Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Nghiệp không gọi cũng tự đến

Đã là chương 16 của bộ truyện này rồi, và Iguro chợt nhận ra: từ đầu truyện đến giờ anh tấu hề hơi bị nhiều rồi đấy.

Iguro: Mày còn lời trăn trối nào không? '-')︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──

Tác giả: Cho em mặc áo chống đạn. (;′⌒')

Pằng *tác giả đã bị xử tử*

---

Thế nên từ hôm nay, Iguro quyết định sẽ thật nghiêm túc làm việc. Không thể để viewers coi anh là trò hề nữa.

Hứa!

- Hôm nay nhờ em mang tập tài liệu này đến văn phòng xxx ở Kyoto giúp anh nhé. Anh có việc đột xuất rồi nên đành nhờ em.

Hawks ve vẩy tờ giấy tài liệu, tay chống cằm, mặt cười tươi nhìn chàng Hắc Xà với ám khí đang ngùn ngụt toả ra.

Ông trốn việc thì ông nói mẹ đi. Bày đặt lí do chi vậy? (╬▔皿▔)╯

Lạnh lùng giật lấy tờ giấy từ tay Hawks với vẻ mặt cáu gắt, đâu đó trên tay còn xẹt xẹt mấy con rắn, Iguro bày tỏ bản thân đang rất muốn làm chim nướng đãi Tokyo lúc này.

- Hiểu rồi.

- Yah, vậy thì anh đi nha. Chúc em làm việc vui vẻ ~

- Cút luôn đi!

Anh lấy đà rồi nhảy bổ tới, dùng hết sức đá bay con chim này ra khỏi toà nhà. Vỡ kính cường lực, tổn thương mặt tiền, trẹo cả cánh, tổng thiệt hại là 300 000 yên (chưa tính thuế).

- Hình như sếp rơi rồi. - Một nhân viên của văn phòng Hawks nói.

- Chuyện bình thường mà. - Và một người khác đáp lại.

---

Dù có cục súc thế nào, Iguro cũng không thể nổi khùng mà làm cái bản mặt như muốn giết người với người dân được. Bình tĩnh nào.

Calm down. (〜 ̄▽ ̄)〜

Chuyến tàu siêu tốc đã cập bến.

Bước trên những con đường cổ kính của Kyoto hoa lệ, lâu lắm rồi mới được đến Kyoto chơi nên nhân cơ hội này để thư giãn cũng được.

Bản đồ chỉ đường trên tay, Google Maps chỉnh cả tiếng Nhật nhưng hình như do có thế lực siêu nhiên nào đó...

Iguro lạc rồi!

Oh shiet! Phải làm sao? Phải làm sao?

- Này cậu trai trẻ, có thể giúp cụ già này qua đường không?

Trong khi anh đang lạc trong suy nghĩ của bản thân (thực ra là lạc đường) thì bỗng một ông lão xuất hiện.

Ông cụ chống gậy, với những nếp nhăn trên ông nở nụ cười hiền hậu như để nịnh anh.

- Xin lỗi ông, nhưng cháu bận rồi...

- Ầy, giới trẻ ngày nay đúng là vô tâm quá đi ~

- ...

Chàng Hắc Xà cầm lấy tờ bản đồ của ông cụ, miệng hỏi:

- Ông muốn đi đâu?

- Hê hê, phải thế chứ.

Thế là hai ông cháu nắm tay nhau lông nhông khắp Kyoto. Ừ thì Iguro cũng đang lạc, giờ lại phải dẫn đường cho một người bị lạc khác, nghe cứ sai sai.

Nhưng vì lương tâm của một anh hùng không cho phép anh làm thế nên đành đồng ý.

- Tới nơi rồi.

- Cảm ơn cậu thanh niên nhiều lắm.

- Vâng, không có gì ạ.

Dẫn đường cho người ta xong nhưng bản thân vẫn đang rơi vào trạng thái lạc lối. Có vẻ ông trời đang muốn chơi đùa với cảm xúc của Iguro thì phải?

- Shiet!!

Ting ting

Chuông điện thoại bỗng reo lên, anh vội bắt máy.

- Iguro Obanai xin nghe?

"Chào em, bọn tôi là người của văn phòng xxx. Hiện tại đã là quá giờ hẹn 30 phút và bọn tôi chưa thấy em mang tập tài liệu đến."

- À, vâng. Mong các anh chị thông cảm. Tôi đang...

Không thể nói là bản thân lạc được. Đường đường là học sinh ưu tú của Yuuei, lại còn là nhân vật rất nổi trong mấy vụ giải quyết tội phạm, ai đó ship cho Iguro cái quần đi.

- Tôi đang gặp chút rắc rối. Mong anh chị thông cảm cho tôi, tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể.

"Được. Vậy mong em đến sớm. Bọn tôi cho em hạn là 15 phút nữa."

Iguro: Σ( °Д °;)

15 phút?! Điên à? Sao mà kịp được?

Có vẻ do bản năng sinh tồn được bật level max nên sau đúng 15 phút, anh đã đến đúng địa chỉ. Ghê chưa?

---

Sau một ngày dài lông nhông khắp Kyoto, Iguro với cả người mệt rã rời đang lết thân trở về nhà.

Đi qua những con hẻm ngoằn ngoèo của thành phố cổ kính, anh tự hỏi những con người nơi đây thật phi thường khi có thể sống ở một "mê cung" như này.

Mới 17 cái xuân xanh nhưng Iguro đã bắt đầu có dấu hiệu của người già: đau lưng, mỏi gối, tê tay,...

Kiếp trước còn làm trụ cột Sát Quỷ Đoàn, trải qua bao nhiêu thử thách chông gai, đổ biết bao nhiêu máu. Thế mà kiếp này đã như ông cụ rồi.

Có phải do ông trời cho anh chiều cao nên đã lấy đi sự trâu bò vốn có từ kiếp trước không?

Mà thôi kệ, không thể cứ mãi đổ lỗi cho tổ tiên ông bà được. Để ông bà gánh còng lưng bao nhiêu lần mà giờ cứ quở trách thế đấy.

Thứ con cháu bất hiếu.

- Số tiền như trong hợp đồng đã kí đâu?

Bỗng từ con hẻm nọ, cái ngõ cụt đầy tối tăm ấy vang lên tiếng nói của một ai đó.

Theo phản xạ của người từng xích rất nhiều tên tội phạm đi ăn cơm nhà nước, Iguro vội nấp vào một góc quan sát.

Hai người đàn ông? Một cao và một thấp. Cái tên thấp tẹt kia với chiếc vali cầm trên tay, dựa vào độ tinh nhạy của Xà Nhãn thì Iguro có thể nhìn rõ: hàng cấm!

- Đây đây, sao mà phải vội vàng thế?

- Hừ. Nếu bị lũ cớm phát hiện ra sẽ rất rắc rối.

- Hmm~

Tên cao khều cười khẩy, rồi trong thoáng chốc trên tay hắn xuất hiện vài tia lửa xanh...

Bùm! Tên kia bị đốt cháy trong chớp mắt.

- Kẻ ngu ngốc như mày nghĩ rằng có thể cầm tiền của bọn tao sao?

Tên đó nở nụ cười điên dại, tay cầm chiếc vali chứa hàng cấm quay đi. Hắn phóng hoả cả con hẻm.

- Chết tiệt! - Đồng tử Iguro co rút lại, nhấc chân chạy khỏi hiện trường.

Dù gì mới là học sinh, Iguro cũng chưa có đủ quyền hạn để thực thi công việc như một Anh hùng chuyên nghiệp.

- Mày nghe được những gì rồi con chuột nhắt?

- ?!

Chân tự động dừng lại, tim Iguro đập không ngừng. Không phải anh ngán tên nào cả, mà là vì, từ tên này toả ra thứ ám khí thực sự đáng sợ.

Nó khiến người khác nghẹt thở. Đùa à? Hắn vừa giết người trước mắt anh đấy.

- Xin tự giới thiệu, tao là Dabi. Dabi trong "hoả táng".

"... Có vẻ không quay đầu được rồi."

Bình tĩnh xoay người lại, Iguro lấy lại vẻ mặt lạnh vốn có.

- Mày có thể bị tù chung thân đấy.

__

Đi học 4 tiết văn về. Sáng nay thì 4 rưỡi đã dậy làm bài luận (nay là hạn nộp và tôi đã không bị cô gank), nhai mỗi ổ bánh mì. 1 giờ kém rồi vẫn chưa được ăn cơm, tôi tuyệt thực luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro