Chapter 3
Từ sau tang lễ của Touya, tôi bắt đầu luyện tập. Nhưng với cơ thể này thì không ổn rồi, nó quá yếu, tôi vùng kiếm chưa tới 10 lần đã mệt nhừ rồi. Như vậy không ổn, hay là luyện tập nâng cao thể chất trước rồi tập kiếm sau, như vậy chắc ổn hơn nhỉ ?
Được rồi, quyết định vậy đi. Hít đất. Chống đẩy. Chạy bộ. Trước tiên thì thử như vậy trước đã. Nhưng sao cứ thấy mấy bài tập này cứ sai sai sao ấy. Mà thôi kệ đi, bắt tay vào luyện tập thôi.
...
Nhiều ngày nay Fuyumi cảm thấy có điều kì lạ. Em gái cô cứ đâm đầu vào tập luyện bất kể sáng tối, nắng mưa. Mà còn nữa, mấy bài tập đó đâu dành cho trẻ con đâu. Không lẽ con bé vẫn quá đau buồn sau sự ra đi của Touya sao? Không ổn không ổn, cứ thế này thì không được rồi. Nhân danh trưởng nữ của nhà Todoroki, cô không thể để chuyện này xảy ra được. Nhất định phải khiến con bé vui hơn. Thế là chiều hôm đó Fuyumi cùng Natsuo kéo Haruka đi khắp nơi để vui chơi, mặc cho sự phản đối của nó.
- Haruka nè. Có chuyện gì thì cứ kể cho chị đi. Chị chắc chắn sẽ lắng nghe. - Fuyumi nói với tôi
- Đúng đấy. Cứ như này thì không ổn đâu - Natsuo gật đầu đồng tình
- Ơ-
- Em không được giấu chuyện gì đâu đấy nhé.
- Em-
- Phải kể ra cho bằng hết đó.
Fuyumi và Natsuo thay nhau nói liên hồi, không để cho tôi nói một câu nào cả. Tôi bất lực nhìn hai người họ.
- Chị xem kìa. Khuôn mặt của Haruka không phải do quá buồn hả. Suốt từ này giờ nó không nói gì hết. Vậy là không ổn rồi. - Natsuo nói với Fuyumi, và bằng một cách thần kì nào đó, Natsuo nhìn vẻ mặt bất lực của tôi thành vẻ mặt đau buồn. Khó thế cũng nghĩ ra được, cho em vái anh một lạy được không?
Hai anh chị cứ lay người tôi liên tục rồi nói không ổn gì đó và bảo tôi phải nói hết ra, không được giữ trong lòng.
Mà có phải tôi không nói đâu, là do hai người họ cứ ngắt lời tôi đó chứ.
- Được rồi được rồi. Hai người để em nói được chứ. - Tôi hét lên, Fuyumi và Natsuo cũng giật mình nhìn tôi. Lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, tôi nói:
- Em không sao cả. Thật sự không sao hết. Về việc em luyện tập thì...do chán quá nên em làm để giết thời gian thôi.
Tôi thề, đó là lời nói dối tệ nhất mà tôi nghĩ ra được. Nhưng còn bất ngờ hơn là Fuyumi và Natsuo tin sái cổ. Đúng là trẻ con dễ lừa thât. Nhưng cũng nhờ vậy mà vụ việc kết thúc trong êm đẹp.
...
Đã ba năm trôi qua, thể lực của tôi cũng kha khá, vậy nên tôi kết hợp luyện kiếm và luyện tập thể lực song song. Nhưng có một vấn đề ở đây, đó là thiếu dụng cụ tập luyện, nói trắng ra là tôi không có kiếm gỗ. Nhưng không sao, trong phòng tập luyện của Endeavor có mấy cây gậy gỗ, kích thước cũng ngang như một cây kiếm, ổng có nhiều vậy thì lấy một cây chắc ông ta không biết đâu.
Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào hành nghề trộm cắp, à nhầm, tôi đi "mượn tạm" mấy cây gậy của Endeavor. Bây giờ ông ta không có ở nhà, lấy nhanh rồi chuồn thôi. Tôi đứng trước căn phòng tập luyện, ngó trước sau không thấy ai rồi mới bước vào. Cứ tưởng mọi thứ đã êm xuôi, không ngờ sau khi lấy xong quay người lại thì thấy Shouto đứng phía sau. Rồi hai anh em tôi ngơ ngác nhìn nhau không nói gì. Cũng phải thôi, đây là lần thứ 3 tôi gặp Shouto sau 8 năm ở đây, không biết chút gì về đối phương, chỉ biết im lặng nhìn nhau. Mãi cho tới khi Endeavor về, tôi mới vội vã chạy đi.
...
Ở một khu vực khác
Sau khi đốt cơ sở bí ẩn kia, Touya trở về nhà với hi vọng rằng, sau 3 năm, sau cái chết(?) của cậu, gia đình này sẽ thay đổi.
Nhưng những gì cậu thấy là bàn thờ của mình, và một cảnh tượng quen thuộc. Shouto đang nằm lê lết dưới đất, và Endeavor đang cầm gậy.
Vẫn không có gì thay đổi. Cậu là một sản phẩm lỗi, và, gia đình đã bỏ cậu lại trong quá khứ rồi.
Kể từ hôm nay, Touya đã chết và Dabi được sinh ra.
...
Tôi đang luyện tập ở sân sau nhà thì cảm nhận được sát khí kì lạ từ trong nhà. Nó khiến cô cũng phải rùng mình. Shouto, Fuyumi và Natsuo thì không thể có sát khí như vậy được, cũng không phải của Endeavor. Vậy là của ai?
Tôi vội vã chạy vào nhà, đứng trước cánh cửa phòng thờ. Tôi đứng đó trầm ngâm. Sát khí ở đây toả ra nặng nề nhất. Có nên vào hay không?
Cuối cùng tôi vẫn quyết định bươc vào, tất cả những gì tôi thấy khiến bản thân sững sờ.
Mái tóc, đôi mắt, dáng hình. Tất cả đều rất quen thuộc.
- Touya... Có phải Touya không? - Tôi bước chậm rãi đến trước mặt anh, vẫn chưa tin vào sự thật này. Thậm chí tôi còn thử tát mạnh vào má để xem đây có phải mơ không
- Đau...Vậy là không phải mơ. - Cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Là Touya, nhưng khí chất lại cứ như người khác.
Touya bước đến trước mặt tôi.
- Touya... Anh vẫn còn sống. Vậy tại sao...
- Tại sao lại không trở về? - Touya nói tiếp lời tôi.- Haruka, nơi này không thể gọi là "nhà" nữa rồi. Và Touya đã chết, chỉ còn lại Dabi mà thôi.
Bỗng tôi cảm nhận được cảm giác chai sạn trên đỉnh đầu. Vẫn là bàn tay ấy đã từng xoa đầu tôi dịu dàng, nhưng bây giờ lại khác.
Touya bỏ đi. Lần này chỉ còn lại một chút tình thương, một chút Touya còn lại ở bên trong anh. Lần tới chắc chắn sẽ là kẻ thù.
Tôi không đuổi theo mà vẫn chỉ đứng lại đó. Dù muốn đuổi theo nhưng chân tôi như ghim chặt với mặt đất. Tôi hiểu điều anh nói. Từ nay sẽ chẳng còn Touya nào nữa, không còn người con trai mang giấc mơ trở thành anh hùng, không còn người anh trai dịu dàng, ấm áp luôn che chở tôi. Tất cả đã mất hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro