Chap 17: Thiên địch đối đầu
Nối tiếp chap trước
- Mày có thể bị tù chung thân đấy.
- Bắt được tao đi rồi hãy gáy nhé thằng mắt mèo.
Căng rồi căng rồi, tên này nhìn thoáng qua cũng biết tội phạm cấp B hay đại loại một cấp nào đó nguy hiểm như vậy. Iguro không ngu mà không nhận thức được bản thân cần phải bỏ chạy ngay lập tức.
Một mình anh không thể địch lại tên này.
Nhưng đang ở khu đông dân cư, nếu để giới hạn cuộc chiến mở rộng ra thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều người.
Chạy ra ngoài đó tìm cứu trợ, không, phải câu giờ cho đến khi có cơ hội để liên lạc với Hawks.
Ít nhất thì đó là người Iguro có thể tin tưởng nhất lúc này.
Dabi chẳng chần chừ mà lao đến, ngọn lửa xanh từ tay hắn bốc lên nghi ngút. Iguro có thể cảm nhận được từng thớ thịt của mình đang dần bốc cháy.
Cả người anh chìm trong biển lửa. Nhanh chóng dùng một lớp Xà Thần bao bọc lấy cơ thể mình nhưng không quá khả thi, thân con rắn trong suốt như muốn rách ra bởi sức nóng.
- Chết tiệt.
- Chạy đi đâu đó?
Dabi dùng những đốm ma trơi ấy tạo ra một vụ nổ lớn. Trong hoá học, nếu như càng chạy, ma trơi sẽ càng đuổi theo mình, càng chạy nhanh thì càng đuổi nhanh.
Càng chết.
Vụ nổ ấy lớn đến mức làm Iguro văng đến một toà nhà gần đó, cả lưng đập vào cửa sổ kính của tầng ba, những mảnh vụn kính đâm vào thịt tuy không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất xót.
- Nó chết rồi à? Chán thế.
Đang định quay gót rời đi thì bất giác hắn quay đầu lại.
"Ăn chắc-"
Iguro lao từ đằng sau hắn, lưỡi kiếm đã được xoay ngược thành lưng, nhắm thẳng vào cổ tên tội phạm.
Cơ mà dù gì Dabi cũng là một tội phạm cấp cao nên hắn hiển nhiên phát hiện ra mà kịp thời phản xạ.
Rắc, lưng kiếm bị tay Dabi chặn lại, gãy làm đôi.
"Wtf-"
Một đấm vào mặt và Iguro bị văng đi lần nữa. Trong trận chiến này rõ ràng Dabi đang nắm ưu thế.
- Kiếm mày sắc phết đấy.
Hắn nhăn mặt. Ừ thì dù gì cũng là hàng real nên có đập lưng kiếm thôi cũng đủ nát xương rồi. Chưa kể đây còn là cựu Xà trụ chứ.
Đưa tay quẹt đi vệt máu trên miệng mình, chàng Hắc Xà đang ở thế bị động. Ai cũng biết Obanai Iguro - chính là hiện thân của một con rắn thật sự.
Từ đường kiếm, cách chiến đấu cho đến sự dẻo dai đều uốn lượn uyển chuyển, nhẹ nhàng như loài Mãng Xà nham hiểm.
Rắn - một loài động vật bò sát mạnh mẽ, chúng có thể siết chặt và bóp chết con mồi bằng thân thể của mình. Nhưng lại có một điểm yếu chí mạng.
Rắn là loài biến nhiệt.
Bên ngoài cơ thể của rắn được phủ một lớp nhầy nhụa bên ngoài để giữ nhiệt, cũng như một lớp bảo vệ cơ thể. Nếu lớp chất nhầy đó bị khô thì rắn sẽ bị bỏng, dẫn đến tổn thương trầm trọng hoặc thậm chí là tử vong.
Gần như năng lực của Iguro chẳng hề có tác dụng với tên lửa xanh đó.
Có thể nói Dabi - kẻ sở hữu siêu năng Hoả Thiêu chính xác là thiên địch của Obanai Iguro.
Nếu hỏi tại sao Iguro và Kou vẫn có thể đấu với nhau bình thường mà anh không hề gặp bất lợi, hãy nhớ rằng kẻ đang đánh với anh chính là một tên tội phạm thật sự, không phải học sinh cấp ba.
Và cũng đừng so sánh giới Anh hùng chuyên nghiệp với những đứa trẻ chưa trải sự đời này.
Đó là lí do Iguro đã nhắm phải chạy đi ngay từ đầu. Nếu không phải vì đây là khu đông dân cư thì có lẽ anh sẽ toàn mạng trở về.
Iguro biết năng lực và vị trí của mình ở đâu.
- Có chết thì tao cũng sẽ nhớ mặt mày.
- Sợ quá sợ quá cơ.
Hai người tiếp tục chơi trò đuổi bắt với nhau trên mấy toà nhà cao tầng.
Iguro đang cố gắng cắt đuôi hắn để tìm cơ hội gọi cho cứu viện, ai cũng được, ít nhất chỉ cần một nhân viên thôi cũng có thể báo tin đến cho Hawks.
- Thôi nào thôi nào, bắt máy đi.
Chiếc điện thoại đề tên "Con chim chết tiệt" của Iguro báo hiệu đầu dây bên kia đang đổ chuông, nhưng mãi chẳng có ai bắt máy. Chắc điện thoại Hawks đã hết pin rồi.
- Chết tiệt. Tại sao lại là lúc này chứ? Bình thường anh ta bắt máy nhanh lắm mà.
- Mày đang gọi cứu viện hả?
Dabi vẫn đuổi Iguro đến cùng. Mặc dù ban đầu có vẻ kiêu ngạo thế, nhưng nếu để một con chuột tuồn mất thông tin ra ngoài sẽ khiến hắn gặp rất nhiều rắc rối.
Hắn thề sẽ giết Iguro trong đêm nay.
Phừng, chiếc điện thoại vẫn kề trên tai bị tia lửa xanh xẹt qua, nổ tung ngay lập tức. Những mảnh vỡ của điện thoại găm vào mặt và tai, tay của anh. Do bất ngờ nổ nên không kịp né tránh.
Iguro bị Dabi dồn ép đến đường cùng. Đây là tầng 29 của một toà nhà cao ốc. Nãy giờ đuổi nhau khiến mấy toà nhà bị liên luỵ không ít.
Bên dưới là hàng nghìn người dân Kyoto trông nhỏ tí như đàn kiến bò trên đường phố. Giờ mà ngã xuống đấy thì coi như xác định là tan xương nát thịt. Anh đã kiệt sức lắm rồi nên chẳng thể triệu hồi bất kì Xà Thần nào nữa đâu.
- Mày chết.
- Shiet!
Dabi tạo ra ngọn lửa xanh khổng lồ, thổi bay Iguro xuống dưới.
- Ah!
- Tạm biệt. À, phải là vĩnh biệt chứ.
Cổ họng bị thiêu cháy khiến anh chỉ bập bẹ được vài từ vô nghĩa, nó rát và đau. Cơn đau khủng khiếp nhất mà anh phải trải từ trước đến giờ.
"Đứng lại tên khốn!"
Rồi cả người anh rơi xuống từ tầng 29, tình hình là Iguro nát rồi.
__
Dàmn thề là tôi viết dở mấy cảnh hành động cực kì.
Ngoài lề tí: *khóc lóc các thứ vì thằng em chết dẫm lại tiếp tục chạm vào nỗi đau của tôi bằng cái bằng FTU của nó, trong khi một bài toán hình tôi làm còn chả xong 〒▽〒*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro