Hội Thao(3)
"Nào nào, các em! Hãy cùng cạnh tranh vui vẻ với các trò giải trí nhé. Sau khi kết thúc 16 thí sinh đến từ 4 đội lọt vào vòng chung kết sẽ được đọ sức một với một theo đúng phong cách của giải đấu" không giống như các vòng trước, cô Midnight bê thùng xổ số lên rồi nói xơ về luật chơi.
"Thưa cô, em xin phép được rút lui ạ..." là một cậu bạn cùng lớp A. Mọi người ngạc nhiên, cũng khó trách, vào được vòng này cũng đâu phải chuyện dễ.
"Sao thế?"
"Đây là cơ hội hiếm có để biểu diễn cho các anh hùng chuyên nghiệp thấy đấy."
"Kể từ trận Mã Chiến cho tới bây giờ, mình chẳng thể nhớ được gì cả. Có lẽ là do năng lực của cậu ấy..." ai chứ? Kimiko nhíu mày "Mình biết cơ hội này rất hiếm có, để vụt mất thì thật đáng tiếc. Nhưng mà đây là nơi mọi người cạnh tranh với nhau bằng toàn bộ sức lực, muốn mình đứng thi đấu với mọi người mà không hề làm gì, mình thật sự không làm được."
"Đừng nghĩ nhiều, thắng là được rồi."
"Nếu như cậu nói thì mình cũng có làm được gì đâu chứ."
"Không phải thế, vấn đề chính là lòng tự trọng của mình. Mình rất ghét điều này." ngừng lại một chút, cậu ta nói "Nhưng mà sao mấy cậu lại mặc đồ cổ động viên thế."
Tập thể cổ động viên 1A cuối đầu xuống, mặc xanh tím khó tả.
"Em cũng muốn rút vì lý do tương tự. Lý do không liên quan đến năng lực. Nếu chẳng làm được gì mà vào chung kết thì không phải để đi ngược với mục đích của Hội Thao này sao."
"Hai cậu ấy làm sao vậy? Thật là khí phách." Kirishima tuôn trào nước mắt, Kimiko đoán cậu ta là người con trai tình cảm nhất lớp 1A.
"Thật là những phát biểu ngây thơ mà." Midnight nói rồi quật cây roi vào không khí "Tôi thích như vậy! Hai cậu được phép rút lui."
Sau đó lớp B nhường xuất vào sân cho nhau. Xem ra họ đoàn kết cũng không khác 1A là mấy. Chẳng mấy chốc đã hiện ra đối thủ.
"Ra là Iida, mong được chiếu cố." nó thấy ai cũng chào hỏi đối thủ nên cũng bước đến.
"Ừ, cậu cũng vậy ."
"Tớ sẽ không nhường đâu."
"Nếu cậu thật sự xem mình là bạn, thì đừng nhường mình." Kimiko chỉ nói chơi, ai ngờ Iida lại nghiêm túc vậy.
Sau khi phổ biến luật chơi, cách thức thi đấu thì bắt đầu tiết mục phụ là vui chơi. Đa số mọi người đều hào hứng tham gia dù chỉ là trò chơi giải trí, có lẽ là vì đây là một trong những cơ hội cho những người không vào vòng trong thể hiện kĩ năng cho các Dân Chuyên.
Nó thì đương nhiên là không cần nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi, không hiểu sao trạng thái hôm nay của nó không ổn lắm. Giống như có gì đó đang chờ đợi nó, như thể nó là quân cờ nhỏ trong tay của một ai đó, như nó vẫn chưa thoát được tháng ngày bị người khác điều khiển.
Nhưng mọi thứ nãy giờ đều rất bình thường, rõ ràng Kimiko chưa từng mất kiểm soát, nó tìm một góc nghỉ ngơi để tiếp tục suy nghĩ, Kimiko không gặp vấn đề về sức mạnh hay thể lực, nó nghĩ tâm lí của nó không ổn lắm.
Ra sau khu thi đấu lại trùng hợp thấy Todoroki ở đây, nó ngồi cách xa một khoảng rồi từ từ hít thở, đột nhiên chất giọng trầm ấm của cậu ta vang lên:
"Hồi hợp sao?" Todoroki hướng mắt về chỗ nó.
"Không, chắc là vì nhớ lại một số chuyện thôi." nó tìm lý do thôi, nó còn không rõ bản thân bị gì nữa.
"Lúc nãy cậu đã nghe rồi sao?" là lúc Todoroki nhắc về gia đình cậu ta.
"Cậu thấy à?"
"Tôi thấy bóng lưng cậu..."
"Mình xin lỗi!" nó chẳng biết nói gì hơn.
"Không sao, tôi tình nguyện kể mà." cả hai rơi vào trầm tư, rồi cậu ta lại nói "Tôi nhất định sẽ làm được, sẽ chứng tỏ phần bên trái vô dụng đến nhường nào."
Todoroki mặt toàn sát khí, nó chưa từng thấy cậu ta mất kiểm soát như vậy. Rốt cuộc anh hùng số hai kia đã đối xử với một chàng trai chỉ vừa mới Cao Trung như nào vậy? Nó vỗ vai Todoroki rồi nói:
"Cậu đã vượt qua những ngày tháng đó bằng cách nào?"
"Mẹ tôi đã cố gắng ngăn cản ông ta, nhưng ông ta không nghe và thậm chí tát luôn mẹ trước mặt tôi. Bà ấy là người duy nhất luôn bên cạnh và động viên tôi. Bất chấp sự ngược đãi mà bà phải chịu đựng từ ông ta và bà vẫn cố gắng khuyến khích tôi trở thành một anh hùng."
Nó nhìn chằm chằm Todoroki, cậu ta từ đầu tới cuối vẫn hướng mắt xuống đất, không có biểu cảm gì mấy nhưng mặt đã đen trong thấy. Cậu ta chưa bao giờ nói nhiều vậy với nó, có lẽ là do kích động sao? Thật giống nó lúc đó nhỉ?
"Đừng thương hại tôi."
"Như nhau cả thôi, ai thương hại ai chứ?" phải, bọn nó đều là vũ khí để bước đến khát vọng của người khác.
Todoroki nhíu mày "Ai đó muốn cậu vượt qua All Might?"
Nó lắc đầu cười "Cậu từng nghe về 'những đứa trẻ đột biến' chưa?" dù sao lúc nãy cũng lỡ kể rồi, nghĩ lại cũng chẳng có gì để giấu.
Đây là một thí nghiệm ẩn giữa những nhà nghiên cứu, chỉ có người đức cao vọng trọng mới biết được. Todoroki là con của anh hùng số hai nên đôi khi cũng nghe thoáng qua vài lần, nhưng với sự tàn ác đó thì sao cậu có thể quên được.
"Sao cậu lại nhắc tới nó?" Todoroki không dám tin cô bạn này là một trong 'những đứa trẻ đột biến' nên hỏi lại.
"Cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?" nó nhìn thấy Todoroki đang mở hai mắt kinh ngạc rồi cười mỉm. Tay Kimiko cũng vô thức nắm chặt thành cú đấm rồi kể.
"Khi sinh ra, tớ đã sống trong trại mồ côi. Lúc vừa ba tuổi thì bộc lộ kosei ngoại lực, nhưng sức đề kháng vô cùng yếu, chỉ cần một cơn gió mạnh liền sốt gần ba mươi chín độ. Rồi tới một ngày nào đó, có một đám người đến nhận nuôi tớ, tớ tưởng đã không phải tranh giành thức ăn với bọn kia nữa. Nhưng... " nói đến đây, nó hít một hơi thật sâu, Todoroki liền vuốt lưng nó an ủi.
"Chỉ một tuần sau khi đưa tớ về nơi thí nghiệm, họ đã cấy ghép tớ với một cô bé tóc vàng da trắng. Cô ấy có sức đề kháng rất tốt, cũng có kosei hồi phục... Nhưng có vẻ vì không tương thích nên sức đề kháng của tớ chỉ tốt lên chút ít, cơ thể vẫn không tài nào hồi phục được như kosei của cậu ấy. Vì thế nên tớ là một trong những thí nghiệm lỗi, họ bỏ tớ chung phòng với những đứa trẻ bị lỗi khác, nhưng có vẻ vì thất bại quá nhiều lần nên họ đổi sang quyết định thử nghiệm lên cả bọn tớ. " Todoroki vẫn còn lắng nghe, vừa nghe vừa vỗ lưng nó an ủi làm nó cười xòa.
"Sau đó thì trải qua vô số cuộc thí nghiệm, nhờ có sự hi sinh của vài người bạn thì tớ thoát được chỗ địa ngục ấy... Nhưng tớ cũng không chắc nữa, nó cứ ám lấy từng giấc mơ của tớ, tới tận bây giờ tớ cũng không chắc rằng mình đã thật sự thoát được cõi tử đấy không nữa."
"Cậu tự do rồi." câu nói nhẹ nhàng của Todoroki tự nhiên làm nó xúc động. Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với nó, cũng làm nó thức tỉnh.
"Phải, mình tự do rồi..." lòng nó vẫn chưa bao giờ nguôi cảm giác mắc kẹt đó, kể cả bây giờ. Nhưng nó cũng mặc kệ, ám ảnh không phải chuyện ngày một ngày hai mà.
Todoroki cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, cậu rất ít giao tiếp, lúc này càng không biết nói gì, nhưng nói nữa lại sợ vô ý chạm vào nỗi buồn của cô bạn này nên cũng im lặng. Nhưng tay vẫn không rời mà vuốt lưng nó an ủi, cậu chỉ biết mỗi cách khích lệ này thôi. Todoroki đột nhiên thấy giữa họ thật có nhiều điểm chung.
"Cảm ơn, nhờ cậu mà tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi, Todoroki."
"Gọi Shoto được rồi."
"Ừ, đi thôi Shoto, đến lúc chứng minh cho bọn họ thấy chúng ta không phải con cờ rồi." cả hai cùng mỉm cười rồi rời đi, có lẽ họ nên đến sân thi đấu rồi.
Trận đầu tiên là Midoriya và Shinso. Nó cũng không rõ kosei của cậu bạn khoa Đại Cương nên cũng không phán đoán gì, nhưng dựa vào những gì nó biết về Midoriya thì chắc là cậu ta sẽ vào vòng trong thôi. Nó tin là vậy.
Nhưng điều đáng sợ hơn là không biết bằng một sức mạnh thần kì nào đó, giờ nó ngồi giữa Bakugou và Todoroki...
Lúc đầu nó chỉ định lựa đại chỗ nào đó ngồi trước, sau đó Todoroki bước vào và ngồi ngay cạnh nó, rồi tới Bakugou. Tuy vậy nhưng cả ba chẳng nói gì cả. Lòng nó vẫn chưa thôi được cảm giác bồn chồn kia, nó chẳng thể tập trung vào trận đấu cho tới khi Midoriya bị tẩy não.
Cậu ta sắp thua thì lại lật ngược tình thế một cách ngoạn mục. Quả là Midoriya. Shinso tuy thua nhưng có lẽ điều đó càng làm cậu ta có quyết tâm đến với khoa Anh Hùng hơn.
Trận tiếp theo của Todoroki, trước khi đi cậu ta quay sang nhìn nó, Kimiko hiểu ý mà cổ vũ cậu ta.
"Chúc cậu may mắn." nó nhìn Todoroki nên không biết Bakugou kế bên đã nhíu mày.
"Không cần may mắn, tôi sẽ thắng bằng thực lực." nói rồi cậu ta bỏ đi, còn nó thì vẫn cười cười quan sát cậu ta.
"Này, Kimiko không được bắt cá hai tay đâu đó." Uraraka từ đâu tới chắn trước mặt nó.
"Hả?"
"Cậu... A... " Uraraka chưa kịp nói xong đã bị Yaoyorozu bịt miệng kéo đi.
"Không có gì đâu, Kimiko đừng bận tâm."
Nó định nói gì nữa thì tiếng Present Mic vang lên thông báo bắt đầu trận thứ hai nên nó im luôn.
Lúc Present Mic giới thiệu về đối thủ, Kimiko liền cảm giác có cái gì đó không thỏa đáng. Nó thấy sắc mặt Todoroki không được tốt lắm, cứ như cậu sẽ giết bất kỳ ai ngán đường cậu hay đại loại vậy.
Là giây tiếp theo là lúc nó khẳng định Hội Thao chính là nơi để các thánh lật ngược tình thế.
Trong vài tích tắc trước Todoroki là người bị áp đảo thì "Bùm" nữa sân đấu biến thành băng của cậu ta. Nó chưa bao giờ thấy Todoroki dứt khoát như vậy, chắc chắn Todoroki đã gặp phải chuyện gì đó...
Ở kháng đài vang lên tiếng "Đừng buồn" làm nó cười cười, trận tiếp theo của Pikachu đội nhà. Chưa kịp đấu thì cô bạn đối thủ đội bạn lẩm nhẩm về việc đến đây để giúp đỡ mọi người, ừ thì tư tưởng đó hơi giống Kimiko thật!
Kaminari vừa tung một đòn khá ngầu thì cũng bị áp đảo. Nhưng cậu ta không lật ngược tình thế được nên thua. Quả thật cô bạn tóc dây leo rất ngầu.
Rồi đột nhiên âm thanh ấy tuy lạ mà quen ấy lại vang lên, là của Monoma lớp B, cậu ta trèo lên bức tường ngăn và khịa bọn nó:
"Nó vừa bị hạ trong tích tắc luôn sao? Lớp A đáng lẽ phải giỏi hơn lớp B chứ. Buồn cười thật!"
Chưa kịp làm gì thì lớp A nghe thấy tiếng "Bụp", cậu ta bị kéo xuống, thay vào đó là một bạn nữ tóc cam:
"Xin lỗi nha."
Mọi chuyện xảy ra trong giây lát, đầu nó còn mơ màng chẳng hiểu gì thì văng vẳng nghe tiếng đọc Kinh của Midoriya. Cậu ta lẩm nhẩm phân tích tình huống vừa rồi ghi vào sổ.
"Đó là sở thích thôi, mình có khi của tất cả các bạn lớp A vào đây này..."
"Thế cậu ghi gì về mình vậy?" nó hỏi Midoriya, thật ra vì nó muốn đúc kết từ góc nhìn của người khác thôi.
"À thì..." Midoriya lật tìm trang giấy trong quyển sổ của cậu ta.
"Trận đấu thứ tư sắp sửa bắt đầu..." là trận của Kimiko. Nhìn quanh để tìm Iida, có vẻ cậu ấy đã xuống trước. Thế mạnh của cậu ta là tốc độ nhỉ?
"A. Cố lên nha, Kimiko." Uraraka cổ vũ nó.
Nó thấy Midoriya vẫn còn lục tìm trang giấy ghi về nó "Ừ, vậy đợi tới mang vinh quang về rồi đọc cũng được, Midoriya." nói rồi nó xoay sang Bakugou, cậu ta không định nói gì với nó à? Bakugou đối mắt với nó một hồi rồi cũng nói:
"Mày mà thua là tao vã mày đấy." nó hài lòng cười cười rồi đi xuống sân đấu. Giờ thì đối diện nó là Iida.
"Dù khả năng thắng rất thấp, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức." sâu trong mắt Iida là một thứ quyết tâm rất mãnh liệt.
Cậu ta lao thật nhanh về phía nó, nó chỉ né bằng cách bay lên cao rồi lại đáp đất, cứ như thế vài lần thì Iida bực dọc lên tiếng:
"Cậu không định đấu nghiêm túc sao?"
"Cậu muốn vậy à?" Iida sẽ thua một cách ngoạn mục đấy.
"Xin hãy đấu với tôi, bằng tất cả những gì cậu có." nói rồi Iida cuối người chín mươi độ.
"Nếu đó là điều cậu muốn..." Kimiko cũng chiều lòng cậu ta.
"Thao túng chuyển động".
Iida đột nhiên hướng người ra khỏi sân đấu.
"Mình không thể điều khiển được chân mình..." Iida bất lực, cố cách mấy cũng không kiểm soát được.
Khác với Shinso thì đây là chiêu thức dùng thay đổi chuyển động của các vật thể. Nên không thể tỉnh ngộ để đánh tay đôi đâu, bởi cậu ta vốn tỉnh táo mà.
"Iida Tenya ra khỏi sàn đấu, Kimiko vào vòng trong." lúc này kháng đài cũng vang lên vài tiếng an ủi.
"Xin lỗi Iida."
"Không sao, cảm ơn vì đã đấu với mình." nói rồi cậu ta bỏ đi, chắc là còn sốc vì bị loại sớm vậy.
Nó cũng đi về chỗ xem thi đấu của lớp 1A, Iida không có ở đây.
"Tuyệt lắm, Kimiko."
"Cảm ơn, Midoriya." khách sáo vài tiếng thì Midoriya tiếp tục thì thầm vì trận đấu vừa nãy rồi ghi vào sổ.
Lòng nó vẫn còn bồn chồn, nghĩa là sự thấp thỏm này không đến từ Hội Thao, nó không rõ bản thân bị chi phối bởi cái gì nhưng chỉ còn cách tập trung xem đấu để quên đi nỗi bất an này.
Không ngoài dự đoán, Ashido hạ đo ván Aoyama. Trước khi kết thúc, Ashido đã phun axit vào người thắt lưng của cậu bạn kia làm quần cậu ấy... Tuột xuống.
Nhưng chưa kịp thấy rõ gì đã hai bàn tay che mắt nó, Kimiko chưa kịp lên tiếng thì nghe tiếng mắng chửi.
"Hai đứa quỷ kia làm quần què gì không biết." vậy thì một trong hai là của Bakugou.
Nó nhận ra tay còn lại là của Todoroki, hai cậu nhóc liếc nhau rồi cùng để tay xuống. Kimiko cười cười. Lớp 1A đang chú ý đến lời nói đen tối Mineta nên cũng không thấy tình cảnh tay ba của chúng nó.
Trận tiếp theo cũng diễn ra nhanh chóng, Yaoyorozu thua khi chưa kịp làm gì cả.
Sau đó là của Kirishima đội nhà và Tetsutetsu bội bạn. Kosei, tư duy tương tượng nên họ hòa.
Trận tiếp theo của Bakugou, cậu ta đứng lên.
"Đừng coi thường đối thủ đấy nhá." Kimiko nói rồi cười cười.
"Tao và mày sẽ gặp nhau ở chung kết." Bakugou tặc lưỡi bỏ đi. Xem ra cậu ta mới đấu tay đôi với nó lắm rồi, sẽ sớm thôi.
Bất ngờ rằng trong trận này thì Uraraka lại ở thế chủ động, cô ấy cứ nhào đến Bakugou dù bị nổ văng đi không biết bao nhiêu lần.
Kimiko thấy Uraraka đã ngầm làm lơ lửng những tảng đá bị vở do vụ nổ của Bakugou. Nó hiểu kế hoạch của cô ấy rồi, giờ chỉ tò mò không biết Bakugou xử lí như nào thôi.
Khói mờ làm nó chẳng thấy rõ gì, nhưng tai thì nghe rất rõ những lời trách móc từ dân chuyên. Sao lại xem thường Uraraka thế nhỉ? Aizawa liền giựt mic mắng họ, quả thật Bakugou tôn trọng đối thủ nên mới làm thế.
Mọi người dần im lặng quan sát trận đấu. Đã đến lúc Uraraka lật bài, cô ấy liền làm ra một trận mưa thiên thạch. Nhưng điều làm Kimiko bất ngờ lại là Bakugou chỉ cần một đòn để phá vỡ thế cờ của Uraraka. Sau đó cô ấy gục xuống, Bakugou thắng. Một cái thắng gây tranh cãi nhưng lại rất thuyết phục.
Vậy là kết thúc một trận đánh đẹp mắt, sân chơi tiếp theo của Todoroki.
"Cố lên." nó nói với Todoroki đã đứng dậy chuẩn bị cho trận tiếp theo. Cậu ta chỉ gật đầu rồi bỏ đi.
Lúc thông báo kết thúc vòng một thì Todoroki đã mất hút rồi thay vào đó là Bakugou đã ngồi cạnh nó. Vài học sinh lớp 1A trách móc Bakugou không nương tay nhưng cậu ta chẳng để tâm lắm.
Nó để ý thấy tay cậu ta còn chút run run, chắc là do trận đánh vừa rồi? Kimiko liền nắm lấy tay cậu ta, cường hóa tốc độ hồi phục. Cậu ta im lặng không nói gì, nhưng nó lại nghe một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức nó còn nghĩ rằng mình ảo tưởng:
"Cảm ơn."
Sau khi thấy mọi thứ đã ổn, nó liền định rút tay đi nhưng không được, tay nó đã bị nắm chặt bởi Bakugou. Nó nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhưng Bakugou còn không thèm để tâm đến nó mà chăm chú vào trận chiến của Midoriya và Todoroki.
Thấy không khả thi nên nó cũng mặc kệ để cậu ta nắm. Lúc sau Kimiko vô thức siết tay Bakugou, Midoriya cũng quả thật là quá liều rồi, ngón tay cậu ta đã nát hết. Cuộc chiến bây giờ đã chuyển sang thành thông não chi thuật. Midoriya đã giúp Todoroki thức tỉnh, vào vài phút cuối Todoroki đã chịu sử dụng phần bên trái của mình.
Do nhiệt độ đột ngột thay đổi nên đã làm ra một vụ nổ kinh hoàng, đất đá và bụi mịn văng tứ tung. Không thể xem rõ ai thắng ai thua. Khi bụi tan dần, nó thấy Midoriya từ từ trượt xuống, cậu ta ra khỏi sân đấu và dĩ nhiên là bị loại.
Tiếng mọi người xôn xao bàn luận nhưng nó cảm giác càng bất an. Vì sao chứ nhỉ? Cảm giác đó đeo bám nó suốt gần một ngày nay rồi. Nó hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Trận sau tới mày rồi, sợ sao?"
"Mình không biết... Mình cứ có cảm giác không ổn tí nào cả." nó lắc đầu bất lực.
"Con nhỏ lớp B đó chẳng có mẹ gì hơn mày cả. Mày sẽ đánh bại nó và thua khi gặp tao ở chung kết, hiểu không?"
"Ai thua ai còn chưa biết được." nó cười cười, Bakugou an ủi cũng khác người nhỉ. Nó đứng dậy, chuẩn bị lên sàn thôi.
Trên đường đến sân đấu nó lại vô tình gặp được Todoroki.
"Cậu đã thông suốt rồi nhỉ?"
"Tôi chỉ đang cân nhắc, trong giây phút đó lại quên bén ông ta."
"Sao cũng được, mình tôn trọng quyết định của cậu." Todoroki ngẩn người như thể lần đầu tin có người tin tuownbr cậu ta. Nhưng dù sao nó cũng chẳng biết Todoroki đã trải qua những gì, nếu là cậu ta, nó còn sợ mình cứng đầu hơn.
"Cậu... Cố lên." Todoroki nói khi chợt nhớ ra nó là người đấu tiếp theo, nó gật đầu rồi tiếp tục đi, mọi người đều ủng hộ nó nhưng nó vẫn cứ không yên lòng.
Đi một lúc không thấy ai cả, nó liền chạm tay lên ngực mình, Kimiko hoàn toàn cảm nhận được tim nó đập mạnh như thế nào. Kimiko hồi hộp đến mức cơ thể run nhẹ trong vô thức, nó cố hít một hơi thật sâu rồi bước lên sàn đấu.
Xem ra linh cảm của nó đã đúng, có chuyện không ổn thật rồi.
Vài phút sau cả lớp 1A kinh hoàng, kể cả Bakugou và Todoroki vốn bình tĩnh cũng kích động, Kimiko vậy mà... Bị đánh đến không phản kháng được sao?
Lớp B cũng cảm giác có gì đó không đúng với cô bạn mạnh nhất lớp.
...
28/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro