Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Có vẻ như lũ quỷ này là bị biến thành từ người ở đây, vì chúng không phát giác hay biết em là Sát Quỷ Nhân cả. Cũng tốt, vì mấy con quỷ này cấp thấp nên não sẽ thấp theo, cứ nhào vô mà chẳng có chủ đích thôi

Nhưng có một vấn đề duy nhất, nếu kết luận chúng là quỷ bị biến thành từ người ở đây thì siêu năng lực đã đi đâu? Tám mươi phần trăm dân số là có năng lực, chắc chắn nhiều trong số chúng là phải có

Rei lầm bầm trong miệng, phối hợp với thầy Aizawa tiêu diệt lũ quỷ và đánh ngất tội phạm. Có điều số lượng quỷ là chiếm nhiều, mà chỉ có em là có khả năng diệt được chúng

Hơn hết, nó đã tấn công hầu như tội phạm ở đây rồi, và chẳng tên nào bị tấn công còn nguyên vẹn cả

- Chúng rốt cuộc là thứ gì mà tấn công cả đồng bọn vậy?!

- ... Từ xa xưa, vào thời Taisho, các vụ mất tích bí ẩn cùng các vụ giết người tại các làng quê liên tiếp diễn ra, cảnh sát dù đã được huy động rất đông nhưng vẫn không tìm được tung tích gì...

Em bình tĩnh đứng một chỗ, vừa kể chuyện, hễ có con quỷ nào nhăm nhe đến gần là chém ngay

- Người ta kết luận hung thủ chỉ có một, và là một kẻ chuyên ăn thịt người. Điểm chung của vụ mất tích là đều tìm thấy các mảnh cơ quan dính máu đã nát bấy

- Nào là mắt, tai, xương hàm, răng, thậm chí là một phần của não bộ hoặc ngón tay... Không thiếu...

- Urghh!! Ghê quá...

Chỉ là tình cờ, tụi Midoriya đã ở gần đó và lên kế hoạch giúp đỡ thầy

Con bé đang kể cái gì vậy!?

- Thoạt đầu, người dân chỉ nghĩ đơn giản là thú dữ gây nên, vì thế mà không phát giác ra được bất cứ điều gì

- Về sau, nó ngày càng nhiều, lan rộng ra đến thành phố. Chính phủ cũng nghi ngờ huy động đi điều tra

- Các cuộc tìm kiếm từ đó diễn ra ngày càng nhiều, nhưng kết quả chỉ đem lại là số không, chính phủ không còn cách nào khác đành ra lệnh cấm người dân ra khỏi nhà sau khi mặt trời lặn

- Chẳng ai trong số họ biết được, hung thủ là ai, và chẳng ai có thể ngờ rằng, hung thủ thậm chí còn không phải người..

.

- Kitiara, câu chuyện em vừa kể..là liên quan tới bọn chúng

- Em chỉ kể tới đó thôi, xong việc sẽ kể chi tiết cho thầy hơn

- Ừm... Cẩn thận!!

Thầy Aizawa định lao tới chắn em khỏi một con quỷ đang có ý định vồ tới. Mà chưa kịp làm gì đã hứng gần hết mấy vệt máu của nó lên trên mặt rồi

- Mấy con quỷ này chỉ là hàng tép riu thôi. À, thầy mau lau mặt đi, đừng nuốt phải máu của chúng, không thì sẽ biến thành y chang đó

/Bốp...bốp/

- Khá khen cho cô bé, giỏi lắm

- Vì mày đã tiêu diệt thuộc hạ của tao

Nhíu mày, em quay ra hỏi với thái độ thận trọng, bởi con quỷ này có chữ Lục ở một bên mắt

- Ngươi là... Hạ Huyền Lục?

- Khá lắm, là ta, một con quỷ cao cấp dưới trướng của Tomura Đại Nhân

Cũng chỉ là một giuộc với lũ quỷ kia...đồ gà hay gáy

- Không phải là Muzan?

- Hửm? Chẳng phải họ là một sao?

!!

- Oh! Tao lỡ nói điều không hay rồi, thứ lỗi nhé

- Tên mắt kính vàng bù xù kia, giao cho Nomu xử lí, tao sẽ đấu với mày, nhãi con à

- Tao không cần thứ quỷ nhà mày quyết định, đồ đỉa

- Chúng mày rõ là có nhiều não nhưng ngu thì vẫn ngu nhỉ?

(P/s: Đỉa có 32 bộ não nha, vừa đọc vừa biết thêm kiến thức mới cũng được)

Chẳng biết em học cái thói ăn nói chửi bới người ta như con kia từ đâu, nhưng kệ đi, Rei chỉ nói thế với mình lũ quỷ thôi

- Kitiara, chú ý lời ăn tiếng nói vào

- Không biết đám học sinh có sao không nữa?

- Họ đã bị phân tách ra nhiều nơi rồi, nếu yếu thì chắc chắn khó lành lặn quay về

- Thầy cứ việc đi cứu đi, em sẽ xử lí hai tên này

Thầy Aizawa lặng người, nửa muốn rời đi để cứu đám học trò, nửa muốn ở lại giúp Rei giao chiến. Thầy biết rõ năng lực của Rei là như thế nào, nhưng con bé là kiểu người chiến đấu quên cả đi cơ thể đầy vết thương. Khó mà thầy không lo được

- Nếu thầy không đi, thì ở lại giao chiến với tên khổng lồ kia đi, em sẽ lo con đỉa đó

- Tao đéo phải là đỉa cho mày gọi...

- Tao không quan tâm

- Hàn tức. Thức thứ nhất. Hàn phiêu diêu

Em lấy đà lao nhanh về phía trước khiến con quỷ chỉ kịp trở người sang một bên, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm của em làm một vết rách lớn bên má. Nó xoa xoa vết thương dần lành lại

- Mày thuộc hệ Băng nhỉ? Lạnh toát

- Làm tao nhớ đến kí ức của chủ nhân, cũng có hai tên xài chiêu băng như thế, nhưng nó yếu xìu, bị chủ nhân đập phát chết ngay. Hahaha

Con quỷ không biết hai người đó là ai, chỉ biết cả hai đều là Sát Quỷ Nhân chết dưới tay chủ nhân hắn. Em biết, là sư phụ và anh trai, năm lần bảy lượt, đều ra đi mãi mãi dưới vòng tay quỷ dữ

Lời nói như kích vào điểm chí mạng, làm lửa thù hận phút chốc trào dâng trong lòng kiếm sĩ nhỏ. Suốt thời gian qua, em lấy cớ làm quen với thế giới này để vơi đi sự mong mỏi muốn níu kéo lấy quá khứ. Bởi Kitiara Rei được dạy

Đừng phụ thuộc vào quá khứ

Vậy mà, chỉ một lời nói vu vơ của con quỷ, mọi kí ức đau thương ùa về trong chốc lát. Có tuyết, có cười, có đồ ăn, có cái xoa đầu, và máu

Em gục xuống ôm đầu, miệng lầm bầm

- Không muốn... không muốn... không muốn..

- Rei! Đứng dậy đi!!!

- Em không nghe thầy nói gì à!? Reiiii

- Hửm..sao đây? Đừng nói đó là người thân của mày nhé? Ôi, đều là thứ yếu đuối như nhau

- Bị chủ nhân đánh bại là phúc phần lớn trăm đời của chúng mày rồi đấy

- Mày... Thằng khốn... Im miệng cho tao!

- Hàn tức. Thức thứ hai. Băng di trảm!

Em lao vun vút tới, mặt đầy sự giận dữ, chém liên tiếp tên quỷ thành các mảnh

Máu chảy xối xả, và tên quỷ vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy đến với hắn. Hắn nhớ, giây vừa rồi hắn vẫn còn đứng đó, và giờ, tay một nơi, chân một nơi

Cái đầu...nó vẫn còn trên thân! Con ả đã tha cho hắn một con đường

- Mày... Rốt cuộc là thứ gì?

==========
That one Navia edit...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro