Chapter 4
Đã rất lâu kể từ ngày tôi gặp lại Touya. Tôi không kể chuyện này với mọi người. Vì tôi cảm thấy sự việc đó giống với một cơn mơ. Một cơn mơ rất thực. Tôi cũng không chắc chắn về độ chính xác của sự việc nên tôi không muốn mọi người mừng hụt.
Hôm nay là sinh nhật mười hai tuổi của tôi, trời lạnh, tuyết phủ đầy trời như những cánh hoa nhỏ đang nhảy múa. Tôi quyết định hôm nay sẽ rời khỏi nhà này. Sắp xếp đồ đạc của mình, chỉ gồm hai bộ quần áo vào một cái balo nhỏ rồi rón rén rời khỏi nhà. Nhưng không may, tôi bị chị Fuyumi phát hiện:
- Haruka, em định đi đâu vậy?
Để xem nào, bị phát hiện thì nên nói gì đây nhỉ? Tôi quay người lại, trên môi nặn ra một nụ cười tươi tắn.
- Em đi phiêu lưu vào ngày tuyết rơi ạ.
Một lời nói ngây thơ giống như một đứa trẻ bình thường, điều này dễ dàng lừa được Fuyumi
- Vậy à, tuyết rơi dày lắm. Em nhớ đi cẩn thận nhé.
- Vâng ạ. Thưa chị em đi
Fuyumi chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi trò chơi phiêu lưu đánh bại kẻ xấu mà bất kì đứa trẻ nào cũng thích. Chắc chị ấy nghĩ tôi chỉ đi lanh quanh khu phố thôi.
Sau khi rời khỏi nhà, tôi đi một mạch đến văn phòng bán vé tàu điện, mua đại một vé rồi rời khỏi nơi này thôi. Và từ đó cuộc sống yên bình sẽ đến với mình. Tôi nhắm mắt bấm đại điểm đến trên máy bán vé tự động.Hửm. Kyushu. Cũng khá xa nơi đây. Được đấy.
Chỉ mất khoảng nửa giờ để tôi đến Kyushu. Xem nào. Đến trại trẻ mồ côi đi. Mấy trại vắng vẻ thì ít bị nghi ngờ hơn. Cuộc sông cô nhi viện chắc cũng không quá tệ đâu.
Tôi lấy bùn đất bôi lên mặt, xé quần áo cho bản thân trông rách rưới rồi giả vờ ngất trước cổng cô nhi viện. Tôi thành công đánh lừa viện trưởng mang tôi về, không nghi ngờ để tôi ở lại. Thành thực mà nói, viện trưởng này cũng giàu lòng nhân ái quá chứ bộ. Chứ khi không chẳng ai chấp nhận một đứa trẻ không rõ lai lịch. Nhưng thôi kệ đi, có chỗ ăn ngủ là tốt rồi. Ban ngày tôi giúp viện trưởng cùng mọi người làm việc nhà, đơn giản như lau cửa sổ hay phụ giúp phơi quần áo thôi, khi rảnh tôi luyện tập kiếm thuật để lấy lại kĩ năng từ kiếp trước, để tự vệ khi gặp nguy hiểm hay gì thôi, nhưng có vẻ như tôi lo xa quá thì phải.
Thời gian cứ trôi, ở đây tôi cũng kết bạn được với rất nhiều người, đặc biệt là cô bé kém tôi hai tuổi tên Mizuko. Chúng tôi rất thân với nhau. Đặc biệt, Mizuko là kế tử của tôi ở kiếp trước, nhưng có vẻ như em không nhớ gì. Vậy càng tốt, kiếp trước đau thương đủ rồi, kiếp này để mình tôi nhớ thôi là được, mất mát kiếp trước để tôi nhớ là được, em cứ sống như vậy là tốt rồi.
Hôm nay khi đang luyện tập ở sân của trại mồ côi, tôi nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của đám trẻ ở phía trong nhà. Tôi tò mò cũng ngó vào xem, thì ra là anh hùng đến kiểm tra sao, tụi trẻ hò reo như vậy chắc cũng phải là anh hùng trong top nhỉ. Mà có liên quan gì tới mình đâu. Kệ đi. Tôi quay lại luyện tập, từng chiêu thức, những bước chân, số lần vung kiếm, tất cả động tác của "Hơi thở của mặt trời" chạy qua đầu tôi như một thước phim, tay chân tôi cử động như đã từng làm rất nhiều lần. Nóng hơn. Nóng hơn nữa. Hãy thiêu đốt con tim. Động tác của tôi thành thục, dừng lại ở một đường chém. Thành công rồi, tôi đã lấy lại kĩ năng kiếp trước rồi. Chưa kịp vui mừng, một cơn khó thở kéo đến, tôi ho sặc sụa. Quả nhiên "Hơi thở của mặt trời" là chiêu thức kén chủ nhỉ.
--------------------------------------------------------
Ủa. Vừa rồi là gì vậy. Chỉ có một cô bé với thanh kiếm gỗ giữa trời tuyết, tựa như Hoả thần nhảy múa chơi đùa với tinh linh bé nhỏ của người. Trong mắt Hawks, cả một khung trời tuyệt đẹp hiện lên. Các chiêu thức vừa rồi lộng lẫy khiến người ta nín thở. Thật sự quá hoàn mĩ. Cô bé đó là một viên ngọc thô. Nếu được rèn dũa chắc chắn sẽ trở thành viên ngọc toả sáng rực rỡ. Nếu con bé về phe anh hùng, chắc chắn không xa, nó sẽ vượt qua được All Might. Những bước chân anh từ từ di chuyển lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, trên môi vẽ ra một nụ cười:
- Chào em, anh là Hawks, anh hùng mới nổi gần đây đó.
- Hawks? Ai vậy? Không biết.
Lời nói tựa như ngàn mũi tên xuyên thẳng qua tim anh. Không được rồi, sát thương cao quá, không chịu nổi mất. Vị anh hùng ôm ngực, giả vờ tổn thương, còn rút khăn tay ra lau nước mắt (dù chẳng có một giọt nước mắt nào).
- Anh cũng là con người mà. Anh cũng biết đau đấy.
- Thì sao?
Cô bé đó lạnh nhạt trả lời, ném cho vị anh hùng kia một cái nhìn khinh bỉ. Lớn già đầu rồi còn làm bộ làm tịch.
- Rồi rồi. Không trêu nhóc nữa. Anh đến đây chào hỏi cho nhóc đỡ bỡ ngỡ thôi. Vì từ giờ anh sẽ là người giám hộ của em. - Hawks quăng cái vẻ mặt tổn thương ra xó nào đó, rồi lại trở lại khuôn mặt vui vẻ lúc nãy.
- Hả?
Có vẻ như em vẫn chưa nuốt trôi thông tin vừa rồi. Hỏi lại Hawks:
- Anh vừa nói gì cơ?
- Từ giờ anh sẽ nhận nuôi em. Anh đủ mười tám tuổi rồi, có thể làm thủ tục được rồi.
- Thật?
- Ừm
- Anh không đùa?
Vị anh hùng gật đầu
- Tát em cái xem nào.
Vị anh hùng không ngần ngại tát một cái bép vào má em. Nói giỡn mà làm thật hả cha nội. Vài giây im lặng trôi qua.
- THẬT HẢ TRỜI !!?
Cô bé nọ hét lên, làm ra đủ thể loại vẻ mặt. Người ta nhìn vào không thể hiểu nổi cảm xúc của cô lúc này. Hawks dè dặt hỏi:
- Em đang vui mừng hả?
- Con mắt nào của anh thấy em vui vậy?
Anh hùng. Nhận nuôi. Người giám hộ. Cuộc sống yên bình. Khônggggg. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua đầu em, cuối cùng kết thúc ở cái ngã uỵch xuống đất. Em ngất rồi. Còn Hawks không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Haruka: Cuộc sống yên bình của tôi (;'༎ຶД༎ຶ') Tất cả là tại Hawks (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro