Chapter 8
- "Mang đầy đủ chưa vậy? Có quên mang gươm theo không vậy? Đến nơi thì gọi điện cho anh nhé. Anh lo."
Hawks bồn chồn, mới đi có mấy bước, còn chưa ra đến cửa đã hỏi em chục lần câu đó. Trông anh như vậy Ryuju thấy có chút buồn cười, cứ như gà mẹ chăm con ấy.
- "Tôi mang đầy đủ rồi. Cây gươm to chà bá quên thế nào được. Tôi đi thi chứ có phải đi lấy chồng đâu mà cái mặt trông khiếp vậy."
- "Đi đường cẩn thận nha."
- "Vâng. Chào anh"
Ryuju đi bộ tới trạm tàu rồi đi chuyển tới Yuuei bằng tàu điện ngầm.
Cao trung Yuuei - Ngôi trường mơ ước của bao đứa trẻ nuôi mộng trở thành anh hùng.
Tán cây hoa anh đào rung rinh trước gió, cánh hoa bay nhè nhẹ đáp xuống mặt đất. Ryuju bước chậm rãi, vừa đi vừa ngắm cảnh, phong thái bình tĩnh lạ thường, khác hẳn với những thiếu niên, thiếu nữ bồn chồn lo lắng trước kì thi.
Đi thi phải giữ phong thái tốt nhất.
Ryuju tự nhủ rồi tiến vào trường, ánh mắt nó liếc qua những thí sinh. Từ cách trò chuyện, cảm xúc thể hiện bên ngoài có thể đánh giá đối thủ và đưa ra những khả năng về sức mạnh của họ. Rồi tuỳ theo yêu cầu cuộc thi, nếu là đối đầu một chọi một thì có thể đưa ra cách đánh bại tốt nhất, nếu là cuộc thi đồng đội thì có thể đưa ra chiến lược hoàn hảo. Dù không chắc chắn những gì nó thấy tất cả đều chính xác hoàn toàn, nhưng như vậy cũng cho là sự chuẩn bị kĩ lưỡng đi. Đó như thói quen ăn vào trong máu của Ryuju.
----------------
Hội trường đông nghịt học sinh, nó chọn đại một chỗ để ngồi. Một người đầu vàng để tóc dựng ngược đứng trên sân khấu, có lẽ là ban giám khảo, hét lớn:
- "Chào mừng mọi người đến với live show của tôi. Cùng nói 'hey' nào."
Trái với thái độ của vị giám khảo đó, cả hội trường lại im như thóc.
- "Tôi cũng thấy rùng mình rồi đấy, quý thính giả! Giờ thì, tất cả các thí sinh hãy để tôi giải thích lại về bài kiểm tra này nhé! Mọi người sẵn sàng chưa?!"
Một lần nữa, hội trường vẫn im như thóc. Thật sự đấy, Ryuju ngại dùm vị giám khảo kia.
- "Ôi chúa ơi, là anh hùng hệ âm thanh 'Present Mic'. Tớ lắng nghe anh ấy hằng tuần trên radio, thật phi thường, giáo viên ở Yuuei đều là dân chuyên cả." Cậu bạn tóc bông cải màu xanh rêu ngồi bên cạnh cô lẩm bẩm, cô cá cậu ta là fan cuồng anh hùng chắc luôn.
Trái ngược với vẻ hào hứng của cậu bạn bông cải, cậu bạn tóc sầu riêng vàng lại có thái độ khó chịu, nói:
- "Câm đi"
Qua cuộc trò chuyện Ryuju thấy cậu bạn sầu riêng có vẻ không ưa cậu bông cải. Cơ mà cũng ngộ ghê, bây giờ xã hội đang thịnh hành mấy kiểu tóc như rau củ à, hôm nào cô phải làm thử kiểu đầu như cà rốt xem sao, chắc đẹp lắm.
- "Chú ý vào đây nào. Chúng tôi sẽ kiểm tra năng lực của các cậu trong 10 phút ở thành phố mô phỏng. Muốn đem theo thứ gì cũng được! Mọi người tập trung tại khu vực chỉ định sau bảo phát biểu nhé, được chưa?" Ông chú tóc dựng ngược lên tiếng hướng dẫn tiếp về bài kiểm tra đầu vào.
Ryuju tóm gọn lại là chỉ cần tấn công robot tương ứng với số điểm, và con robot không điểm mà khi gặp chúng ta nên tránh hoặc bỏ chạy. Nhưng Ryuju không có ý định đó đâu, thứ gì càng khó thì càng kích thích chứ.
- "Một 'anh hùng' tên Napoleon Bonaparte từng nói 'Một anh hùng thật sự sẽ không ngừng đấu tranh chống lại số mệnh'. Giờ hãy tập trung vào sự kiện chính nào. Plus Ultra!! Chúc mọi người làm bài thật tốt!"
Kết thúc bài phát biểu, Ryuju tiến tới khu vực chỉ định.
- "Mong chờ thật đấy." Ryuju cười, liếm môi khiến cô trông gian xảo hơn.
- "Bắt đầu!" Cô nghe thấy hiệu lệnh từ loa, lập tức cầm gươm chạy vào khu vực chỉ định. Những học sinh sau đó cũng bắt đầu chạy vào.
- "Chậm chạp như vậy là không ổn đâu nhé~" Cô nói vọng lại với những thí sinh phía sau, đá kháy họ chút chắc không sao đâu nhỉ, sau đó cô liền tăng tốc, nhảy lên bám vào thành lan can từ các toà nhà, cứ vậy lấy đà nhảy lên trên nóc.
Sau khi xác định được mục tiêu phía xa thì nhanh chóng tiếp cận bằng cách bật nhảy từ toà nhà này sang toà khác.
Một con robot hai điểm thấy cô liền vung nắm đấm, nhưng cô nhẹ nhàng né tránh rồi nhảy lên tay nó. Con robot thấy vậy vung nắm đấm lần nữa, và Ryuju nhảy lên né tránh khiến nó mất đà mà đấm vào tay của chính mình.
- "Chỉ được cái to xác thôi nhỉ." Ryuju nói trước khi vung gươm chém vào đầu robot
- "Hơi thở của mặt trời: Viêm vũ"
Nhát chém tựa như vòng lửa rực cháy chém qua đầu con robot, Ryuju dễ dàng ghi điểm chỉ với một đòn. Mọi thí sinh đều tập trung vào mục tiêu của mình nên đã với tình bỏ qua 'con quái vật' đang dần càn quét lũ robot trong khu vực.
- "Cho xin nhé" Ryuju vung gươm vào con robot ba điểm, 'nẫng tay trên' của cậu bạn còn đang ngơ ngác "Cảm ơn nha." Ryuju nhanh chóng rời đi, vài giây sau nghe thấy tiếng hét tức giận của cậu bạn đó.
- "Quái vật hả?"
- "Cậu ta tính diệt sạch lũ robot trong đây sao?"
- "Không tính để chúng ta chút điểm nào à?"
Một vào thí sinh bắt đầu để mắt tới Ryuju, cũng là bởi cách cô tiêu diệt lũ robot nhanh gọn lẹ và cả cách cô thản nhiên nẫng tay trên của bọn họ. Nghe hơi hèn nhỉ. Cơ mà Ryuju nó chẳng quan tâm đâu.
Và rồi, một con robot khổng lồ đập nát những toà nhà cản đường nó, tiếp cần đến gần các học sinh. Là robot không điểm. Các thí sinh bỏ chạy tán loạn.
Ryuju để mắt thấy cậu bông cải vẫn còn đứng đó, và một cô gái tóc nâu bị kẹt dưới đống đổ nát. Ryuju rút gươm, sẵn sàng chiến đấu thì...
-"SMASHHH" Cậu bạn bông cải nhảy lên dùng siêu năng đấm mạnh vào con robot khiến nó vỡ tan.
Âm thanh to lớn thu hút các thí sinh quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.
Sau cú đấm đó, cậu bạn có lẽ cậu ta gặp chút vấn đề. Biết bản thân sẽ gặp bất lợi nhưng vẫn ra tay cứu người sao?
- "Tôi kết cậu rồi đấy, anh hùng." Ryuju mỉm cười, căn thời gian cậu ta rơi rồi nhảy lên vác gọn cậu ta trên vai.
- "Tiếp đất thành công." Ryuju đặt cậu bông cải xuống đất, tiện hỏi han vài câu "Cậu không sao chứ?"
Vừa đặt cậu bông cải xuống đất, cậu ta đã cố lết thân tàn tạ trên mặt đất:
- "Giờ...mình...chỉ cần...kiếm thêm...một điểm nữa...!"
Ra là chưa kiếm đủ điểm.
- "Bài thi kết thúc." Hiệu lệnh vang lên, cậu bạn kia có lẽ cảm thấy tuyệt vọng lắm, nước mắt nước mũi tèm lem rồi.
Sau khi bài thi kế thúc, một người đàn bà đã có tuổi tiến vào.
- "Mọi người về đi. Ở đây để ta xử lí cho. Đây ăn kẹo đi này, đừng ngượng." Bà ấy dúi vào tay Ryuju vào viên kẹo, cô lễ phép đáp lại "Dạ cho cháu xin."
Mọi thứ có vẻ xong xuôi rồi. Ryuju bắt tàu về Kyushu. Bài kiểm tra chỉ có 10 phút mà tưởng chừng cả một ngày trôi qua.
- "Mệt quá điii." Ryuju vươn vai ngáp dài, đợi tàu đến. Phần còn lại là chờ kết quả thôi.
À mà nó quên chưa hỏi tên cậu bông cải rồi. Thôi kệ vậy, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro