Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thực tập

-Thực tập-
_____

Lần đầu làm việc tại văn phòng anh hùng của Hawks, việc đầu tiên nó làm chắc chắn là phải dùng cánh để bay lên nơi làm việc của anh hùng Hawks, lí do là vì ở ngay cửa ra vào đều đã bị bao vây bởi đa số mọi người, cũng phải vì anh ta nổi tiếng quá mà.

-Huh?

Hawks nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì liền ra mở cửa.

-Chào anh.

-Ồ, tới sớm nhỉ? Vào đi.

Nó cầm cốp đồ anh hùng mà thảnh thơi bước vào trong. Nghe người người nhà nhà đồn rằng anh hùng Hawks vô cùng đào hoa và đúng là vậy. Anh ta đẹp trai, rất đẹp trai.

-Hawks, em đi khoảng hai tiếng nhé, có việc gấp.

Kiyoshi đứng bật dậy, có vẻ là một chuyện gì đó rất gấp gáp cần phải làm ngay lập tức. Chưa để Hawks đồng ý hết câu thì nó đã lấy cái cốp đồ phóng nhanh ra ngoài thay đồ rồi đi mất. Hawks chỉ biết lắc đầu nhìn rồi thôi chứ cũng chẳng nói gì. Trước khi nhận nó, anh ta đã xem xét qua lại lịch của Kiyoshi. Con bé có chứng chỉ anh hùng tạm thời từ năm ngoái nên từ đó đến nay vẫn luôn hoạt động như một anh hùng bình thường, vẫn nhận nhiệm vụ dù cho có bận đến bù đầu bù cổ, vừa học vừa làm quả không hề dễ chịu tí nào. Kiyoshi có quá ít thời gian để nghỉ ngơi nếu so với khối lượng công việc mà con bé làm. Điển hình là khi nãy Kiyoshi chỉ mới ngồi được mười phút đã phải chạy đi làm nhiệm vụ tiếp. Ai nhìn bề ngoài cứ tưởng Kiyoshi thảnh thơi và anh ta cũng là một trong số đó nhưng khi nhìn vào lịch trình của con bé mới ngỡ ngàng, trung bình mỗi ngày chỉ có ba tiếng rưỡi để nghỉ ngơi nếu không có bài tập về nhà. Thật sự là quá sức với một đứa trẻ mười sáu tuổi.

-Khỉ thật, chưa xong nhiệm vụ này lại đẩy thêm cái khác cho con bé.

Hawks nhìn vào những nhiệm vụ đang gửi đến cho Kiyoshi. Do là người huấn luyện cho nó trong kì thực tập này nên anh ta có cả lịch trình của nó.

-Tokoyami, ta đi thôi.

-Vâng.

Kiyoshi bên này gắng hết sức cũng hoàn thành nhiệm vụ trong một tiếng để kịp thời gian nhận nhiệm vụ khác. Khi nó đến nơi thì đã thấy một bóng người quen thuộc ở đây là Hawks và Tokoyami.

-Sao anh biết em sẽ đến đây?

-Anh có lịch trình làm việc của nhóc mà.

-Sao cũng được, em vào giúp đây.

Nó cười nhẹ rồi lao vào cuộc hỗn chiến trước mắt mà không do dự.

Xong việc thì cả ba lại lẩn quẩn đi tuần trên không trung.

-Ẩu đả ở đây nhiều quá.

-Điều không thể tránh khỏi mà Tokoyami-san.

-Hawks-san, anh muốn ăn thử cánh gà chiên nước mắm không?

Nó lấy hộp gà chiên từ trong túi ra. Chẳng biết là mua từ khi nào nhưng trông có vẻ rất ngon. Được đàn em mở lời mời nên Hawks chẳng ngần ngại lấy một miếng ăn thử.

-Em mua khi nào đây?

-Mới nãy thôi.

Hình như anh ta vừa mới ăn thịt đồng loại của mình nhỉ?

-Fumikage-san muốn thử chút không?

-Không cần đâu, tớ có đồ ăn.

-Xem ra cậu ấy không ăn thịt đồng loại giống anh nhỉ?

Mặt nó bình thản nhìn Hawks trong khi anh ta đang vừa nhăn mặt vừa cười nhìn nó.

-Anh là con người.

-Xuỳ...

Nó quay mặt đi không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Kiyoshi bay nhanh hơn về phía trước để xem bên dưới có điều gì thú vị. Vừa lia mắt nhìn xuống dưới, nó vừa lấy một miếng gà ăn.

-Hawks-san, cầm giúp em.

-Này_

Không đợi Hawks nói hết cả câu. Kiyoshi đã để hộp mì lên tay Hawks và bay thẳng xuống phía dưới.

-Cái con nhóc này.

Hawks và Tokoyami ngay sau đó cũng bay theo sau.

-Ể này, con ranh này bay đến định làm anh hùng à? Mà khoan mày là học sinh UA nên cũng là anh hùng rồi chứ nhỉ?

-Cảm ơn nhé, tôi chưa giỏi tới vậy.

-Đấu với tao một trận chứ?

Vừa dứt lời thì từ phía sau gã có mấy khối băng được dũa nhọn bay đến, chính xác là nó đã phục kích từ phía sau đấy. Gã không phản ứng được nên bị mấy khối băng đó làm cho trầy người. Nó không có ý định đâm gã ta đâu, nếu mà gã đi bán muối thì phiền lắm.

-Con ran_

*Bụp*

Gã gục xuống trên tay nó. Kiyoshi đã đập mạnh vào cổ để gã ngất đi đấy.

*Xoẹt*

-Anh chơi trò nguy hiểm quá Hawks-san...

-Em né được mà nhỉ.

Hawks cười cười sau khi để một cái lông vũ màu đỏ bay xoẹt ngang mặt nó.

-Anh biết đấy, trò đùa của anh nhạt toẹt ra...

-Chỉ là do em quá nghiêm túc thôi.

-Thế ạ.

Nó điều khiển tản băng nhọn hoắt phía sau lưng Hawks lên, bên trên tẳn băng đó còn phừng lên một ngọn lửa, thật khó tin nhỉ?

-Mồ, em chả có tí hài hước nào cả.

*Xoẹt*

-Em manh động quá Kiyoshi.

-Cũng như anh thôi mà.

Kiyoshi nhún vai quay mặt đi chỗ khác với vẻ mặt bất cần.

-Xuỳ, kệ em đấy.

-Vâng.

Sự thật đã cho thấy Kiyoshi sẽ chẳng quan tâm tới bất kì ai ngoại trừ người ấy đối với nó thật sự đặc biệt. Và Hawks đối với nó chẳng đặc biệt  tới vậy nên cứ mặc kệ thôi.

-Nhóc có tính thi lấy lại bằng anh hùng tạm thời không?

-Em nghĩ là có nhưng vẫn hơi phân vân.

-Anh cũng nghĩ là nhóc nên đi.

-Ừm, có vẻ là nên.

Hawks giơ cánh che trên đầu Kiyoshi. Nó vẫn chưa hiểu vì sao Hawks làm vậy nhưng cũng cảm ơn.

*Tách tách*

Hoá ra là mưa. Anh ta cũng biết để ý quá nhỉ? Nó ngồi đung đưa chân trên nóc của một toà nhà cao tầng. Ngồi ở đây có thể ngắm cả khu phố mà không sợ bị ai phát hiện hay làm phiền.

Kiyoshi tạo cái nhà băng vừa đủ để che mưa lớn cho hai người ngồi bên trong. Dù cho có như thế nào thì Hawks chắc chắn cũng thể nghĩ được tới điều này. Kosei lửa và băng đa năng thế à?

-Mới đầu xem nhóc thi đấu, anh còn nghĩ nhóc chẳng bao giờ nằm trong hạng đầu đâu cơ mà không ngờ là nhóc có bằng anh hùng trước một năm so với các bạn cùng lứa.

-Hawks-san này, em đã bảo là đừng trông mặt mà bắt hình dong mà nhỉ?

-Đó là trước khi gặp em.

-Thế trước đó anh có thói quen đánh giá người khác qua vẻ ngoài sao?

-Thường thì không như em nói đâu Kiyoshi.

Kiyoshi lấy hai hộp gà nóng hổi trong cặp ra quẳng cho Hawks một hộp.

-Nhóc tốc biến đi mua à?

-Làm gì có, do anh không để ý thôi.

-Nhưng anh chợt nhớ lần em đánh với Nomu khi đi tập luyện.

-Chuyện đó có gì sao?

Vừa xé thịt gà nó vừa nói chuyện.

-À thì, mọi chuyện ngày hôm đó đều bị quy về lỗi của UA và các anh hùng giám sát.

-Cái đó thì em biết rồi.

Nói xong nó bỏ miếng gà rán sốt phô mai vào miệng.

-Cơ mà ngày hôm đó tất cả học sinh, giáo viên có mặt đều khai báo em đã hạ gục con Nomu đó.

-Vâng.

-Họ đang bàn luận có nên để em hoạt động như một anh hùng chuyên nghiệp hay không vì dù sao việc em đánh gục con Nomu đó cũng không phải chuyện nhỏ. Kể cả anh hùng chuyên nghiệp như Aizawa cũng phải chật vật khi đấu với con Nomu đó.

-Em sử dụng rất nhiều thứ hỗ trợ và suy nghĩ để giải quyết vấn đề, với cả sau trận chiến em bị thương rất nặng nên thực lực chiến đấu của em thật sự là chưa bao giờ đủ để so với bất kì dân chuyên nào cả.

-Cơ mà việc em đánh thắng con Nomu đó đã đến tai chính phủ và hiện tại họ muốn đào tạo em thành cỗ máy chiến đấu cho quốc gia và buộc em phải gia nhập quân đội tổ quốc.

Nó nghe thì chẳng có cảm xúc hay biểu cảm gì. Chỉ đơn giản là ăn gà và nghe nhưng không đánh giá.

-Cơ mà ông của em và thầy Aizawa đã phản đối kịch liệt chuyện này.

-Vâng.

-Hiện tại thì có lẽ là UA và các anh hùng giám sát hôm đó phải tự kiểm điểm vì đã phải để một học sinh cao trung năm nhất chiến đấu với Nomu.

-Em cũng có suy nghĩ tới chuyện này rồi.

Hawks nhìn nó hồi lâu. Trong mắt anh ta nó là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và vô cùng bình tĩnh. Ít có một học sinh mười sáu tuổi nào lại im lặng, bình tĩnh và biết suy nghĩ như nó. Sự việc ngày hôm đó theo lời Aizawa kể thì Kiyoshi chính xác là một người điềm tĩnh đến bất thường, không biểu lộ cảm xúc và luôn bình tĩnh để nghĩ cách bảo vệ mọi người dù chỉ mới là học sinh. Nhưng cũng chính vì điều đó cũng với sức mạnh không anh bằng của nó đã khiến chính phủ muốn bắt nó về luyện thành cỗ máy chiến đấu.

-Này nhóc, em không hay biểu lộ cảm xúc à?

-Em thấy bình tĩnh mới làm được mọi việc.

-Nhưng không phải lúc nào cũng thế, nhóc nên học cách thể hiện cảm xúc.

-Em đang cố đây.

-Có chí tiến thủ, rất tốt, cứ thế mà phát huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro