chim.

Ichie bước đi trong hành lang kim loại kéo dài, mở cửa bước vào căn phòng rộng lớn.

"Thủ lĩnh, loại thuốc đạt hiệu quả tốt nhất đã hoàn thành."

Người đàn ông hài lòng nhìn chiếc hộp gỗ được dâng lên, đôi mắt vàng kim khẽ cong lên, nhuốm vẻ hài lòng.

Ngày thực hiện kế hoạch, Midoriya ngó ngang ngó dọc một hồi, Uraraka cũng chạy quanh một vòng, không phát hiện ra Ichie, cô bạn lại ỉu xìu trở về.

Lần trước gặp mặt cũng không nói chuyện với nhau được lời nào, Ichie đã không trở về ký túc suốt hai tuần nay, những người khác trong lớp không liên lạc được với cô cũng cứ nhắc mãi, Uraraka mặc dù biết cô đang làm gì nhưng lại bắt buộc phải giữ bí mật, trong lòng loạn thành một đoàn như kiến trên chảo lửa.

Ichie rút chiếc USB ra khỏi máy tính, bình tĩnh đứng dậy.

Ở đây coi như đã xong.

"Mày đang làm gì thế?"

Ichie quay đầu nhìn về phía sau, đối mặt với chiếc mặt nạ mỏ chim, cô mỉm cười, phun ra hai chữ.

"Phản bội."

Nói xong, Ichie cũng chẳng để cho hắn có được cơ hội phản ứng hay thông báo cho người khác mà bạo lực đánh ngất hắn, cô cởi mặt nạ ném sang một bên, rảo bước đi đến một căn phòng khác.

"Ngài thủ lĩnh."

Người trong Tử Uế Bát Trai Hội đều đã coi ông là cựu thủ lĩnh, nhưng Chisaki lên nắm quyền bằng thủ đoạn dơ bẩn, Ichie không muốn công nhận.

Đứng trước giường bệnh, cô mở lời, cũng chẳng cần biết đối phương liệu có nghe thấy hay không.

"Tôi sẽ cứu Eri ra ngoài."

Ước lượng thời gian, những người khác trong đội giải cứu hẳn là đã đến. Ichie quay đầu nhìn lên phía trần nhà, vung tay ném ra một chiếc trâm sắt, vừa phát động năng lực đã khiến trần nhà vỡ ra một mảng. Cô để lại một lá bùa phòng ngự lại trong phòng bệnh, đầu mũi chân điểm lực nhảy lên tầng mật thất phía trên, vừa vặn đối diện với Toga Himiko đu bám lên người Rock Lock.

Trâm sắt vung lên đánh bay con dao trong tay cô ta. Toga thấy đã mất cơ hội tấn công, buông người nhảy lùi về sau, khẽ cười.

"Ichie, cậu tới rồi hả?"

Vài lần gặp gỡ trước, Toga hầu như chưa bao giờ có thể chiếm lợi khi giao đấu với cô, biết hai bên không phải đối thủ, chỉ trong phút chốc cô ta đã từ bỏ tấn công, bĩu môi.

Đối với việc cô ta gọi tên mình, Ichie cũng không có phản ứng gì, hai mắt vẫn đăm đăm chú ý cô gái tóc vàng đối diện, tay trái phát động năng lực chữa lành cầm máu cho Rock Lock.

Bức tường đối diện bị Midoriya đánh vỡ, Toga Himiko nghiêng đầu cười, chí trong chớp mắt đã rút ra thêm một lưỡi dao lướt đến ngang cổ Midoriya. Cậu bạn phản ứng nhanh nhẹn vung chân đá tới, hất ngược cô ta về phía sau, Toga lại chuyển mục tiêu tấn công về phía thầy Aizawa đứng sau cậu, lợi dụng dây trói bắt giữ đâm thầy một dao, dây bắt giữ vừa lới lỏng, cô ta cũng theo đó trượt một đường dài về phía sau, một tấm tường sắt nặng nề hạ xuống, ngăn cách hai bên.

"Ra là em ở đây."

"Vâng." Ichie đi đến góc tường nhặt lại chiếc trâm sắt và con dao mà Toga vừa đánh rơi khi nãy. Phát động năng lực cầm máu vết thương phía sau lưng thầy.

"May mắn nhát đó không đủ lực, không đâm vào chỗ hiểm."

Thầy loạng choạng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cô.

"Em đã đúng về lần hợp tác lần này."

Liên Minh Tội Phạm và Tử Uế Bát Trai Hội hợp tác, đúng là một tổ hợp không thể tồi tệ hơn.

"Giờ em lại nghĩ là em sai rồi, thưa thầy."

Ichie rời mắt khỏi bức tường ngăn cách vừa được kéo xuống, chạm xuống mặt đất. Cô vẫn chưa thể cảm nhận được vị trí của mèo đen, chỉ mơ hồ linh cảm vật liên kết của mình đang ở quanh đây.

Thay vì hợp tác, nó càng giống như mưu kế trục lợi của Shigaraki Tomura.

Mục tiêu chính của Shigaraki hẳn là hướng đến hộp đạn có khả năng xóa năng lực vĩnh viễn đã hoàn thiện trong tay Chisaki. Nhìn thái độ của Toga Himiko khi nãy, khả năng này càng được khẳng định hơn.

Con đường dưới lòng đất đột nhiên rung chuyển, một cơn sóng đất đổ ập đến, kéo theo tất cả những người khác xuống sâu dưới mặt đất. Đuôi mắt Ichie lướt qua nhóm cảnh sát bị kéo xuống, phát động <Khiên> phòng ngự giúp bọn họ an toàn đáp đất. Sir Nighteye, Midoriya và Aizawa cũng nhanh chóng hạ gục Mimic.

Ichie đứng thẳng dậy, vung tay ném châm sắt về một phía, không giống như mặt tường sắt phía trên, châm sắt găm sâu vào tường đất, Ichie lại kích hoạt năng lực khiến cho hạt giống bên trong châm sắt nảy mầm thành cây, sức nén mạnh mẽ khiến cho bức tường nứt vỡ tạo thành một lỗ hổng lớn.

Nhờ Mirio đã tìm thấy Eri, cô cũng cảm nhận được vị trí của mèo đen.

"Midoriya."

Đây là câu đầu tiên mà Ichie nói với cậu hôm nay. Cậu bạn tóc xanh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Ichie cau chặt chân mày.

Cậu biết cô đang căng thẳng, một trạng thái thật là hiếm thấy.

"Phá tường đi."

Ở một bên khác, Mirio và Chisaki đang đối đầu chính diện. Eri được Mirio ôm trong lòng không phát hiện mèo đen đã biến mất, em được Mirio bảo vệ kỹ càng đến không lọt một khe hở.

Mirio dùng áo choàng đánh lừa Chronostatis, Eri được anh bảo vệ trong tấm áo choàng đỏ, Chronostatis còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Mirio đánh gục. Ngay sau đó, Chisaki cũng trúng đòn của anh. Hộp đạn với khả năng xóa năng lực rơi ra khỏi túi, lăn tới cạnh tầm tay Nemoto Shin, khẩu súng cũng đã nằm trong tay hắn.

Không phải mình đã đánh ngất hắn rồi sao?

Anh muốn lấy lại hộp đạn trong tay hắn, hoặc ít nhất là khẩu súng, nhưng Chisaki đương nhiên sẽ không để anh làm điều đó. Cường độ tấn công tăng lên, Mirio không dám lơ là thêm nữa. Nemoto Shin biết rõ năng lực của anh, cũng nắm được điểm yếu của anh, nòng súng đen ngòm dần dần chuyển hướng, nhắm thẳng về phía Eri.

Đôi đồng tử đỏ thẫm của cô bé con mở to, ngập tràn sợ hãi. Mirio gần như không chút do dự đá mạnh vào người Chisaki rồi chạy đến bên em.

Eri rơi vào một vòng tay ấm áp, cả người cô bé run lên.

Không được.

Người kia đang nhắm vào em.

Anh ấy sẽ chết mất.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, trong nháy mắt những người ở đây đều có chút thất thần. Mirio không cảm thấy đau đớn như trong dự tính, lại nghe thấy một tiếng kêu gào đau đớn ở phía sau. Nemoto Shin đau đớn ôm lấy tay trái, máu tươi từ cổ tay trào ra dữ dội.

Bức tường đất phía sau đổ ập xuống, để lộ ra người bắn súng.

Là Ichie.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng lạnh lẽo nhìn thẳng, đầu nòng súng trong tay cô hẵng còn vương lại một sợi khói trắng nhàn nhạt, người bắn súng là ai đã quá rõ ràng.

Không chút do dự, Ichie hướng súng về một mục tiêu khác, Chisaki nghe thấy tiếng súng, nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, nhưng viên đạn vẫn kịp sượt ngang gò má hắn, để lại một đường máu dài, chiếc mặt nạ mỏ chim cũng theo đó mà rơi xuống.

"Con khốn chết tiệt! Nemoto!"

Ichie lại bắn liền hai phát nữa, lần này thì Chisaki đã kịp phản ứng lại, vung tay phát động năng lực khiến cho viên đạn tan thành tro bụi. Nemoto run rẩy cầm súng, mặc dù cầm một tay sẽ khiến cho độ chính xác giảm đi, nhưng lúc này hắn không có nhiều lựa chọn như vậy.

Súng trong tay Ichie đã hết đạn, cô lạnh mắt nhìn Nemoto hướng về phía Mirio nổ súng, những người theo sau cô nghe thấy tiếng đạn cũng lạnh cả sống lưng.

Nhưng viên đạn đã bị cản lại. Lớp khiêng chắn màu vàng kim vững chắc xuất hiện, chặn đứng đường đi của viên đạn.

"Màng chắn của Tengai?"

Cả người Chisaki nổi đầy mẩn đỏ, nóng nảy đến phát điên nhưng trong nháy mắt hắn đã dẹp bỏ suy nghĩ này.

Không phải, thứ này thì khác.

Eri nằm trong lòng Mirio lại nhẹ giọng nói.

"Mèo..."

Mirio sửng sốt hỏi em.

"Mèo...?"

Không đúng, không có con mèo nào có thể lớn như thế này được hết.

Bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt màu lục, một con báo đen chẳng biết từ đâu xuất hiện kiêu hãnh đứng đó, chiều cao của nó phải đến ngang Mirio, là một con báo đen vô cùng to lớn.

Midoriya buột miệng.

"Ichie?"

Ichie giương mắt nhìn cậu, những người theo sau cũng giật mình, thầy Aizawa liếc nhìn hai người.

Hai đứa nhóc này thân thiết thế luôn cơ à? Còn gọi thẳng tên luôn cơ đấy?

Midoriya oan gần chết, cậu đang gọi tên mèo mà? Khuôn mặt cậu bạn đỏ bừng, Ichie rời mắt, trong nháy mắt đã lướt đến bên Chisaki, chặn lại một đòn của hắn ta.

Có cô tiên phong, Midoriya, thầy Aizawa và Sir Nighteye cũng phát động tấn công. Mirio đặt Eri lên lưng báo đen, Eri cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, ôm cổ báo đen. Mirio mỉm cười trấn an cô bé, lại xoa đầu báo đen.

"Nhờ ngươi bảo vệ em ấy nhé?"

Báo đen khẽ gầm một tiếng trong cổ họng, nhịp nhàng nhảy về vị trí cách xa đám tội phạm.

Chisaki thấy Eri bị báo đen mang đi, điên cuồng truy đuổi báo đen, nhưng vẫn còn Ichie và Midoriya chặn ở đó, thầy Aizawa lại liên lục phát động kosei kìm hãm năng lực của hắn, trong một thoáng sơ hở, Chronostatis đã làm thầy bị thương, bị kim phút cứa trúng, hành động của thầy chậm lại, thời gian nhắm mắt lâu hơn, thời gian năng lực bị gián đoạn cũng lâu hơn.

Chisaki bắt được cơ hội, ngay lập tức phát động năng lực tạo ra vô số gai nhọn đâm lên từ mặt đất, Ichie và Midoriya bị hất bay, Sir Nighteye và Mirio cũng bị cản trở. Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất văng ra tứ phía, đợi đến khi Mirio phát động năng lực chạy xuyên qua đám gai nhọn, Chisaki đã thành công hợp nhất với Nemoto Shin, biến thành một con quái vật bốn tay cực kỳ đáng sợ.

Hắn lao đến tấn công báo đen và Eri, chỉ sau vào cú đánh, khiêng chắn đã hiện ra vết nứt. Midoriya, Ichie, Sir Nighteye và Mirio cùng nhau kiềm chân hắn, hình thành thế một đấu bốn.

Thầy Aizawa đã bị Chronostitas kéo đi, những người khác phải vừa chiến đấu vừa tránh né tầm tay hắn cực kỳ vất vả, Ichie châm sắt vào một cánh tay của hắn, phát động năng lực khiến cánh tay kia gãy lìa. Chisaki thuận thế sử dụng luôn kosei lên chính cánh tay đó rồi lại phục hồi lại.

Hắn thấy khiêng chắn của báo đen đã khôi phục lại như cũ liền tạm thời bỏ qua cho nó, quay sang liên tiếp tấn công về phía Ichie.

Màng chắn trên người cô vừa bị kosei của hắn tác động liền vỡ nát, Ichie bị đánh bật về sau, trước khi cô đập người vào gai nhọn, Midoriya đã kịp kéo cô lại nhưng vẫn bị lực lượng mạnh mẽ kia kéo về sau. Ichie phát động <Mộc Khống>, cả hai người rơi xuống một tấm lưới dày, Mirio và Sir Nighteye vẫn tập chung chiến đấu với Chisaki, không kịp ngơi tay để để ý đến tình cảnh phía sau.

Chisaki đã kịp lấy lại hộp đạn, hắn lướt về phía bọn họ, dự định dùng viên đạn trong tay găm vào Midoriya, tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng Ichie đã kịp dựng lên màn chắn, Chisaki điên tiết giáng thêm một đòn thật mạnh khiến màng chắn lập tức vỡ vụn, viên đạn đỏ thẫm găm thẳng vào tay Ichie. Chisaki nhếch miệng, đuôi mắt lướt qua một đường bạc sáng loáng.

Ichie bất chấp cánh tay trái đã gãy, dùng sức đâm mạnh con dao trong tay vào mắt Chisaki. Midoriya ôm cô nhảy lùi về sau, tránh được một đòn từ phía Chisaki.

"Con khốn!"

Chisaki hoàn toàn phát điên, sơ hở lộ ra càng nhiều, nhưng đồng thời thế tấn công của hắn cũng ngày càng hung ác.

Midoriya đã tiến lên tiếp tục tấn công Chisaki, Ichie buộc lại cánh tay trái đã gãy, không chút do dự tiếp tục chiến đấu. Màng chắn cứ dựng lên rồi lại bị phá vỡ, Sir Nighteye bị đâm ngang bụng, Midoriya bị gai nhọn xuyên chân, từng người từng người ngã xuống. Báo đen không thể đưa cô bé đi quá xa Ichie, Eri ôm chặt lấy báo đen, trong đôi đồng tử màu đỏ thẫm phản chiếu lại con quái vật bốn tay phía dưới mặt đất, và cả Ichie cùng Mirio đang không ngừng tấn công.

Em leo xuống người báo đen, bộ lông mềm mại làm bệ đỡ cho em khi xuống mặt đất, Eri khập khiễng bước đến gần Chisaki, mặc cho cả người đang không ngừng phát run.

Tất cả đều là do em.

Nếu em trở lại bên Chisaki thì hắn sẽ không tấn công bọn họ nữa đâu đúng không?

"Là do mày lên chúng nó mới bị thương, tất cả là vì mày."

"Mày có biết bây giờ mày cần làm gì không?"

Ichie phá nát cánh tay của hắn, gằn giọng.

"Câm miệng!"

Eri biết đây là người đã nói chuyện với mình bấy lâu nay, giọng nói điềm đạm ấm áp đã kể cho cô bé biết bao câu chuyện, những đóa hoa, bươm bướm, cỏ cây, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, giọng nói ấy dường như đã mang cả thế giới mới mẻ tươi đẹp đến trước mắt cô bé. Vì giọng nói ấy, em đã bắt đầu có chút chờ mong mỗi khi đêm xuống.

Không biết ngày mai chủ của mèo đen sẽ cho em xem gì nhỉ?

Nhìn tay áo thấm máu của người kia, em siết chặt vạt áo, run rẩy nói.

"Cháu biết."

"Cháu sẽ trở lại bên chú. Đổi lại thì chú hãy đưa mọi người trở về như trước có được không?"

Những lời em nói tựa như nức nở. Thể lực của Mirio đã chạm đến cực hạn, anh khẽ nói.

"...Không được, Eri."

Chisaki không chú ý đến bọn họ, hắn vung tay hất bay cả hai người, một tấm màng chắn khác lại vỡ nát. Ichie va mạnh vào một tảng đá vỡ gần đó, cố nén ngụm máu đã lên đến tận cổ.

Chỉ cần cô có thể chạm được đến Chisaki, tất cả sẽ kết thúc.

Những lần suýt soát chạm đến khiến Ichie trở nên nóng nảy, cô phát động <Hồi Phục> cầm máu cho Sir Nighteye, cố gắng khiến mình bình tĩnh.

"Xin ngài cố gắng chờ đợi một chút. "

"Chắc hẳn đây là cảnh tượng mà Ichigo đã thấy."

Sir Nighteye khàn giọng nói, phần phổi bị tổn thương khiến ông khó khăn lắm mới cất được lời.

"Vậy nên cậu ấy mới đưa cháu đến đây, có đúng không?"

Ichie không đáp, chân mày cô cau chặt, liên tục sử dụng năng lực cầm máu vết thường trên bụng ông. 

 Sir Nighteye khép hờ đôi mắt, trên khóe môi là nụ cười khổ.

Eri đã bước đến bên Chisaki. 

...

Lời nói nhỏ: 

Ichie: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật hành trình hội đồng Chisaki vào chương tới, mọi người hãy đón xem và ủng hộ nhé ~

Chisaki: Cmn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro