Chương 24
Âm trầm và lạnh lẽo, em nhìn hắn với ánh mắt tựa như lũ quý tộc thượng đẳng đang trao cái nhìn quý giá của họ tới đám thường dân. Lũ quỷ còn không phải là người, cớ gì phải đối xử tốt với chúng?
Ngay lúc em đang định xuống tay, phía bên Aizawa đã lập tức có tin dữ. Tên tóc xanh, có vẻ là kẻ cầm đầu ở đây, đang phá hủy cánh tay của thầy
Tiếp đó, tên đô con bên cạnh trực tiếp nắm lấy đầu thầy Aizawa - lúc đó đã mất sức đập mạnh xuống đất
- Thầy!!
- Ma...mau chiến...đấu _ thầy cố dùng chút sức lúc ngẩng đầu lên, nhưng bị tên đó đập mạnh lần nữa xuống
- Mày đang làm gì đấy!? Chết tiệt
Em giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng, một sợi dây đỏ lớn đã quật em văng ra xa, đập lưng vào tảng đá lớn
Tiếng động khá lớn, thu hút mọi người ở khu vực lân cận. Chỉ thấy Rei mềm oặt ngã xuống
- Sơ hở như mày...thật không có tư cách để làm một kiếm sĩ
- Coi kìa, chỉ vì muốn ra vẻ ta đây với tao, mà đã bị tao quật nát đến mức mất ý thức hử?
- Kitiara-san!!
Midoriya phân vân, cậu nên cứu thầy Aizawa hay Kitiara đây? Họ đều đang trong tình trạng nguy cấp, nhưng mấy tên tội phạm kia dường như rất mạnh...
Đây không phải thời gian suy nghĩ! Phân tích nào, suy nghĩ nào! Làm thế nào để vừa có thể cứu Kitiara vừa cứu thầy Aizawa đây!?
.
Ơ..cậu đang làm gì thế này?
Rõ ràng cơ thể tự phản ứng, cậu không biết!
Ngay lúc mấy tên tội phạm và cả Hạ Huyền Lục chuyển hướng sự chú ý trong giây lát, Rei vượt qua khỏi cơn mê và từ từ đứng lên
Ah...tình trạng này là nứt xương bả vai rồi...
Không còn cách nào khác, cứ giảm đau đã rồi tính!
Em nắm bắt lấy thời cơ quan trọng này, một bước, hai bước tiến nhanh đến tên quỷ, và khi hắn kịp phản ứng và ra chiêu, em chỉ cách hắn có vài bước
Nhanh chóng luồn lách qua mấy sợi dây kia, xem chừng cuộc huấn luyện với thầy Aizawa cũng có tác dụng. Chắc chắn là Huyết Quỷ Thuật của Hạ Lục - Huyết Liên
Huyết Quỷ này dù chỉ là suy đoán của em, nhưng có vẻ hắn dùng máu để làm vũ khí, biến chúng thành các sợi dây vô cùng nguy hiểm
Mà... không còn thời gian để quan tâm nữa
- Hàn tức. Thức thứ ba. Hàn Long Trảo
Đối với một trụ cột, Hạ Lục sẽ không nhằm nhò gì với họ. Cái quan trọng, là tâm lý vững vàng, không bao giờ được phép lung lay trước những lời nói đó
Mình không nghĩ mình đã yếu đi
Tại sao xử con quỷ này lâu vậy?
Đang mông lung, em sực nhớ thầy Aizawa đang cần sự giúp đỡ. Rei ơi là Rei, gì lơ đãng thế
- Xin lỗi, em tới cứu thầy hơi muộn chút
Rei bật đà lao nhanh tới chém mất cánh tay của Noumu, đồng thời kéo thầy Aizawa ra một khoảng cách xa hai tên tội phạm. Em nhanh chóng lấy khăn thấm máu và cầm không cho chúng chảy ra tiếp, bên cạnh đó còn toả ra hơi mát để thầy giảm đau
- Todoroki! Đúng lúc lắm, mau ra đây đỡ thầy giùm tôi
Shoto chẳng qua vừa xử hết lũ kia, cậu ngay lập tức ra ứng cứu nhưng có vẻ không kịp. Vì trong tay cậu bây giờ là thầy Aizawa đang bị thương nặng
Chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy vậy?
Quay lại lập tức để giao chiến với chúng, Rei bất ngờ vì thứ em vừa chứng kiến
Cánh tay tên đô con vừa bị em chặt kia...đã mọc lại
- Mày..còn không phải quỷ mà? Sao...
- Bất ngờ lắm chứ gì? Bởi hắn không phải là một con người bình thường nữa đâu
- Một sinh vật vô song cùng năng lực mạnh nhất! Sao nào!? Tuyệt vời chứ?
Tên Tomura huyên thuyên, hắn nói một cách phấn khích pha lẫn sự tự hào vào sản phẩm thí nghiệm của hắn. Nhưng em không để tâm, trước mắt nên tìm làm sao đưa được thầy Aizawa ra khỏi đây
-Tất cả không sao rồi!!
- [Vì ta đã ở đây!!]
Thật may mắn vì All Might đã đến. Ông nhanh chóng phi như nước đại đến chỗ Rei và thầy Aizawa đang bị thương nặng. Dù xét tình hình trước mắt em có thể tiêu diệt được tên đô con Nomu kia, nhưng vẫn là nên tin tưởng giao phó cho Anh hùng Số Một
- All Might! Thầy giúp em cầm chân bọn chúng để em cùng Midoriya đưa thầy Aizawa đi sơ cứu!
- [Ừ! Cứ giao cho ta!!]
Không để phải đợi lâu, em giật từ tay Midoriya và bồng thầy ra ngoài một cách nhanh chóng. Tệ rồi đây, đến cả Anh hùng số 13 cũng bị thương nặng. Đặt thầy bên cạnh, em thử liều dùng hết sức bình sinh tỏa ra hơi lạnh giảm đau cho hai người, đồng thời lấy bộ sơ cứu trong túi để cầm máu mấy vết thương
Cả quá trình diễn ra một cách im lặng, mặc kệ trận đấu kịch liệt dưới kia, không ai can thiệp hay làm phiền vì Rei đang rất tập trung. Và họ cảm tưởng rằng nếu ai lên tiếng sẽ bị ánh mắt sắc lẹm kia dí vào cổ và làm cho ám ảnh hết đời
- Phiu... tạm thời đã cầm được máu
- Giờ Iida có đây không, nhờ cậu-- ủa, vắng rồi hả?
- Ah, cậu ấy chạy đi gọi cứu viện rồi.. CẬU ẤY KIA KÌA!!
Nhanh chóng, lớp trưởng cùng hầu hết giáo viên trong trường tới ứng cứu kịp thời, giúp All Might thoát được tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Rei thấy mọi việc đã ổn, em liền lịm đi trên người thầy Aizawa
...
Tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà của viện xá. Em đã bất tỉnh ư? Mọi người sao rồi?
- Con tỉnh rồi nhỉ? Tốt rồi
-May mắn là con chỉ bị ngất xỉu do sử dụng năng lực quá độ. Cộng thêm nứt xương ở bả vai, dù nứt có một vết nhỏ
- Nhưng ta thắc mắc, sao con hồi phục nhanh vậy?
...
Xế chiều, mãi Recovery Girl mới chịu thả em đi, công sức nhờ vào việc uốn lưỡi bảy lần van xin năn nỉ. Cơ thể có phần hơi uể oải, chưa bước tới lớp thì đã thấy đám đông chặn lại ở cửa rồi
Rei có một thói rất rất xấu là khi mệt thì rất dễ cọc, mà cọc thì chẳng tha ai mà buông lời nặng nhẹ. Vậy nên mang tâm trạng bực tức, em thô lỗ kéo vài người ra để đi vào lớp
- Gì đây gì đây?? Người nào bên lớp 1-A thái độ cũng tệ như vậy à?
- Ê nhỏ tóc trắng kia, mày có tí nào là tôn trọng không đấy!?
Mắt không nghe, tai không thấy, Rei mặc kệ mọi người bối rối nhìn mình, thong thả dọn cặp rồi để chân lên ô cửa sổ
- Từ từ đã! Cậu tính làm gì vậy Rei!?
- Về. Có gì không?
- Sao lại về bằng cửa sổ? Chúng ta đang ở tầng ba đó. Hơn nữa cậu cũng chỉ mới từ viện xá ra thôi mà
- Thì có sao, không chết là được. Mà nếu hôm nay thầy dặn gì phiền cậu sáng mai nói lại cho tôi nhé, tạm biệt
Nói rồi em nhảy xuống trước sự bàng hoàng của hầu hết các học sinh. Người đâu tánh cọc quá
Thiết nghĩ lại, ngày mai chắc chắn là ngày mà Rei nở nụ cười rực rỡ
==========
Thích úp sọt đêm khuya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro