Chapter 2
Vào ngày mùa đông, năm Touya 13 tuổi. Có lần tôi theo Touya lên đồi Sekoto để xem anh ấy luyện tập. Khi anh sử dụng năng lực, một ngọn lửa lớn toả ra thiêu rụi những hàng cây gần đó. Tôi nghe mẹ kể rằng Touya sinh thiếu tháng nên có phần nhỏ bé, nhưng không phải ở độ tuổi này cũng đã tới lúc phát triển năng lực rồi sao. Và nếu so với những bạn đồng trang lứa thì năng lực của anh ấy rất mạnh rồi.
"Ngọn lửa của anh ấy dần chuyển từ màu đỏ thành xanh. Do thay đổi về thể chất nên đi kèm với sức mạnh năng lực à?" Tôi nghĩ
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì...cách luyện tập này không phải phá hoại môi trường quá sao. Nhìn cả một hàng cây bị thiêu rụi kia kìa.
- Phải rồi...Chỉ là vấn đề thể xác thôi...Năng lực của mình liên kết với cảm xúc của mình, vậy thì sự phẫn nộ... - Touya lẩm bẩm điều gì đó
- Trời ạ...Khi mình bị kích động... Nước mắt mình cứ không ngừng chảy ra - Anh lấy tay lau nước mắt.
Còn tôi đứng từ xa thấy anh khóc thì chạy lại hỏi han:
- Touya-nii, sao anh lại khóc? Anh bị đau ở đâu hả? Do mấy vết bỏng sao?
- À...Haruka, anh không sao đâu, chỉ là hơi kích động một chút thôi.
- Thật là...Em biết là anh muốn trở nên mạnh hơn, nhưng cũng phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân đi chứ. Anh cứ như vậy rồi có ngày anh sẽ chết trước khi trở thành anh hùng đấy. Em không có ý định ngăn cản anh trở thành anh hùng nhưng không có nghĩa là em không lo cho anh. Vậy nên anh phải cẩn thận đấy, cực kì cẩn thận cho em. Còn nữa-
- Từ từ. Dừng lại. Anh biết rồi, anh sẽ chú ý hơn. Còn em nữa, ăn nói như bà cụ ấy. - Touya ngắt lời tôi, lấy hai tay kéo mạnh má tôi sang hai bên
- Ừng ó éo á em (Đừng có véo má em) - Tôi xoa hai má đỏ ửng của mình. Tức thật chứ, khuôn mặt ngọc ngà của tôi đâu phải cứ muốn véo là véo. Nhưng tôi quá nhỏ so với Touya nên dù phản đối cũng không làm gì được. Đợi đấy, sau này lớn lên tôi chắc chắn sẽ véo sưng má anh lên cho coi.
- Trời muộn rồi. Mình về thôi - Touya nắm tay tôi, dắt về nhà.
- Vâng
- Haruka nè. Sau này anh sẽ trở thành anh hùng thật mạnh mẽ, để bố chú ý đến anh. Vậy nên lúc đó em cũng trở thành anh hùng với anh nhé - Touya hào hứng nói
- Em xin kiếu, em không có hứng thú trở thành anh hùng.
- Hểee. Vậy trở thành trợ lí, trợ lí của anh hùng cũng được mà, hay em thành cố vấn
- Em nói thật nhé, em chẳng muốn anh trở thành anh hùng chút nào, vì em không muốn nhìn anh bị thương khi dùng chính năng lực của mình.
- Không lẽ em cũng muốn ngăn cản anh hả- Touya nói với vẻ thất vọng
- Em đã nói hết câu đâu. Dù không muốn nhưng nếu đó là ước mơ của anh thì em hoàn toàn ủng hộ. - Tôi cười rạng rỡ
Touya có vẻ rất bất ngờ, anh ôm tôi, bật khóc như đứa trẻ. À mà anh vẫn là trẻ con mà nhỉ.
- Cảm ơn em nhiều, Haruka. Cảm ơn vì ủng hộ anh, anh vui lắm
- Nay tập luyện nhiều quá nên đầu óc anh bị chập cheng hả?
- Con bé này ăn nói kì cục. Anh đang xúc động mà - Touya cốc đầu tôi
- Sau này hai chúng ta sẽ thành bộ đôi anh hùng mạnh nhất cho mà xem
- Nhưng-
- Không nói gì là đồng ý rồi. Vậy nhé, em không được thất hứa đâu đấy.
Nhiều ngày sau, tôi nghe mẹ nói hôm nay Endeavor sẽ về nhà. Và chỉ một lát sau, ông ta về thật. Không lẽ mẹ có khả năng tiên tri hả?
Chậc. Nhìn ông ta mà tôi thấy ghét ghét sao ấy. Anh hùng thì đi mà làm việc với cứu người đi, ở nhà làm gì. Khác với thái độ của tôi, Touya vui vẻ chạy tới chỗ ông ta.
- Bố này, nhất định lần nghỉ phép sau. Bố phải lên đỉnh núi Sekoto với con.- Khi Touya nói điều đó, Endeavor như nhận ra điều gì, chạy tới vạch áo anh ấy lên. Đúng như ông đoán, có một vết bỏng lớn trên bụng Touya.
- Chết tiệt. Lại nữa à. - Ông ta rít lên một tiếng
- Bố đợi đã. Những thứ con có thể làm bây giờ rất tuyệt đấy ạ. Bố phải xem đấy.- Touya vội lên tiếng giải thích - Con sẽ trở nên tuyệt vời như Shouto không sớm thì muộn thôi. Rôi một ngày, con sẽ vượt qua cả All Might. Đợi đấy, bố. Bố sẽ tự hào về con, con biết mà - Anh ấy khóc rồi, sau đó anh ấy chạy ra khỏi nhà. Tôi toan đuổi theo thì Endeavor nắm lấy cánh tay tôi, nhấc bổng tôi lên
- Con vô năng như mày lại tính làm trò ngu ngốc nào nữa đây. Tốt nhất mày nên ngồi yên một chỗ đi. - Endeavor siết chặt tay tôi - Không phải do mày suốt ngày nói mấy câu ủng hộ nó nên mới xảy ra chuyện à?
- Ông im đi. Touya là anh trai tôi. Nên tôi ủng hộ anh ấy thì sao chứ. Một kẻ cặn bã như ông thì làm sao mà hiểu được chứ - Tôi cố gắng thoát khỏi ông ta. Nhưng cơ thể này quá nhỏ bé nên dù có vùng vẫy như nào cũng không thoát ra được.
- Tch - Ông ta ném tôi đập mạnh vào bức tường rồi rời đi. Đầu bị va đập mạnh khiến tôi cực kì choáng váng. Phải mất một lúc sau mới có thể đứng dậy được. Tôi nhanh chóng chạy đến Sekoto, tôi có linh cảm xấu về việc này. Nhưng khi tôi tới nơi thì thứ đập vào mắt tôi là ngọn đồi đang chìm trong biển lửa.
- Không thể nào. Touyaaa - Tôi xông vào ngọn đồi đang cháy nhưng bị cản lại bởi mọi người xung quanh.
- Nguy hiểm lắm. Chúng ta đã gọi anh hùng rồi. Lát nữa họ sẽ tới đây thôi
- ANH CHÁU VẪN Ở TRONG ĐÓ. ĐỢI ANH HÙNG ĐẾN THÌ LIỆU ANH ẤY VẪN AN TOÀN À?- Tôi hét lên, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể.
Chưa bao giờ tôi hận bản thân mình như vậy.
Nếu tôi mạnh hơn, có thể ngăn cản Endeavor, mẹ sẽ không phải chịu sự hành hạ từ cha, Fuyumi, Natsuo, Shouto sẽ có những ngày tháng hạnh phúc thật sự, và...Touya sẽ không chết.
Không biết từ bao giờ, tôi đã tự mặc định rằng những người tôi yêu thương sẽ luôn hạnh phúc. Chỉ đến khi đứng trước ngọn lửa đó, hình ảnh về gia đình hạnh phúc như một tấm gương vỡ vụn trước mắt tôi.
Tang lễ của Touya được tổ chức sau đó, những người tới viếng thăm cũng chỉ có một vài người họ hàng. Chị Fuyumi, anh Naátuo và mẹ đều khóc, chắc chắn họ đau đớn lắm. Còn tôi dù tim quặn đau, dù có buồn như thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Cũng phải thôi, kiếp trước đau thương, mất mát đủ rồi, nước mắt cũng cạn rồi, không thể khóc nữa.
Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu luyện tập kiếm đạo để lấy lại sức mạnh từ kiếp trước. Vì tôi không muốn bất kì ai trong gia đình này phải ra đi như Touya, ít nhất là cho đến khi tôi rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro