Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Smile

"Quá trời người bắt chuyện với tớ luôn đấy!" nó chưa vào lớp đã nghe tiếng hào hứng của Ashido.

Kirishima vui vẻ đáp lời "Ừ, tớ cũng vậy."

"Mình cũng được mọi người nhìn chằm chằm luôn đó!" hình như Hagakure không nhận ra mọi người đều nhìn cô ấy như vậy.

"Còn tôi thì được bọn nhóc tiểu học bảo 'Đừng lo' kia kìa." Sero đen mặt nói.

Nàng ếch phát huy sở trường thẳng thắn của mình "Đừng lo." rồi vui vẻ chứng kiến Sero hét lên trong đau đớn.

Nó đẩy cửa vào, tất cả mọi người đều nhìn nó làm Kimiko thấy không tự nhiên lắm, nên liền nói:

"Chào buổi sáng, các đồng chí thân yêu." nó ngượng ngùng gãi đầu.

"Hahaha." Kirishima cười cười nói "Cậu chào còn nghiêm túc hơn cả Iida đấy."

"Nè, liên quan gì đến tôi đâu." Iida bất bình đáp trả.

"Mà chắc Kimiko được mọi người săn đón lắm nhỉ?" Ashido chuyển chủ đề.

"Hả? À thì... Chẳng ai ngó ngàng gì tớ hết." nó nghiêng đầu cười mỉm, thật ra là vì dạo này nó không đi bộ mà toàn bay thôi nên sẽ chẳng ai bắt gặp được nó cả.

Yaoyorozu nghe vậy liền nói "Thật không vậy? Mọi người đã đặt biệt danh cho cậu là 'Hoa Khôi Yuuei' đấy!"

"Tổng cộng có bốn bài báo nói về cậu đây này." Midoriya đột nhiên tham gia cuộc trò chuyện.

"Bọn nhà báo đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Nhưng bữa đó cậu ngầu thật sự."

Ánh mắt nó trầm xuống vì nhớ tới Ren, làm sao nó quên được. Danh tiếng của nó đều nhờ Ren mà ra...

Mọi người thấy nó buồn buồn liền thức thời chuyển sang chuyện khác.

"Chỉ sau một ngày mà tự nhiên cả bọn nổi lên như cồn nhỉ?" Kaminari nhanh nhảu nói.

"Công nhận Yuuei tuyệt nhỉ?" lần đầu tiên nó thấy Mineta không nói gì đó đen tối.

Nó cởi áo khoác của đồng phục ra bởi thấy ngột ngạt. Nhìn bầu trời đen tối ngoài kia khiến nó chợt hít sâu rồi thở dài. Có lẽ là di chứng của bệnh rối loạn âu lo nên nó bắt đầu lo lắng cho tương lai, việc nó chưa từng phiền lòng.

"Bà già hay gì mà thở dài."

"Baka?"

"Kêu cái quần què gì?" vậy nghĩa là cậu ta chấp thuận biệt danh này rồi nhỉ? Nó cười khà khà.

"Độc miệng thật đó."

"Có bị đếch gì đâu, băng bó như xác ướp làm gì?" Bakugou nhăn mặt kéo đại lấy một sợi băng ra nghịch.

"Cậu không thấy chúng rất xấu sao?"

"Thứ chấp niệm của mày chẳng khác mẹ gì thằng nửa nạc nửa mỡ. Những thứ trên người mày đều là của mày, chẳng phải của ai khác." nghe đến đây thì nó cúi đầu.

Đột nhiên lại hiểu sao Todoroki cứng đầu với việc sử dụng kosei lửa. Sự cố chấp này không phải ngày một ngày hai là hết được.

"Nhưng thằng kia thì buông bỏ được rồi, còn mày vẫn còn dậm chân tại chỗ đó con gà." không cần nói cũng biết Bakugou dùng cách riêng của mình để kêu nó tháo mấy miếng băng ra.

Đột nhiên nó lại thấy khó tả. Đã lâu không có được cảm giác được che chở, không được quan tâm, không được vỗ về này nên đầu óc không tỉnh táo mà cảm giác cậu ta rất thuyết phục.

Vào giờ phút đó nó đột nhiên chẳng để tâm rằng bí mật của nó sẽ bại lộ, vì luôn có những người như Bakugou ở lại cùng nó. Và nó chắc rằng Ren sẽ tự hào khi thấy nó hòa đồng như vậy. Nhưng chỉ riêng giây phút đó thôi, vài ngày sau Kimiko liền thấy hối hận nhưng đã muộn.

Mọi người đang ồn ào cũng tập trung sang chỗ nó, nhưng chẳng ai hiểu Bakugou đang nói về gì.

"Bakugou không được bắt nạt Kimiko đâu đấy."

"Im đi, tao đồ sát cả lũ bây giờ."

Nãy giờ nó vẫn còn suy nghĩ. Thật ra mỗi lần băng toàn thân như vậy rất lằng nhằng, phiền tới phát quạo. Nhưng nó không tự tin với làn da đó được, chỗ vàng chỗ trắng trông thấy ghét.

"Sẽ chẳng có tên khốn nào chê mày đâu, tháo ra đi." nói xong, Bakugou liền kích hoạt kosei làm ra một vụ nổ nhỏ để đốt miếng băng mà không làm nó bị ảm hưởng.

Thấy nó không phản kháng, cậu liền mạnh dạn kéo liền một đoạn băng dài, bạn học còn không hiểu gì nên tiếp tục nhắc nhở:

"Nè nè, làm thế nhỡ động tới vết thương của Kimiko thì sao?"

"Con da trâu này mà bị thương tật gì?" tuy nói vậy nhưng động tác của Bakugou cũng chậm đi một xíu.

Todoroki nãy giờ im lặng cũng bước tới, dùng kosei lửa để giúp nó tháo lớp băng ở cánh tay còn lại. Xem ra cả nó và Todoroki đều đã gỡ được nút thắt rồi. Bạn học thấy Todoroki vào nên cũng không phàn nàn gì nữa, chuyển sang tò mò:

"Rốt cuộc các cậu định làm gì?"

Chẳng ai nói gì, mấy chốc đã gỡ được toàn bộ băng trên người nó. Bạn học cũng được một phen ngỡ ngàng, da của nó vậy mà loang lổ không đều màu. Nhưng nhìn đặc biệt hút mắt, rất cá tính. Mineta liền lấy tay che dòng máu tuôn trào ở mũi, vài bạn học khác đều đỏ mặt. Yaoyorozu đại diện hỏi:

"Chuyện gì xảy ra với tóc và da của cậu vậy?"

"Tớ..."

Giây phút này, nó không muốn nhận rằng mình là một trong 'những đứa trẻ đột biến', đối với nó đây là một vết dơ mà không gì xóa được. Còn gì tệ hơn việc  mạnh mẽ bằng mạng sống của người khác? Đó là điều hổ thẹn nhất đời nó, hơn nữa nó càng sợ bị xa lánh hơn.

Chính nó mà còn không chấp nhận được bản thân, vậy người khác có thể sao?  Những lần nó vô tình kể cho người khác đều là vì không suy nghĩ kĩ. Nếu nó tỉnh táo thì cá rằng sẽ chẳng ai biết được việc đó cả. Vậy nên lúc này nó càng không thể nói.

Nó hối hận ngay sau khi lỡ lời nhưng rồi tự an ủi rằng họ sẽ không nói ra ngoài, và nó đã tin tưởng đúng người. Nhưng với những bạn học khác thì nó không chắc. Kimiko gắn kết với tập thể chưa đủ lâu, hiện tại chỉ thật sự xem Bakugou và Todoroki là bạn học.

Đang khó xử thì tiếng Aizawa vang lên, giúp nó giải vây:

"Tôi mừng vì em chịu gỡ mớ ngớ ngẩn đó ra." Aizawa nhìn chằm chằm nó không rời, tuy nói là đồng đội ăn ý nhưng anh cũng chỉ thấy da nó được hai lần mà thôi "Được rồi, tất cả ổn định nào."

Tình huống trớ trêu cũng được giải quyết, mọi người đều trở về chỗ ngồi. Thầy thấy vậy nên từ từ bước vào rồi thông báo:

"Hôm nay, tiết Thông Tin Anh Hùng của chúng ta sẽ đặc biệt hơn được một tý đấy."

Nó nhìn quanh, mỗi đứa một trạng thái nhưng nhìn chung thì đều xanh mặt hết. Nếu đoán không làm thì là sợ kiểm tra miệng đây mà. Nhưng nó không sợ, có ai la đâu mà sợ. Điểm số với nó chỉ là phù du thôi, trường Anh Hùng thì đương nhiên vẫn chú trọng thực hành hơn nên cái này nó chấp.

"Các em sẽ tự nghĩ ra tên anh hùng." Aizawa nói xong thì cả lớp hào hứng, vài đứa đứng dậy hoan hô.

Thấy lớp mất kiểm soát, Aizawa bật kosei lên hù bọn nhỏ. Chúng nó nhanh chóng im lặng rồi trật tự. Rồi thầy sinh hoạt về những đơn đề cử do Dân Chuyên gửi đến và bật bảng số liệu đơn lên.

Sự chênh lệch làm lớp 1A thấy bất công. Nhưng không chối cãi được.

Không ngoài dự đoán của nó, Todoroki đứng nhất với 4123 phiếu, Bakugou cũng hạng ba với tổng 3556 phiếu, còn nó thì đương nhiên ở yên vị trí số hai với 3972 phiếu và những người còn lại đều thấp hơn 400 phiếu.

Điều này không đáng bất ngờ lắm, Todoroki là con của anh hùng số hai, ai cũng muốn tranh nhau lấy lòng ông ta nên gửi đơn cho Todoroki, hơn nữa cậu ta thực sự có tài mà. Bakugou cũng đã thể hiện rất tốt nhưng có vẻ ăn thua ở phần thái độ rồi. Còn nó thì không dám tự mãn, nhưng xử được một tội phạm cấp A+ thì cũng rất đáng được mọi người lưu tâm, còn cộng thêm cái mặt tiền này nữa.

"Những năm trước thì thường khá đều, cơ mà năm nay ba em này đặc biệt được để mắt."

"Cách biệt gì ghê thế?" Kaminari than ngắn thở dài.

"Gọi là Dân Chuyên mà không biết hàng xịn ở đâu hả?" nó nghi ngờ rằng Aoyama đã ăn cắp hết độ tự tin của mọi người rồi đắp vào bản thân.

"Đứng đầu là Todoroki, còn thứ ba là Bakugou sao?"  

"So với thứ hạng ở Hội Thao thì ngược ngạo thật."

"Một thằng bị trói cổ ngay trên bục nhận giải thì ai dám rớ vào chứ?" Sero nói chí phải.

"Sợ cái đếch gì." hình như Bakugou vừa ngầm đồng ý rằng thái độ của mình láo toét thật nhỉ?

Nó thấy Yaoyorozu xoay sang thì thầm với Todoroki "Không ngoài mong đợi nhỉ, Todoroki?"

"Có lẽ đều do lão cha già nhà tôi thôi." Kimiko tấm tắc, ác cảm với Endeavor của Todoroki thật sự không thể ngày một ngày hai là có thể hết được.

Mọi người đều không mấy hào hứng với số đề cử này này lắm. Sau đó Aizawa liền làm không khí sôi nổi trở lại không thông báo người không có đề cử cũng được học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ Dân Chuyên. Lúc này nó mới giơ tay lên hỏi:

"Vậy còn em? Em cũng được xem là anh hùng rồi, có cần phải tham gia không ạ?"

"Tùy em, nhưng ta thấy vẫn nên đi để tích lũy kinh nghiệm thực chiến."

Lớp A liền thấy ngưỡng mộ, tuy chỉ là anh hùng tạm thời nhưng quả thật có nhiều lợi thế hơn hẳn. Hầu như các hoạt động ở trường điều không ràng buộc được Kimiko, điều quan trọng là nó muốn làm hay không thôi.

Aizawa liền chuyển sang nói sơ lược về tên anh hùng thì đột nhiên Midnight đẩy cửa bước vào làm bọn con trai phấn khởi đỏ mặt:

"Có khá nhiều tên anh hùng của các học viên được xã hội công nhận và chúng trở thành những cái tên dành cho các anh hùng chuyên nghiệp."

"Ừ, là thế đấy." có lẽ Aizawa lên cơn lười rồi nhỉ?

"Để mấy đứa không lựa ra cái tên kì dị, đã có Midnight ở đây. Ta không có khả năng xử mấy vụ như này đâu." rồi thầy móc cái túi ngủ từ ngăn bàn giáo viên ra.

Thật ra nó cũng phần nào hiểu được khả năng mĩ thuật của Aizawa khi vào màu cái túi ngủ và bộ đồ thường trực của thầy. Thầy ấy hoàn toàn không có gu thẩm mỹ gì cả!

"Giờ thì bắt đầu giới thiệu tên đó với những ai đã sẵn sàng nhé!" phải giới thiệu trước lớp thì hơi căng rồi đây.

Sau đó Aoyama liền dẫn đầu "I can not stop twinkling." đây có tính là tên không nhỉ? Midnight rút ngắn lại còn 'can'tstoptwinkling' nhưng nó thấy vẫn chưa ổn lắm. Còn Aoyama thì ngược lại, tỏ ra vẻ hài lòng cảm ơn Midnight.

Nó liền tự hỏi, liệu đưa tiết này cho Midnight có ổn không nhỉ?

Ashido cũng hào hứng lên, nhưng với cái tên "Alien Queen" thì Midnight không chấp nhận nổi rồi. Cô ấy thất vọng bước xuống.

Tiếp theo là Asui với biệt danh "Froppy" không gì hợp hơn, mọi người hoàn toàn tán thành. Bầu không khí cũng tốt lên không ít.

"Red Riot." cô Midnight liền nhận ra cái tên đó được lấy cảm hứng từ Crimson Riot. Quả thật nhìn họ rất có điểm chung, rất hợp với cậu ta.

Kimiko bất giác thở dài nhìn ra cửa sổ. Một cái tên mà thể hiện rõ đặc trưng của bạn thân sao? Nó có gì đặc biệt nhỉ, da không đều, tóc nhìn như nhuộm, ăn kẹo cao su... Hầu như với những đặc điểm này thì không biết đặt gì cả. Không lẽ lại đặt là cô gái kẹo cao su 'Chewing gum girl'?

Bầu trời mưa ngoài kia làm nó nhớ đến Ren, nó muốn đặt một cái tên liên quan đến Ren. Anh ấy yêu Yuri, mạnh mẽ, ấm áp, trưởng thành và luôn mang cho người khác cảm giác được xoa dịu. Vậy thì nên là gì nhỉ?

Hay là cứ lấy 'Kimiko', nhưng như vậy có quá đơn điệu không nhỉ?

Đây là việc đầu tiên trong đời khiến nó phân vân như vậy. Tiếng mọi người đùa giỡn cũng chẳng được nó để tâm, hay lấy đại là những cái tên mang nghĩa điếc như là "Deaf", "Unvoiced", "Dud"?

Sau đó Jiro hào hứng lên với biệt danh "Jack Tai Nghe." làm nó thấy không ổn, như này cũng được à.

Cứ thế mọi người ồ ạt lên làm nó thấy hoang mang, lo sợ.

Rốt cuộc nên tên gì đây?

"Tentacole."

"Cellophane."

"Tailman."

Ai cũng có những cái tên rất thú vị làm nó càng sầu não.

"Sugarman."

"Pinky!"

"Chargezume."

"Invisible Girl."

"Creati."

"Shoto." nó thấy không thể đòi hỏi gì hơn ở Todoroki, biết vậy nãy khuyên cậu ta đặt là Soba rồi nhỉ. Nó nhìn Todoroki, hay là cứ giống như cậu ta, sau này tìm tên khác nhỉ? Chứ giờ đầu nó trống rỗng rồi.

"Tsukuyomi."

"Grape Juice."

Rốt cuộc nó nên lấy tên gì. Nãy giờ ai cũng tự tìm ra được đặc điểm của bản thân để đặt cái tên thật hoành tráng. Nhưng nó không có gì cả. Nó thở dài và nhìn ra cửa sổ, kính trong phản chiếu lại mặt nó. Nó nhìn bản thân chăm chú như muốn soi hết từng chân lông kẻ tóc để tìm ra một đặc điểm phù hợp.

"Bộc Sát Vương." Kimiko cũng không thể đòi hỏi gì hơn, Bakugou hoàn toàn đối lập với Todoroki. Nhưng nó vẫn ủng hộ cậu ta lấy tên Baka.

Rồi Kimiko nghe tiếng Kirishima nói "Cuồng Nổ Boi nghe hay hơn đấy thanh niên."

Ừ, cái này ủng hộ à nghen.

"Câm mõm lại, thằng đầu chĩa."

Chắc đầu cậu không chĩa đâu, Baka.

Đột nhiên nó bị suy nghĩ xàm của mình làm bật cười. Từ khi nào nó trở nên trẻ con vậy nhỉ?

Rồi nhận ra gì đó. Hình như nó vừa cười. Một nụ cười thương hiệu chỉ kém All Might chút đỉnh. Phải nhỉ, sao nó không nghĩ ra sớm hơn.

Việc trước giờ nó làm nhiều nhất là cười, ốm đau bệnh tật gì cũng phải cười. Không cần suy nghĩ nữa, 'Smile' sẽ là tên mới của nó. Có cả ngàn lý do làm nó thấy cái tên này như sinh ra là dành cho nó.

Từ bé đã được xác định sẽ làm anh hùng nên nó đã bị buộc phải học cách cười để xoa dịu người khác. Vì vậy nên nụ cười của nó luôn chân thật đến bất ngờ. Cười gần như là phản xạ của nó, đôi khi nó còn không nhận ra được mình cười nữa cơ. Nhưng vẫn còn nhiều lý do khác nữa...

Nó đợi Uraraka nói xong cái tên mới của cô ấy "Uravity" thì cũng mạnh dạn đứng dậy, từ từ bước lên bục.

Lớp học đang ồn ào vì Bakugou thì giờ cậu ta im bặt. Không khí cũng trở nên ngột ngạt làm nó chợt thấy hồi hợp, cố hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi giơ bảng và nói "Smile."

Midnight hơi bất ngờ rồi cũng cười cười hỏi "Em có thể giải thích sơ về ý nghĩa tên anh hùng của mình không?"

"Vâng, thưa cô, có ba lý do. Thứ nhất, vì em rất thích cười. Thứ hai, vì em nhớ đến nụ cười khi được cứu rỗi của những linh hồn vô tội ngoài kia. Và cuối cùng, khi nhận thức rõ công việc của mình, em chỉ mong, dù có mình chết đi, mọi người vẫn sẽ hoài tưởng về em với một n..."

Chưa kịp nói xong, Todoroki bàn chót đã rò rỉ năng lực, làm cả phòng lạnh toát. Bakugou ngồi đầu cũng liếc thẳng nó kèm theo mấy tiếng lách bách:

"Nói quần què gì vậy? Do gõ riết cái não mày teo à? Mày sẽ đếch bao giờ chết được!"

Vì tao bảo vệ mày!

Lúc này nó vẫn không biết nên nói gì, liền hướng mắt cầu cứu sang chỗ Midnight, nhưng cô cũng lắc đầu bất lực:

"Em quả thật nói mà không kiêng kị gì cả..." rồi cô mặc kệ con người đang bị hai đôi mắt kia liếc xéo.

Quả thật là tuổi trẻ, Kimiko nhà mình tốn trai quá đi mất!

Công khai tranh dành Kimiko vậy là thế nào? 

Mình cũng muốn thể hiện cho người đẹp mà...

Đó chỉ là suy nghĩ của vài thành phần trong lớp. 

Và thật ra, còn một lý do nữa mà nó không nói được. Trước khi Ren chết, việc cuối cùng anh ta làm với nó là nở một nụ cười thanh thản.

Sau đó lớp chỉ còn ba người chưa lựa được tên là Bakugou, Iida, Midoriya.

Iida cũng lấy tên của cậu ta. Midoriya vẫn giữ tuyệt chiêu cũ là làm mọi người bất ngờ khi lấy cái tên 'Deku'. Nó xin phép miễn bàn luận, cậu bạn này cũng độc đáo quá rồi.

Chỉ riêng Bakugou vẫn chưa chọn được tên anh hùng cho riêng mình. Hay là đi thuyết phục cậu ta lấy tên 'Baka' luôn nhỉ?

Kết thúc tiết học bằng vài câu sinh hoạt ngắn gọn của Aizawa về cách chọn Dân Chuyên để theo học hỏi.

Tới giờ nghỉ chưa thì lớp A vẫn ồn ào như thường lệ bởi vì tám dốc:

"Mấy cậu đã quyết định đến văn phòng của dân chuyên nào chưa?"

"Tôi đến chỗ của Mt.Lady này."

"Cậu lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ nữa à?" đó là thương hiệu của cậu ta luôn rồi.

"Có đâu chứ." chối như không thôi anh bạn.

"Ashido cũng có thứ hạng cao mà. Không nhận được đơn nào thì đúng là lạ luôn."

"Chuẩn rồi."

"Deku đã quyết định được chưa?"

Mọi người tò mò thì thấy Midoriya đang lẩm nhẩm suy xét đến văn phòng nào.

"Ơ, xin lỗi. Mình nhập tâm quá..."

"Cậu suy tính cẩn trọng thiệt đó nhỉ?"

"Tớ lười nghĩ quá, hay là chúng ta cùng đếm cùng một văn phòng nha Midoriya?" Kimiko từ đâu tới dựa vào ghế Midoriya. Nó không nói là mình đang cố hòa nhập với mọi người đâu.

"G-Gì chứ?" cả người Midoriya đỏ hơn tôm luộc "Tớ chỉ có 40 đề cử, cậu có đến 3972 thì sao mà so sánh được." Midoriya xua tay, gãi đầu. Không ngờ thanh niên này lại nghiêm túc vậy.

"Đùa thôi, tớ nghĩ mình sẽ đến văn phòng của Catwoman." nó cười cười nhìn mặt Midoriya càng đỏ hơn.

"Tớ có ấn tượng, trước đây Catwoman rất được săn đón, nhưng vài năm gần đây thì cô ấy lui về ở ẩn. Sao nay lại đột nhiên gửi thư đề cử cho cậu nhỉ?"

"Không biết, tớ nghe nói chỗ Catwoman có nhiều tội phạm nên đến thôi."

"Nè, cậu là con gái đó. Không nên liều lĩnh vậy đâu." Ashido nhắc nhở làm nó cười.

Sau đó Uraraka chuyển chủ đề "Mà thật ra thì mình đã quyết định rồi" mọi người đều tò mò "Là cơ quan của anh hùng chiến đấu Gunhead đấy."

"Chú ấy chuyên về chiến đấu mà?"

"Ừ, họ đề cử mình mà."

"Là thế sao?"

Nó dần cảm thấy mình nên rút khỏi cuộc trò chuyện này. Nên liền chầm chậm bước về chỗ để không ai phát hiện ra.

Vừa tận hưởng cảm giác một mình không lâu thì Bakugou chặn trước mặt nó:

"Nghe nói mày sẽ đến chỗ Catwoman?"

"Đúng thế, còn cậu thì sao?"

"Có lẽ là Best Jeanist."

"Vậy nghĩa là chúng ta sẽ ở khá gần nhau đấy. Mong cố chiếu."

Bố cố tình đấy. Gọi tao là Baka nhưng có vẻ mày ngu hơn nhỉ?

Nó không hay biết có người đang nhìn mình.

"Bữa giờ Bakugou thân thiết với Kimiko thật đấy." Asui nói thật khẽ, việc đó càng làm mọi người hướng mắt đến chỗ bọn nó.

Nhưng hai con người kia còn say mê nói chuyện nên chẳng để tâm:

"Lần sau mày mà còn suy nghĩ kiểu khùng điên đó nữa thì đừng có trách tao."

"Tớ nghiêm túc mà." Bakugou liền kí đầu nó một phát rõ to.

Cả hai cự cãi mà không biết họ là tâm điểm chính của tụ đầu bàn.

"Bakugou thật sự thích Kimiko nhỉ, Deku?"

"Tớ không dám chắc... Nhưng thật sự thì Kacchan đối xử với Kimiko có chút đặc biệt..."

Được một lúc thì mọi người chuyển sang chuyện khác. Thời gian ra chơi cũng nhanh chóng hết.

Tiếp theo tiết toán, Kimiko không giỏi ở lĩnh vực này lắm nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đang mơ màng thì đùi nó truyền đến cảm giác run do điện thoại thông báo, may mà lúc nãy đã chuyển chế độ run.

Mở ra thì thấy dòng tin nhắn từ Todoroki.

[Tôi sẽ đến chỗ Endeavor]

Theo phản xạ, nó nhìn Todoroki đang chú tâm nghe giảng, không ngờ cậu ta dám nhắn tin trong giờ học. Nhưng nhìn không giống chút nào.

[Cũng khá gần, bữa nào cùng đi ăn soba ở đó đi (icon đôi mắt trái tim, miệng chảy nước miếng)]

[Ừ]

Kimiko nhăn mày, nhắn như này rồi sao trả lời được. Rồi nó cũng quyết định mặc kệ, để phiền não đó ra khỏi đầu rồi chìm nhanh vào giấc ngủ. Và nó cũng nào biết được, nhờ nó mà tâm tình Todoroki đã tốt lên phần nào khi thấy nó thân mật với Bakugou.

Tuy nhìn chăm chú vào bảng nhưng tâm cậu đặt ở cái điện thoại ở túi quần. Sau khi thấy hồi lâu không động tĩnh gì thì liền có chút thất vọng. Có lẽ là vì không thấy phản hồi của bạn nữ sắp ngủ nào đó. Nhưng được vài phút điện thoại Todoroki lại run lên một tiếng.

Cậu nhanh chóng bật lên:

[Kimiko đã đặt biệt danh cho bạn là Soba lạnh ngắt]

Todoroki liền vô thức nở nụ cười, cất điện thoại vào túi và cố tập trung vào bài giảng, nhưng có vẻ là bất thành rồi.

...

31/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro