Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

"Ichika."

Người kia không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

...

Kỳ kiểm tra cuối kỳ đã kết thúc tốt đẹp với phần lớn học sinh trong lớp 1-A. Đối với thông tin học sinh rớt kỳ kiểm tra sẽ không được đi trại hè đã được tung ra làm mồi trước đó, thầy Aizawa cười tỉnh bơ trước khuôn mặt đờ đẫn của học sinh cả lớp, nhẹ nhàng đáp trả rằng đó là một lời nói dối cực kỳ thiện chí.

Khi những người khác tỏ ý muốn tổ chức một buổi mua sắm tập thể trước khi tới trại hè của lớp 1-A. Ichie cũng đồng ý đi cùng, trước khuôn mặt ngạc nhiên của Uraraka, Ichie bật cười.

"Sao thế? Nhìn tớ không giống kiểu người sẽ tự đi mua sắm cho mình lắm à?"

Cô bạn ngượng ngùng lắc đầu, lại nhìn đống sách vở chất cao trong cặp Ichie với vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Ichie, cậu chăm thật đấy."

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, những tiết học trên lớp phần lớn cũng đều được bỏ trống, Iida vỗ vai Ichie, nghiêm túc nói.

"Bạn học Nishimiya rất có chí học hành, lần trước tớ có bắt gặp cậu ấy ở tiệm sách, cậu ấy đã tiếp xúc với chương trình học của năm ba rồi đấy!"

"Tức là, Ichie đã học xong chương trình của năm hai rồi ấy hả?!"

Không ít người nghe được cũng trố mắt quay sang, Ichie vẫn rất bình tĩnh gấp sách trong tay lại. Trên khuôn mặt Yaoyorozu lại xuất hiện vẻ ngạc nhiên.

"Không phải ai cũng như thế sao?"

Ba hạng đầu tiên của bài kiểm tra lý thuyết cuối kỳ đều thuộc trường phái nghiêm túc + tiếp thu tốt + đầu óc nhanh nhạy. Một mùa hè học hết chương trình của cả ba năm cũng chẳng phải việc gì quá khó. Kaminari che lại tròng mắt suýt đui mù vì ánh sáng của học bá, lẩm bẩm.

"Mấy đứa học giỏi đúng là thấy ghét!"

Chiều hôm sau, chưa đến một giờ, cả lớp 1-A đã tập hợp lại trước cổng khu mua sắm. Ichie điểm lại những gì cần mua được ghi lại trong điện thoại một lần nữa, lại bỗng bị người vỗ vai từ đằng sau.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy ba bốn cô gái đang đỏ mặt ngượng ngùng đứng sau lưng.

"Em là Nishimiya Ichie của UA đúng không? Nếu không phiền, em, em có thể chụp cùng với bọn chị một tấm được không?"

"?"

Ichie ngẩn người, những người khác thì đã ngạc nhiên tới há hốc miệng, Mineta là người phản ứng đầu tiên, cậu bạn đầu nho sau khoảnh khắc ngây người thì chuyển sang trạng thái ghen tị đến mức bật cả máu mắt.

"Ichie, thằng khốn..."

Ichie cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cậu bạn vài điều.

Đầu tiên, Ichie không phải là con trai.

Thứ hai, ừm, đúng thế, cô rất nổi tiếng.

Cái này thì trong lớp 1-A hầu như chỉ có Midoriya là biết rõ.

Không chỉ một lần Ichie được xin chữ ký trên tàu điện ngầm, phái nữ rõ ràng rất thiên vị cho những người có ngoại hình đẹp mắt. Riêng Ichie, không những có ngoại hình phù hợp với mắt thẩm mĩ của nữ sinh mà ngay cả tính cách ôn hòa thường ngày của cô cũng khiến không ít nữ sinh trong trường điêu đứng.

Ngoài ra thì, phải nói là Ichie rất dễ dãi với con gái. 

Hầu hết nữ trợ lý trong văn phòng anh hùng của Endeavor đều đã từng chụp ít nhất một bức hình với Ichie, và cô thì cực kỳ phối hợp.

"Ichie, nắm tay chị nào."

Ichie còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã bị nắm chặt, mười ngón đan xen.

"Cười lên nào."

Cái này thì thuộc phản ứng bản năng của Ichie. Một tấm ảnh rất-có-cảm-giác-couple cứ thế ra đời. Dĩ nhiên là cũng chỉ giới hạn trong những hành động bình thường như nắm tay, bức ảnh Ichie được hôn má kia có thể xếp vào hàng đặc biệt nhất, bởi lẽ đó là lần đầu chụp hình của cô, và Ichie cũng không ngờ rằng chính mình sẽ bị chiếm tiện nghi dễ dàng như thế.

Lần này cũng vậy, Ichie rất thoải mái gật đầu, để cho nhóm nữ sinh kia lại gần chụp ảnh đôi, ảnh ba, ảnh tập thể cùng mình.

Những người khác đều có cảm tưởng như đang nhìn thấy một vị anh hùng với vô số scandal với phụ nữ trong tương lai.

May là cũng chỉ có một nhóm nữ sinh đó có nhu cầu chụp ảnh. Cả lớp cũng thở phào, Ichie nhìn vẻ mặt nín cười khổ sở của Uraraka, bất lực chọc chọc lên trán cô bạn.

"Muốn cười thì cứ cười đi."

"Phụt, tớ thật sự không nhịn được."

Ichie dở khóc dở cười.

"Không phải cậu muốn đi mua thuốc xịt côn trùng à, chúng ta cùng đi thôi."

Midoriya nhìn hai cô bạn nắm tay cùng nhau đi về một hướng, lại nhìn cả xung quanh cũng chỉ còn sót lại mỗi mình mình, khẽ thở dài.

"Xem nào, đầu tiên thì mình cần mua thêm vài cái tạ tay trước nhỉ?"

Ichie và Uraraka cùng ghé qua vài quầy hàng, trong cặp hai người cũng dần được chất thêm vài thứ, ý cười trên môi Ichie vẫn giữ nguyên như cũ, trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện chút bồn chồn khó nói.

Cô đi đến bên lan can hành lang, ánh mắt liếc nhanh qua khu vực trung tâm. Midoriya vẫn đang ở nguyên ở vị trí mà bọn họ tập hợp ban nãy, ngồi bên đài phun nước cùng với một thanh niên mặc áo khoác tối màu, cúi đầu như đang chịu đựng điều gì. 

Đôi mắt đen khẽ nheo lại, Ichie chợt ngẩng đầu, nhanh chóng gọi cô bạn đang đắn đo đứng trước gian hàng phía sau.

"Ochako."

Uraraka quay đầu, giật mình trước ánh mắt sắc lạnh của Ichie.

"Ichie?"

Cô tuyệt nhiên vẫn không rời mắt một ly khỏi tình cảnh bên dưới, khẽ nói.

"E rằng chuyến mua sắm của chúng ta phải kết thúc sớm thôi."

Uraraka ngẩn người, lại thấy Ichie đã cởi cặp sách ra đặt lại dưới đất rồi nhảy lên lan can, cô bạn giật mình suýt thì hét lên. Trước khi nhảy xuống, Ichie lại nói với cô.

"Ochako, hãy báo cảnh sát đi."

Cô bạn giật mình, bất giác căng thẳng.

"Sao thế Ichie?"

"Shigaraki Tomura đang ở đây, và Midoriya..." 

Ichie thấp giọng nói, cổ tay căng cứng. 

"Cậu ấy đang bị hắn ta uy hiếp."

"Cái gì cơ? Khoan đã, Ichie! Đây là tầng sáu đó!"

Ichie đã nhảy xuống, Uraraka giật thót tim lao đến bên lan can, nhìn thấy Ichie đã an toàn đáp đất. Cô bạn vội vàng chạy về phía thang bộ, vừa chạy vừa cố gắng rút điện thoại trong ngăn cặp, trong lúc hoảng hốt, chiếc điện thoại cứ thế sảy tay rơi thẳng xuống mặt đất.

Uraraka thở không ra hơi, vừa gấp vừa vội quay lại nhặt điện thoại.

"Đâu mất rồi?"

Cô không ngừng tìm kiếm trong dòng người qua lại phía sau lưng, lại bất chợt chạm đến một mạt hoa văn màu bạc lóa mắt, Uraraka ngẩng đầu, không hề đề phòng đối mặt với một đôi mắt đen xinh đẹp vô cùng.

Người kia rũ mắt, vươn tay thả chiếc điện thoại vào lòng bàn tay cô. 

"Này, của cậu."

Uraraka còn chẳng kịp nhìn rõ hình dáng đối phương, cô bạn vội vàng cúi đầu cảm ơn, nhận đến điện thoại rồi quay đầu chạy tiếp, vừa chạy vừa lia lịa bấm nút gọi điện.

Người vừa đưa điện thoại cho cô vẫn đứng yên tại chỗ, cau mày suy nghĩ.

Nhìn có hơi quen mắt, mình đã thấy người ở đâu rồi ấy nhỉ?

"Con bé đó?"

Đoạn, người đó lại nhìn xuống dưới khu vực tầng trệt, hệt như vừa cảm ứng đến được gì, thì thầm như tự hỏi.

"Ichie?"

....

Đây hẳn là có thể xếp vào một trong những cuộc hội thoại đáng sợ nhất mà Midoriya từng trải qua.

Cậu có thể cảm thấy những ngón tay với làn da nhăn nhúm hiện rõ từng khớp xương đang dần bóp chặt lấy cổ mình, không khí trong phổi cũng theo đó mà bị rút cạn. Dẫu vậy, Midoriya vẫn cố không kêu lên dù chỉ một tiếng, bởi lẽ cậu biết rõ, nếu để người khác phát giác ra Shigaraki, người chết sẽ không chỉ có mình cậu.

"Có lẽ tao đã hiểu được vấn đề rồi."

"Vì sao Kẻ giết anh hùng lại làm tao ngứa mắt? Tại sao mày lại làm cho tao thấy ức chế? Giờ tao cuối cùng cũng đã hiểu được rồi."

Lực tay của hắn dần tăng lên theo từng câu chữ, độ cong trên khóe miệng cũng lớn dần. 

"Tất cả chúng, đều là vì do All Might đó thôi."

"Thả cậu ấy ra."

Cảm giác nghẹt thở bỗng buông lỏng, Ichie đã đứng trước mặt bọn họ từ khi nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Shigaraki.

"Ồ, là mày."

Shigaraki gần như ngay lập tức nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là ai.

Bất kể là vụ việc ở USJ hay vụ kẻ giết anh hùng ở Hosu, kẻ duy nhất phá đám không chỉ có thằng nhóc đang bị hắn nắm trong tay lúc này.

Nếu như phải xếp hạng những kẻ mà Shigaraki muốn giết chết nhất, Ichie chắc hẳn sẽ được xếp vào trong top. Thật là đáng để tuyên dương. Hắn cảm thấy chính mình nên bóp nát sọ con nhóc trước mặt ngay lúc này, nhưng nghĩ lại lời dặn của thầy, hắn lại buông cổ Midoriya ra.

Ichie biết chính mình không thể nào khống chế Shigaraki trong một đòn. Nếu để hắn tránh được, có trời mới biết tên điên này sẽ làm gì tiếp theo. Nhìn bàn tay đang buông ra khỏi cổ Midoriya, Ichie khẽ thả lỏng tay trái siết chặt, tầm mắt chăm chú như đang đánh giá điều gì.

Nhìn tình hình trước mắt, Shigaraki có vẻ như cũng không định ra tay với Midoriya, có lẽ hắn cũng biết chính mình nếu động thủ cũng sẽ chẳng nhận được chỗ tốt nào.

Uraraka cũng đã đuổi đến nơi, vừa vặn lướt ngang qua người Shigaraki, Ichie trong lòng giật thót, vươn tay nắm chặt lấy tay cô bạn, đè thấp giọng hỏi.

"Cậu đã báo cảnh sát rồi chứ?"

Uraraka gật đầu, hết nhìn Midoriya lại như cảm ứng được gì mà quay đầu nhìn về phía Shigaraki đang càng bước càng xa, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

"Ichie, đây..."

"Đừng manh động, để hắn đi đi."

Đợi đến khi xác định Shigaraki đã hoàn toàn rời đi, Ichie mới đến xem xét tình hình của Midoriya. Cũng may là không có gì đáng nghiêm trọng, Ichie thở phào. Midoriya vẫn còn hơi hoảng sợ, lại thấy Ichie đang đứng trước mình bỗng nhiên nghiêng người lùi nhanh sang một phía, một vật sáng từ phía xa lấy vận tốc phi thường lướt đến, vừa vặn lướt qua nơi Ichie vừa đứng, vừa vặn cắt đứt một lọn tóc đen.

Ichie đối với vật kia cũng không dám lơ là, khi nhìn thấy vật kia một lần nữa quay lại thì nghiêng người lùi ra phía sau một khoảng lớn.

Vật kia sau khi bay một vòng trong không khí lại ngoan ngoãn quay trở về trong tay chủ nhân, yên lặng nằm trong bàn tay trắng trẻo thon dài đang xiết chặt.

Người kia lạnh lùng nhìn Ichie, mỉa mai nói.

"Đúng là đi tìm mòn gót sắt chẳng thấy, khi gặp được lại chẳng tốn công."

Midoriya lúc này mới nhìn rõ thứ vừa bay qua đầu mình là một vật trong suốt mỏng dẹp hình tròn, đường kính vào khoảng gần hai mươi cm, giống như là...la bàn?

Cậu bất giác nhìn về phía Ichie, lại thấy cô cũng đang nhìn người kia.

Ichie khẽ gọi.

"Ichika."

Người kia không đáp, trên khóe môi vẫn là ý cười lạnh lùng như cũ. Uraraka nhận ra giọng nói của cậu ta, khẽ kêu lên.

"Cậu ấy là người đã giúp tớ nhặt điện thoại!"

Ichie cũng không trả lời cô bạn, thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Uraraka khẽ cau mày lùi lại một bước, đến gần phía Ichie.

Midoriya lại nhận ra cô đối với người mới đến có chút đề phòng. Lại đưa mắt tò mò nhìn người kia.

Đó là một thiếu niên trẻ, tuổi tác có vẻ cũng xấp xỉ bọn họ, dựa vào bề ngoài, Midoriya đoán cậu ta cũng giống như Ichie, đều cùng là người nhà Nishimiya.

Cậu ta mặc một bộ đồ kiểu cổ, chiều cao ngang ngửa Ichie, mái tóc đen dài được tết thành một dải vắt ra trước ngực, đôi mắt đen tuyền sắc bén đầy vẻ tức giận. Nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn phát tác ngay, tiếng guốc gỗ lạch cạch vang lên, Ichika dời tầm mắt, bước sang một bên, lãnh đạm khoanh tay không nói thêm bất cứ một lời nào.

Midoriya thấy bóng lưng Ichie rõ ràng có chút cứng lại. Nhưng khi nhận được ánh mắt lo lắng của Uraraka, cô lại lắc đầu.

"Không sao đâu."

Việc đầu tiên mà cảnh sát làm sau khi đến là di tản mọi người dân đang có mặt trong khu mua sắm. Những người khác của lớp A cũng được tập hợp lại. Đợi đến khi khu trung tâm chỉ còn lại cảnh sát và học sinh trong lớp cùng với nhân viên khu mua sắm, ngay lúc Midoriya cùng tất cả những người khác tưởng chừng như Ichika sẽ không làm gì thêm nữa. Cậu ta bất ngờ ném chiếc la bàn trong tay ra, động tác nhanh đến mức những người khác còn chưa kịp nhìn rõ, thanh kiếm trong suốt màu vàng kim đã chém đến bên cổ Ichie, lại bị một lớp màng chắn trong suốt đẩy bật ra ngoài.

Những người khác đều giật mình, cảnh sát xung quanh cũng bị bất ngờ, lại nhanh chóng phản ứng tiến lại ngăn cản.

"Khoan đã, các em đang làm gì?! Mau dừng lại!"

Ichika chém liên tiếp vài nhát, mảnh đất dưới chân theo từng nhát chém mà nát vụn, trong ánh mắt hoảng hốt của những người khác, Ichika lại bỗng nhiên tức giận lùi về phía sau một bước.

Lớp màng chắn quanh người Ichie cũng đã biến mất, lần này, những người khác đã thấy rõ, luồng khói mỏng manh bốc lên từ cổ tay Ichie cùng mùi vị khét lẹt trong không khí.

Hai người cuối cùng cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt đối phương, Ichika giận dữ đến hai mắt đỏ bừng, cùng với Ichie lãnh đạm thản nhiên.

"Đồ khốn-"

Màng chắn quanh người Ichie đã vỡ, Ichika hai mắt hằn máu bước nhanh tiến lại, không chút ngần ngại vung tay lên cho Ichie một cái tát.

Ichika không hề kiềm lực, Ichie nghiêng hẳn mặt sang một bên, khóe môi bật máu.

"Sinh khắc cốt chết tiệt! Mấy thứ bùa pháp khốn khiếp!!! Ichigo còn dám làm mấy thứ này trên người cậu sao!"

Những người khác đều bàng hoàng, Ichika bị năm sáu cảnh sát giữ lại, nét tức giận cuồng loạn vẫn hiện rõ trên mặt. Thằng nhóc này rõ là bất thường, Ichika bị ghì chặt xuống đất, Ichie lại nói.

"Không phải do Ichigo, đây là do tôi tự làm."

Ichika hất văng mấy người cảnh sát đang muốn bắt mình lại, sức lực bộc phát mãnh mẽ đến đáng sợ, nhưng những người khác trong lớp A cũng đã kịp phản ứng lại, lao đến vây quanh Ichie không sót một kẽ hở.

"Cái cậu này bị làm sao thế hả? Sao lại tự nhiên đánh người!"

"Đừng có lại gần đây!"

Uraraka cùng mấy nữ sinh trong lớp vây quanh Ichie, xem xét vết thương trên mặt cô. Ichie lắc đầu, chỉ lặp đi lặp lại vài chữ.

"Không sao cả." 

"Ổn mà, đừng lo."

Midoriya đứng chắn trước mặt cô, quay đầu nhìn vết thương ửng đỏ trên mặt cô, cảm thấy trong lòng bỗng nhiên xuất hiện lửa giận.

Ichika càng thêm kích động, nhưng rõ ràng cậu ta không có ý muốn tổn thương người khác, nếu không chỉ với thanh kiếm quái lạ kia thì trong số những người có mặt ở đây sợ là chẳng có ai ngăn được cậu ta.

Nhưng những lời Ichika nói lại thực sự cay độc.

"Tự tìm? Cô làm thế để làm gì? Cô làm thế cho ai xem? Nếu thật sự muốn chuộc tội, chẳng bằng cô giết Ichigo đi!!! Chẳng bằng cô chết đi cho rồi!"

Cổ họng Ichie nghẹn ứ, thầm nói.

Cũng được.

Có điều, không phải hiện tại.

Đợi đến khi Ichika bị cảnh sát đưa đi. Ichie và Midoriya, những người có tiếp xúc trực tiếp với Shigaraki Tomura được đưa về sở cảnh sát lấy lời khai. Trong ánh mắt lo lắng của nhóm bạn cùng lớp, Ichie vẫn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu tạm biệt với bọn họ.

Đợi bọn họ đến được sở cảnh sát Kiyashi, chẳng đến năm phút sau, người phụ trách chuyên án về Liên Minh Tội Phạm Tsukauchi Naomasa sau khi ra ngoài nhận điện thoại đã quay trở lại. 

"Nhà Nishimiya vừa liên lạc với chúng tôi, anh trai em hi vọng chúng tôi có thể thả người."

Midoriya mở to mắt, bất giác đưa mắt nhìn về phía cô.

Tsukauchi ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn nói với Ichie.

"Bọn họ yêu cầu bảo lãnh cho Nishimiya Ichika, nhưng mục tiêu tấn công của cậu bé ấy là em, nếu em vẫn muốn truy tố, chúng tôi sẽ giữ cậu ấy lại."

"Em đồng ý."

Ichie bình thản nói. 

"Em đồng ý hòa giải."

Midoriya gọi cô.

"Nishimiya."

"Không sao đâu."

Cô khẽ cười.

"Nếu Ichigo muốn thế, vậy thì cứ hòa giải đi thôi."

Ichie vẫn giống hệt bình thường, ít nhất thì vẻ ngoài là vậy. Midoriya nhìn vào mắt cô, thầm nghĩ, đôi khi sự bình tĩnh của cô khiến cho cậu phát sợ.

Ichie được đưa về cùng xe với Midoriya. Mẹ Inko cũng đã biết được vài phần về gia đình của cô bé mới chuyển đến cùng một khu với bọn họ, dù sao, tuổi còn nhỏ như Ichie mà phải sống một mình trong một thành phố xa lạ như thế hẳn cũng không dễ dàng.

Suốt cả quãng đường, bà đều không ngừng nhẹ nhàng nói lời an ủi với Ichie, thái độ của Ichie cũng rất ngoan ngoãn, Midoriya ngồi ở ghế phụ lái liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu.

Dù cậu không quá quen thuộc với Ichie, nhưng cũng có thể cảm thấy được tâm trạng căng cứng của cô từ lúc còn ở trung tâm mua sắm đã được buông lỏng không ít.

Trước khi Ichie xuống xe, mẹ của cậu vẫn cố dặn dò cô.

"Về nhà cháu nhớ luộc trứng rồi lăn lên miệng vết thương nhé, hoặc lấy túi đá chườm cũng được, sẽ đỡ đau hơn nhiều lắm đấy. Tầm giờ này cũng muộn lắm rồi, cháu đã có gì ăn tối chưa?"

Ichie vội vàng gật đầu đáp vâng, đeo cặp bước xuống xe. Cô cúi đầu nhìn hai người trong xe.

"Cô và Midoriya về nhà cẩn thận nhé, còn nữa, cảm ơn anh đã đưa em về nhà."

Anh cảnh sát ngồi trên ghế lái vội vàng xua tay, Ichie mỉm cười, nghiêng đầu nói với Midoriya.

"Chào cậu nhé, hôm khác lại gặp."

Midoriya cũng đáp lại cô một nụ cười thật tươi.

"Tạm biệt. Cậu mau vào nhà đi."

Ichie gật đầu, quay đầu bước về phía cổng. 

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Midoriya khẽ mỉm cười khi nghe thấy mẹ cậu vẫn đang lo lắng cho Ichie, lại bỗng quay đầu nhìn về phía sau. 

Hai chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài cổng căn nhà cổ nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Trên hàng rào, những bông hoa hồng xanh đương độ rộ nở cũng khẽ khàng lay động. Ichie bước qua bậc cửa, ánh mắt tăm tối.

Ánh đèn đỏ rực phủ lên vai cô, đổ lên chiếc bóng kéo dài phía sau.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo tiếng cành lá va chạm xào xạc, cùng với đó là tiếng chuông gió ngân vang trong màn đêm u tối, Midoriya nhìn qua tán hoa trắng muốt trong sân, quay đầu nhìn lại cánh cổng gỗ đang dần khép lại.

Tất cả những thứ đó chẳng hiểu sao lại đem lại cho cậu một cảm giác rờn rợn, như thể nơi mà Ichie vừa bước vào chẳng phải là một căn nhà cổ, mà là bể máu đỏ tươi. 

...

Lời nói nhỏ: 

Ichie: Quà gặp mặt này có phải hơi nặng tay không?

Ichika: Hồi nhỏ chúng ta đánh nhau còn ít sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro