Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Quá sức

-Quá sức-
_____

Trong những ngày Kiyoshi thực tập tại văn phòng của Hawks, thời gian nghỉ ngơi gần như là không có. Chưa xong nhiệm vụ này thì hai, ba cái nhiệm vụ khác được gửi đến. Vậy sau này nó sẽ làm nhiệm vụ còn hơn cả thế này sao? Kiyoshi trong khi làm hàng đống nhiệm vụ trong những ngày qua thì thể chất đã thay đổi ít nhiều. Có một vài lần nó bị tội phạm đâm vào bụng xuyên thủng cả nội tạng bên trong và có khi vì làm mấy nhiệm vụ hỗ trợ anh hùng chuyên nghiệp mà chiến đấu tới gãy tay và xương sườn. Ấy vậy mà một lời cũng không than, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Nó chỉ điều trị và phẫu thuật trong âm thầm. Thời gian nó ngủ, khi cả khu phố vắng lặng đến lạ thường thì đó là khoảng thời gian các bác sĩ tại bệnh viện phẫu thuật cho nó. Hậu phẫu thuật nó chỉ nghĩ có hai ngày là nhiều nhất rồi tự động đi làm đống nhiệm vụ chất như núi kia. Phải nói là không có thời gian để ngủ.

-Nhóc có muốn nghỉ một ngày không?

-Em không, có chuyện gì sao?

Nó vẫn bình thường như vậy.

-Thật sự không muốn?

-Vâng, em còn rất nhiều nhiệm vụ.

Hawks biết rõ, cứ mười lăm phút thì sẽ có một nhiệm vụ được gửi đến cho nó. Vì vậy bận rộn là không thể tránh.

-Nhóc làm việc hết hôm nay, hai ngày còn lại thì không cần làm nhiệm vụ đâu, để anh làm.

-Vâng? Nhưng tại sao?

-Anh nghĩ nhóc nên tự hiểu về tình trạng sức khoẻ của bản thân.

-Hawks-san, anh có tài liệu hồ sơ bệnh án của em nhỉ?

Anh ta không trả lời mà rời khỏi phòng. Bao lần cứ khuyên ngăn nhưng nó vẫn cứ là vờ nghe nhưng không làm theo.

"Khỉ thật, là người giám sát mà chẳng giúp được gì cả"

Kiyoshi vác cái thân xác này bay quanh đường phố xem có chuyện gì bất ổn thì lao ngay xuống. Đến khi tới một con hẻm, tuy là ban đêm khá khó để thấy rõ nhưng nó vẫn nhìn được bên trong hẻm rõ là có ba cậu bạn cùng lớp, một tên tội phạm là kẻ giết anh hùng và một anh hùng khác. Nó ngay lập tức lao ngay xuống dưới để giúp đỡ mọi người. Dù có thể lần này nó không thể làm lặn trở về nhưng chắc cũng không sao đâu.

-Ái chà lại có thêm một con ranh nữa.

-Hửm?

Nó tránh né các đường chém của tên tội phạm. Hắn lại còn dùng cả dao, có vẻ kì này nó sắp nát rồi. Kiyoshi dùng đôi cánh quẹt một đường bất ngờ ngay cổ hắn, đồng thời cũng thành công xâm nhập băng vào cơ thể hắn.

-Ranh con, kosei của mày làm người tao lạnh hơn phải không?

Nó không nói gì mà vờn qua vờn lại không cho gã cơ hội bay xuống nơi những người bạn của nó đang nằm bất động ở đó.

-Không chỉ lạnh hơn, người còn bị tê cứng nữa.

-Có chút thú vị đấy.

Nó điều khiển cơn mưa băng rơi xuống ngay chỗ gã, phía dưới chân còn để một ngọn lửa phừng to. Nhưng gã né được là điều chắc chắn và sau đó nó dùng lông vũ băng điều khiển chúng đi xuyên qua người gã. Kiyoshi cuối người xuống dưới ngay khi tên đó ném một con dao qua chỗ nó, nhân lúc đó nó cầm lấy bàn tay của tên này và lộn ra sau hắn cho gã hưởng trọn con dao vào chân trái. Không để phí thời gian nó lập tức tiêm thuốc ngủ vào người gã. Đối với tên này thì cái đập vào gáy thông thường sẽ không bao giờ có tác dụng cả.

-Kiyoshi-san...

-Các cậu cứ đợi khi nào cử động được đã.

Nó lấy cái dây thừng buộc cả tay, chân hắn lại, còn cẩn thận quấn cả chân, thân và tay lại cùng nhau.

Đến khoảng hai phút sau thì tất cả đều đứng dậy được, duy chỉ có vị anh hùng kia lại khó khăn trong khi di chuyển.

-Ông Gran Torino ạ.

Midoriya reo lên khi thấy người đàn ông kia.

-Chào ông ạ.

-Ồ, Kiyoshi-san sao?

-Vâng.

Nó quăng kẻ giết anh hùng xuống đất rất gọn trước mặt rất nhiều anh hùng, họ đã bị doạ cho một phen.

-L...là cháu hạ hắn?

-Vâng, phiền mọi người xử lí mọi việc còn lại rồi.

-Ầy, không phiền đâu, em làm rất tốt.

Sở dĩ nó không muốn khai là cả đám cùng tiêu diệt tên này là vì các cậu ấy chưa có bằng anh hùng nên có gì thì sẽ bị phạt nên nó mới không nói nhưng chắc sau này phải căn dặn rồi.

Cơ mà ngay sau đó được một hai giây, mọi người dường như đang thở phào thì bỗng có mấy con Nomu đáp xuống nhưng ngay sau đó đã bị xử đẹp.

-Hawks-san, em về rồi đây.

Nó thấy đầu hơi choáng, chắc có lẽ nó cần một giấc ngủ tầm ba mươi phút là bình thường lại.

Chỉ ngay sau đó vài phút, cơ thể nó đổ rạp xuống dưới, đầu đau như búa bổ, cơ thể lại uể oải đến không thể đứng được. Nó quá mệt mỏi...

Ở đây cũng không có ai cả.

Kiyoshi bắt đầu điều tiết cơ thể lại và gắng gượng để bay đến bệnh viện gần nhất. Lần này có vẻ mọi chuyện sẽ lộ rồi vì các bạn và cả anh ta đều ở đó.

Khi chỉ vừa mới đến bệnh viện nó đã hoàn toàn rệu rã. Cả cơ thể như không còn sức sống mà trực tiếp ngất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro