Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tui đổi sang ngôi kể thứ nhất nha!
Rồi vô truyện nek
Đã 1 tuần sau ngày thi đầu vào dành cho học sinh diện tuyển thẳng , hôm nay là ngày thi dành cho học sinh muốn vào UA . Tôi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc , ngồi dậy bước chân xuống giường vệ sinh cá nhân ,thay bộ quần áo thường ngày với một chiếc hodie xám và quần đùi mát mẻ. nếu bình thường sẽ có Kaijou chuẩn bị bữa sáng nhưng hôm nay do có việc bận ở sở nghiên cứu nên đã đi từ tối hôm qua nên tôi cũng bỏ qua chuyện ăn uống , tôi bước ra khỏi nhà, những làn gió nhẹ thổi qua làm không khí những ngày cuối xuân thêm dịu mát , tôi bước đến trước cửa một căn nhà ,đợi chừng 10 phút một bóng dáng bước ra từ cánh cửa giọng nói vẻ cục súc cọc cằn vang lên:
"Tôi đi đây bà già !!!"
"Ờ, mày mà thi ko tốt là về chết với tao"
Cậu ta hằn học bước ra , sau đó chạm mắt với tôi ,đôi mắt cậu ta ánh lên một tia ngạc nhiên , mặt bất giác đỏ lên như trái cà chua rồi mắng tôi :
"T ... Tại sao mày lại đứng trước nhà tao?!!"
Tôi nhẹ giọng trả lời:
" Cỗ vũ "
" Hả , mày nói gì cơ ???"
Tôi nhắc lại lần nữa:
" Cỗ vũ "
Mặt cậu ta đỏ lại càng thêm đỏ, nhìn tôi rồi hừ nhẹ hỏi :
" Sao ko vào nhà đợi tao,đứng đây chờ như thằng ngố. Ăn sáng chưa ? "
Tôi khẽ lắc đầu , cậu ta nhìn tôi rồi ko nói ko rằng kéo tôi vào siêu thị nhỏ gần đó ,cậu ta bước vào sau vài phút cậu ta cầm một gói bánh mì kem bơ và một hộp sữa vị yêu thích của tôi ra rồi dúi vào trong người tôi kèm động tác gãi gãi đầu và gương mặt đỏ chót nói :
" đồ lùn, lo mà ăn đi cho mau lớn "
Cậu ta nói câu này rồi bối rối quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái ,cứ như thế đi thẳng về phía UA,tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta thầm nghĩ " katsuki ngại rồi sao, dễ thw ghê". Suốt cả đoạn sau đó chúng tôi cùng nhau đến trường chẳng ai nói với nhau câu gì sau khi cậu ta bước vào trong trường tôi đang định đi về thì thấy một cậu bạn có mái tóc trông như súp lơ xuýt té , tôi tới đỡ cậu ta lên, cậu ta bối rối nhìn tôi mặt hơi đỏ nhẹ vì xấu hổ,ríu rít xin lỗi tôi rồi chạy vào trường. Sau khi Katsuki đi thì tôi thấy hơi buồn chán ,do ở nhà cũng chẳng có ai nên tôi quyết định đợi cậu ta . Vài tiếng sau , khi bài thi kết thúc ,các thí sinh lần lượt đi ra khỏi cổng trường , lúc này có một cậu bạn tóc đỏ thấy tôi nên đã chủ động chạy tới làm quen :
"Nè cậu gì ơi,cậu tìm ai hả?"
Tôi khẽ gật nhẹ đầu
" Cậu tìm ai vậy "
Tôi im lặng, cậu ta lại hỏi tiếp
" Cậu học trường nào "
" Cậu tìm bạn hay anh chị em trong gia đình "
" Tôi tên là Kirishima Eijirou "
...
Cậu ta nói nhiều quá làm tôi hơi bối rối, bỗng giọng nói của katsuki vang lên, cậu ta đứng sau lưng tôi , kéo tôi lọt hẳn vào trong lòng cậu ta rồi gằn giọng liếc xéo người kia,cùng vơi ngón tay thân thiện
" Thằng chó kia , ai cho mày đụng vào nó hả !!!"
Cùng một tràng chửi như bắn rap , sau đó cậu ta kéo tôi về nhà ,trước cửa nhà katsuki tôi hơi chần chừ vì sợ làm phiền gia đình bác nhưng cậu ta mắng tôi :
" Tao mà để mày về nhà là thể nào cũng ăn dăm ba cái thứ linh ta linh tinh,hay là lười mà nhịn luôn "
Tôi cứng họng luôn nên phải theo cậu ta vào nhà chứ biết nói gì nữa. Bước vào trong tôi nghe giọng của cô Mitsuki nhẹ nhàng hỏi :
" Về rồi đấy à mày rớt chưa con trai "
" Tôi sẽ đứng nhất bà già "cậu ta cũng chẳng vừa mà lên giọng đáp lại.
Ánh mắt của cô Mitsuki va phải tôi ,tôi cuối nhẹ đầu , Katsuki cũng giải thích với cô về vấn đề trong việc giao tiếp của tôi , nghe xong cô cũng cười vui vẻ nói với tôi :
"Thằng Katsuki mà cũng có cậu bạn đẹp trai thế này á , haha "
" Tối nay nhà cô nấu katsudon ,cháu ở lại ăn cho vui "
Tôi cũng cúi đầu cảm ơn
" Ô kìa , bạn của Katsuki hả hiếm lắm mới thấy nó đưa bạn về nhà đấy , cháu cứ vào trong bàn ngồi chú dọn món ra liền "
Chú Masaru đi từ trong bếp lên vui vẻ nói với tôi . Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí ấm áp ,cả cô và chú đều nói chuyện với tôi rát thoải mái tôi cảm thấy có thứ gì đó lâng lâng trong lòng,một cảm giác dễ chịu ,chính tôi cũng chẳng hiểu nó là gì ,ăn uống xong tôi cũng chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi ,trước khi ra khỏi cửa bác Mitsuki nắm lấy tay tôi và bảo
" Cảm ơn con đã chơi với thằng nhóc nhà bác, nó quý con lắm đó ,cứ tới chơi bất cứ lúc nào ,bác sẽ chuẩn bị thiệt nhiều đồ ăn ngon nha "
Tôi cũng khẽ gật đầu nói :
"Con...cảm ơn cô chú..." . Tuy giọng khá nhỏ nhưng đủ để cho cả hai đều nghe thấy ,hai người họ cười nhẹ rồi cả ba tiễn tôi ra về . Đêm hôm đó tôi tự nhớ lại cái cảm giác ấm áp ,vui vẻ ban nãy tôi nghĩ " lần tới ko biết bác gái sẽ nấu món gì nhỉ " tôi bất giác cười mỉm rồi chìm vào giấc ngủ

~ end chap 2~

Dở quá trời ơi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro