Cả hai
Nó từ từ ngồi dậy, cơn đau âm ỉ ở bụng và chân đã giúp nó thêm phần tỉnh táo. Vết thương tuy chẳng nguy hiểm như mấy lần trước nhưng không thể nào không đau được.
Đầu còn ong ong nhớ về ngày hôm qua, Kimiko cũng chẳng rõ mình được đưa lên xe cứu thương như nào nữa. Rồi nó chợt nhận ra, mấy ngày nay nó không còn ăn kẹo cao su như trước nữa.
Tuy nói nó là anh hùng thực tập nhưng rất hiếm gặp tội phạm nguy hiểm tầm cỡ Stain, Shigaraki Tomura là ngợi lệ suy nhất. Đa số sẽ thường gặp phải mấy thằng nhóc loi choi muốn chơi trội, nhưng dạo này thì khác, nó đã thực sự đối mặt với tội phạm tầm cỡ.
Kimiko chẳng thể nhởn nhơ được nữa, không thể vừa nghe nhạc vừa đánh đấm, càng không thể một tay chấp mười tên tội phạm, mọi tự hào lúc trước của nó tan biến thành mây khói. Giống như chú ếch vừa mới vượt qua được chiếc giếng giam cầm chính mình, giờ nó mới thấy mình thật yếu ớt đến nhường nào.
Nhìn bầu trời chỉ vừa sáng vài tia bình minh thì nó lại thở dài. Không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại dậy sớm đến thế.
Nhưng chỉ suy nghĩ một lúc nó liền cố gắng lê lết cái thân còn ê buốt đến nhà vệ sinh chung của bệnh viện. Dù sao nguyên phòng bệnh cũng chỉ có mình nó là nữ, không nên để lại ấn tượng lôi thôi lếch thếch cho họ.
Lúc trở lại phòng thì trời cũng bắt đầu sáng. Nó thấy bụng mình hơi trống rỗng, ngẫm lại cũng phải, dù sao hôm qua chưa kịp ăn gì thì đã vội ngậm hành từ Stain rồi.
Nhìn bọn họ say giấc với toàn thân toàn vết băng bó, Kimiko cũng ngại làm phiền nên liền tranh thủ ra ngoài mua chút cháo cho cả phòng.
Chân vẫn còn băng bó nên nó phải cực lực bám tường và chậm rãi đến căn tin của bệnh viện, năng lượng đã bị rút cạn từ đêm qua nên giờ không thể bay nữa. Kimiko chỉ còn cách vừa thở nặng nhọc vừa cố gắng giữ cho mình không ngã. Vậy nên dù con đường ngắn ngủi ở bệnh viện đã ngốn nó tận hai mươi phút đồng hồ. Nhưng nó không ngờ bản thân chỉ đi có chút thì mọi thứ đều loạn cả lên.
Khi tay nó còn chưa kịp chạm đến tay nắm cửa thì phòng bệnh liền mở ra. Todoroki nhào đến ôm vào nó vào lòng.
"Nãy giờ cậu đã ở đâu? Vì sao lại bỏ đi mà không báo lại cho ai cả? Cậu có biết vết thương ở chân cậu còn chưa liền hẳn không?" mặt Todoroki đã nhăn nhó đến khó coi.
Nó biết cậu ta lo lắng nên liền đẩy nhẹ Todoroki ra và đùa giỡn "Soba mà nóng thì không hợp lẽ thường đâu" Kimiko giơ mấy hộp cháo lên rồi phẩy phẩy như đang cầm chiến lợi phẩm và cười cười.
Nhìn cái chăn lúc sáng đã được mình gấp gọn giờ cũng đã bung bét ra, Midoriya và Iida cũng mặt xanh mặt trắng.
"Hình như tớ đã bỏ qua một sự kiện trọng đại gì rồi nhỉ?" nó nghiêng đầu, nụ cười càng sâu.
Kimiko thở dài, có vẻ vì giường bệnh đã ở trước mắt nhưng xung quanh lại không có tường để bám vào. Khi chưa kịp nghĩ ra phương án thì Todoroki kế bên đã tự động dìu một bên cho nó. Trọng lượng giảm một nữa, chân cũng bước nhanh hơn chút. Tuy cậu ta không nói gì nhưng trông có vẻ là vẫn còn giận dỗi lắm.
"Lúc cậu đi..." Iida toan định trả lời thì Todoroki đã chen ngang.
"Không có gì" nói rồi cậu ta chầm chậm cầm mấy hộp cháo trên tay nó rồi đưa cho Midoriya và Iida. Có mùi mờ ám ở đây.
Á à, hôm nay Todoroki còn dám giấu diếm nó à. Tốt thôi, cậu ta sẽ được duyệt lên thành mì siêu cấp lạnh.
Nghĩ đến đây, Kimiko liền không nhịn được mà cười khẽ. Todoroki đã đỡ nó nhẹ nhàng xuống giường chỉ bằng một tay. Cậu ta cũng không ở giường bệnh của mình mà trực tiếp sang ngồi với nó. Tay Todoroki vẫn còn đang băng nên nó liền tiện mở hộ hộp cháo của cậu bạn.
"Xin lỗi nha, bệnh viện không bán mì lạnh mà tớ lại chẳng tiện đi xa" nó tỏ vẻ hối lỗi.
"Ừ, biết lỗi là tốt" Todoroki cười cao lãnh làm nó cũng không khỏi bật cười theo.
Vậy sau này tôi sẽ tính cả vốn lẫn lời với cậu đấy?
Kimiko chẳng biết gì, chỉ tự trách mình đã dạy hư một mầm non tươi tốt. Nhưng dù sao thì nó lại thấy thích giao diện mang khuynh hướng bá đạo này hơn.
Việc quan trọng nhất là Todoroki đã hết giận nó rồi.
"Ăn nói thế này thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị tớ vắt thành mì khô thôi"
Ừ, nghe cũng tuyệt đấy.
Nhưng quả báo không chừa một ai, cái kết của kẻ dám khẩu nghiệp chính là chảy nước mắt vì cháo nóng. Kimiko đã lười thổi mà vội đưa cháo vào miệng và ngay lập tức hối hận.
Todoroki thở dài đưa nước cho nó, tay bận rộn vì phải ân cần vỗ vỗ vào lưng cho nó đỡ phải nghẹn. Miệng cũng không quên khẩu nghiệp "Nhìn cái cách mà cậu tự vắt cậu thì tôi cũng hình dung ra đôi chút rồi"
"Quả là thế, sau bao món ăn thì mì lạnh vẫn là đỉnh nhất nhỉ?" nó cười cười nói.
Chính nó cũng không ngờ rằng Todoroki sẽ lại lạc sang một hướng suy nghĩ khác rồi đỏ mặt.
Im lặng một lúc, Todoroki liền nói "Tất cả loại mì lạnh đều ngon sao?"
"Hả? Tớ tưởng mì lạnh là một loại thôi?" nó nghiêng đầu cười cười hỏi, hoàn toàn không nghĩ đến "Mì Lạnh" là ám chỉ Todoroki.
"Nhưng nếu có hai loại thì nó vẫn sẽ ngon đúng không?"
"Làm sao tớ biết được, phải nếm thử mới rõ" nó thích thú cười khi thấy mặt Todoroki càng đỏ lên dù chẳng hiểu lý do "Đừng nói là vì ghiền mì lạnh quá nên cậu tự sáng tạo ra món mới nha? Vậy tớ muốn đăng ký ăn thử đầu tiên"
Đầu Todoroki lại vô tình thoáng lên những suy nghĩ không nên có "Cậu chắc không đấy?"
"Đương nhiên rồi, đồ ăn của Todoroki chắc chắn sẽ không dởm được" người cậu bạn kế bên nóng lên đến mức nó không chạm cũng cảm nhận rõ. Có lẽ là vì kosei lửa rục rịch sao?
"Ừ, giữ lời đấy"
Tôi chắc chắn sẽ bắt cậu thực hiện lời hứa. Thề với danh dự đấy!
Mặc dù Kimiko không hiểu cuộc trò chuyện vô nghĩ này đã chạm phải điểm ngứa gì của Todoroki mà khiến cậu bạn bạo động năng lực, nhưng cũng gật đầu cho qua. Lộc ăn là lộc trời cho mà.
Cả hai thoải mái ăn uống nên càng không biết hành động của họ mờ ám đến nhường nào. Đôi bạn vẫn tiếp tục bàn tán mặc cho cái nhìn đầy xa xăm của Midoriya và Iida.
"Chân cậu còn không bình phục, vì sao lại còn đi lông nhông ở ngoài?"
"Mình lo các cậu đã phải thức cả đêm và đói nữa. Hơn nữa đi lại nhiều cũng giúp cho quá trình hồi phục mà nhỉ?" nó gãi trán.
"Đi lại chỉ có lợi cho những người phải tập đi thôi, chân cậu bị thương thì càng không nên đi nhiều. Chưa bàn tới chuyên rách chỉ... " Todoroki làm nó liên tưởng đến Bakugou, cả hai đều rất ra dáng bà mẹ một con.
"Được rồi, được rồi. Mình sẽ rút kinh nghiệm mà. Ăn nhanh thôi, sẽ nguội mất" nó xua tay nhận lỗi vì biết Todoroki chắc cũng đói lắm rồi.
Nhưng có vẻ lại không nghĩ vậy và tiếp tục nói tiếp "Lúc nào cậu cũng nói sẽ rút kinh nghiệm."
"Mình biết lỗi rồi mà, mình cũng chỉ vì lo cho mấy cậu thôi" nó đột nhiên thấy có chút phiền toái, hôm nay Todoroki lại làm quá mọi thứ lên.
"Nhưng chân cậu mới là thứ cần được lo nhất đấy"
"Mình đi cẩn thận vô cùng luôn, thề á"
"Không cãi với cậu" giây trước vừa làm hoac thì giây sau cậu ta lại gianh đỗi nó. Kimiko cũng đang đói bụng nên không để tâm nữa.
Todoroki xoay mặt đi chỗ khác dù vãn đang ngồi canh nó, Kimiko cũng bĩu môi một cái rồi mặc kệ cậu ta. Hai người còn lại của căn phòng chẳng dám nói gì, chỉ cố gắng thu hẹp sự tồn tại của bản thân vì hình ảnh cặp đôi đối diện chiến tranh lạnh.
Tuy lúc nãy đói thật nhưng tự nhiên lại bị mắng oan nên nó liền không có tâm trạng. Ăn được một nữa liền ngán nên móc điện thoại ra, mắt thoáng thấy tin nhắn của Bakugou vẫn còn chưa được phản hồi thì đã bị Todoroki mắng:
"Cậu lại không trân trọng sức khỏe của bản thân nữa rồi"
"Mình ngán rồi" ý Kimiko là nó ngán tranh chấp với Todoroki, nhưng có vẻ cậu ta lại không hiểu ý của nó.
Đột nhiên Todoroki chẳng nói chẳng rằng liền đi ra ngoài, mặc kệ luôn mớ cháo đang ăn dở làm nó bực dọc. Đầu lờ mờ nhận ra hình như Todoroki quá tức nó nên phải đi ói. Kimiko cố bước xuống giường để chạy theo thì Midoriya liền nói:
"Không cần đuổi theo đâu. Chân cậu còn chưa hồ phục mà mà" cậu ta nói thế liền khiến nó chừng chừ "Hơn nữa nếu Todoroki biết sẽ càng giận thêm cho coi"
Nghĩ một chút nó liền nói "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chính là lúc tớ đi mua cháo ấy"
"Todoroki tỉnh dậy và không thấy cậu liền làm loạn một phen. Cậu ấy sợ cậu xảy ra chuyện. Todoroki lục tung hết chăn gối của cậu, rồi lại tìm các ngóc ngách trong phòng để xem cậu còn để lại đồ đạt gì không. Cậu ấy lo rằng cậu bị bắt cóc."
Midoriya vừa nói vừa cười, một phần là vì sắc mặt Todoroki lúc đó rất khó coi, chính phần là vì Midoriya chắc chắn rằng sau này sẽ có một cuộc chiến gay go xảy ra giữa Bakugou và Todoroki. Lúc này Iida cũng tiếp lời:
"Khi thấy mọi bằng chứng đều hướng về nguy cơ đó thì Todoroki sốt sắng cả lên. Tôi và Midoriya cũng vì tiếng lục đục đó mà thức giấc. Todoroki nhanh chóng định ra ngoài tìm cậu, nhưng trùng hợp thì vừa lúc đó cậu cũng trở về"
Nhưng Midoriya và Iida càng không thể phủ nhận sự quan tâm của Todoroki dành cho nó, vừa rồi họ cũng không khỏi bất ngờ lắm khi thấy Todoroki kích động vì lo lắng cho Kimiko.
"Ôi, mình không nghĩ rằng mình lại làm phiền các cậu quá" nó đưa tay gãi đầu.
"Không có đâu" Midoriya đang cười thì đột nhiên chuyển sang nghiêm túc "Mà... cậu từng có cảm xúc đặc biệt gì với ai trong hai người họ không?" Midoriya chỉ tò mò thôi, giữa hai người ưu tú như thế thì nó sẽ chọn ai?
"Ý cậu là sao?"
"Xin lỗi vì sự nhiều chuyện này, nhưng... cậu có bao giờ yêu thích ai đó chưa?"
"Mình không chắc, nhưng hiện tại mình không muốn dính líu đến những việc đó" nó cười cười rồi ăn hai viên kẹo cao su vừa tiện mua ở căn tin lúc nãy.
Thật ra nó từng nghi ngờ bản thân thích Ren, Ren mang đến cho nó một cảm giác dựa dẫm mà không ai có thể làm được. Nhưng cuối cùng khi gặp Aizawa thì nó mới định nghĩa rõ được thứ tình cảm này, đó là gia đình. Aizawa cũng cho nó một cảm giác tương tự nhưng lại có chút không giống, có lẽ lý do là bởi giữa họ vẫn chỉ là đồng đội đáng tin tưởng.
"Vì sao?"
"Tớ sợ" ánh mắt của Midoriya và Iida đột nhiên tròn xoe "Sợ một ngày nào đó họ lại vụt mất trước mặt tớ một lần nữa" Ren đã để lại cho nó một bóng ma quá lớn.
"Kimiko?" hai cậu nhóc mới lớn tới giờ mới nhận ra: Nó chính là không dám đặt cược nữa!
"Chúng ta là anh hùng, nhiệm vụ của chúng ta là cứu người. Nên trừ việc cứu người ra, những việc khác đối với tớ rất thừa thãi" nó lãng tránh sang một chiếu hướng khác, dù sao để bọn nhóc biết được nó không dám đối mặt với cái chết cũng chẳng phải việc gì hay ho gì.
"Nhưng bọn mình cũng là con người mà, đã là người thì ắt hẳn sẽ có cảm xúc, vậy nên chắc chắn sẽ biết yêu thôi"
"Này!" nó nghiêng đầu thích thú nhìn Midoriya "Đừng nói là cậu thích tớ à?"
Midoriya đỏ mặt ngay tức khắc "K... Không đâu, mình không thích cậu. Mình không phải đối thủ với Kacchan... Nhưng mình có thích cậu không nhỉ? Ý mình là mình không biết nữa, nhưng mình chỉ tò mò" lời nói của Midoriya rối tung rối mù làm nó chẳng hiểu gì cả, nhưng nó cũng nhanh chóng bắt được ý chính.
"'Đối thủ với Kacchan' là sao? Vậy là Bakugou thích tớ à?"
"Không, không phải. Ý là tớ là tớ không biết. Tớ... Nghĩ như vậy, nhưng tớ không biết nữa... " cậu ta bắt đầu lẩm nhẩm gì đó khiến nó chẳng nghe được gì nữa, nhưng Kimiko cũng cười cười cho qua.
Midoriya da mặt quá mỏng nhỉ?
Iida nãy giờ im lặng quan sát tụi nó giờ cũng lên tiếng "Tôi nghĩ Todoroki thích cậu"
Nó cười cười nghiêng đầu nhìn Iida "Cậu cũng hùa theo Midoriya trêu tớ à?"
"Không, tôi nói thật. Dù hôm qua tay của Todoroki bị thương nhưng vẫn nhất quyết bế cậu cho tới bệnh viện. Điều này chẳng dễ chút nào. Chứng tỏ cậu rất quan trọng với cậu ấy"
"Todoroki bế tớ à?"
Tới giờ nó mới đột nhiên nhận ra cậu nhóc này đối với mình quả thật không bình thường tí nào. Tất cả, kể cả lúc nhận làm bạn gái hào hay quan tâm nó đều rất bất thường.
"Ừ, tớ không muốn tọc mạch đâu, nhưng giữa Todoroki và Bakugou thì cậu vẫn nên chọn Todoroki" Iida mặt nghiêm phân tích từng khuyết điểm của Bakugou cho nó.
Todoroki, tôi giúp cậu lần này xem như trả ơn vì hôm qua cậu đã trả thù cho tôi.
Nó không muốn yêu đương, nhưng có vẻ hai nhóc này thích nó thật? Người ngoài là người sáng mắt nhất mà, lần này tận hai người nói thế thì buộc phải tin thôi. Dù sao thì Bakugou và Todoroki đối xử với nó có chút đặc biệt thật.
"Giữa hai người họ sao? Để xem..." hai cậu nhóc mới lớn và một con nhỏ cũng mới lớn nhưng hay tỏ ra nguy hiểm? "Các cậu biết không, điểm khác biệt trong suy nghĩ duy nhất của tôi và các cậu..."
"Này, đừng nói là cậu thằng thầm Bakugou rồi nha?" Iida trợn tròn mắt.
"Thật ra Kacchan cũng không tệ như cậu nghĩ đâu Iida" Midoriya cười cười nhưng mặt cũng trắng bệch trong thấy.
Nó không nhịn được liền bật cười "Gì vậy? Ý tớ là người trưởng thành sẽ không chọn lựa, mà họ chọn tất". Tham thì thâm nhưng trong trường hợp này thì lựa chọn mới là ngốc nghếch nhất.
"Dù sao... Chọn được Bakugou thì cậu cũng là phi thường lắm rồi, một người bình thường thì chẳng ai làm vậy cả" Iida bĩu môi, có lẽ ác cảm của cậu ta với Bakugou thật sự rất sâu nặng.
Cũng khó trách, con người được dạy dỗ kĩ lưỡng từ nhỏ như Iida khi phải chứng kiến cái quần cứ như sắp tụt qua mông của Bakugou thì khó ưa cũng là chuyện có thể chấp nhận.
Cả ba đột nhiên bật cười. Nó cảm giác tình bạn giữa bọn nó đã được đưa đến một tầm cao mới, dù sao cũng có thể nó đây là những người bạn duy nhất của nó trong thời điểm hiện tại mà. Cả ba càng không biết đã có một bóng người thở phào nhẹ nhàng vì cuộc trò chuyện vừa rồi.
Miễn là cậu vẫn chọn tôi thì tôi vẫn còn cơ hội đúng chứ?
Cửa phòng mở ra, Todoroki đã về, không khí hòa hợp lúc nãy cũng biết mất. Cả ba đều chột dạ như thể họ vừa nói xấu Todoroki và mém bị bắt quả tang.
Todoroki chậm rãi bước đến chỗ nó rồi đặt một hộp mì lạnh xuống và tự nhiên nhồi cạnh nó.
"Gì vậy? Mình mới ăn xong mà?" nó trợn mắt nhìn.
"Cậu bảo cậu ngán cháo mà?" Todoroki nghiêng đầu nói.
"Ý tớ không phải vậy... Nhưng mà tớ no rồi. Cậu cứ ăn đi nha" Kimiko gượng cười nói. Cảm giác bản thân vì uống phí công sức của người khác nên áy náy không thôi.
Đột nhiên nó thấy ánh mắt của Todoroki u sầu hẳn "Cậu không thử dù chỉ một chút sao?"
"À vậy... Tớ chỉ ăn giúp một nửa thôi nha"
Todoroki gật đầu, ánh mắt cậu ta trông có hồn hẳn. Còn nó chỉ thoáng thở dài, có lẽ vì sự dại trai của bản thân? Quả thật Kimiko không có hứng ăn thêm, nhưng ánh mắt đó rất khó từ chối. Gần đây nó lại được Bakugou bồi ăn nên khẩu vị cũng có chút cao hơn, nhìn mì lạnh của một cửa hàng bình thường cũng không hấp dẫn lắm.
Quay sang thấy Todoroki đang bình thản ăn mớ cháo đã sớm nguội của cậu ta thì nó nhíu mày "Này, hay là cậu ăn cái này đi. Cháo nguội nghe mùi tanh lắm đấy"
"Không sao, nuốt được. Cậu không ăn thì mì hết lạnh đấy" Todoroki chẳng mấy chốc đã ăn sắp xong.
Hai người có thể ngừng cái trò quan tâm đó không? Ý mình là nếu không ai ăn thì bọn mình có thể ăn hộ mà.
"Không được, cậu ăn mì đi mà" đây là lựa chọn hoàn hảo nhất cho cả hai ta đấy "Mình thách cậu ăn hết đấy, hết thì muốn gì cũng được"
Todoroki im lặng một lúc thì nói "Chắc không đấy?" mặc dù biết Kimiko đang đưa mình vào tròng nhưng cậu cũng cười cười chấp nhận. Giây phút này thì chưa biết ai là sói đâu.
"Ừ, vinh dự luôn"
Chẳng nói gì thêm, Todoroki chỉ dùm bốn đũa để ăn hết mì lạnh nhưng không hề mất đi vẻ điềm đạm vốn có.
"Ảo hơn cả ảo mộng hôm bữa của tớ luôn. Vậy được rồi, cậu muốn gì ở mình?"
"Hát đi, như cách cậu song ca với Catwoman"
Ôi mợ, khôn ít thôi cha...
"Làm sao cậu biết?" nó khóc không ra nước mắt hỏi.
"Truyền hình đấy, chiếu toàn quốc mà" Todoroki bình thản nói.
"Vậy là..."nó ngồi không vững nó liền ngã xuống nệm.
"Đúng thế, cả nước đã nghe hết rồi" thật ra Đài Truyền hình chỉ đơn giản là tóm tắt câu chuyện bắt cướp của họ thôi, Todoroki hoàn toàn chưa nghe giọng hát thật sự của nó.
"Cậu vừa ăn xong, ói sẽ không tốt cho dạ dày"
Todoroki cười "Ăn nhiều cũng khó tiêu mà, đôi khi ói lại càng tốt"
Lúc nó chưa kịp đáp lời thì cửa đã mở ra "Ồ, mấy nhóc bị thương dậy rồi à?" là Gran Torino.
Midoriya mừng rỡ kêu tên sư phụ của mình "Gran Torino"
Và ngược lại, Iida lại có chút hối lỗi "Manual"
"À quên, Catwoman gửi lời trách móc nặng nề nhất với em đấy. Vì lén đi úp sọt Stain mà không rủ bả. Catwoman đã trả lời họp báo suốt gần sáu tiếng đồng hồ nên giờ bận ngủ say sưa ở cơ sở của hai người rồi. Dù sao cũng do lâu không lộ diện mà"
"Mấy nhóc chuẩn bị tinh thần nghe sỉ vả đi" Gran Torino tức giận bước về chỗ Midoriya.
"Ơ.. C-cháu x-xin..." Midoriya hoàn toàn yếu thế.
"Mà trước hết" Gran Torino chen ngang rồi hướng mặt ra cửa phòng bệnh "Có khách đến thăm đấy"
Một một chú chó to bự và đi bằng hai chân. Nó có lờ mờ biết đến ông ta, nhưng lại không nhận ra cho tới khi nghe lời giới thiệu của Gran Torino "Là Sở trưởng Sở cảnh sát Hosu, Tsuragamae Kenji"
Iida và Todoroki liền đứng dậy, nó và Midoriya lại chật vật không thể nhanh nhẹn như hai cậu ta.
"À, hai em cứ ngồi yên đấy, gâu!"
Todoroki cũng đỡ người nó để Kimiko có thể tựa vào đầu giường.
"Các em hẳn là học viên của Yuuei đã đánh hạ Kẻ Giết Anh Hùng đúng chứ?"
"Vâng" Todoroki vẫn rất lễ phép dù nó thấy rõ mặt cậu ta có chút căng thẳng, có lẽ vì Sở trường đích thân đến đây sao?
"Chúng ta đã bắt giữ Kẻ Giết Anh Hùng rồi, hắn ta bị thương khá nặng với nhiều vết cháy bỏng và gãy xương. Hiện giờ đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt, gâu" không khí càng căng thẳng.
Sở trưởng nói tiếp "Vì là học viên của Yuuei nên chắn các em đã biết cả rồi. Khi siêu năng lực vẫn còn lạ lẫm cảnh sát có vai trò vô cùng quan trọng trong lãnh đạo và tiêu chuẩn. Đồng thời phải đảm bảo năng lực không được dùng như vũ khí. Và rồi 'anh hùng' chính là mảnh ghép để lắp đầy khoảng trống, gâu"
Lời nói của Sở trưởng cứ liên tiếp nói đuôi nhau "Đối với những cá nhân sử dụng bạo lực và sức mạnh mà có thể dễ dàng sát hại người khác. Vốn những hành động ấy sẽ bị lên án nhưng giờ đây đã chính thức thông qua nhờ vào những anh hùng chấp hành đạo đức và nguyên tắc nghề nghiệp, gâu"
Ông ta dừng lại lấy hơi rồi lại nói tiếp "Còn nói với một cá nhân chưa có sự cho phép từ người giám hộ mà lại dùng năng lực để đi gây thương tích, dù cho kẻ đó có là Kẻ Giết Anh Hùng hay đi nữa thì việc đấy rõ ràng là vi phạm điều luật. Bốn đứa bọn em cùng với những anh hùng chuyên nghiệp là Endeavor, Manual, Gran sẽ phải nhận lấy hình phạt Thật nghiêm khắc"
Quả là Sở trưởng, trách mắng người khác cũng thật kiêu sa và có học thức.
Todoroki lúc này liền kích động phản bác "Đợi chút đã! Lỡ mà Iida không làm gì cả thì Native đã mất mạng rồi. Còn Midoriya mà không đến thì hai người họ cũng bị giết hết cả. Nếu Kimiko không liên tục hỗ trợ chúng tôi thì chẳng biết còn ai có thể ngồi đây mà nghe các người trách phạt không nữa. Chẳng một ai nhận ra sự xuất hiện của Kẻ Giết Anh Hùng cả. Ý ông là bọn tôi nên chấp hành luật và khoanh tay nhìn người khác bị giết à" thấy Todoroki mất bình tĩnh, nó liền kéo cậu ta ngồi xuống cạnh giường mình và vỗ lưng như cách cậu ta thường làm.
Việc cậu ta kích động cũng không phải khó đoán, bọn nó đã dành trọn gần như là hơi sức cuối cùng sức để bảo vệ Hosu. Đáng lẽ sẽ được khen thưởng nhưng đột nhiên lại bị trách phát với cái lý do củ chuối như thế.
"Chỉ cần kết quả tốt đẹp và phá vỡ nguyên tắc cũng chẳng sao à?" giây phút nầy nó thấy Sở trưởng chẳng khác gì một con cún biết nói.
"Chẳng phải nhiệm vụ của anh hùng chính là cứu người sao?" Todoroki đã giận đến mức cầm chặt tay nó.
"Đấy là lý do vì sao em vẫn chỉ là "quả trứng' mà thôi. Thật tình chẳng biết là em đã học được gì cho Yuuei với Endeavor" Sở trưởng làm ra dáng vẻ bất lực làm nó cũng thấy khó ưa.
Tuy cũng tiếp xúc với bộ cảnh sát cũng tương đối lâu, nhất là ông đồng đội già của nó-Aizawa cũng là một người tuân thủ luật pháp một cách nghiêm chính. Nhưng họ chưa bao giờ cứng nhắc tới độ này, ai cũng sẽ dung thứ mà cho nó qua ải, nên kết quả lần này lại khá làm nó mất kiên nhẫn đến cực điểm.
Kimiko hít một hơi, yên lặng nãy giờ đã đủ "Midoriya và Iida vẫn cùng phe với bọn tớ chứ? Hôm nay chúng ta sẽ lập thành băng bảng khiêu chiến với chú cẩu này đi. Tớ nhịn hơi lâu rồi đấy"
Nó cố đứng dậy nhưng liền bị Todoroki kéo lại, người đáng lẽ nên mất bình tĩnh thì lại cố gắng không cho thoát khỏi giường và làm việc xằng bậy.
"Này bình tĩnh đã" Todoroki vuốt lưng nó như cách nó làm nãy giờ.
Gran Torino thấy không ổn cũng giải vây "Chờ.. Chờ chút đã. Nghe ông ta nói hết đã chứ"
"Vừa rồi là quan điểm trên cương vị của một cảnh sát và hình phạt với mấy thứ kia chỉ xảy ra khi tin tức được công bố rộng rãi, gâu. Nếu công bố ra, các em sẽ được cộng đồng tán thưởng nhưng hình phạt cũng là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, tuy có hơi không trung thực nhưng nếu không công bố vụ việc này và dựa vào vết bỏng của Kẻ Giết Anh Hùng thì có thể nói Endeavor đã xử trọn vụ này và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó. May mắn là khi ấy có khá ít nhân chứng sự vi phạm này cũng sẽ được xóa bỏ ngay tại đấy. Tuy nhiên thành tích tốt hay phán xét cho các em chẳng có ai biết được, muốn thế nào?"
Ơ, vậy là hố rồi sao?
Sở trưởng đột nhiên lè lưỡi và giơ ngón cái khích lệ tinh thần "Cá nhân ta thì không hề muốn bắt lỗi những thiếu niên đầy triển vọng vì cái sai lầm 'vĩ đại' đấy"
Manual kế bên khóc không ra nước mắt nói "Dù gì thì bọn tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho sự cẩu thả của người giám sát thôi"
Iida ngoan ngoãn cuối đầu góc chín mươi độ "Em thành thật xin lỗi"
"Được rồi em sẽ gây rắc rối cho người khác đấy nếu đã hiểu rồi thì đừng có tái phạm nữa" anh ta cũng cười hiền xoa đầu Iida.
Nó thấy Gran Torino giận dỗi nhìn sang chỗ Midoriya, cậu bạn cũng tinh tế nói "Cháu xin lỗi"
Todoroki lúc này cũng bình tĩnh đi nhiều, cuối đầu với Sở Trưởng "Xin cảm ơn chú đã giúp đỡ" nói thẳng ra là bao che ấy.
"Cũng chỉ vì sự bất công của người lớn bọn ta mà các em không thể nhận được sự tán thưởng mà đáng lý thuộc về các em. Nhưng ít nhất với tư cách là một người bảo vệ hòa bình" chú cún đáng yêu cũng cuối đầu một cách đầy nghiêm trang "Cảm ơn các em"
Giọng điệu của Todoroki vẫn còn quạo quọ "Lần sau nói thẳng ra từ đầu dùm cái" làm nó không khỏi bật cười.
Chắc mọi người quên mất chuyện nó vừa kêu mấy mầm non đi làm tội phạm ấy nhỉ? May thật.
"Vui nhỉ?" Todoroki xoay người sang nhìn nó.
"Sao?" Kimiko chẳng hiểu gì cả.
"Vì vừa trốn được một kèo hát" mặt Todoroki hầm hầm.
Nó cười cười quay đi giả bộ không biết gì.
Tớ mạnh dạn đoán Todoroki cung Bọ Cạp nha!
...
22/3/2023
Dusk: giờ mọi người nghĩ tui nên sửa lỗi chính tả từ đầu đến giờ hay viết tiếp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro