Chương 1
Sau việc tập kích của Muzan diễn ra ở Tổng Hành Dinh, các trụ cột được lệnh triệu tập khẩn cấp tới ứng cứu, làm một trận quyết chiến tới cùng với chúa quỷ.
Bản thân là một trụ cột, em cũng sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Nhưng ở Pháo Đài Vô Tận lại xuất hiện một cuộc hội ngộ không ngờ
Kitiara Akai đang đứng trước mặt em, bằng xương bằng thịt
Nhưng đã không còn là anh ấy nữa
- Em nên gọi anh là Thượng Huyền Ngũ rồi, phải không?
Anh hai.
.
Em ngồi đó, trơ trọi, ôn lấy người anh đang dần tan biến. Nơi khóe mắt đã vương vấn vài giọt lệ
Đến khi Akai tan biến hẳn, em lặng lẽ cúi đầu lau nước mắt, gọi chú quạ của mình
- Shiro... Em có ở đó không? Lại đây...
Con quạ bay tới nhanh chóng, trên đầu đang dán lá bùa của Yushirou
- Thông báo với mọi người... Kitiara Akai, Hàn Trụ đã tử trận.. lẹ đi
Nó rời đi, chỉ còn em một mình, tay từ lúc nào cầm chặt lấy thanh kiếm của anh
Ngửa mặt, lòng em đắng ngắt
- Tại sao...?
- Em..em chỉ là... Rei thôi mà!?!!
- Em là em gái của anh, của Hàn Trụ Kitiara Akai
- Em chỉ đang mười bảy thôi mà?
- Tại sao ông trời cứ trao em hi vọng rồi lấy đi tất cả...?
- Hức... đừng bỏ em một mình.... anh ơi
Em cứ khóc hoài, khóc mãi, mặc cho vết thương cũng càng đau thêm, nhưng em mặc kệ
Em muốn được sống, được hạnh phúc cùng anh hai và mọi người, một nơi mà không có quỷ
Em căm hận bọn chúng, vì chúng đã làm cho cuộc sống của em và mọi người phải như thế này
.
Cơ thể vô định cứ thế mà rơi xuống, chân tay rã rời đầy rẫy những vết thương, tà áo Haori chẳng còn lành lặn nữa. Em chết rồi
.
Tỉnh lại tại một nơi lạ lẫm, Rei mở mắt ra, đập vào mặt đầu tiên là một bức tường trắng, à không, em đang nằm mà, vậy đây là trần nhà
Đây là đâu...?
Không phải mình chết rồi mà..
Lạ lẫm, nhưng em cũng gắng gượng đảo mắt tìm mọi người, thời điểm mà em ngã xuống, em vẫn thấy Tomioka và Shinezugawa vẫn gắng gượng được. Vậy nên, nếu em vẫn chưa chết, thì chắc hẳn họ vẫn còn ở quanh đây
Nhưng căn phòng này được thiết kế rất lạ, chỉ toàn là màu trắng, em không biết những thứ máy móc đặt ở góc phòng là gì
Không thấy...
Em có hơi phần hoảng loạn vì không thấy những người khác đâu, nhưng sức thì cũng đã cạn, em chẳng thể làm gì được
Suy nghĩ một hồi, chợt em thấy cơ thể mình có gì đó là lạ. Đưa tay lên ngắm nhìn, một sợi dây ống trong suốt được gắn vào tay, nhìn lại nguồn ngọn của nó là một túi nước to treo trên đầu. Tuy cái này phòng bệnh chị Shinobu không có, nhưng ở một số nơi như bệnh viện ở phương Tây, em đã có dịp chứng kiến người ta sử dụng cái này
Dù không gỡ, nhưng em lại không biết thứ gắn trên mũi là gì, vô cùng khó chịu
Toan gỡ ra, một y tá vừa bước vào đã vội vàng ngăn em lại
- Ah, đừng gỡ thứ đó ra chứ!!
Họ là ai mà lạ thế..?
Chị y tá chỉnh lại dây dẫn trên mũi và sợi dây truyền nước trên tay mà em đã làm lỏng. Toàn bộ động tác đều thoăn thoắt và nhẹ nhàng, rõ là người có kinh nghiệm trong nghề
- Được rồi, đừng gỡ nó ra nữa nhé
...Vâng
Không có bất kì âm thanh nào được thoát ra khỏi cổ họng, em nhận ra là mình không nói được, cổ họng vô cùng đau rát
- Phải rồi, em có lẽ do hét to quá nên dây thanh quản mới bị thương. Cũng may chỉ mới rách vết nhỏ nên đợi vài ngày là có thể trở lại bình thường
Dặn dò vài câu, chị có thay thuốc cho em và quần áo, nó hơi ướt, có lẽ vì em đổ mồ hôi nhiều quá
- Được rồi, tạm thời trong thời gian này em đừng nói gì, đây là một quyển sổ và cây bút, em có thể dùng nó để viết
- Ngoài ra cũng đừng nên hoạt động mạnh, vì vết thương ở bụng em vẫn chưa lên da non đâu. Với tốc độ hồi phục của em có lẽ sẽ nhanh thôi, vì chị khá bất ngờ mấy vết thương ngoài da cũng lành sớm mà
Nhận lấy, em khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, chị y tá cũng đi ra để lại em một mình trong căn phòng
Bên trong này mọi thứ thật lạ lẫm, cảnh quang thì giống với bệnh viện Phương Tây, nhưng máy móc thì hiện đại hơn hẳn. Vả lại, em không có tính tò mò nên cũng chẳng quan tâm, thử xem cái thứ cắm trên người em mà chị y tá gắn lại có di chuyển được không. May mắn nó đi được, mỗi tội mỗi lần đi phải dùng tay kia để nâng nguyên cây gậy sắt, rất bất tiện
Họ chẳng nói cho mình mọi người đang ở đâu cả... Chẳng lẽ có mình mình ở đây?
Mình...muốn ra khỏi đây...để tìm đồng đội...
Nghĩ ngợi, em thấy có hơi tủi thân, rõ là chỉ có một thân một mình tại chốn như này, mọi người cũng chẳng thấy một ai
.
Cửa phòng mở ra, em hơi giật mình và sau đó là bất ngờ bởi ngoại hình kì lạ của những người tiến vào
Một chú cao kều tóc xanh vàng, một cô gái da xanh hoàn toàn, ăn mặc lại hơi hở hang, quan trọng còn có cả một con gián lớn
C-Cái gì vậy...
Em hơi bất ngờ lùi ra sau, tay vô thức chạm vào hông để tìm kiếm, nhưng nhận lại chỉ có tay em không có bất kỳ cái gì
Kiếm! Nó đâu rồi!!?
Cô gái da xanh kia thấy tư thế chuẩn bị vào chiến đấu của em thì vội giải thích
- Từ từ đã! Chúng tôi không làm hại em đâu!
Không làm hại gì chứ!? Các người chắc chắn là quỷ!!
- Bình tĩnh đi nào, bọn tôi vừa cứu cháu đấy
- Đúng vậy, bọn chị không làm hại em đâu
Làm sao tôi có thể tin được chứ!?
- Hửm? Không nói được à?
- Ah, y tá có bảo em ấy bị thương ở dây thanh quản nên không thể nói được
- Tư thế đó chắc là của môn võ kiếm đạo nhỉ? Tên con bé là gì? Ta là Sir Nighteye
Chỉ cần một chút, Sir Nighteye đã làm dịu đi phần nào lớp phòng bị của Rei, em đã bớt cảm thấy sợ hơn và trở lại bình tĩnh, chị da xanh kia cũng thở phào nhẹ nhõm
Em cầm quyển sổ lên và viết, nghe họ nói tiếng Nhật thì em cũng an tâm hơn, dù vậy mong là họ hiểu được ngôn ngữ của thời em đang sống
- Ra vậy, cháu tên là Kitiara Rei nhỉ?
- Chà chà... Thanh gươm của phương Bắc
- Em là kiếm sĩ thật hả?
- Được rồi, vậy Kitiara, cháu còn nhớ bất cứ thứ gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro