Chap 1
kaze ngồi bệt trên sàn nhà cũ kĩ xập xệ, cúi gằm mặt xuống. Tâm trí rối loạn như tơ vò.
tại sao cô lại ở đây?
cái quần què gì đang diễn ra zậy?
ủa lòi đâu ra đứa con trai dị?
ủa trời sao gắn cánh chim vào hả em?
nhuộm cả cánh luôn hả?
keigo thu mình trong góc tường, lẳng lặng nhìn người mẹ đang thất thần của mình, cậu chẳng biết mẹ mình lại bị làm sao nữa.
nhưng bỏ qua chuyện đó, cậu không muốn quan tâm nhiều.
keigo bên này im lặng bao nhiêu, kaze bên này rối loạn bấy nhiêu, cô cảm giác đầu mình sắp nổ tung luôn rồi.
cô nhớ rõ ràng, lúc đó cô còn đang ở nhà chăm chỉ cày truyện, thế quái nào mà ngủ một giấc đã bay sang đây rồi?
kaze cảm thấy sâu sắc nghi ngờ nhân sinh.
huhu... cô muốn về nhà c-
"khốn kiếp! lũ anh hùng chết tiệt!"
kaze đang trầm cảm bị giật mình bởi tiếng quát tháo, cô nhíu mày nhìn đứa trẻ đang co mình lại trong góc, rồi lại lia mắt nhìn sang tên đàn ông.
mẹ mày không thấy có trẻ con ở đây à? quát quát cái l
nhỡ em nó để lại bóng ma tâm lí rồi sao? thằng mất dạy này.
kaze chầm chậm đứng dậy, đi đến chỗ đứa trẻ trong góc, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ mà gọi tên con trai mình.
"keigo, con có muốn đi chơi không?"
gã ta nhíu mày, ngờ vực tra hỏi :
"hiện giờ anh hùng đang truy lùng tôi, cô còn muốn dẫn nó đi chơi?"
kaze lãnh đạm đáp lại :
"truy lùng anh chứ có phải tôi đâu?"
tên kia có vẻ không ngờ tới cô sẽ trả lời như vậy, gã ngơ ra mấy giây, lúc hoàn hồn lại thì kaze đã dẫn keigo đi mất.
tức giận, chỉ có thể phát tiết lên cái ghế bên cạnh.
bước ra ngoài, không gian khác hẳn cái chốn tồi tàn xập xệ kia làm cô khá lên không ít, nhưng kaze vẫn không quên chú ý tới đứa con 'hờ' của mình, cô mỉm cười ôn nhu nói :
"keigo, con có muốn ăn gì không? hay con muốn đi chơi?"
đối mặt với những câu hỏi của mẹ mình, keigo cảm thấy có chút mới lạ, nhưng cậu không ghét nó, cậu rụt rè đáp lại :
"đâu cũng được ạ..."
kaze nở một nụ cười bất đắc dĩ, nắm đôi bàn tay chai sạn của đứa trẻ, cô cười nhẹ.
"vậy chúng ta sẽ đi mua sắm nhé? con có muốn mô hình anh hùng không? mẹ sẽ mua cho con"
"vâng ạ..."
___
bước vào trung tâm siêu thị, cô cực kỳ dịu dàng mua cho keigo một chiếc mô hình endeavor.
đừng trách cô, mô hình all might đắt quá, kaze mua không nổi.
nhưng có vẻ keigo vẫn khá thích nó, cười tươi thế cơ mà.
"keigo, chúng ta đi công viên chơi nhé?"
"vâng ạ!"
keigo vui vẻ trả lời, cậu cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất trong đời cậu, chưa bao giờ keigo được mẹ đối xử như thế này cả.
ước gì, thời gian cứ mãi dừng lại ở khoảng khắc này thì tốt biết mấy.
vui lắm.
đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ, chúng chỉ có duy nhất một khát khao nhỏ nhặt đến bất bình thường, chỉ duy nhất một cử chỉ quan tâm của cha mẹ cũng khiến chúng mơ mộng về một thứ tình cảm tưởng chừng như không thể.
nhưng - không phải ai cũng vậy.
kaze biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
vậy nên, cô mới muốn yêu thương đứa trẻ, dù chỉ một chút thôi cũng được.
___
kaze nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của keigo, khóe môi bất giác kéo lên một nụ cười thật tươi.
con ơi, mẹ sợ quá con ạ.
mỗ thiếu nữ đã có con vài tiếng trước tự hỏi :
tại sao con có thể cười tươi như thế trong khi mọi người xung quanh đang hét lên như lợn chọc tiết thế hả con?
con muốn làm anh hùng mà, đừng có cười nữa con ơi?
cmn tại sao con có thể cười tươi như thế trong khi cái tàu lượn siêu tốc sắp bay thẳng xuống dưới thế hả con?
mỹ nữ hoảng loạn, mỹ nữ chết lặng.
nhưng mà...
kaze đánh mắt về phía keigo, thở dài, cười nhạt.
khuôn mặt của cậu bé đỏ bừng lên, cặp mắt nâu nhẹ híp lại, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ.
giờ mà phá đi khuôn mặt này là một tội ác đấy.
con với chả cái, đẹp zai thế chả biết.
sau này chắc sát gái lắm ha.
thôi, mẹ phù hộ con.
_____
ô, tồng ai đây nhỉ?
à, ra là tồng tôi :)))
yêu nhiều rồi, giờ cho mẹ con cái cho nó tình củm :)))
bộ [đn bnha]: bạc hà của tôi đã bị xóa, tại tôi thấy lấy ý tưởng của người ta mà chưa cho phép thì mất dại lém, cho nên tôi đã xóa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro