Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tao sẽ bảo kê mày...

Cả lớp đang náo nhiệt vì những gì họ đã trải qua, những đứa trẻ lần đầu được đối mặt với tội phạm. Phấn khích, sợ hãi đan xe, nhưng nhiều hơn cả là lo lắng.

Không phải lo vì tương lai họ sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ tương tự, mà lo cho sức khỏe của cô bạn và hai người thầy của mình. Họ thật sự chẳng giúp được gì ngoài diệt mấy con tép riu, ba con người ki đã gần như dùng cả sinh mạng để cứu vớt họ.

Sau đó vài học sinh lớp 1-A đoán rằng có lẽ thầy và Kimiko chắc phải nghỉ hôm nay để tịnh dưỡng. Nhưng liền nghe tiếng văng vẳng của nó và Aizawa:

"Tôi đã dặn em không được quá sức..."

"Đâu có quá, thầy xem thường em rồi!"

"Em nhìn lại mình xem."

"Ít nhất em còn có mắt để nhìn lại mình. Thầy xem thầy đi, mắt thầy xém nữa là nát như đậu hủ rồi." Lớp 1-A nghe được câu này liền cảm thán, Kimiko quả là còn hơn cả nóc nhà của thầy.

"Còn em thì như đại bàng không cánh.  Chân còn nát hơn đậu hủ." à không, thầy chính là nóc của nóc.

Không bất ngờ, cánh cửa mở ra là thầy và cô bạn học sinh mới. Không khác với tưởng tượng, thầy băng toàn mặt và tay. Còn nó vẫn y như cái lần đầu họ gặp, băng toàn thân. Không tránh khỏi nhăn mặt, toàn thể học sinh lộ vẻ lo lắng. Chỉ trừ Bakugou. Cậu ta nhào tới Kimiko, nắm cổ áo nó:

"Con điên, tao bảo mày bảo vệ cho tao à?" cổ áo cạ vào da nó, đau rát vô cùng.

"A..." nó rên nhẹ vì đau. Miệng nó theo phản xạ mà suýt xoa, rít sâu một hơi vì cơn buốt ùa tới.

"Cái quần què..." chửi một tiếng rồi Bakugou cũng buông cổ áo nó ra, nó cười mỉm vì thấy vẻ lo lắng trong đáy mắt của cậu sầu riêng "Cười cái khỉ gì?"

Thật ra Bakugou muốn hỏi nó có sao không, nhưng xem ra không cần, nhìn nó còn tươi hơn lần đầu gặp mặt. Nhưng ánh mắt không nhịn được vẫn nhìn xuống chân nó, băng kín rồi, chẳng thấy gì cả. Bakugou nhăn mày:

"Lần sau không mượn thì đừng có tự tiện mà cứu người."

"Nhưng tớ là anh hùng mà. " đột nhiên nó cười rộ lên "Quả là Baka."

"Nói ai ngu hả con nhiều chuyện kia?"

"Baka là từ ghép của Bakugou Katsuki mà. Nhưng xem ra cậu dốt thật chẳng đùa."

Bakugou lúc này đã kích hoạt kosei để dọa nó, không có ý định làm gì đâu, chỉ dọa thôi. Nhưng thầy Aizawa chỉ vừa chủ nhiệm nên không rõ tính cách của cậu, thầy thật sự nghĩ Bakugou có thể tấn công Kimiko nên giải vây.

"Trật tự về chỗ! Trước khi tội phạm kịp làm gì mấy em thì tụi em đã tự loại trừ nhau rồi."

Uy nghiêm của Aizawa thật sự đáng kinh ngạc. Hai đứa cứng đầu nhất nhì lớp cũng im lặng, nhưng một đứa có nơi để về, một đứa không. Bàn chỉ có đủ bàn cho hai mươi học sinh cũ, nó là đứa lẻ. Từ đầu không ai nghĩ nó sẽ vào học, nó cũng vậy nên không kịp chuẩn bị bàn ghế.

Thế là nó đứng yên, xem như chấp nhận số phận. Nhưng số phận không bạc bẽo với Kimiko như nó tưởng.

"Cậu ngồi chỗ tôi đi, Kimiko!" nói rồi cậu ta bước ra khỏi bàn. Cả lớp ngạc nhiên vì tiếng nói đó phát ra từ chỗ Todoroki Shoto-người lạnh lùng nhất tập thể 1-A.

"Không cần, con ngu đó ngồi chỗ tao." Bakugou lúc này lại tranh dành, nói rồi cũng đi ra khỏi bàn. Cậu là người khiến cho chân nó tàn đến thế, giờ cho nó ngồi chỗ cậu xem như ân huệ vì nó đã giúp cậu.

Lúc này nó liền thấy khó xử, thế thì làm phiền bọn nhỏ học quá. Dù sao Kimiko cũng là đứa trên trời rơi xuống, tự nhiên còn bắt chúng nó phải nhường chỗ thì không ra dáng anh hùng lắm.

Tưởng hoàn cảnh đã đủ trớ trêu thì nó lại càng thấy éo le khi vô tình nghe loáng tháng được vài tiếng thì thầm.

"Kimiko vừa tới đã hốt luôn hai người rồi."

"Quả là có sức hút nhỉ? Mình là con gái mà còn mê mà."

"Cuộc tình tay ba rắc rối."

"Mình vote Todoroki, dù cậu ấy khá khó gần nhưng vẫn dễ chấp nhận hơn Bakugou." vài tiếng lách bách nổ ra.

"Mày nói nhảm gì vậy, con nhân vật phụ kia?" Bakugou hầm hổ làm nát cây viết trong tay. Thấy tình hình không ổn định, Kimiko liền đánh liều:

"Không cần đâu, các cậu ngồi đi!" quả thật bây giờ ngồi chỗ người nào cũng sẽ khiến cho cả ba khó xử.

"Kiến trúc ngoại cảm" nó kích hoạt kosei tạo ra một khối hình hộp chữ nhật vô hình để ngồi.

Nước đi có vẻ ổn nhưng lại không thật sự như vậy. Nó phải duy trì kosei trong suốt tiết học, trong trạng thái bình thường còn nhọc nhằn nói gì tới bệnh nhân trốn viện như nó. Nhưng đây là cách giúp nó không mích lòng ai cả nên buộc thôi.

"Kimiko không những đẹp mà còn mạnh nha."

Bạn học mới thì không hiểu tính chất của kosei nhưng Aizawa lại rất hiểu, anh bước khỏi bàn giáo viên rồi dùng khuỷu tay đẩy đầu nó:

"Không được, bác sĩ đã dặn không dùng kosei. Dù sao cũng do nhà trường sơ xuất, em lên chỗ tôi ngồi đi. Chỉ tiết này thôi, tôi sẽ nhờ All Might mang bàn lên cho em."

"Thầy cũng là bệnh nhân mà?"

"Tôi không què."

Nói thế rồi thì mọi từ chối của nó không cánh mà bay. Ý là nói nó què chứ gì? Nhưng dù sao cách này cũng là vẹn cả đôi đường, xem như lần này Kimiko không để bụng Aizawa.

"Thầy nói đó nha!" Aizawa còn băng mắt nên chẳng thấy gì, nhưng nghe tiếng bước chân của nó nên liền đứng dậy và đứng sang kế bên. Thầy còn nghe được tiếng cạch cạch của Bakugou và Todoroki tạo ra khi ngồi vào bàn.

"Được rồi, mọi thứ xem như ổn định."

Nhưng đối với hai nhóc kia thì không. Tại sao Kimiko ngồi bàn của thầy mà không ngồi của bọn họ? Hai người này có gian tình?

Nhưng chẳng suy nghĩ được bao lâu thì thầy đã thông báo làm cho cả lớp chấn động.

"Điều quan trọng hơn hết chính là cuộc chiến vẫn chưa kết thúc..." Kimiko ngồi bàn giáo viên nên thấy rõ biểu cảm của từng đứa. Cả lớp sửng sốt, vài đứa còn xanh hơn tàu lá chuối.

"Hội thao Yuuei đang cận." mặt học sinh ở dưới thộn ra làm Kimiko vui vẻ nở nụ cười.

Sau vài giây im lặng, chúng nó gào lên:

"Cái đó chỉ là sự kiện bình thường thôi mà."

Lúc này nụ cười của Kimiko càng mang theo nhiều ý vị. Quay xuống nghịch bút trên bàn giáo viên. Thầm nghĩ: Chưa nhìn thì nghĩ chúng nó ngáo thôi, nhìn rồi càng buộc khẳng định tụi nó ngáo thật.

Nhưng nó chợt tò mò:

"Thế em..." chưa hỏi xong thì Aizawa đã dạt ngang:

"Tùy em, dù sao mục đích của em đến đây là để chơi. Sao không chơi cho đã đi?" thầy lộ rõ vẻ muốn nó đi.

"Thôi sợ lắm, khóa này nhiều người tài mà!" nó cười cười, mắt vẫn không rời mà hướng xuống chỗ học sinh lớp 1-A. Thấy có đứa tự hào nở lỗ mũi, nhất là Mineta. Lần này nó không kìm được mà cười thành tiếng.

"Còn rất dễ thương nữa." lúc này vài đứa đỏ mặt lên. Quả là thật sự dễ thương nha, điển hình nhất là tụi con gái. Nhưng tỉnh nhất vẫn là Bakugou và Todoroki, hai tên này chẳng có mấy biểu cảm gì. Nó liền chuyển sự chú ý sang Midoriya mặt đã đỏ như lựu. Hoàn toàn không nhìn thấy tới cái tai cũng đỏ không kém của hai chàng trai nào đó.

Lúc đầu nó định nói vui để lấy lòng bạn học, ai ngờ lại làm nó thích thú vậy. Rồi đột nhiên có cô bạn nhanh nhảu hỏi.

"Vừa bị bọn tội phạm đột nhập vào như vậy mà còn tổ chức hội thao có ổn không thầy?"

Rồi họ lại cùng nhau thay đổi chủ đề, mặt  ai cũng dần trở lại nghiêm túc.

"Nếu lỡ chúng lại tấn công chúng ta nữa thì sao?"

"Có vẻ bọn chúng có suy nghĩ rằng, Yuuei chỉ đang phô trương thanh thế, vì thế sở hữu hệ thống xử lý khủng hoảng vô cùng nghiêm ngặt nên mới dám tổ chức sự kiện. An ninh cũng được thắt chặt hơn gấp năm lần so với những năm trước. Dù gì thì hỏi thao này cũng chính là một cơ hội vô cùng lớn, không chỉ vì vài tên tội phạm mà hủy sự kiện này được."

Tai nó lờ đi, như chẳng nghe được gì cả. Mấy cái này không phải chủ đề nó ưa chuộng. Chữ nghe được chữ không, cứ như vậy mà từ tai này sang tai khác. Đây là trạng thái: Kimiko an tĩnh.

"Những anh hùng có tham vọng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sự kiện này, nếu như các em hiểu rõ điều đó thì hãy chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng đi."

"Vâng." nhìn đứa nào cũng hừng hực ý chí làm nó nghĩ lại cảm giác buồn chán khi nãy. Một cảm giác hổ thẹn trực trào. Đúng như cô Midnight nói: Tuổi trẻ hừng hực.

"Rầm.."

"Ai đã nhờ tôi đem bàn lên đây ấy nhỉ?" là giọng All Might. Thầy đạp mạnh cái cửa vì không có tay. Không ngoài dự đoán, nó gãy bản lề.

"À. Thầy xin lỗi mấy đứa." All Might quay sang nó vẻ thành khẩn, có lẽ vì nó là người hay phải dọn dẹp hậu trường của anh nhất, mọi thứ diễn ra như mọi thói quen.

"Em chịu, bác sĩ kêu không được xài kosei." lời nói vừa thốt ra thì bị cùi chỏ gõ vào đầu, là Aizawa:

"Biết thế mà lúc nãy còn xài à..." thôi, nói đúng quá không cãi được. Trong ba mươi sáu kế, giờ nên lảng sang chuyện khác:

"Thầy mang bàn đến sau lưng bạn gần cửa sổ hộ em ạ." lần này Aizawa không truy cứu nó nữa, chỉ lên tiếng nhắc nhở:

"Là Yaoyorozu Momo." kế hoạch thành công mĩ mãn, nó cười cười:

"Mang bàn đến sau Yaoyorozu, em cảm ơn."

Khi vừa đặt bàn xuống, All Might ngoắt tay kêu nó ra ngoài. Nó cũng ngoan ngoãn mà bước ra.

Nhưng cũng kịp bước nốt cái chân còn lại ra khỏi ngạch cửa thì đã nghe giọng All Might hỏi:

"Sao lúc đó em đẩy tôi?"

"Em biết thầy đã tới giới hạn rồi... Với cả, thầy còn phải dưỡng sức để chống lại bọn chúng. Dù sao em chỉ là con vô dụng, chết cũng chẳng sao. Nhưng còn hai mươi hai mạng người trông cậy vào thầy, nên..."

"Em đang nói mớ cái gì đấy?" Aizawa đã ở đây tự khi nào.

"Đúng vậy, mạng sống của em cũng quan trọng mà. Lần sau đừng làm vậy!"

"Vâng! Em không cam kết nhưng sẽ cô khắc phục." nó tỏ vẻ biết lỗi cho qua chuyện. Nói thật thì nói có thể làm lại thì nó vẫn sẽ làm như thế mà thôi. Sau đó  All Might và Aizawa chuyển sang bàn chuyện gì đó, còn nó xoay lưng bước vào lớp.

Ai cũng nhìn nó bằng nét mặt trầm ngăm. Có vẻ mọi người đều nghe hết rồi, lớp còn không thật sự có cửa nữa mà. Dãy nó có Bakugou ngồi đầu, muốn về buộc phải đi ngang bàn Bakugou. Chân nó còn đang đau nên đi có chút lề mề. Nhưng nhờ vậy lại vô tình nhận ra Bakugou đang cuối sát đầu, tay bóp mạnh vào đùi. Tuy chẳng hiểu gì nhưng Kimiko cũng mặc kệ, giờ biết hỏi thăm như nào?

Kimiko lê từng bước đến chỗ ngồi mới. Khi ngồi xuống nó mới nhận ra, bây giờ một mình nó một dãy, tự nhiên cảm giác rén. Nếu có kiểm tra chỉ có thể nhờ Yaoyorozu nên nó nhanh chóng muốn tạo mói quan hệ, nhưng chưa kịp thì Yaoyorozu đã xoay xuống.

"Vết thương sao rồi?"

"Vẫn ổn, cảm ơn. Sau này nhờ cậu giúp đỡ."

"Không chỉ tớ đâu, cả 1-A đều hoan nghênh cậu." lần này cả nó và Yaoyorozu cùng cười mỉm.

Lần đầu được bạn cùng lớp chấp nhận, nó không khỏi cảm giác ấm áp. Nó mong trải nghiệm cao trung này sẽ không làm cho nó phải hối tiếc. Nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật sự cảm thấy đã tìm đúng nói để hòa nhập rồi. Ngẫm lại, trừ cách cư xử của Bakugou và Todoroki thì tất cả những thành viên còn lại đều rất hoan nghênh nó.

"Sinh hoạt kết thúc!"

Mãi suy nghĩ nên khi hìn lại thì All Might cũng đi tự lúc nào, Aizawa cũng đứng lên ra khỏi lớp. Lúc này vừa là lúc tiếng chuông reo lên, nó định ụp mặt xuống ngủ thì cô bạn Yaoyorozu liền quay xuống:

"Xin lỗi, mình có thể làm phiền cậu xíu không?"

"Không phiền, cậu cần giúp gì?"

"Hôm trước cậu bị thương, chúng tớ rất lo lắng nhưng không có liên lạc được với cậu. Cậu có thể kết bạn với tớ không?" lúc này nó lại cười rộ lên khi cảm thấy tim mình đập thình thịch, lớp học mới đúng là rất thú vị.

"À, tất nhiên, tài khoản của tớ là: Smilee."

Lúc này nó mới để ý có khoảng ba bốn bạn nữ đang đứng sau lưng Yaoyorozu. Ra là họ muốn xin nhưng không dám nên nhờ cô ấy. Càng nghĩ càng rung rinh, đột nhiên cảm giác nó muốn chơi les. Yaoyorozu bật điện thoại lên tìm tên nó:

"Thế cậu chấp nhận lời kết bạn đi, tớ mời cậu vào nhóm lớp." điện thoại nó nhấp lên một cái, là lời kết bạn của Yaoyorozu, nó nhấp đồng ý. Sau đó là thông báo Yaoyorozu đã mời bạn vào nhóm.

"À, cảm ơn."

"Cảm ơn gì chứ? Giờ bọn mình cùng đi ăn nha?" một cô bạn khác hào hứng lên tiếng.

"A, không được rồi, mình phải đến chỗ cô Recovery Girl để xem xét lại vết thương." Kimiko cười gượng, gãi đầu.

"Nó còn gì đáng lo ngại à?" 

"Không đâu, kiểm tra tổng quát lại thôi."

Thế rồi nó tạm biệt mọi người và đến chỗ cô Recovery Girl. Nhưng có lẽ là đường hôm nay đặc biệt dài hay, đi mãi cũng chỉ mới được một phần ba quảng đường. Chân nó bắt đầu có chút buốt, dù sao cũng mém què mà, bây giờ còn đi đường dài nên nó phải tựa vào lan can để đi.

Do hơi căng thẳng nên nó móc cái kẹo cao su ra nhai. Vị ngọt làm nó bình tĩnh trở lại. Rồi tự nhiên đầu nó bị gõ cái cốc, nhưng không đau, chỉ bị giật mình nhẹ:

"Sơ hở cái là kẹo cao su à? Không sợ sau này sẽ đếch còn răng để nhai cơm à?" là tên Bakugou.

"Sơ hở cái bạo lực? Không sợ xài hết đức con cháu à?"

Mặt Bakugou hơi đen nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ rải bước cùng nó đến chỗ Recovery Girl. Nó cũng không biết nói gì rồi cả hai rơi vào im lặng. Nhưng rồi Bakugou lại nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ấy:

"Xin lỗi!" Bakugou vẫn bước cạnh nó, đầu cậu ấy cuối sát xuống nên nó không rõ mặt mũi như nào.

"Không sao đâu, việc nên làm mà."

"Làm cái con mẹ mày." tự nhiên cậu ta nổi đóa nên nó bất ngờ, theo phản xạ lùi xuống vài bước, Bakugou thấy vậy nên kéo cánh tay nó lại. Quay qua mới biết là nó mém va phải một thanh ngang. Lúc này Bakugou cũng ngửi được mùi vanilla trên người nó, cậu ta vẫn nói tiếp "Mày có biết là tao lo như thế nào không hả?"

"Tớ..."

"Cái cảnh khốn khiếp khi đó của mày cứ ám lấy giấc mơ của tao. Tao còn thề rằng sẽ đồ sát cả họ nhà mày khi mày tỉnh dậy."

Lúc này nó thấy mắt cậu ta rưng rưng. Có vẻ việc có người mém chết vì cậu ta thật sự là một cú sốc với cậu bé vừa lên cao trung. Nó chẳng biết làm gì, ngoải nói rằng bản thân sẽ ổn.

"Mình vẫn không sao mà."

"Ai mà biết mạng mày dai vậy chứ." độc miệng vẫn hoàn độc miệng.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn mình sống hay chết đây?"

"Chọn quần què gì thì mày cũng không thể chết đâu. Tao sẽ bảo kê mày cho tới khi mày tàn hơi vì già. Chẳng có bố con thằng nào đụng được mày nữa, con ngu."

Lời nói tuy có hơi hổ báo nhưng nó nhìn được vẻ kiên định trong mắt Bakugou. Cậu ta vượt qua ám ảnh bằng cái đối mặt với nỗi sợ, rất có tiềm năng làm anh hùng. Tuy mặt không biến sắc nhưng nó thấy tai cậu cũng đỏ lên.

"Được, vậy nhờ cả vào cậu!" nó cười rộ lên. Tim Bakugou đột nhiên loạn nhịp, cậu liền quay sang chỗ khác. 

"Điên à, như con dở, quần què gì cũng cười cho được." tuy không nhìn thẳng mặt nhưng nó cũng lờ mờ thấy được một phần bên má cậu ta đỏ lên. Dù bề ngoài gai góc như nào thì Bakugou cũng chỉ là một đứa nhóc chưa lớn, vẫn không thể qua được ả mĩ nhân kế. 

Nó cũng không vạch trần cậu ta, chỉ tiếp tục cười. Do có người đi chung nên đoạn đường cũng ngắn trong thấy. Trước mắt nó và Bakugou là phòng khám của Recovery Girl.

"À, Kimiko tới rồi nhỉ?"

"Vâng. Kiểm tra toàn thể hộ cháu." mất vài phút để kiểm tra tất cả.

"Mọi thứ đang dần hồi phục theo chiều hướng tốt. Hãy đợi hai, ba ngày nữa rồi hẵn dùng kosei. Nhớ ăn đồ có nhiều canxi để đẩy nhanh tốc độ hồi phục."

"Điển hình ạ?" ba cái vụ dinh dưỡng này nó thua.

"Sữa chua, các loại hạt, cá mòi, đậu, sữa, rau xanh." cô Recovery Girl ngẫm xíu liền nói ra một tràn làm nó chẳng nhớ gì cả.

"Vâng, cháu cảm ơn." nó cảm ơn rồi lảm nhảm lại những gì cô Recovery Girl nói.

Cả hai cùng cuối chào cô Recovery Girl rồi rời đi. Bakugou nãy giờ vẫn không nói gì, chỉ đưa nó đến lớp rồi lại rời đi đâu mất. Lúc này lớp đã gần như đầy đủ, Kimiko bước về chỗ rồi lại xoa xoa gót chân. Rồi đột nhiên nó thấy một hộp sữa vanilla trên bàn, đúng lúc này Uraraka bước đến:

"Không sao cả chứ?"

"À, cảm ơn. Tớ vẫn ổn. Nhưng cậu có biết ai để nó ở đây không?" nói rồi Kimiko chỉ tay vào hộp sữa.

"Ừ nhỉ, cậu cần sữa để hồi phục xương. Tớ quên mất, ngày mai tớ sẽ mua... " cái đó không phải trọng tâm.

"Tớ cũng sẽ...". Lời Yaoyorozu chưa kịp nói xong đã bị hành động của Bakugou làm im bặt.

Cậu ta đặt thẳng hộp sữa xuống bàn nó. Cả lớp lúc nãy còn náo nhiệt thì bây giờ lại im bặt mà chăm chăm vào cái bàn lẻ của Kimiko.

Đại Ma Vương phải lòng người ta rồi sao?

"A, cảm ơn." Kimiko cầm hộp sữa cười cười, lại là vị vanilla à?

"Cậu.. Hai người các cậu... Có gì đó rất mờ ám..." Uraraka ngại ngùng lên tiếng, cùng lúc đó cũng lên thuyền BaKi.

"Con điên này, tao cho nó chút ân huệ vì chuyện hôm trước thôi." mặt Bakugou vẫn cọc cằn thế nhưng tai lại đỏ. Nói rồi Bakugou cũng về chỗ, bộ dạng rất chi vô cảm.

Mọi người bàn tán mất một lúc rồi cũng về chỗ, chỉ là đột nhiên nó thấy có chút lạnh. Rồi Yaoyorozu chợt nhận ra gì đó quay xuống nói:

"Sữa trên bàn cậu là do Todoroki để đấy. Lúc nãy vào lớp tớ thấy vậy..." như ma, như quỷ xuất hiện..

"Cảm ơn cậu." nó vừa thấy giáo viên vào thì cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Yaoyorozu cũng quay lên.

Kimiko không nghe giảng, nó lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định thực hành kế hoạch. Kimiko viết vào giấy note hai chữ "Cảm ơn!" rồi dùng làm mảnh giấy lơ lửng đến bàn Todoroki.

Cậu ta đang ghi chép thấy mẩu giấy lơ lửng nên cũng bắt lấy. Chỉ xoay nhẹ đầu sang chỗ nó rồi nhìn lại tờ giấy trên tay, sau đó mở giấy da. Lúc đọc cũng không để lộ biểu cảm gì, tai cũng không đỏ, chỉ gật đầu với nó tỏ vẻ đã biết, sau đó vò rồi ném đi, tay tiếp tục ghi chép bài vở.

Kimiko thấy mình vẫn chưa ưa được tên này.

Nhưng nó không biết, Todoroki đã ghi vào vở ba chữ "Không có gì" rồi tiếp tục xoay lên nhìn giáo viên.

Tới giờ về, khi 1-A mở cửa thì liền tá hỏa. Dường như tất cả học sinh cùng khóa đã tập trung ở đây.

"Muốn qua đây kiếm ăn gì hả?" nhóc lùn nhất giờ lại muốn xoán ngôi nhóc láo nhất. Nhưng trình độ còn xa, chàng trai láo nhất liền lên tiếng:

"Thăm dò tình hình chứ gì, đồ tôm tép. Sống sót sau đợt tấn công của bọn tội phạm là chúng ta đấy. Chắc là muốn kiểm tra thử trước khi Hội Thao diễn ra thôi. Làm mấy chuyện này chẳng có nghĩa lý gì đâu." như ngàn nhát dao đâm vào tim bọn kia, nhưng chốt hạ vẫn đỉnh nhất "Tránh ra, lũ quần chúng!"

Các bạn còn lại của 1-A vậy mà không có chút khí chất gì giống Bakugou, chỉ hơi xanh mặt mà nhắc nhở không nên nói vậy. Từ đâu một cậu trai tóc tím lừ đừ bước lên.

"Nghe nói bọn lớp A rất nổi tiếng nên tao ghé qua xem thử. Coi bộ toàn là lũ kiêu ngạo nhỉ."

Kimiko đột nhiên bật cười, bước đến đứng sau Bakugou để đối diện với cậu bạn tóc tím.

"Học lớp A đã gì thứ gì đó đáng kiêu ngạo rồi mà. Dù sao đó cũng là thứ bọn mày không bao giờ dành lấy được."

"Ai nói với mày là không lấy được? Khoa nghiên cứu đại cương hay mấy khoa khác đều có khá nhiều người ghi danh vào đây. Những người như bọn này được học viện cho một cơ hội dựa vào kết quả ở Hội Thao mà xem xét tuyển xem được chuyển vào Khoa Anh Hùng. Và hình như cũng có người sẽ bị chuyển đi đấy. Đối với tao thì dù bọn mày có là khoa anh hùng đi chăng nữa, nếu mà mất cảnh giác thì tao cho bọn mày ngậm hành hết đấy. Cứ coi như đây là lời tuyên chiến đi."

"Mày không tò mò vì sao bọn tao đủ tư cách đứng ở đây còn chúng mày thì không sao? Bởi vì đối với tụi tao, đến với U.A là cơ hội rèn luyện để sau này trở thành một anh hùng thật thụ đi cứu người, chứ không phải đến ganh đua để mang cái danh Khoa Anh Hùng. Tao không quan tâm chúng mày tồn tại ở học viện với lý do gì, nhưng một khi đã quyết định làm anh hùng, hãy so đo với nhau bằng số người mà mày cứu được. Nếu không thì nên khuất mắt đi. Và như bọn mày biết đấy, tất cả chúng tao đã từng đấu với tội phản để bảo vệ lẫn nhau, việc đó tụi mày làm được à?"

"Ôi, Kimiko ngầu bá cháy bọ chét!"

"Lần nào cậu ấy cũng làm chúng ta ngạc nhiên nhỉ?"

"Lời nói truyền cảm hứng thật đấy."

Kimiko sao?

Nói rồi nó bước đi, tuy cũng nghe được vài tiếng khen ngợi của 1-A nhưng thật sự cũng không quan tâm. Vì lòng nó còn nặng trĩu. Thành thật thì Kimiko cũng cảm thấy mình không nên chấp vặt với con nít, nhưng nó lại không nhịn được khi bọn nhỏ chỉ nghĩ đến việc đứng nhất thay vì trao dồi bản thân. Và hơn nữa, anh hùng không lo xử hết tội phạm mà lại tự muốn gây chiến lẫn nhau, quả là một nỗi ô uế. Nó không muốn hai hạ thấp giá trị của hai chữ 'Anh Hùng' mà nó luôn trân quý. Nhưng dù sao tụi nhỏ cũng mới cao trung, bọn nó còn đang ở cái tuổi muốn chứng tỏ nên cũng khó trách, chỉ mong sau này khi trưởng thành chúng nó sẽ không tiếp tục như thế.

Vì sao nó lại ghét những kẻ sáo rỗng trong lớp bọc anh hùng đến vậy nhỉ?  Có lẽ vì người nó luôn coi là em ruột đã trở thành người thực vật vì một tên như vậy...

...

25/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro