USJ(1)
"Đông đủ cả rồi chứ?" Thầy chủ nhiệm lớp 1-A trường Cao trung U.A-Aizawa nói nhưng mắt chỉ chăm chăm vào đồng hồ điện tử của xe.
"Vâng!" Iida Tenya vẫn luôn là một lớp trưởng gương mẫu trả lời thầy.
Aizawa vẫn nhìn đồng hồ, lẩm bẩm vài số đếm ngược. Khi kim giây vừa chạm tới giờ khởi hành cũng là lúc giọng nữ lãnh đạm vang lên:
"Vẫn kịp chứ?" phía sau giọng nói đó là Kimiko-cô gái nổi bật với con ngươi màu vàng nghệ. Tóc cũng vàng nhưng nhạt hơn, chân tóc màu đen, nhìn liền có thể đoán ngay là nhuộm. Mà đáng chú ý hơn cả là người nó đều băng bó, kể cả khuôn mặt cũng có một chiếc băng lớn ngay má.
Nó bước nhẹ lên xe, mặt bất cần, miệng nhai kẹo cao su. Làm cho nó tuy cũng mặc đồng phục như Izuku nhưng người lại toát lên vẻ báo thủ đời đầu. Mọi người đều tập trung vào nó, không khỏi khiến môi nó nhếch lên, càng mang vẻ khinh bỉ.
"Vừa đủ. Được rồi, tất cả..." chú ý!
Lúc này Aizawa mới cảm nhận được lời nói vừa rồi thừa thãi thế nào. Toàn bộ đám 1-A đều chăm chú đợi anh nói. Cũng phải, chắc đây là lần đầu tiên bọn nó xem rõ hậu quả của việc làm anh hùng.
"Đây là Kimiko, từ nay sẽ là thành viên của lớp 1-A chúng ta!"
"Không có họ sao ạ?" là một cô gái nhỏ nhắn với vẻ ngoài giồng loài ếch hỏi.
Lúc này Kimiko nuốt cái kẹo cao su rồi cười cười trả lời:
"Không"
Aizawa liền gõ một cái vào đầu nó, tuy không mạnh nhưng làm nó nhăn mặt thái độ.
"Đã bảo không được nuốt kẹo cao su!"
"Tch-Không chấp với chú!" nó bĩu môi cười cười rồi nó quay xuống với toàn thể lớp 1-A "Hân hạnh được làm quen"
Kimiko không nói thì chắc không ai biết là nó đang cố lảng sang chuyện khác đâu nhỉ?
Thật ra là nó thường hay ăn kẹo cao su khi nó căng thẳng, nhất là khi đối đầu với tội phạm. Nhưng ở đó thì làm gì có thời gian nhả? Nên nuốt riết quen. Ai cũng bắt nó sửa, nhưng biết sao giờ...
Aizawa lại bất lực gõ đầu nó thêm một cái:
"Kêu thầy!"
Đám học sinh tuy mới tiếp xúc với thầy nhưng cũng ra được sự quan tâm của Aizawa cho nó. Thầy cư xử với Kimiko cứ như là một người anh chứ không phải học trò, và rõ là Kimiko cũng không bài xích hành động đó. Nhưng chỉ nhiêu đó thì vẫn chưa đủ làm họ thôi chú ý đến cơ thể băng bó của học sinh mới:
"Người cậu bị sao vậy?"
"À, tớ đã trúng một xíu axit nên bỏng nặng nhẹ" miệng nó vẫn nở nụ cười, mắt Kimiko híp lại làm lộ vẻ lười biếng, không để tâm. Nhưng chính vì lời nói đó, một số học sinh nãy giờ không để ý bây giờ liền quan sát nó chằm chằm. Điển hình là hai cậu nhóc mạnh nhất nhì lớp 1-A: Todoroki và Bakugou.
"Dính một xíu sao? Tôi tưởng em gần như tắm trong nó luôn rồi" Aizawa mắt cá chết nhìn nó.
"Cậu đối đầu với tội phạm sao?" một cậu bạn thản thốt.
"Ừ, đó là nhiệm vụ của tớ"
"Nhưng cậu đã đủ tuổi để làm anh hùng đâu?"
"Nhưng tớ có giấy phép anh hùng tạm thời rồi. Biết sao giờ?" nhìn những gương mặt non nớt của học sinh lớp 1-A, chúng không che giấu làm nó thấy buồn cười. Đứa thì ngưỡng mộ, đứa lại ghen tỵ cứ lồ lộ ra mặt làm nó hài lòng.
Kimiko nãy giờ vẫn luôn nở nụ cười mỉm, làm họ có cảm giác bạn học mới cũng không hẳn quá khó gần như bề ngoài, hoặc là do cậu ta quá nguy hiểm.
Aizawa cũng nhìn nó từ nãy giờ, đó là lý do anh hết mực đề cử nó đến học ở U.A. Ngoài mặt thì nói để nó chơi cho đã, nhưng thật sự trong là muốn nhìn thấy nó sống đúng với lứa tuổi thiếu niên của mình.
Nhưng anh hùng sỡ hữu sức mạnh như Kimiko không nhiều, vì vậy đôi khi vẫn buộc nó phải thi hành nhiệm vụ giống hôm trước. Đó cũng là lý do Kimiko cúp buổi học đầu tiên để phục hồi cơ thể.
Tuy hiện tại sức khỏe của nó vẫn chưa ổn định nhưng hôm nay chỉ là thực hành đơn giản, đối với anh hùng gần chuyên như Kimiko càng không phải là chuyện khó.
"Đừng làm tốn thời gian nữa. Em mau ngồi cạnh Todoroki đi. Xe phải khởi hành."
Nhìn xung quanh chỉ còn một suất ngồi cạnh nhóc hai màu, Kimiko cũng không phải dạng nhát trai nên liền bước nhanh đến đó.
Cậu ta nãy giờ là người không để tâm đến nó nhất, nhưng khi nghe nó làm anh hùng tạm thời thì lại chăm chú không rời mắt.
"Mong chiếu cố!" chỉ là lời nói lịch sự, Kimiko cũng chẳng mong rằng hai màu sẽ đáp.
"Todoroki Shoto."
Nó gật đầu cười cười nhưng không đáp. Lúc nãy nó cũng đã nói tên rồi, không cần thiết phải lặp lại.
Nhưng làm quen với bạn mới cũng không dễ như nó tưởng. Hai người hướng nội ngồi chung, mỗi người một thế giới khiến cả hai rơi vào trầm lặng.
Nhưng im không bao lâu thì nó liền buộc day vào vòng xoáy câu hỏi của vài bạn học mới.
"Làm sao Kimiko được làm anh hùng vậy?"
"Hmm... Mình đã đánh ngất rồi thi thay một đàn chị trong kì thi lấy giấy phép. Khi họ nhận ra thì mình cũng đậu rồi, chị ta cũng được đặc cách thi lại."
"Cậu không bị lấy lại giấy phép sao?"
"Trong ba ngày chưa bị phanh phui thì mình đã bắt được năm tên tội phạm. Giữa các anh hùng đã diễn ra một cuộc họp ẩn, sau đó mình được cấp cho một tờ giấy phép mới mang tên của riêng mình."
Kimiko vẫn cười, dường như môi nó lúc nào cũng không ngậm lại mà luôn nở nụ cười. Trái với vẻ đó, học sinh lớp 1-A lại chẳng giấu được nét mặt e dè. Cũng khó trách, trước khi trở thành anh hùng thật sự, họ chính là đối thủ của nhau ở U.A. Tin sốc làm các bạn cùng lớp càng khẳng định chắc chắn sức mạnh của nó chẳng thể tầm thường.
Cứ tưởng mọi việc chỉ vậy nhưng đám nhóc này còn vô số thắc mắc với nó:
"Vậy sao cậu quen được thầy Aizawa?"
"Chú ấy là một trong những anh hùng chấp nhận cho mình mình có giấy phép"
"Kêu thầy!" nãy giờ nó tưởng rằng Aizawa không để tâm nên mới tùy tiện gọi, ai ngờ lại nghe cẩn thận từng chữ.
"Cậu và thầy thân thiết nhỉ?"
"Bọn mình thường hợp tác bắt giữ tội phạm, quan hệ cũng xem như là tốt đi"
"Thế kosei của cậu là gì?"
"Hmm... Đại loại như năng lực ngoại cảm. Tớ cũng không biết tóm tắt như nào, khi vào trận chiến các cậu sẽ rõ."
"Nhắc tới Kosei... À mà Midoriya,..."
"A... Sao thế Asui?"
"Gọi Tsuyu là được rồi." Asui nói tiếp "Năng lúc của cậu, sao mà giống với All Might vậy?"
Midoriya cuối đầu ngại ngùng rồi được Kirishima giải vây. Thật ra Kimiko vẫn luôn biết All Might có một nhóc học trò bí mật, nhưng giờ mới biết người đó là cậu bạn tóc rêu cùng lớp.
Cuối cùng cuộc trò chuyện cũng chuyển hướng mà không xoay quanh Kimiko, nó lại được chìm vào thế giới riêng, dù sao Kimiko cũng thích cảm giác tận hưởng một mình hơn. Đôi khi nó cũng cảm thấy mình không nên tách biệt với mọi người, nhưng có vẻ vì mớ kí ức bị hắc hủi khiến nó chẳng muốn đến gần ai.
Nghe những câu chuyện không mấy thú vị, tai nó dần lờ đi, cho tới khi Aizawa nhắc nhở bọn nhóc im lặng thì đầu nó đã không tỉnh táo nữa. Cuối cùng nó chẳng gượng nổi mà chìm vào giấc ngủ. Vì sử dụng năng lực thiên về sức mạnh ngoại cảm nên khi để cơ thể nghỉ ngơi thì sẽ cách nhanh trở về trạng thái khỏe mạnh nhất.
Tuy Kimiko ngủ nhưng cả người cứng đờ, chẳng cần điểm tựa, đầu nó tự động thẳng tắp.
Todoroki kế bên thì không khỏi cảm giác như mình ngồi với một phiên bản khác của bản thân, nếu không phải vì mùi vanilla toát ra thoang thoảng thì có lẽ cậu thật sự nghĩ cô bạn này làm từ băng.
Tới giờ thì Todoroki mới có cơ hội nhìn nó rõ hơn. Mới đầu ấn tượng của Todoroki về Kimiko chỉ là một cô gái táo bạo, cá tính và sẽ có khả năng là một đốt thủ đáng gờm trong tương lai. Nhưng hiện tại nhìn kĩ thì lại thấy như chú hổ giấy, có lẽ là vì nhìn khá nữ tính? Tóc dài đến mông. Da trắng chẳng thua gì cậu. Lông mi dài thướt tha. Môi hồng hào, cứ hé mở rồi lại đóng. Quả là diễm lệ kinh người, nhìn cứ không thật.
Kimiko từ bé đã được huấn luyện nên vốn có giác quan rất nhạy, tuy đang ngủ nhưng cũng lờ mờ nhận ra có người chăm chú nhìn mình. Mở mắt ra, nó liền đối mặt với Todoroki, cậu trai tuy bị bắt quả tang tại trận nhưng cũng chẳng để lộ tâm tư gì, ngược lại còn nhìn chăm chú vào con ngươi của nó.
Màu mắt này là lần đầu Todoroki gặp, không phải màu hổ phách, là màu vàng mù tạt. Đôi mắt như cuốn hút cậu không rời. Màu da và mắt nó làm Todoroki liên tưởng tới một chú sói luôn có đề phòng với mọi thứ.
Vào lúc này, đúng như câu nói 'bạn không ngại, người ta sẽ ngại', Todoroki không ngại thì ắt hẳn người ngại là Kimiko.
Mặt nó hơi ửng hồng, dù sao cũng là lần đầu bị nhìn như vậy, nó cũng chỉ là mầm non mới nhú trong mấy vụ tình cả này thôi, làm sao mà cưỡng lại được sức hút của chàng trai đẹp trai nhất 1-A.
Mọi cử chỉ của nó đều bị Todoroki chú ý, nên cậu không thể không thấy rạng hồng trên gò má nó. Mọi liên tưởng hổ, báo, cáo, chồn lúc nãy đều tan tành, giờ nhìn cứ như mèo nhe nanh giơ vuốt bảo vệ bản thân. Cậu cười nhẹ trong vô thức. Kimiko liền cảm thấy cay cú, cậu trai tân này vừa khi dễ nó?
"Nhìn nữa tôi liền cắn cậu!" độ hảo cảm cho bạn hai màu tuột xuống âm.
Todoroki không đáp, nhưng cũng vẫn tiếp tục quan sát, cái nhìn đơn điệu đó đối với nó vào thời điểm này chẳng khác gì lời thách thức.
Đã nhắc trước rồi, cái này không phải do nó bắt nạt con nít đâu.
Nghĩ xong liền ngào đến cắn cậu ta một cái. Cứ tưởng Todoroki sẽ đẩy nó ra vì đau nhưng lại thấy vẻ mặt bình thản tựa như không. Đường đường cũng là anh hùng tập sự, hốt không biết bao nhiêu tội phạm mà bây giờ lại chấp vặt với nhóc mới lên cao trung?
Nó tự giác cảm thấy bản như được trẻ trâu hóa trước mắt một thằng chưa trải sự đời, người ta còn chững chạc hơn nó... Kimiko không cắn Todoroki nữa, dòm dòm chỗ nó cắn đúng là có dấu răng nhưng cũng chỉ hơn sưng đỏ, không có chảy máu, xem như cho cậu ta bài học nhớ đời:
"Dở cái chứng gì không biết. Lúc nãy do tôi không biết cư xử như nào liền bị ma chó nhập, xin lỗi Todoroki"
Todoroki cười cười, lúc này càng chắc chắn nhìn nó giống mèo vừa được thuần phục.
"Gọi Shoto được rồi"
"Vậy nãy giờ xem như không có gì xảy ra, cậu mà tung tin là tôi cắn cậu chảy máu luôn đấy" Kimiko tưởng như thế đã đủ đe dọa mấy nhóc cao trung. Dù sao nó cũng chưa từng được tiếp xúc với lứa tuổi này, nhưng cũng không thể dùng lời cho tội phạm để đe dọa Todoroki nên đành chịu.
Cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ cười cười rồi chuyển ánh mắt sang hướng cửa sổ, không nhìn Kimiko nữa. Nó cũng hài lòng, coi như cậu nhóc biết điều.
Kimiko lại chìm vào giấc ngủ, không chú ý tới chỗ Todoroki nhìn là cái cửa trong suốt, không biết vô tình hay hữu ý khi tấm kính lại đang phản ánh lại hình ảnh của nó. Todoroki lại nhếch môi. Nãy giờ cậu đã rời mắt khỏi con mèo nhỏ này đâu?
Aizawa chậm rãi đi đến chỗ bọn nó rồi lay người nó mấy cái "Đến nơi rồi! Kimiko tỉnh táo lên nào. Mấy đứa cũng chuẩn bị là vừa"
Bọn học sinh 1-A mới cảm thán, ông thầy mặt lạnh lại chỉ chú ý đến mỗi Kimiko.
Nó cũng nhanh chóng tỉnh táo, nhưng không bận tâm về hành động quen thuộc vừa rồi. Bởi nó biết trong thời gian cùng tác chiến, Aizawa nhận ra nó ngủ nhiều đến độ nào, dù sao đó cũng là tác dụng phụ của kosei nên anh ta không ý kiến, việc nhắc nhở cho nó tỉnh táo đã là một trong những thói quen hằn sâu vào xương tủy của Aizawa.
Sau khi xuống xe và tụ họp đầy đủ, thật không khó để nhận ra hôm nay người cùng đứng lớp với Aizawa là anh hùng không gian Juusan, thầy vẫn trong chiếc áo tựa phi hành gia trắng và mũ đen.
Juusan giới thiệu khá cuốn về USJ khiến cho nó không khỏi hào hứng, thật sự thì lâu rồi nó vẫn chưa gặp mấy địa hình thú vị như ở nơi đây.
Aizawa hỏi về sự biến mất của bóng dáng All Might, rồi nó thoáng thấy Juusan thủ thỉ nói vào tai thầy mình trông rất dấu giếm nên liền nhanh chóng đoán ra lý do: All Might đã xài hết ba tiếng.
Không thể phủ nhận điểm giống như duy nhất của Kimiko với All Might là liều lĩnh. Một khi nó lên chiến trường thì chẳng ngán bố con thằng nào đâu, thứ duy nhất có thể so với trạng thái khi đó của nó là lúc All Might quyết tâm cứu người.
Sau đó, Juusan đã truyền cảm hứng với không chỉ đám tân binh mà còn là toàn bộ người nghe đề về sức mạnh và trách nhiệm của anh hùng. Bọn trẻ liền phấn khởi hoan hô nhiệt tình cổ vũ, cảnh tượng này quả thật rất đẹp trong mắt nó.
Kimiko càng hồ hởi khi sắp lần đầu tiên được nghe Aizawa giảng bài, sự kiện này phải ghi vào lịch sử. Nhưng rồi những bóng đèn đột nhiên nhấp nháy rồi tắt hẳn, con mẹ nó, Kimiko cảm nhận được năng lực của tội phạm. Vì sở hữu kosei ngoại cảm nên Kimiko có thể dễ dàng cảm nhận rõ sự ô nhiễm chết tiệt của bọn khốn đó.
Xem ra sự kiện lần đầu nghe giảng của nó phải dời sang ngày khác tốt hơn rồi. Và quả thật không lệch đi đâu được, từ hồ nước hiện ra cái xoáy đen lớn, từng top tội phạm bước ra với tên đầu đàn là Shigaraki Tomura.
"Tập trung lại và đừng đi lung tung, Juusan bảo vệ bọn trẻ đi."
Kimiko nhẹ bước lên cạnh Aizawa. Với tình trạng không mấy ổn định hiện tại của nó. Aizawa thường sẽ không ủng hộ nó tham chiến, người Kimiko vẫn còn băng bó khá nặng, nhưng hiện tại cần anh hùng để bảo vệ tụi nhóc và đủ khả năng đánh bại bọn tội phạm nên nó buộc phải lên.
Dù sao nghề của bọn họ vốn là vậy, nhưng cũng không yên tâm mà lên tiếng "Đừng quá sức. Em còn chưa hồi phục hẳn đâu."
Kimiko cười cười, gật đầu tỏ đã biết, nó cảm giác máu trong người mình dần sôi sùng sục cả lên.
"Chuyện gì vậy?" Kirishima còn chưa kịp tiếp thu đây là một trận đấu thật sự "Nó có giống với lúc bắt đầu thi tuyển sinh không nhỉ?
"Đừng di chuyển" Aizawa nghiêm túc đeo kính lên "Bọn chúng là tội phạm."
Đám tân binh cứng đờ người, quả thật với ngôi trường top đầu như U.A mà lại bị xâm nhập thì có chút khó tin. Trong lúc mọi người đang bàn về chiến lược thì nó xuân phong bước lên một bước. Nhưng lại không mang vẻ lo lắng của mọi người, Kimiko chỉ bình thản như gặp lại người quen cũ.
"Không có All Might, may mà có em đến an ủi cho ta nhỉ?" Shigaraki cất lên chất giọng the thé. Nghe thật kinh tởm.
"Chẳng cần All Might, tao thôi đã đủ nuốt trọn mày rồi"
"Cơn mưa axit hôm trước vẫn chưa giúp em đúc kết được bài học gì nhỉ?" Shigaraki cười ranh mãnh.
"Có đấy, chính là nợ hôm qua không nên vay đến ngày mốt. Hôm nay thù cũ mới gì tao trả hết một lượt" Kimiko nhăn mặt nhìn hắn cười khà khà như lên cơn. Thật ra đối với Kimiko thì tính cách tên này chẳng khác gì ranh con cả.
"Trước giờ chưa từng thấy em giận dữ nhỉ?"
"Còn tao thì chưa bao giờ thấy mày bình thường, tên điên."
"Rồi em sẽ nhận ra công lý của bọn họ thật sự mỏng manh tới nhường nào. Sao em không thử nghĩ tới việc gia nhập Liên minh tội phạm?"
"Mày đang dụ dỗ một Dân Chuyên trong tương lại tại Yuuei à? Ngừng việc thao túng tâm lí tao đi" nó ngiêng đầu, bẻ khớp tay vài cái.
"Cho đến khi em nhận ra được thế giới đã mục ruỗng như thế nào, Liên minh vẫn sẽ luôn chào đón em!"
"Mày nghĩ cái Liên minh của mày lành lặn à?"
Lúc này mọi thứ dường như đã xong xuôi, Aizawa tiến đến bên nó và vỗ vai, bởi anh biết nãy giờ nó câu giờ để bọn họ bàn bạc chiến lược.
"Không cần tốn hơi với hắn. Xong cả rồi!" Aizawa mặt nghiêm túc đến khó tưởng.
"Em sẽ hành cho thằng điên ra bã." Kimiko xiết lấy vai thầy, cảm đám địch chi chít như kiến mà chỉ có ba anh hùng ở đây, không sợ mới lạ "Thầy cẩn thận đấy."
"Tiếp thu được chữ 'thầy' rồi à?" Aizawa thấy nó đang hơi mất bình tĩnh nên liền nói đùa cho Kimiko thư giãn.
"Không ai tắm ba lần trên một dòng sống đâu!" nó cười cười "Em cũng sẽ không thua hắn quá ba lần đâu, đợi đấy"
Không đợi gì thêm, nó và Aizawa lao thẳng đến giữa chiến trường. Sự liên kết của hai thầy trò đã tự hình thành trong suốt những trận trước nên giờ tác chiến rất mượt mà. Hai người lưng đối lưng, không quên càn quét sạch quân địch.
"Thao túng chuyển động"
Đột nhiên mấy tên địch kia đều loạn xạ mà bước tới đồng đội mình cào xé.
"Giỏi lắm nhóc con" Aizawa khen ngợi, quả thật kosei thiên phú của Kimiko mà lọt vào tay bọn tội phạm sẽ tiêu mất.
Kimiko cười, chẳng còn tên địch nào đứng vững. Thấy bên mình đã yên xuôi thì liền quay sang Aizawa xem tình hình. Đột nhiên có một tên nhào vào chỗ anh, chẳng mất thêm một giây suy nghĩ nào:
"Lực nén ngoại cảm."
Hắn ta bị nghiền nát bởi ngoại lực trong tức tưởi.
"Tập trung, thầy Aizawa!" người bị réo cũng chỉ biết cười cười, hồi trước anh chuyên gia phải nhắc nhở con bé chú ý. Giờ thì ngược lại, nó dần chững chạc hơn cả anh rồi.
Đột nhiên thấy tên khùng Shigaraki hướng về phía Aizawa, Kimiko nhanh chóng cản đường.
"Thầy tôi già lắm, muốn chơi gì thì tới với con nhỏ này nè"
Aizawa thấy Shigaraki tiếp cận Kimiko nên liền đẩy nhanh tốc độ, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đến để đánh cùng nó được. Trước hết phải dọn lính cái đã, dù cho sức anh cũng hao hụt dần, không thể giữ tốc độ ban đầu nên đành để con bé chọi với hắn một lúc nữa. Chỉ thầm cầu mong nó sẽ ổn, anh tin nó.
"Lại đấu với em sao, người quen?" Shigaraki cười khà khà.
"Ai quen mày? Tao không muốn danh dự mình bị hạ xuống vô lí vậy đâu"
"Vậy là phải khiến em tâm phục khẩu phục rồi nhỉ?"
...
23-1-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro