Phần 1
Chương 1
- Haiz~ mệt quá~
Trong một căn phòng trên một ghế Sopha một cô gái nằm uể oải ở đó kêu.
'Cạch'
Cửa phòng mở ra một người con trai bước vào trên tay là khay đựng một ly đá bào và một ly sinh tố bơ đi vào.
- Đây này ăn đi tao làm cho mày đấy ăn xong rồi nằm nghỉ đi, mới kí xong mày mệt rồi.
Đặt cái khay đó lên bàn người con trái đó nói.
- Oa! Mày tốt thật đó Yo- chan à!
Thấy hai ly đó thì người con gái đang nằm thì lập tức ngồi dậy cằm ngày ly đá bào ăn ngay.
- Ăn chậm thôi buốt cái đầu bây giờ!
Chàng trai đó chỉ lắc đầu rồi đi xung quanh dọn phòng.
- Hihi!!
...
Xin chào mọi người tôi tên là Fuyu còn tên kia là Yoshiki hai người bọn tôi là trẻ mồ côi coi nên có họ, bọn tôi ở kiếp trước cũng là trẻ mồ côi coi cả hai nương tựa vào nhau sống trong một lần đi quá đường cả hai bị xe tải hun một phát ngủm luôn.
Khi tôi thức dậy thì phát hiện tôi trở lại năm 3 tuổi và cả thằng bạn tôi nữa.
Và chúng tôi phát hiện là mình đang ở một thế giới khác đó là thế giới anh hùng My Hero Academia!
Lúc lên bốn cả hai được dẫn đi kiểm tra tra năng lực và tôi có năng lực là Đa nghề còn Yoshiki thì là tưởng tượng.
Thật vui vì cả hai đều có năng lực!!!
Lên 12 thì chúng ra khỏi trại mồ coi để ở riêng. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao mới 12 tuổi thôi mà chúng tôi lại được ra ở riêng đúng không?
Mọi người đừng quên là tâm hồn chúng tôi tới 24 tuổi lận đấy.
Lúc ra ở riêng thì chung sống tôi được cho một số tiền ừm cũng đủ để thêu một phòng trọ đấy à nhà trẻ của chúng tôi cũng rất giàu đấy.
Nhưng ở tuổi của chúng tôi không thể thêu trọ được và chúng tôi ra một quyết định đi họ đó là....
Lấy đất bôi lên mặt quần áo làm sao cho nó dơ hết rồi mặt dày mày dạng đi tới một quán cà phê nào đó ngồi khóc nài nỉ bác chủ quán họ làm việc.
Và bác ấy đã rủ lòng thương cho chúng tôi làm ở đó và lên gác xếp của nhà bác ấy ngủ.
Hãy hoan hô cho chúng tôi đi!
Và bác ấy còn nhận làm người đỡ đầu và cho chúng tôi đi học nữa ấy!
Bác xứng đáng nhận được mấy trăm thẻ người tốt đấy bác ạ!!!!
Và tôi không chỉ nhận làm nhân viên ở quán đó không mà còn nhận những việc khác như làm nhân viên bán thời gian quán ăn, nhận chữa trị, tác giả,... Nhiều lắm!
Chúng tôi có treo cái bảng ngoài cửa quán là 'nhận mọi công việc' Làm nhiều việc thì có nhiều người biết nên tiền rất nhiều a.
Còn Yoshiki thì làm quản lí cho tôi cậu ấy lo từ tôi ăn cái gì, mặc cái gì, thời gian nghỉ ngơi,... Nhưng cậu ấy không có khắt khe về việc tôi làm và cậu ấy quy định một ngày tôi chỉ được làm hai việc.
Chắc cậu ấy lo tôi làm nhiều ây, chậc chậc quả là người tôi chọn a~
Và hiện tại chúng tôi đã 15 rồi và hồi nãy tôi mới kí tặng sách cho Fan.
Aiz~ mệt lắm!
...
- Yu chút nữa chúng ta sẽ về nhà bác Kiyogi đó mày nhanh chuẩn bị đi!
Yoshiki sau khi dọn xong thì nhìn con người đang nằm phè phở trên sopha thì chỉ lắc đầu nói.
Bác Kiyogi là bác chủ cà phê tốt ơi là tốt đã cho chúng tôi ở và đi học đó!
- Ok bạn hiền!
Fuyu đứng lên xoa xoa mặt một cái khuôn mặt lập tức tươi tỉnh lên.
- Đi thôi!
- Cái con này mày không thay đồ à, mày tính mặc nguyên cái bộ đầm dài đó đến nhà bác luôn à
Vâng hiện tại thì cô đang mặc một bộ đầm màu xanh nhạt dài tới mắt cá chân lận
- Cái này không phải mày kêu tao mặc à, còn nói cái gì mà mặc cái này mới ra dáng tác giả.
Nghe thế thì cô bĩu môi oán giận nhìn Yoshiki nói.
- Mày não lợn à, mày đòi mặc cho đã vô cho đã rồi đổi thừa cho tao
Yoshiki nói
- Mày! Mi là Yo lật lọng tao về tao méc bác nè!!!
Cô tức giận mặt mếu sắp khóc nhìn Yoshiki nói rồi nhanh lấy đồ chạy vào phòng thay đồ
- Này!!!
'Cạch'
Trời ơi cái con này, nó lại nữa rồi
Yoshiki đỡ chán
Trong phòng thay đồ
Fuyu không còn mặt mếu nữa mà thấy vào đó là một gương mặt với nụ cười ranh ma
- Hè hè cho mày ở đó cãi này tao về méc bác cho mày bị ăn chửi luôn
Sau đó cô vui vẻ thay đồ
...
'reng reng'
- Chào mừng quý- Ô!!! Các con về rồi đấy à!!
Tiếng chuông cửa tiệm vang lên, bác Kiyogi ở trong quầy tính chào hỏi khách thì thấy thì ra là hai đứa cháu mình về thì vui mừng nói.
- Huhu!!!
Vừa thấy bác Kiyogi thì Fuyu lập tức bật mode diễn viên lên òa khóc chạy lại chỗ bác.
Còn Yoshiki thì chỉ thở dài rồi xách đồ đi vào.
- Ây ây!!! Sao cháu lại khóc thế này?
Thấy cô như vậy thì bác Kiyogi gấp gáp hỏi
- Huhu... Là...là Yo-chan cậu ấy hức... mắng cháu đó huhu...
Cô khóc đứt quảng nói
- Yoshiki!!! Cháu ra đây cho bác!!!
Bác ấy nghe vậy thì nói lớn
- Vâng vâng, cháu tự biết ạ!
Sau khi cất đồ vào phòng thì Yoshiki nghe thế thì tự biết mà đi tới gốc tường nào đó quỳ xuống.
- Sao con có thể la Fuyu vậy hả, còn có biết là con gái rất dễ bị tổn thương không hả!! Con...
Và sau đó là một trận giảng đạo của bác ấy về cách đối xử với con gái cho Yoshiki nghe.
- Con phải như vậy thì sao này mới rước được Fuyu biết chưa?
Câu cuối thì Bác Kiyogi nói nhỏ với Yoshiki
- Vâng!! Con biết rồi ạ!
Yoshiki rất hiểu gật đầu nói.
Còn Fuyu thì đang ngồi nhàn nhã uống nước mà không biết mình bị tính kế.
'reng reng'
Tiếng chuông của cửa tiệm vang lên lần nữa. Yoshiki cũng đứng lên.
- A! Xin chào quý khách!
- Ở đây có phải là nới nhận mọi việc không?
Giọng nói pha chút lười biếng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro